(1) Thánh lễ đầu tiên
Giới thiệu: Hỏi: Là Thánh lễ hay Thiên Sứ Cứu Rỗi? Theo truyền thống Quỷ Bí, câu trả lời cho bất kì câu hỏi trắc nghiệm nào chắc chắn là—— chọn hết.
Tác giả: Redamancy_D
Link: https://archiveofourown.org/works/57614587
Giòi sấy khô: Có spoil Túc Mệnh.
...
Ký ức của anh hỗn loạn như tranh sơn dầu bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm đang xoay tròn trên tường, nhưng anh vẫn nhớ mình đang đợi một vị "khách". Có lẽ giờ nên gọi Thần là đồng bạn? Anh không biết liệu đối phương có đồng ý không. Nếu thật sự coi Thần là đồng bạn sẽ tồn tại những rủi ro nhất định. Có lẽ đây là nguyên nhân cái bàn ăn này vững chắc đến vậy, nhưng chiếc ghế đối diện lúc thì mở rộng vòng tay đón khách, lúc lại mang cơ quan chực chờ giam cầm "khách", chờ đợi Thần xuất hiện, nhưng lại chuẩn bị khống chế Thần, không cho trốn thoát.
Anh cũng rất, rất muốn ăn, cái dạ dày vốn không nên có phản ứng sinh lý tự nhiên nữa lại biểu hiện cảm giác đói khát mãnh liệt. Không thể như vậy, anh thầm nghĩ, linh hồn của mình quá bất ổn rồi, phải tìm một thứ để kìm lại. Anh nhịn đi nhịn lại. Anh cầm chai rượu vang đỏ lên lắc lắc, chất lỏng ánh lên màu đỏ say đắm dịu dàng dưới ánh nến. Nhưng khách vẫn chưa đến. Nho xanh và quýt vẫn còn đọng sương, mang hương gió sớm vừa được hái từ vườn bách thảo. Nhưng mà khách vẫn chưa đến...
Anh kìm nén, nuốt sự trống rỗngxuống. Anh lấy lát chanh dùng để trang trí trên cốc thủy tinh ra, vội dùng sức vắt nước cốt vào cốc. Thứ nước chua chát lạnh lẽo chảy từ khoang miệng vào thực quản, rồi làm đầy dạ dày, bức tường ổn định lại, chỉ còn bức sơn dầu vẫn còn mờ ảo.
Vỏ chanh khô quắt rơi xuống cạnh bàn.
Khi nào Thần mới đến? Trước mắt anh xuất hiện các hình ảnh chồng lên nhau, anh thiếu kiên nhẫn cắn cắn vành cốc, sau đó kiềm chế thở ra một hơi. Đây là thủy tinh hay đá lạnh? Mình cần tỉnh táo lại. Trước ngực đột nhiên nóng lên. Những viên đá lạnh lấp lánh, hoặc là đá quý, hoặc là mảnh vỡ của cốc thủy tinh lẫn với màu đỏ chảy ra từ cổ họng, răng miệng, lồng ngực. Anh cố sức nuốt xuống, cơn đau nhẹ kích thích tinh thần.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra có thể chuyển hóa chính mình thành đám trùng để né tránh tổn hại vô ích. Thế là máu ngừng chảy. Ấy, không tốt, trang phục rách nát bẩn thỉu không đủ lịch sự, anh tự cho là lý trí mà nghĩ, đám trùng lúc nhúc nuốt hết những vết máu còn sót lại rồi lơ lửng khôi phục thành đồ mới tinh. Anh hài lòng dừng lại.
Anh đưa tay ra, đầu ngón tay dừng giữa không trung, chần chừ một chút trên những chùm quả đó.
Giữa màu xanh mướt mát sao lại có hai quả đen nhánh? Quả đen chớp chớp. Lông mi mềm mại cọ qua lòng bàn tay anh.
"...Klein Moretti." Trước khi anh ý thức được, tay đã dịu dàng đặt lên đó. Anh cũng nghe thấy tiếng gọi không hài lòng của đối phương. Là đang gọi mình sao?
Anh đến gần, cúi xuống, mở to mắt quan sát gương mặt đối phương, vẻ nhíu mày của Thần chân thực tới vậy, đến nỗi quá đỗi tuyệt diệu trong thế giới hư ảo này. Giống như bức tranh sơn dầu méo mó trên tường, một thân thể chân thực mà sai lầm hiện ra từ ảo ảnh bàn ăn. Sự tồn tại của Thần là thật, nhưng vị trí lại sai.
Vị khách đã biến thành vật chứa đựng mỹ vị.
Nếu vừa rồi anh không nhịn được, chắc đã ăn uống ngay trên người vị khách này rồi. Anh hơi sợ hãi mà rùng mình.
"Klein Moretti!" Vị khách hình như không thể đứng dậy lại gọi tên anh, "Tỉnh lại đi."
"Thì ra tên tôi là như thế." Anh phản ứng hơi chậm, ngây ngô nở nụ cười trả lời Thần rồi hỏi, "Anh là ai? Có thấy khách của tôi đâu không?"
Không khí im lặng. Thần thực sự hết cách thở dài một hơi. Bộ dụng cụ ăn bằng bạc bày trên bàn đồng loạt nhảy dựng lên.
"Ngươi phải tỉnh lại."
Đống đồ đột ngột lao về phía anh như đàn cá bạc lấp lánh. Anh ngơ ngác ngồi yên tại chỗ không động đậy, thế là bất kể dao, nĩa hay thìa đều hoàn hảo dí sát vào mặt anh rồi đứng yên giữa không trung. Đợi một lát, chúng vẫn đứng im không nhúc nhích, anh đưa tay cẩn thận gỡ chúng xuống, đống đồ ngoan ngoãn bị giữ lấy, có cái bị vặn xoắn như bánh quai chèo, có cái trở nên mềm mại, có cái ảm đạm mất đi ánh sáng, bọn chúng như bị vặn sai cách, hoặc bị ghép nối với tính chất khác, hay bị thời gian đánh lừa.
"...Xin lỗi, có phải tôi đã mạo phạm anh không?"
Vị khách nhắm mắt lại đầy vẻ từ bỏ. Muốn sử dụng bất kỳ năng lực nào ở đây cũng quá khó, bởi chủ nhân thực sự của con đường cũng đang ngồi trước mặt Thần.
"Ta là Amon. Sao lần này ngươi còn ngốc hơn trước nữa?" Amon bất mãn nói, "Nghe thấy tên mình mà cũng không phản ứng, lẽ nào còn nhớ được ta?"
"...Thiên Sứ?" Anh ngập ngừng nói, "Tôi nhớ anh từng gõ chuông cho nhà thờ thì phải."
Amon nằm im lặng suy nghĩ mấy giây. "Kẻ Khờ" đáng ghét, nhân tính dùng vào chỗ này sao! Thần dùng sức lực lớn nhất đời này để gảy kim đồng hồ quả lắc đặt ở góc tường, Thần dám chắc, dù lúc nhỏ bị đốt trụi lông vũ đến mức nhảy dựng lên đánh vào đầu Medici cũng chưa cố gắng đến thế.
Kim đồng hồ chậm rãi, khó khăn nhảy lên một nấc, sau đó vang lên trọn vẹn mười một tiếng chuông ngân vang. Tiếng chuông ấy như chiếc búa nặng trịch, gõ mạnh vào sâu trong đầu Klein.
Anh không ngồi vững mà cái đầu đang nhức nhối, tiếp đó loạng choạng trượt khỏi lưng ghế, lũ trùng sắp sụp đổ thành đống bùn nhão rũ rượi trên mặt đất.
Từng tiếng, từng tiếng kim đồng hồ một.
Mãi đến khi trái tim đã lâu không có động tĩnh kia cũng nặng nề đập theo một nhịp.
"Klein?"
"...Amon." Anh mở đôi mắt đã trong trẻo ra vịn ghế đứng dậy, trán đẫm mồ hôi, "Là ta."
"Ta không tự xuống được." Amon chỉ cử động được vài bộ phận trên mặt, liếc nhẹ anh một cái, bình tĩnh nói, "Kiểm tra chỗ này đi."
Màu đỏ thẫm nhạt đi, chúng vẫn còn đó nhưng không thể làm mờ diện mạo vốn có của bức tranh sơn dầu, thì ra tất cả ký ức trong mơ mà Klein đã trải qua đều ở đây. Anh đã nhớ lại tất cả. Dù khởi đầu của việc tiết lộ ký ức là những khoảnh khắc xấu hổ khó quên, nhưng giấc mơ lần này không giống với bất kỳ cái nào trước đây, cái bẫy thường hay phớt lờ sự tồn tại của Amon hoặc chỉ nhắm vào anh lần này lại ra tay trước, giam giữ chính con quạ này lại.
Lúc này Thần đang mặc, hay nói đúng hơn là chỉ khoác lớp lụa mỏng vô cùng đơn sơ, không có bất kỳ vật trang trí hay hoa văn thêu thùa nào. Lớp vải mềm mại mỏng manh ôm sát cơ thể, phác họa đường cong hình thể bộc lộ gu thẩm mỹ của Chúa Sáng Thế. Món thơm, rượu ngon đều được bày biện lộng lẫy trên thân thể Thần. Một con quạ bên trái tận tụy ngậm giá nến, một con cú mèo bên phải ngậm giá đựng dụng cụ ăn, trên cánh còn bày vài đóa hoa tươi tỉ mỉ được cố định thành tư thế vô cùng ưu nhã.
Klein không cảm xúc đảo mắt nhìn một lượt, nhiệt độ trên mặt dần tăng lên. May mà Amon không tiện quan sát biểu cảm của anh. Có điều, ■■ lại moi những thứ này từ trong đầu anh ra, thật biết cách khiến người ta xấu hổ, trời đất chứng giám, mình thật sự không biến thái đến thế...
Xác định Thần tạm thời không gặp nguy hiểm gì, Klein quay mặt đi, tiến lại gần tường hơn một chút, bề mặt bức tranh có lớp vỏ pha lê trong mờ. Nó khắc đường vân rõ ràng, ưu mỹ, phù hợp để sử dụng năng lực "Sai Lầm" và "Ghép Nối", đem một vài năng lượng hoặc lời nguyền nào đó chuyển hóa thành hình thái khác, khiến sức mạnh màu đỏ thẫm bất ổn rất quen mắt kia bị chuyển hóa.
Klein cố gắng bình tĩnh, không dùng tạp niệm quan sát xong căn phòng này và hiện trạng của Amon.
"Là ô nhiễm do ■■ gây ra."
"Hiển nhiên, vậy thì sao?"
"Trước khi ta tỉnh lại, bản năng của ta đã sửa nó thành ham muốn ăn uống."
"Thế trò này là tưởng tượng của ngươi hay là sở thích của 'Ngài ấy'? Ham muốn ăn uống an toàn hơn với ngươi, nhưng với ta thì không." Còn không bằng loại kia, sinh vật thần thoại thầm nghĩ.
"...Xin lỗi, ta sẽ nghĩ cách để ngươi đứng dậy." Klein thầm mắng một câu già mà không đứng đắn, không dám trả lời thẳng câu hỏi của Amon. Anh mừng thầm ít nhất trên người Amon còn có quần áo, không trần như nhộng giống phiên bản gốc.
"Reng reng reng——" Chuông điện thoại sắc lẻm đột ngột vang lên, Klein còn chưa kịp ngắt hoặc phán đoán nó đến từ đâu, một bàn tay vô hình đã nhấc ống nghe lên.
"Không ngờ ngươi có thể tỉnh lại đấy, 'Kẻ Khờ'." Giọng nói đầy vẻ trêu chọc khiến người ta khó chịu vang lên, "Cả ngươi nữa, Tính Duy Nhất từng bị tên kia giật đi của ta."
"Đính chính một chút, ta không còn là nó nữa rồi." Amon không có ý thức tự giác về tình cảnh cá nằm trên thớt của mình, chế nhạo, "Không dám trèo cao với ngài đâu."
"Một Thiên Sứ con đường Tất Yếu chỉ mới danh sách 1 quèn mà cũng dám quên xuất thân của mình à? Xem ra chút ô nhiễm này quá nhẹ nhỉ? Hương vị của màn kịch chưa đủ chuẩn..."
Màu đỏ thẫm lại đậm đặc lên. Klein chỉ cảm thấy dạ dày mình xoắn lại, cơn đói không thể tả lại nuốt chửng hơi thở, trước mắt tối sầm, anh loạng choạng suýt quỳ xuống bên bàn. Amon trên bàn cũng không kìm được phát ra tiếng hừ đau đớn, vẻ tái nhợt vốn có trên mặt của sinh vật thần thoại gần như chuyển sang xanh mét.
"Nếu tiếp tục chuyển hóa hết thành cảm giác đói khát, ta rất tò mò một Thiên Sứ có đủ cho ngươi ăn không đấy." ■■ vui vẻ cười một tiếng, không biết cầm cái gì trong tay mà gõ ra tiếng lanh lảnh, "Nào, để ta xem màn biểu diễn của các ngươi, đừng khiến ta quá thất vọng đấy."
"Ông chắc chắn... sẽ không nhận được thứ mong muốn." Klein nghiến răng đứng dậy, bước nhanh đến cái giống điện thoại kia, túm sợi dây đang lơ lửng rồi giật mạnh xuống, tia lửa "Sai Lầm" bùng nổ trong máy, một luồng khói đen bốc lên, có vẻ điện thoại chập mạch rồi. Ngài Moretti chẳng lịch sự chút nào mà ném nó xuống đất, dùng cổ tay áo lau mồ hôi trán.
"Ta chống mắt lên xem, haha..." Tiếng cười của người chết đầy quỷ dị và âm u nhỏ đi, tạm thời biến mất trong tiếng lẹt xẹt của điện thoại hỏng.
Amon phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.
"Amon, đợi ta một chút." Tim Klein thắt lại, anh biết trạng thái của Thần không tốt lắm, nhưng không lập tức trở lại. Thức ăn mà dạ dày ưu tiên cao nhất, thứ mà anh đang thèm khát không phải món gì khác mà chính là Thiên Sứ. Nếu tới gần lúc này, anh chỉ sợ mình sẽ coi Thần như bữa tiệc thịnh soạn mà ngấu nghiến mất.
Anh vội vàng lộn túi áo khoác, đổ ra mảnh vỡ gương, nhìn nhìn tranh chân dung của mình, bên cạnh là của Amon. Sau đó, anh quả quyết dùng ánh sáng khúc xạ từ mảnh gương điều khiển những đường vân trên lớp pha lê của chân dung mình lưu chuyển, điều chỉnh lại ảnh hưởng của ô nhiễm và tỷ lệ ham muốn ăn uống mà bản thân anh phải chịu đựng.
Vài giây sau, anh không còn đói đến mức muốn nhét bất kỳ vật gì có thể tiêu hóa vào miệng nữa, đặc biệt là Amon, nhưng tin xấu là, màu đỏ thẫm đã leo lên má anh. Không đợi thêm được nữa, anh cho rằng mình tự kiểm soát được, dù sao địa điểm không đúng, thời gian không đúng, đối tượng tồn tại duy nhất lại càng không đúng.
Anh nhanh chân lao về phía bàn. Amon sắp ngất đi, Thần sắp không thốt ra lời nữa rồi, trong cổ họng phát ra tiếng thở nhẹ sắp đến giới hạn. Trong lòng vẫn rảnh rỗi nghĩ linh tinh: Nếu không được ăn, có lẽ ta sẽ là Thiên Sứ đầu tiên chết vì đói.
Klein không kịp chọn lựa, giật chùm nho đặt trên xương quai xanh của Amon, một tay đỡ lấy gáy Thần, tay kia không có kinh nghiệm đưa hạt nho lên khóe miệng. Nhưng đến há miệng cũng khó khăn, Klein phải tách môi Thần ra rồi cạy mở hàm răng, ngón tay tạm làm giá đỡ, rồi nhét thêm vài hạt nho vào trong, vỏ nho bị răng nanh sắc bén của Thần làm rách, nước cốt chảy xuống theo khóe miệng. Amon không kịp nhai đã cố gắng nuốt xuống, chúng vừa vào bụng, cái mặt chịu đau vừa dịu đi một chút đã phun ra một chữ "Chua".
Đến lúc này rồi mà còn chê bai mùi vị thức ăn, Klein bất đắc dĩ lau nước trái cây trên khóe miệng Thần, ánh mắt vô tình lướt qua yết hầu khi Thần ngửa cổ nằm. Anh lấy một miếng bánh ngọt hơi biến dạng từ lồng ngực Amon, cẩn thận đút vào miệng Thần, Amon cắn hơn nửa miếng bánh, vươn lưỡi cố liếm sạch vụn bánh còn sót lại trên ngón tay anh, ăn nốt nửa miếng còn lại, Klein rụt ngón tay về như điện giật. Anh xoa xoa đầu ngón tay.
Amon còn chưa kịp phản ứng, Klein đã bình tĩnh trở lại, anh quay đầu rót cho mình một cốc chanh đá, nhét cả một miếng sandwich vào miệng nhai ngấu nghiến để trấn áp cơn thèm ăn quá độ, che giấu thứ không nên tồn tại... Lại lấy trứng lòng đào và thịt viên chiên tới, anh học rất nhanh, đầu tiên dùng đầu thức ăn chạm vào môi Thần, đợi Amon mở đôi môi mỏng thiếu sắc nước kia ra thì nhanh chóng đặt cả miếng vào miệng—— đương nhiên, Klein có chu đáo kiểm soát kích thước thức ăn——rồi anh rụt tay về lấy miếng tiếp theo.
Sắc mặt Amon nhanh chóng dịu đi.
"Nước." Amon nói ngắn gọn. Liên tục ăn mấy món đủ đường và chất béo được lựa chọn kỹ càng, bây giờ Thần rất khát.
Amon không ngẩng đầu lên được, không hợp để uống nước bằng chiếc ly chân cao kia, Klein xoay con cú mèo một chút, chiếc thìa duy nhất đã hỏng lúc nãy rồi. Anh có thể thử khôi phục nó nhưng nhiệt độ trên mặt anh rất cao, ngọn lửa đang liếm láp vỏ não anh, lý trí đang bốc hơi. Anh lại uống ngụm nước đá, ngậm trong miệng không nuốt xuống. Phải làm thế này sao? Có thể làm thế này sao?
"...Cho ta uống, không phải ngươi tự uống." Amon không biết anh có lại rơi vào cái bẫy ngu ngốc nào không, môi Thần chợt lạnh đi, Klein nhặt ra vài viên đá nhỏ rỗng ruột, rót đầy nước chanh pha thêm mật ong rồi bỏ vào miệng Thần, làm vậy không khiến Amon bị sặc, khả năng giải khát cũng tốt. Amon thở phào, Thần cảm thấy vừa rồi Klein không phải đang do dự về chuyện này.
"Klein? Ngươi cứ tự ăn một lát đi." Amon hiếm khi miễn cưỡng cân nhắc đến cảm nhận của đối phương, bây giờ Thần không nhìn được anh nên cũng không thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối, "Sao ngươi không nói gì?"
Klein không muốn Thần phát hiện điều bất thường, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, cầm một miếng gì đó lên nhai như nhai sáp. Cơn thèm ăn của anh tạm được xoa dịu, nhưng nó vẫn lởn vởn không tan. Klein còn đang bị sự thao túng chuyển hóa phản phệ dữ dội, dù anh chưa mất lý trí đến mức làm ra hành động không đúng mực, nhưng anh quá muốn được chạm vào thứ gì đó, nhất là tiếp xúc thoáng qua như có như không vừa rồi, nó như vệt lửa nhỏ rơi vào đống rơm khô mùa thu, anh cố gắng dập tắt, nhưng lại càng cháy dữ dội hơn.
Klein không nói gì. Amon buồn chán nhai nốt nửa miếng mứt cuối cùng trong miệng rồi nuốt xuống. Hành động này dường như đã bật một công tắc nào đó.
"...Ta có thể chạm vào tay ngươi không?" Klein im lặng một lúc lâu, khó khăn mở lời, "Chỉ chạm nhẹ một cái thôi."
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Amon cuối cùng cũng biết anh đang che giấu điều gì, Thần không cảm xấu hổ hay có cảm xúc nào khác về việc này, sinh vật thần thoại thiếu những thứ ấy, Thần chỉ không thích phải chết đi một cách khó hiểu, nhưng cái lòng ham vui độc ác lại trào lên, "Ngươi định làm thế nào?"
"Nếu ngươi không đồng ý thì thôi." Klein không nhận ra câu đùa quen thuộc của Thần, ngoài sự xấu hổ vì khó khăn lắm mới mở lời đề nghị lại bị từ chối, anh dần cảm thấy toàn thân sôi sục, đá lạnh không thể làm dịu cơn bỏng rát này, "...Ta... sẽ nghĩ cách khác..."
Hai chữ "cách khác" không nghe rõ, sống lưng anh căng cứng thành dây cung.
"Đùa chút thôi, lại đây." Amon thấy đủ thì dừng, "Nhưng mà, ngài 'Kẻ Khờ' nhớ đừng ăn thịt ta đấy."
Ngay lúc Amon đồng ý, Klein vội vàng nâng tay Thần lên áp vào má mình, bánh kem nhỏ vốn đặt trong lòng bàn tay Thần bị hất đổ. Nhiệt độ cảm nhận được nóng đến mức Amon trầm ngâm, chuyện này tệ hơn suy nghĩ một chút.
Anh không nghe thấy những lời còn lại, cũng không nhớ mình đang ở đâu, ngài Moretti nắm lấy bàn tay đó như thể vớ được khúc gỗ trôi giữa biển lớn mênh mông, do khoảng cách quá gần, hai loại dục vọng quấn nhau dâng lên trong lòng anh. Đói quá, anh lại cồn cào, cũng khát quá, thèm chút hương vị nào đó làm dịu đi sự nôn nao. Thế là anh vượt giới hạn dùng môi ma sát lòng bàn tay này. Đường sinh mệnh của ngươi sao lại hỗn loạn thế? Bói toán không thành công... Klein lo lắng nắm chặt hơn, hơi thở nóng rực xuyên qua kẽ tay và lòng bàn tay Thần, cho đến khi môi khẽ chạm vào lớp kem, anh không kìm được mà liếm đi, ăn mất nó, liếm sạch những ngón tay nhạy cảm. Amon cảm thấy rất nhột, cảm giác này vốn nên được chuyển hóa thành cảm giác thèm ăn, nhưng Klein lại không biết gì về điều này.
Anh nhanh chóng nhận ra hành động này dễ khiến anh coi ngón tay Thần như bánh quy mà cắn một miếng rồi ăn mất. Thế là con người tìm được chút an ủi, không nỡ để nó rời đi cố nhấc đầu mình ra, thẳng người dậy, nhưng tay vẫn lưu luyến níu lấy tay Thần. Để được tiếp xúc nhiều hơn, anh cẩn thận duỗi thẳng từng ngón tay, lúc thì mười ngón đan vào nhau, lúc lại như chơi đồ chơi mà xoa nắn đầu ngón tay, đốt ngón tay linh hoạt và khéo léo của Kẻ Trộm.
Đây mà là "chạm một cái" à? Amon thầm nghĩ, thúc giục anh, "Klein, ta cần ăn."
Klein miễn cưỡng dừng lại vài giây. Tay phải của anh như tự có ý thức, không muốn buông nơi tiếp xúc với Thần ra chút nào. Anh đứng dậy như mộng du, dùng tay trái thô bạo xúc miếng bánh kem bị đổ đưa vào miệng Amon, nhìn Thần há miệng, khó khăn ngậm chưa tới một nửa miếng bánh vì kích thước không mấy chu đáo này rồi nuốt xuống. Mẩu bánh vụn và lớp kem có xu hướng tan chảy chảy dọc theo cổ xuống.
"Có thể chạm vào chỗ này không?" Anh không kiềm chế được mà tiếp tục nói, "...Cổ của ngươi."
"Vị trí này hơi nguy hiểm." Nhưng Amon chỉ mím môi lên tiếng nhắc nhở, không từ chối, "Ngươi không được cắn."
Klein vui vẻ đồng ý. Anh cúi người sát lại, Amon có thể nhìn rõ vẻ mặt pha trộn ô nhiễm và niềm vui của anh, còn có khao khát cố gắng kìm nén nhưng vẫn lộ ra ngoài nữa. Anh tự nhiên cúi đầu nuốt những mẩu bánh kem rơi vãi trên cổ Thần, rồi khựng lại một chút, anh vẫn cảm thấy do dự khi làm chuyện tiếp theo trong tình cảnh này.
"...Nếu không định chạm thì đi xuống." Amon bị hơi thở nóng rực kia thiếu đốt, "Ngứa."
Cảm giác ẩm ướt áp lên da. Klein cẩn thận kiểm soát lực của lưỡi, cố gắng để hành vi của mình trông bớt đe dọa đi, nhưng cái đầu không mấy tỉnh táo của anh đã quên bản chất thân mật quá trớn của hành động này. Cựu Thiên Sứ Thời Gian ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng lại thể cử động được, buộc phải dâng ra điểm yếu của mình. Klein nhận ra cơ bắp căng cứng của Thần, mò dẫm đưa miếng mứt cho Amon, rồi anh lại áp sát vào da thịt để cảm nhận những cử động nhỏ khi nhai nuốt. Nhiệt độ cơ thể Thần rất thấp, cũng không có nhịp tim rộn ràng như con người nhưng vẫn khiến anh thỏa mãn. Khi không còn sót lại chút kem nào, Klein như gục nửa thân trên bên cổ Amon, anh có vẻ chưa muốn ngẩng đầu, lòng bàn tay đang nắm lại bỗng bị cào nhẹ một cái.
"Sau khi ăn thức ăn và tiếp xúc, hình như ta có thể cử động được rồi." Amon lên tiếng, "Này, ngươi đỡ hơn chút rồi nhỉ? Đừng giả vờ không nghe thấy."
Lý trí Klein giãy giụa kéo anh ra khỏi khao khát tiếp tục dán vào Thần. Bản năng và lý trí của anh đi theo hai hướng ngược nhau, anh ép mình ngẩng đầu lên.
Sau khi tách ra, đầu óc anh đã hạ nhiệt nhiều, chỉ là tay vẫn nắm hờ.
"Ừm... Vậy để ngươi ngồi dậy trước nhé?" Klein thề anh không có tư tâm, lảng mắt đi, không dám nhìn vào Amon, "Ngươi muốn bắt đầu từ đâu?"
"Tùy ngươi." Amon bật ra tiếng cười không rõ ý vị.
Klein bình tĩnh nhìn vài quả nho và quýt đang lăn lốc trên xương quai xanh và ngực, anh nhặt nho xanh lên ăn, nếm thử vị chua ngọt của quýt, thấy vừa phải thì chia đôi với Amon. Trên cánh tay không đặt gì cả. Anh hít sâu một hơi, vuốt thẳng từ vai gáy xuống như thợ mát xa lành nghề, ấn dọc từ cánh tay đến lòng bàn tay.
——Và phát hiện cách lớp quần áo không có tác dụng.
"Ồ không có hiệu quả." Amon rất muốn nhún vai, "Ngài thật sự không cân nhắc điều chỉnh lại trò chuyển hóa của mình à?"
"Hai loại này đã gần nhau nhất rồi, điều chỉnh nữa thì phải đổi thành ý nghĩ muốn đánh ngươi mất." Klein đau đầu xoa sống mũi, tiện tay lấy mấy miếng thịt cá đặt trên bụng Thần xuống, gỡ xương ăn vài miếng, tiêu thụ được chút nào hay chút ấy.
"Thế thôi." Amon buồn chán, "Mau lên đi."
Klein gạt bỏ suy nghĩ mất kiểm soát ra khỏi đầu, vén cổ áo mở rộng của lớp áo lụa lên, cố không dùng động tác dư thừa mà kéo xuống. Khớp xương và cánh tay gầy gò hiện rõ, xương sườn nhô cao, chỉ có chỗ từng đặt thức ăn chín là nhiệt độ hơi cao hơn chút, những chỗ còn lại đều rất lạnh. Anh lờ đi hai chỗ nhô lên nào đó. Đợi anh rút tay về, Amon nâng cánh tay túm cổ áo anh.
"Klein." Anh nghe thấy tiếng gọi của Thần. Tối nay hình như Thần đã gọi tên mình rất nhiều nhỉ?
Anh vẫn không dám nhìn vào mắt Thần. Nhưng lúc này không nhìn, bầu không khí sẽ càng kỳ quặc hơn. Anh căng da đầu nhìn lại, thấy Amon đang nhìn chằm chằm vào anh, mắt không hề chớp. Phản xạ chớp mắt mô phỏng sinh học của Thiên Sứ hỏng rồi sao? Anh nghĩ vẩn vơ.
"Ta..." Klein định mở lời.
"Đừng hỏi có được không nữa." Amon cười, như thở dài lại như chế nhạo, "Thật lắm lời."
Anh biết Thần đang ám chỉ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com