(2) Câu đố thứ hai
Giới thiệu: Hai câu đố mà Thiên Sứ Cứu Rỗi che giấu và "Kẻ Khờ" không muốn nói thẳng ——Lại có cùng một đáp án ư?
Link: https://archiveofourown.org/works/58474189
...
Sắc mặt Klein tĩnh lặng như nước. Nhìn nhau một lúc, anh kéo tay Thần ra. Anh đứng dậy lấy gối tựa lên ghế để ít nhất Amon có thể nửa ngồi nửa nằm.
"Hay là ta cứ đổi thành suy nghĩ muốn đánh ngươi đi." Sát ý, hay nói là ham muốn phá hoại... cũng không phải không cùng nguồn gốc. Nhưng nó hơi thất đức, dù sao Amon cũng không thể cử động, đây chỉ là sự áp chế đơn phương. Anh chỉ nói miệng vậy thôi, rồi không tự nhiên xoay xoay cổ, điều chỉnh tầm mắt, cố gắng quên đi câu nói vừa rồi.
"...Giờ ta đang rất yếu. Ta không khỏi nhớ nhung ngài Moretti dịu dàng lịch thiệp." Nụ cười của Amon cứng đờ một chút, sau đó tủi thân nói, "Hơn nữa, không phải chúng ta đã đánh một trận rồi sao? Vẫn chưa đủ thỏa mãn à?"
"Nói nghiêm túc, ta không muốn dùng năng lực phi phàm đánh ngươi. Ngươi hiểu cách nói chuyện trước đây của ngươi còn giỏi khiêu khích hơn cả 'Thợ Săn' nhỉ?" Thần đang nghiêm túc đấy à, nghe cứ như đang... với mình vậy... Klein lẩm bẩm, thấy ớn lạnh với từ mà mình nghĩ đến.
"Ngài thù dai quá rồi đúng không? Sở thích này thật đặc biệt. Ta chỉ học được chút gì đó từ cha... loài người gọi nó là Nhu thuật*?" Amon nhận ra anh không mấy nghiêm túc nên không còn căng thẳng nữa.
(Trong ngữ cảnh võ thuật, 柔术 thường được dùng để chỉ Jujutsu (tiếng Nhật: 柔術, jūjutsu). Đây là môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản, tập trung vào các kỹ thuật chiến đấu ở cự ly gần, sử dụng sự khéo léo, đòn bẩy và kỹ thuật vật, khóa khớp, siết cổ để khuất phục đối thủ (thường là có vũ trang hoặc mặc áo giáp) mà không cần dùng nhiều sức mạnh cơ bắp.)
Klein gật đầu: "Vậy cũng được. Nhưng vẫn là để sau này có cơ hội rồi thử đi."
Amon cảm giác ánh mắt rơi trên môi mình đã dời đi. Xem ra anh đã học được cách pha trò để trốn tránh bầu không khí vừa rồi.
Nhưng Amon không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Sao ngài 'Kẻ Khờ' còn chưa để ta dậy?" Áo choàng của Thần được Klein cẩn thận nhét lại rồi, tạm thời cũng chỉ cử động được nửa trên, Thần vẫn chưa thể xuống khỏi bàn ăn.
"...Ăn hết chỗ này trước đã. Ngươi muốn ăn gì?" Klein chưa chuẩn bị tâm lý để chạm nốt nửa còn lại, anh muốn kéo dài thời gian để tự chuẩn bị tâm lý. Thật lòng mà nói, câu vừa rồi của Amon khiến anh suýt không kiểm soát được sự cân bằng, anh chắc chắn đã vẽ đường vân có vấn đề rồi, hoặc độ chính xác của thao tác vừa rồi không đủ. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà lén lút đặt nó vào tiến trình chạy ngầm của não bộ để phân tích—— năng lực của "Học Giả Giải Mã" càng dùng càng hồ đồ, anh không dám tin ý nghĩa mà trực giác cảm nhận được, lại phân tích không ra hàm ý bên trong. Cho phép mình làm bất cứ chuyện gì? Thần không thấy nguy hiểm sao?
——Là mình chưa đủ hiểu Thần? Hay là Thần không để tâm đến mình?
Trong lúc anh hơi thất thần, Amon khá tự nhiên nắm lấy tay Klein đang cầm bánh nướng đã cắn một nửa, rồi dựa đầu lên. Chưa đợi anh phản ứng lại, Amon đã cắn một miếng, ăn ngon lành.
Klein không nói nên lời. Anh hóa đá đứng hình ít nhất một giây, sau đó giả vờ bình tĩnh cầm nốt miếng còn lại nhét vào miệng Thần, coi như không có chuyện gì đi lấy miếng khác. Anh rất muốn dạy Thần làm như vậy là vô cùng thất lễ, nhưng lại càng sợ Thần trực tiếp dùng chiêu tán tỉnh học lỏm nửa vời để làm mình nghẹn họng. Cuối cùng, anh vẫn không nói gì cả.
"Ta muốn ăn giống ngươi." Amon nhìn biểu cảm biến đổi đủ màu sắc của anh, xảo quyệt nói, "Ngươi thử trước rồi ta mới ăn, ngài 'Kẻ Khờ' đừng hòng đút đồ khó ăn cho ta."
"...Ngươi đang lo ta hạ độc thì đúng hơn, ta giống loại người này lắm à?" Klein không nhịn được mà nói móc, anh lấy một viên kẹo cho vào miệng, lần này không có chuyện mỗi người một nửa đâu!
Anh đang muốn đặt lọ kẹo vào tay Thần bảo Thiên Sứ tự lực cánh sinh, nhưng cà vạt đã bị giật mạnh, Amon chỉ cử động được nửa thân trên dùng lực quá lớn nên ngã thẳng vào phía anh. Klein vội vàng đỡ lấy Thần, ngay sau đó môi đau nhói, môi đối phương đập vào môi anh, răng khó tránh khỏi va vào nhau, Amon đắc ý híp mắt lại bắt đầu nếm thử vị viên kẹo hoa quả trong miệng anh.
Klein... Klein vô cùng cảm tạ chút năng lực "Tên Hề" còn sót lại giúp anh ép mình mở rộng khoang miệng, kiểm soát bản thân không cắn phải lưỡi Thần trong lúc căng thẳng. Nhưng Amon thì phóng túng hơn nhiều, lưỡi cũng ranh mãnh như chính Thần vậy. Vẻ mặt Klein vẫn không hề dao động, nắm cằm Thần dời khỏi mặt mình, mặc cho viên kẹo bị cuốn đi. Anh lại lau khóe miệng Thần.
"...Tại sao lại làm như vậy?" Klein Moretti muốn tức giận lại không giận nổi, nhíu mày hỏi. Vì vui ư? Nhưng anh càng nghĩ Thiên Sứ chẳng hiểu gì cả, "Hẳn là ta không bỏ sót hiệu quả chuyển hóa nào lên ngươi."
"Ngươi nghĩ ta không hiểu ý nghĩa của tình dục, hay là có chấp niệm quá mức với thân thể giống con người?" Amon tùy ý đáp, viên kẹo cướp được lăn qua lăn lại trong miệng, "Ta thấy rất thú vị, không phải làm điều này cũng là cần thiết sao? Nếu không thể thả lỏng thì có thể hoàn nguyên chuyển hóa ta, vậy ngươi không phải chịu một mình nữa."
Klein lắc đầu không trả lời. Anh lấy chiếc khay từ bên cạnh, im lặng thu gom số thức ăn không nhiều vào, phần lớn là đồ ngọt. Lại sờ mỏ con quạ, nó cộc cộc mổ mấy tiếng vào cạnh bàn, thế là chậu rửa tay tinh xảo và khăn lụa xuất hiện.
Anh bẻ đôi bánh quy nếm thử, vị caramel muối biển ca cao, không tệ. Nửa còn lại đưa cho Thần, số còn lại cũng không động đến. Amon thờ ơ nhận lấy, nhai rôm rốp, nghe có vẻ răng miệng rất tốt. Những món còn lại cũng đi theo quy trình như vậy. Món nào Klein cũng nếm qua như nhân viên tận tụy, loại bỏ những món không ngọt, đặt số còn lại lên bụng Thần. Thiên Sứ chậm rãi ăn.
Klein liếc nhìn bức tường. Lớp vỏ bức chân dung của Amon tượng trưng cho màu sắc ô nhiễm chỉ còn lại lớp viền nhạt cuối cùng nhưng rất ngoan cố, của anh còn hai phần ba vẩn đục. Anh đoán không sai, thức ăn ở đây vốn không chuẩn bị đủ lượng để cho hai người giải quyết. Thiên Tôn chỉ muốn xem bọn họ tranh đoạt hoặc mâu thuẫn xem ai có thể giải quyết ô nhiễm, ít nhất là tạo khúc mắc trong lòng. Anh tin Amon nghe ra hàm ý của câu "Thiên Sứ cũng không đủ ăn" là chỉ việc Thần phải đóng vai trò là một phần thức ăn thì mới cấu thành giải pháp, nhưng Thần không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào, bất an cũng không có.
"Ta phải đính chính cách nói của ngươi về ô nhiễm mà chúng ta phải chịu đựng," Klein mở lời, "Không phải tình dục."
"Xin lắng tai nghe." Amon vẫn nửa ngồi nửa dựa, nghiêng đầu nhìn anh.
Klein dùng chậu rửa tay làm ướt khăn lụa, vừa lau ngón tay Thần vừa nói: "Ngài ấy rời xa loài người quá lâu, cũng tức là rời xa nhân tính quá lâu nên không thể nắm bắt chính xác mối quan hệ giữa ngươi và ta."
Thật lòng mà nói, chính ta cũng không nắm được. Dù Ngài ấy có khuấy đảo trong tinh thần ta ở một ý nghĩa nào đó cũng vô dụng, đây là vấn đề mà chính người bị nhìn trộm cũng không tìm ra được.
"Vậy?" Amon rất biết cách phối hợp, cũng ngoan ngoãn để tay cho anh cầm mà không cử động lung tung, hứng thú nghe anh phân tích, "Vấn đề không lời giải mà muốn tìm lỗ hổng thì phải dùng chìa khóa vạn năng thôi."
"Tư duy của ngươi đúng là trước sau như một ." Klein gật đầu, giặt sạch nước quả và kem trên khăn lụa, ra hiệu Thần hơi ngẩng đầu lên một chút, "Cho nên ô nhiễm mà Ngài ấy chọn rót vào trực tiếp là 'dục vọng thuần túy nhất', nó chỉ xúc tác phản ứng khi vật thí nghiệm tham gia phản ứng, tức là khi ngươi và ta đối mặt với đối phương, và vì đến từ thứ vốn có nên cũng khó kìm nén, nó chỉ khuếch đại đến mức có hiệu quả ngay lập tức, khó lòng chống cự nổi ."
"Rồi ngươi chuyển hóa nó thành ham muốn ăn uống và tình dục cố định đúng không?" Amon xác nhận, "Nhưng việc này có liên quan gì đến cách ngươi muốn giải quyết?"
"...Không phải là tình dục." Klein nhấn mạnh lần nữa, "Hơn nữa ta cũng không chuyển hóa."
Động tác anh rất vững, nhẹ nhàng lau chiếc cổ lộ ra khi Thần ngẩng đầu.
"Có chút thú vị." Amon không hiểu sao lại hơi căng thẳng, yết hầu vô thức trượt xuống một cái rồi bị khăn lụa ẩm ướt lau qua, rất nhột. Thần nhận ra đây không phải là chân tướng có thể tùy tiện dò xét.
"Muốn nghe đáp án không?" Klein cười, "Không dám à?"
Amon nhận thấy mầm mống khiến Thần cảnh giác dường như vẫn đang nảy nở như lúc ở trên chuyến tàu kia. Dù trộm đi ký ức của ngươi cũng vô dụng sao? Thần do dự.
"Tại sao ngươi không dám hoàn nguyên ta?" Amon nắm lấy lỗ hổng này, "Cũng là ngươi không dám sao?"
"...Phải, ta không dám." Ánh mắt Klein lóe lên ánh sáng mà Thần không hiểu được, "Có thể nói là ta sợ."
Anh tỉ mỉ lau sạch mọi dấu vết, Amon theo bản năng sờ sờ cổ mình. Klein ném khăn lụa vào chậu, rửa tay mình, chậu nước lại đẩy nước nóng sạch lên, khăn lụa cũng trở lại như mới.
"Nếu bảo ngươi giải thích tại sao ngươi lại ở đây, ngươi sẽ trả lời ta thế nào?" Klein chuyển sang vấn đề mà trước đây họ từng nói.
"...Ngươi cũng biết Tính Duy Nhất trước đây của ta ở chỗ ngươi, ta có thể vào đây và bị giấc mơ của ngươi định vị chính xác vô số lần vì nó." Amon không hề mất kiên nhẫn, Thần biết Klein muốn dùng cách vòng vo để giải thích đáp án, "Ta không cần giữ bất kỳ tín vật nào, vì bản thân ta đã bị ngươi coi như một loại tín vật rồi."
"Phải, đây là cách ngươi vào đây." Klein gật đầu, "Tại sao ngươi lại ở lại đây?"
"Ta nhớ đây là vấn đề chúng ta đã nói ngay lần đầu gặp mặt ở đây rồi." Amon cười không rõ ràng, "Tất nhiên là giống bao người khác, mọi người đều đang cố đánh thức ngươi để chống lại ngày tận thế, nếu cần phải nói thì lý do của ta cũng không có gì đặc biệt, nếu ta có thể cống hiến nhiều hơn trong chuyện này, vậy phần báo đáp sau tận thế không thể thiếu phần của ta."
"Nói cũng không sai lắm." Klein không ngạc nhiên, "Vậy tại sao còn làm nhiều việc không cần thiết? Nếu đánh thức là đủ thì có rất nhiều chuyện đều không cần thiết."
Ánh sáng vừa lóe lên lúc nãy lại trào ra trong ánh mắt ấy, Amon bị nó thu hút chú ý.
"Cứu rỗi." Thiên Sứ dời tầm mắt, một lúc lâu mới nặn ra hai chữ, "Ngài 'Kẻ Khờ', lẽ nào ngài cũng quên con đường ngài đích thân giúp ta chuyển đổi rồi? Nhờ trong phong ấn đủ kín đáo của ngài, ta mới làm được chuyện này. Bây giờ ta là 'Thiên Sứ Cứu Rỗi' danh sách 1, cứu rỗi ngài cũng là một phần đóng vai định trước mà. Còn có cách nào nhanh hơn, tiết kiệm công sức hơn việc cứu rỗi một Trụ Cột tương lai, cứu vãn ngày tận thế sao?"
"Có chí tiến thủ đấy, tạm thời cứ cho là vậy đi." Klein cười cười, "Vậy xin hỏi Thiên Sứ Cứu Rỗi có thể trả lại cuộn băng ký ức đã trộm cho ta không?"
"Ngươi..." Amon híp mắt lại, "Phát hiện không đúng từ lúc nào?"
"Ngay lúc vừa xuống khỏi tàu." Klein lắc đầu, "Mỗi lần ta hồi tưởng vòng lặp của chuyến tàu dùng để ngưng tụ bản thân, ta đều phát hiện mắt xích sửa đổi vận mệnh quan trọng nhất bị trống rỗng, giống như từ hủy diệt đến tái sinh không có sự chuyển tiếp, chuyến tàu đó ngoài bản thân ta ra chỉ có ngươi thôi."
"Việc ngươi lại trộm nó đi lại càng chứng minh nó thể hiện sự đặc biệt của ngươi. Thứ ngươi không muốn nói cho ta chắc chắn không nằm trong những lý do nông cạn, thế tục như này."
"Ngươi có định trả lại cho ta không?" Klein lại lộ ra vẻ mặt vô tội nhưng không có ý tốt đó, trông rất quen thuộc như vừa sao chép từ Amon vậy, "Câu trả lời sẽ quyết định ta có nên hoàn nguyên 'ô nhiễm' của ngươi hay không, cũng tức là nói cho ngươi biết đáp án."
Anh ung dung ngồi sang một bên, không còn sợ hãi đáp án của Thần như vừa rồi nữa.
"Trước khi trả lời," Amon thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi, "Rốt cuộc ngươi đang phóng chiếu cái gì lên ta?"
"...Nếu ta cũng giống như ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Klein keo kiệt trả lời.
"Không ngờ ngài 'Kẻ Khờ' lại nhỏ mọn như vậy." Amon nhìn chằm chằm anh giằng co nửa ngày, miễn cưỡng vuốt kính một mắt, "...Trả ngươi."
Klein nhận lại ký ức khuyết thiếu kia, ngẩn người một lúc lâu. Câu đố của anh đã có lời giải, nhưng anh không có quá nhiều thời gian để cảm thán, chỉ cẩn thận cất nó đi. Anh không nuốt lời, lấy mảnh gương vỡ kia ra, cẩn thận, dè dặt điều chỉnh tỉ lệ chuyển hóa của Amon lùi về hai phần ba. Lượng ô nhiễm còn lại không nhiều, nếu điều chỉnh quá ít sẽ không nhìn ra được bản chất.
"Đây là gì?" Amon ngày càng nhíu mày theo động tác của anh, "Ta cảm thấy rất không đúng, ngươi chắc chắn không chuyển hóa sai chứ?"
"Không đâu." Klein thở dài, anh vẫn ngồi ở một bên, hoàn toàn không tiếp xúc với Thần, "Ngươi vẫn ổn chứ?"
"Ta..." Amon cố gắng mở miệng, nhưng lại không nói nên lời. Sao đáp án lại như vậy? Cảm xúc xa lạ hiên ngang xông vào lồng ngực Thần. Bây giờ Thần cực kỳ khao khát, muốn làm những gì Klein vừa làm lúc nãy, muốn khoảng cách gần hơn, thân mật hơn. Anh ta đã nhịn như thế nào? Giờ phút này Klein chỉ dùng ánh mắt dịu dàng như biết trước để nhìn, không có hành động nào cả. Amon cảm thấy cực kỳ tủi thân, giống như quay về thời thơ ấu có thể bất an vì những chuyện nhỏ nhặt, Thần khó lòng chịu đựng sự chia ly. May mà Klein tinh mắt nhanh tay nắm lấy tay Thần trước khi nước mắt rơi xuống.
"Đáp án," Klein ôm lấy Amon để an ủi thân thể đang run rẩy còn chưa kịp phản ứng ấy, có giọt ấm nóng nào đó rơi xuống áo sơ mi, anh đành phải ôm chặt hơn, vừa nhẹ nhàng nói, đặt dấu chấm hết cho trò chơi hỏi đáp vòng vo này, "...Chính là ái dục*."
(Ái dục (愛欲):
Ái (愛): Là yêu, tình yêu, sự yêu thương, lòng ham muốn;
Dục (欲): Là ham muốn, lòng khao khát, dục vọng (thường liên quan đến thể xác, nhục dục).)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com