Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Người Tình Trong Hộp

Giới thiệu: Bàn về tính chiếm hữu.

Tác giả: Mirrir_Error

Link: https://archiveofourown.org/series/2552392

...

"Người tình của tôi có tính chiếm hữu rất nghiêm trọng." Thanh niên trước mặt nói với vẻ u sầu.

Trước đó chúng tôi không hề quen biết, tôi không biết tên anh ta, cũng không rõ anh ta đến từ đâu, chỉ nhận ra anh ta không phải người Loen từ ngoại hình thôi. Năm phút trước bước vào cửa hàng, anh ta nhìn quanh vài giây rồi đi thẳng về phía tôi, không hỏi han gì đã tự ý ngồi xuống đối diện.

"Thưa cô, xin lỗi vì đã làm phiền." Anh ta mở lời, "Ừm, có thể cô sẽ nghĩ tôi là kẻ lập dị, hoặc kẻ lừa đảo, nhưng tôi thật sự không biết nên tâm sự với ai nữa... Xin cô cứ coi như tôi đang tự nói chuyện một mình, nghe câu chuyện của tôi nhé."

Nếu đây là cách bắt chuyện mới nhất thì thật thú vị, nhưng vẻ mặt u uất của anh ta không giống giả vờ, có lẽ thực sự có khó khăn gì đó.

Phải nói là anh ta đã tìm đúng người, tôi là một nhà văn nửa vời, có tật xấu là tò mò thái quá, dù biết đây có thể là một trò lừa đảo, tôi vẫn không kìm được mà muốn nghe xem anh ta nói gì. Vì vậy, tôi đã không mời anh ta rời đi lập tức mà ngầm cho phép anh ta tiếp tục nói.

"Người yêu của tôi có tính chiếm hữu rất mạnh," thanh niên nói, "Mạnh đến mức đáng kinh ngạc."

"Sau khi ở bên anh ấy, tôi mới phát hiện ra vấn đề này. Trước đây là tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy rất lạnh nhạt với tôi, luôn né tránh tôi, cứ thấy tôi là chạy, nên tôi không biết anh ấy còn có mặt đó.

Chúng tôi sống chung chưa đầy ba ngày, tôi đã nhận ra có gì đó không ổn, dường như anh ấy quá... coi trọng tôi, tôi đi đâu anh ấy cũng nhìn chằm chằm, không cho phép tôi rời khỏi tầm mắt, tôi nói chuyện gì với ai anh ấy đều phải biết, không được che giấu chút nào.

Nhưng bình thường bản thân anh ấy làm gì thì chưa bao giờ nói với tôi, cũng chưa bao giờ dẫn tôi đi gặp bạn bè... Đúng vậy, anh ấy có bạn bè, tôi từng gặp một người, còn chào hỏi thân thiện với ông của người trẻ tuổi đó, tiếc là sau này không tìm được cơ hội gặp lại...

Tôi chẳng có gì ngoài bản thân mình khi ở bên anh ấy cả. Còn anh ấy có một công ty tự tay sáng lập, mười năm trước đã thay thế một công ty lớn trong ngành. Công ty ngày càng phát triển tốt, mấy năm gần đây tên tuổi của nó còn được nhắc đến cùng với một số công ty lâu đời.

Anh ấy từng sắp xếp cho tôi làm việc ở công ty của mình nhưng chỉ cho tôi một chức danh hão. Tôi đã thử nghiêm túc làm việc cho anh ấy, nhưng anh ấy không những không chấp nhận mà còn chuyển vị trí đó cho một cấp dưới khác vào ngày hôm sau, tôi vẫn chẳng có gì cả...

...À, xin lỗi, hình như tôi đã phàn nàn vài chuyện không liên quan, chúng ta vẫn nên nói về tính chiếm hữu của anh ấy đi."

Nói đến đây, thanh niên ngẩng đầu cười một cái, nhưng trên mặt không có chút vui vẻ nào, trông càng giống một nụ cười gượng.

"Anh ấy ngấm ngầm cắt đứt các mối quan hệ xã hội của tôi - tôi tình cờ phát hiện ra điều này.

Người nhà còn sống của tôi không nhiều, chỉ còn mỗi cha tôi. Mối quan hệ giữa tôi và cha không được coi là quá thân thiết, nhiều chuyện không tâm sự với nhau, cũng không thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, nói vài câu về tình hình gần đây. Nhưng kể từ khi sống chung với anh ấy, tôi chưa từng gặp lại cha nữa.

Tôi tưởng là cha giận tôi vì chuyện này - chuyện tôi ở bên anh ấy, có lẽ cha không chấp nhận được, cô biết đấy, người lớn luôn cực kỳ nghiêm khắc về phương diện này...

Mà sự thật là, cha đã đến tìm tôi ngay ngày thứ hai khi tôi chuyển đến nhà anh ấy. Tôi không biết chuyện này vì hôm đó anh ấy đã chặn cha tôi ngoài cửa, nói với cha rằng, tôi không muốn gặp ông ấy.

Ôi, một người nghiêm túc chính trực như cha tôi mà lại tin lời anh ấy, từ đó ông không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi chỉ còn cha là người thân còn sống thôi, mấy người bạn trước đây không chết thì cũng xa cách theo thời gian, còn có người vì vài chuyện mà trở mặt thành thù, cho nên bây giờ người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ còn anh ấy.

Anh ấy không cho tôi kết giao bạn mới, cũng không muốn thấy tôi tiết lộ chuyện giữa chúng tôi cho người khác. Gần đây, quy tắc anh ấy đặt ra càng nghiêm ngặt hơn, thậm chí còn cấm tôi ra ngoài và nói chuyện với người lạ, như bây giờ là tôi lén chạy ra ngoài...

Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy muốn nhốt tôi vào trong hộp, mỗi ngày chỉ nhìn một mình anh ấy, và cũng chỉ bị một mình anh ấy nhìn thấy..."

"Thưa ngài, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ anh ta sao?" Nghe đến đây, tôi không nhịn được hỏi, "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, người yêu của ngài nghe không giống đối tượng có thể dựa vào."

Mà càng giống một tên khốn nạn từ đầu đến chân, một kẻ cuồng kiểm soát, biến thái đáng ghét.

"Rời bỏ?" Vẻ mặt thanh niên vô cùng kinh ngạc, "Không không không, sao tôi có thể rời bỏ anh ấy được chứ? Tôi sẽ không chia tay anh ấy đâu."

"Nhưng anh ta đối xử với ngài tệ như vậy..."

"Cô hiểu lầm rồi," anh ta bỗng cười nói, "Anh ấy làm vậy vì yêu tôi mà!"

Lời này khiến tôi hoàn toàn mơ hồ, nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.

"Anh ấy không cho tôi ra ngoài vì sợ tôi ra ngoài rồi sẽ không quay lại nữa; không cho tôi gặp cha là sợ tôi rời bỏ anh ấy quay về bên cha; không cho tôi gặp người khác vì sợ xảy ra chuyện không vui, sợ tôi sẽ bị tổn thương vì chúng..." Người thanh niên cứ thao thao bất tuyệt, hình như anh ta không cảm thấy logic trong những lời này có vấn đề gì.

Tôi âm thầm sám hối ba giây vì đã thấy anh ta đáng thương trong những suy nghĩ trước đó, tôi còn cố gắng giúp đỡ anh ta nữa chứ. Nếu anh ta không tự cảm thấy có vấn đề, vậy cứ để anh ta tiếp tục yêu thương mặn nồng với người yêu cuồng kiểm soát kia đi!

"Được rồi, tôi hiểu đại khái rồi." Tôi cố gắng kiềm chế để không đảo mắt, nở nụ cười tiêu chuẩn với anh ta, "Thưa ngài, vậy ngài có muốn nghe suy nghĩ của tôi không?"

Anh ta gật đầu: "Ừm, cô có đề nghị gì?"

"Đề nghị của ta là..." Hai bàn tay đeo găng đen của tôi đan mười ngón vào nhau chống dưới cằm, khẽ thở dài, nói với thanh niên:

"Không còn sớm nữa, ngươi nên trở về rồi. "

"--Amon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com