Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) (H) Thiên Sứ Thời Gian đang làm gì sau tận thế?

01

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, Chúa tể thần bí ngự trên sương xám, vua Vàng Đen nắm giữ vận may. Tôi cầu xin sự chú ý của ngài, tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài..."

Tầng tầng lớp lớp lời cầu nguyện vang lên bên tai: Chúng đến từ những quân nhân thân thể tàn khuyết, những nông dân có đất đai bị ô nhiễm, những phụ nữ mất đi người thân... Amon không hướng tầm mắt đến từng tồn tại đang cầu nguyện với Kẻ Khờ, Thần dựa vào trực giác linh tính thuận tay chuyển chúng đến các Trùng Thời Gian phụ trách từng khu vực.

Những lời cầu nguyện mà Thần phải xử lý quá nhiều, nếu xem xét từng cái một, dù là Vua Thiên Sứ cũng phải mệt mỏi.

Hay nói đúng hơn là phiền chán.

Sự tiêu hao của trận chiến tận thế không tính là nhỏ, cũng không tính là lớn với ngài "Kẻ Khờ".

Không nhỏ, là chỉ ý thức của anh và dấu ấn tinh thần của Thiên Tôn một lần nữa rơi vào thế giằng co, buộc phải nhờ sự giúp đỡ của Đêm Đen mà bắt đầu giấc ngủ lúc đứt lúc nối; không lớn, là nói trong cảnh tượng hỗn loạn khi trận chiến kết thúc, anh lại có dư lực đóng gói Amon bị ô nhiễm mang về Lâu Đài Căn Nguyên, động tác còn nhanh hơn cả Adam vẫn luôn chực chờ.

Đối với ngài "Kẻ Khờ" tự nguyện giúp đỡ chống lại ô nhiễm, Thiên Sứ Thời Gian dưới trướng bày tỏ sự biết ơn ở mức độ nhất định. Nhưng đối phương lại thuận thế giữ Thần lại Lâu Đài Căn Nguyên không kể ngày đêm để thay Trùng Linh Hồn xử lý lời cầu nguyện, ít nhiều khiến Thần nghiến răng.

"Ngài 'Kẻ Khờ', giấc ngủ lần này của ngài khác với lần trước." Amon uyển chuyển từ chối, "Ta nghĩ ngài có năng lực tách rời một bộ phận Trùng Linh Hồn. Thay vì giao công việc quan trọng như vậy cho kẻ đầy tai tiếng như ta, chẳng phải chúng là lựa chọn tốt hơn sao?"

Chúa Tể Quỷ Bí ngồi trên ghế dựa lưng cao đáp: "Ta biết."

"Ta muốn vậy."

Amon thầm nghĩ: Lợi hại, lợi hại.

...

Khi một Cựu Nhật đã quyết tâm làm một việc gì đó, chỉ có một Cựu Nhật khác mới có thể ngăn cản.

Amon từng nhân lúc Klein ngủ say, cầu cứu Adam thông qua phân thân. Tuy nhiên, cha lại khuyên Amon đừng quá lo lắng.

"Ta nghĩ, đây chỉ là một trò đùa nhỏ của Quỷ Bí thôi." Nhà Ảo Tưởng ung dung tự tại nói, "Đúng hơn là trò nghịch ngợm."

Thần Đùa Dai nghe xong liền im lặng.

02

Thực ra, Amon cũng không làm không công.

Sau tận thế, mô tả về Thiên Sứ Thời Gian Thánh Điển Kẻ Khờ phiên bản mới lại chỉ về Amon. Không chỉ vậy, nó còn bổ sung thêm không ít sự tích về "Ánh Sáng Tận Thế", giúp Thần nhận được lượng 'neo' đáng kể, cung cấp sự trợ giúp không nhỏ khi chống lại ô nhiễm.

Bản thân "Kẻ Khờ" cũng đóng vai trò quyết định trong việc loại bỏ ô nhiễm.

Mặc dù dưới hình thức Amon không mấy vui vẻ đón nhận.

...

Thần học được một câu nói trong giấc mơ của ngài "Kẻ Khờ" – "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến".

Đúng lúc Thần đang "nhớ nhung" vị Thần của mình thì cảm nhận được biến động lạ từ sâu trong sương xám. Sương mù trắng xám "sôi trào" trong khoảnh khắc, sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng dưới sự áp bức của sức mạnh siêu việt nào đó.

Bóng hình quen thuộc xuyên qua Cánh Cửa Ánh Sáng, hướng ánh mắt tỉnh táo về Amon đang ngồi ở đầu bàn đồng xanh.

"Ta ngủ bao lâu rồi."

Đây không phải là một câu hỏi.

Với tư cách là Người Chi Phối Linh Giới, vào khoảnh khắc tỉnh lại, Kẻ Khờ chỉ cần một ý niệm là có thể nắm vững thông tin cơ bản của thế giới này. Nhưng mỗi lần tỉnh lại anh đều hỏi.

Lúc xử lý những lời cầu nguyện mênh mông vô tận, Amon đã nắm được rất nhiều thông tin vô dụng liên quan đến con người: Ví dụ như, khi một số người khi về nhà sẽ quen miệng nói "Tôi về rồi".

Thần đoán câu hỏi của ngài "Kẻ Khờ" cũng mang hàm ý tương tự – một hành động lặp đi lặp lại vô nghĩa nhưng có bản chất là để nhận được sự hồi đáp của người khác, từ đó xác nhận lại sự tồn tại của bản thân.

Cuối cùng, anh ta vẫn là vị Thần có nhân tính thắng thần tính.

"Hai tháng." Amon trả lời.

Ngay sau đó, Thần hơi nhíu mày. Một lời cầu nguyện nào đó thu hút sự chú ý của Amon.

——Liên quan đến tàn dư Ngoại Thần, không thể để phân thân bình thường xử lý... Vài giây sau, đại não Thần xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi, âm thanh vang vọng không ngừng bên tai tĩnh lặng hiếm thấy.

"Giao cho Trùng Linh Hồn làm đi." Kẻ Khờ dùng giọng nói đều đều nói.

Anh đi về phía Amon, sương xám tái tổ hợp theo bước chân của anh. Phòng nghị sự bằng đồng xanh cao rộng nhanh chóng tiêu tan, một phòng ngủ trang trí theo phong cách Loen bình thường hiện ra trước mắt hai sinh vật thần thoại.

Amon từ ngồi trước bàn dài biến thành nằm trên giường. Vị Thần của Thần còn khá chu đáo, ảo hóa cho Thần một lớp chăn mỏng. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Amon: "Để ta xem cho ngươi."

Nghe qua rất giống lời tâm tình – cảm ơn tập truyện của Fors Wall trong đống tạp vật đã cập nhật nhận thức về tình cảm con người cho Amon từ Kỷ thứ Ba đến Kỷ thứ Năm trong lúc giết thời gian. Tuy nhiên, Amon nhận thức rõ đây chỉ là một lời trần thuật khách quan. Thần để Trùng Thời Gian cấu thành áo trên ngọ nguậy bò sang hai bên, lộ ra bụng dưới trắng nhạt, hơi nhô lên.

Ngài "Kẻ Khờ" đặt tay phải lên như đang cảm nhận thứ gì đó.

Trong đầu Amon không kiểm soát được mà nhảy ra hình ảnh nhìn thấy được lúc lắng nghe lời cầu nguyện: Một người chồng lúc vuốt ve bụng bầu của vợ, cầu xin Kẻ Khờ chúc phúc cho con của họ bình an ra đời. Một phân thân danh sách 4 lập tức ban cho đứa trẻ lời chúc phúc có thời hạn mười tháng.

Thiên sứ làm công khá là kính nghiệp với lời cầu nguyện, không dám lười biếng chút nào.

Ban đầu, Thần Lừa Gạt và Đùa Dai muốn tìm chút "niềm vui" trong công việc quanh năm không nghỉ này. Sau khi bị ngài "Kẻ Khờ" tỉnh lại phát hiện, Thần bị ép làm việc liên tục mấy tháng trời trong trạng thái toàn bộ "lỗ" trên dưới cơ thể đều bị chi xúc tu xâm phạm.

Thậm chí, vị Thần từ bi còn "chu đáo" gỡ hai nhãn cầu của Thần xuống để nhét thêm mấy cái nữa.

Từ đó về sau, Lâu Đài Căn Nguyên có thêm một nô lệ xã hội cần cù.

Kẻ Khờ phát ra một tiếng cười khẽ.

"Nếu ngươi bằng lòng, đây quả thực là phương pháp loại bỏ ô nhiễm tiện lợi nhất."

Suy nghĩ đã bị đánh cắp rồi, thôi được.

Bị Cựu Nhật nhỏ nhen thù dai lấy gậy ông đập lưng ông không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thiên Sứ Thời Gian. Amon giả vờ kinh ngạc nói: "Ngài 'Kẻ Khờ' lại bằng lòng hy sinh một phụ nữ vô tội sao?"

"Người mang thai là ngươi." Kẻ Khờ thản nhiên bổ sung, "Ta sẽ cung cấp cho ngươi một phần đặc tính phi phàm."

"Ngươi thật là..." Amon thở dài, "Năm xưa để 'ta' sinh mấy trăm lần còn chưa đủ sao?"

Thần đang nói đến lúc Klein dung hợp Tính Duy Nhất "Kẻ Khờ" đã "ghép" giọt máu của Mẫu Thần Đọa Lạc vào mình.

"Đó đều không phải bản thể." Kẻ Khờ nói.

Amon nhận ra Cựu Nhật trước mắt khá nghiêm túc.

Thần từng chia sẻ cảm thụ mang thai sinh con từ phân thân nên không sợ hãi việc sinh sản. Nếu thực sự có thể mang thai con nối dõi của Chúa Tể Quỷ Bí, Amon rất vui lòng.

Một Thần Tử trong tay Vua Thiên sứ con đường "Sai Lầm" có rất nhiều không gian để thao túng!

Với tiền đề là Thần không bị nhiều Ngoại Thần ô nhiễm...

...

"Tình hình thế nào rồi ngài "Kẻ Khờ"?" Thần cứng nhắc chuyển chủ đề.

"Còn một lần 'tinh lọc' nữa." Kẻ Khờ hơi nâng tay lên, vuốt ve bụng dưới Amon từ trên xuống dưới, "Sau đó ngươi có thể rời đi."

Amon mở to mắt, không che giấu sự kinh ngạc của mình.

Nhanh như vậy sao!

Ô nhiễm trong cơ thể Amon đến từ sự phản công trước khi vẫn lạc của nhiều Ngoại Thần. Lúc đó Thần ở trung tâm chiến trường, suýt chút nữa hóa thành một đống đặc tính bị ô nhiễm tại chỗ. Nếu không phải Kẻ Khờ kịp đưa Thần về Lâu Đài Căn Nguyên, dùng vị cách của sương xám tiến hành áp chế, Amon sẽ dị hóa thành quái vật cấp bậc Vua Thiên sứ. Đây cũng là nguyên nhân Thần không nghiêm túc trốn thoát khỏi Lâu Đài Căn Nguyên.

Áp chế đã không dễ, loại bỏ ô nhiễm lại càng khó gấp bội. Kẻ Khờ lợi dụng quyền hành của Chúa Tể Quỷ Bí, "cách ly" ô nhiễm ở bụng dưới, tận dụng thời gian tỉnh táo ở mỗi lần "tinh lọc" từng chút.

Nhưng khó tránh khỏi có lúc ngài "Kẻ Khờ" "tỉnh lại" nhưng mấy tỉnh táo lắm – anh không những không thanh trừ ô nhiễm, mà còn "thả thêm" vào một ít.

Chính xác là "bắn vào" một ít.

Mỗi khi bị xúc tu ấn mạnh xuống tiêm đặc tính ô nhiễm, Amon đều nhớ lại kiểu câu lưu hành ở đô thị ngày cũ: "Sân khấu lớn ô nhiễm, dám xông pha thì đến."

Điều may mắn trong bất hạnh là tình huống tương tự chỉ xảy ra vài lần khi Amon mới đến Lâu Đài Căn Nguyên thôi. Sau khi Kẻ Khờ chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu với Thiên Tôn thì không xảy ra nữa.

"Ta rời đi..." Amon do dự một chút, quyết định dùng từ ngữ lưu hành của đô thị ngày cũ để đùa một câu, "Vậy ai tăng ca?"

Kẻ Khờ nhếch khóe miệng: "Ngay từ đầu, đây vốn không phải việc ngươi bắt buộc phải làm."

Lúc đầu ngươi đâu có nói như vậy. Amon nghĩ thầm.

Trong não Thần lại xuất hiện khoảng trống đột ngột.

Tổ tông Trộm Cắp nghĩ thầm: Nói trộm là trộm, thật không lễ phép!

Kẻ Khờ giơ tay lên, dịu dàng vuốt mái tóc xoăn đen của Thiên Sứ: "Ngươi thay đổi rồi."

"Là vì 'neo' mới sinh? Hay ngươi thực sự học được 'dũng khí' và 'hy sinh' trong bầu trời sao?"

Đôi môi Amon khẽ động, kéo ra một nụ cười biên độ không lớn:

"Ngươi đoán xem."

03

Đôi môi ngài "Kẻ Khờ" lạnh băng.

Nhân tính khiến anh quen mô phỏng nhiệt độ cơ thể giả tạo. Hiện tại là lúc vừa mới tỉnh dậy, không biết do Cựu Nhật trẻ tuổi không đủ sự kiên nhẫn làm vậy, hay đang cố ý bỏ qua.

Dù thế nào, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Amon tận hưởng nụ hôn từ anh.

Nỗi đau khi loại bỏ ô nhiễm dù có là Vua Thiên sứ cũng khó lòng chịu đựng. Do đó, ngài "Kẻ Khờ" sẽ "ban" cho Thần một mức độ khoái cảm nhất định để bù đắp.

"Nghi lễ" ban khoái cảm là hôn môi.

Nhân tính. Tàn dư của nhân tính.

Amon bình tĩnh phân tích nguồn gốc hành động của vị Thần trong nội tâm, cũng thành thật đuổi theo môi lưỡi của ngài "Kẻ Khờ". Cơn đau khi tách rời ô nhiễm và khoái cảm có cường độ tương đương cùng lúc khuấy động đại não, phần suy nghĩ hoạt động bình thường quả thực không nhiều. Tứ chi không kiểm soát được bất giác quấn quanh người anh như bạch tuộc.

Kích thích giác quan dư thừa làm thước đo thời gian mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Kẻ Khờ không còn giày vò khoang miệng Thần nữa, anh dịu dàng đặt Amon nằm thẳng trên giường.

Amon nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận sự thay đổi của cơ thể: Chỗ nhô lên ở bụng đã biến mất, hạ bộ ẩm ướt không chịu nổi cho Thần biết vừa rồi đã "đến" không chỉ một lần, lại liên tưởng đến tư thế áp sát Thần minh vừa rồi, e rằng áo choàng của ngài "Kẻ Khờ" đã dính đầy dịch nhờn của Thiên Sứ Thời Gian dưới trướng.

Sao cũng được. Cũng không phải lần đầu.

"Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào." Kẻ Khờ nói, "Có cần ta "Ghép" lối ra đến Nhà Thờ Hài Cốt không?"

Amon mở mắt, cười như không cười nhìn vị Thần "Ta bị sa thải rồi sao?"

Ánh mắt Kẻ Khờ hơi dao động, "Nếu ngươi muốn thì có thể hiểu như vậy."

"Vào thời đại của cha và ngươi, sa thải vô cớ phải có bồi thường đấy." Amon nhớ lại kiến thức Thần tìm hiểu được trong giấc mơ của Kẻ Khờ.

Thần đang gây sự vô lý. Cái giá Kẻ Khờ trả đã sớm vượt xa lượng công việc không đáng kể của Thần.

"Ngươi muốn gì?"

Theo tiềm thức, Amon hướng ánh mắt về phía găng tay đen của ngài "Kẻ Khờ". Ngay sau đó, Thần nghe thấy lời nói ý tứ không rõ ràng của anh: "Ngươi có thể lấy, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả."

Thiên Sứ Thời Gian gây thù chuốc oán nhiều nơi mà vẫn có thể yên ổn sống đến Kỷ thứ Năm quả quyết lựa chọn từ bỏ.

"Ta muốn..." Khóe môi Amon hơi nhếch lên, "Lại một lần nữa nhận được 'tình yêu' của ngươi."

04

Số lần họ làm tình không nhiều lắm. Nếu điều kiện giới hạn là cả hai đều tỉnh táo, số lần càng giảm mạnh xuống 0.

Từ kinh nghiệm hạn chế mà xem xét, kỹ thuật của ngài "Kẻ Khờ" khá là kém cỏi.

Thân là Vua Thiên sứ sống mấy nghìn năm, kỹ năng tình dục của Amon có thể gọi là cao siêu – xét riêng hành vi giao hợp giữa các phân thân trong gia tộc Amon cũng đã gấp mấy lần kinh nghiệm cả đời của người thường.

Vì vậy, trong tình huống cả hai đều tỉnh táo, vị Thần trẻ tuổi ngầm giao quyền chủ động cho Amon.

...

Amon quỳ trước mặt Kẻ Khờ nắm lấy dương vật anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên quy đầu căng tròn, dùng đầu lưỡi trêu chọc lỗ niệu đạo. Khi nghe thấy tiếng thở dốc động tình của anh, Thần mới thả lỏng cơ bắp, đem toàn bộ dương vật thô to ngậm vào trong khoang miệng.

Kẻ Khờ ở trạng thái nửa mất kiểm soát từng đâm xuyên qua cổ họng Thần. Do đó, Amon chủ động dùng năng lực "Người Không Mặt" trộm được tái tạo lại cổ họng trước khi anh tiến vào, khiến nó trở thành một dâm cụ tự nhiên. Thần cũng không cần hô hấp, giày vò thế nào cũng không sao cả.

Kẻ Khờ túm tóc Amon, đâm vào miệng Thần theo nhịp điệu. Mùi cơ thể của sinh vật thần thoại nhạt đến khó nhận ra, Amon cảm thấy mình đang ăn cây kẹo mút cỡ siêu lớn vậy.

Trong khoang miệng không có cơ quan sinh dục, dù ngài "Kẻ Khờ" có nhập tâm đến đâu, cơ thể Amon có động tình đến mấy cũng khó nảy sinh khoái cảm trên phương diện thể xác.

Còn về sự sỉ nhục về tinh thần... Amon cho rằng không mãnh liệt bằng việc bị ép tăng ca.

Hình như Kẻ Khờ cũng không mấy nhập tâm vào chuyện tình chỉ có một bên hưởng thụ. Anh kéo Amon dậy, để Thần ngồi lên đùi mình.

Trùng Thời Gian cấu thành quần áo nửa thân dưới biết điều rơi xuống đất, ngọ nguậy bò đi. Dương vật nóng rực của anh áp lên cửa lỗ hậu ẩm ướt, cọ xát vài cái đầy ám chỉ. Amon vội ngồi thẳng người dậy, đưa tay về phía hội âm, hai ngón tay vạch khe thịt màu hồng nhạt ra.

"Xin ngài dùng chỗ này." Thiên Sứ nở một nụ cười lấy lòng.

"Ta tưởng phía sau ngươi đã đủ ẩm ướt rồi." Kẻ Khờ khẽ cười.

Đâu chỉ đủ ẩm ướt, dịch nhờn không biết mệt mỏi chảy ra chính là lời mời rõ ràng nhất.

Amon vòng hai tay qua cổ anh, không chút xấu hổ nói: "Ta thích cảm giác bị ngài đâm vào cổ tử cung."

Ánh mắt ngài "Kẻ Khờ" tối lại.

Giây tiếp theo, nguyện vọng của Thiên Sứ được thỏa mãn.

Dương vật của vị Thần không màng đến sự non nớt của cơ quan mới sinh mà thúc vào đến tận cùng, quy đầu trực tiếp chạm vào cổ tử cung khít khao. Cơ thể Thiên Sứ không mong manh như con người, Amon không bị tổn thương bởi hành vi lỗ mãng của anh, Thần chỉ cảm nhận được khoái cảm. Cơ thịt âm đạo điên cuồng khao khát, co thắt, mút lấy, bị dương vật ra vào mạnh mẽ thúc mạnh liên tục, nó dần mất hết sức lực, hóa thành bao thịt mềm mại ẩm ướt.

Lỗ hậu cũng không nhàn rỗi. Mấy chi xúc tu trơn ướt lặng lẽ chui vào trong "kẻ đáng thương" nhỏ bé bị bỏ quên trong lúc cửa trước bị xâm phạm. Chúng đại náo bên trong giống mấy chiếc lưỡi mềm mại, liếm láp niêm mạc đường dẫn, cùng nhau tấn công điểm nhô lên nhạy cảm nhất kia, khiến Amon phát ra tiếng kêu lớn mất kiểm soát.

Khoái cảm quá độ cũng là một loại đau đớn.

Sinh vật thần thoại không có giai đoạn trơ.

Có lẽ là để phòng ngừa áo choàng dính phải tinh dịch, Kẻ Khờ đã đánh cắp khả năng cao trào bằng dương vật của Thần.

Dù vậy, cao trào không ngừng nghỉ ở cả hai lỗ cũng đủ khiến Amon thất thố, không kìm được mà rơi lệ.

Vị Thần liếm đi nước mắt của Amon, nói bên tai Thần: "Ngươi ngày càng giống con người rồi."

Hai chi xúc tu rất thô to nâng đỡ cơ thể, đưa đẩy Thần nhấp nhô trên dương vật của Cựu Nhật. Cách thức này khiến dương vật tiến vào sâu hơn, trực tiếp thúc mở cổ tử cung, va chạm vào bên trong. Cơ quan đã nhiều lần bị ép tiếp nhận tinh dịch ngoan ngoãn đến gần như phóng đãng. Dịch nhờn ấm áp men theo dương vật chảy xuống, thấm ướt cả lông mu chỗ kín của anh.

Kẻ Khờ vươn tay véo cằm Amon, ép Thần nhìn thẳng vào mình: "Muốn ta bắn vào trong không?"

Amon không tiếng động gật đầu liên tục.

Thần minh nói: "Ta muốn nghe ngươi nói ra."

"Ta muốn... muốn ngài bắn vào trong..." Amon đứt quãng nói, cố để lời nói trong miệng không biến thành tiếng khóc, "...Xin ngài... bắn vào trong...!"

Kẻ Khờ dùng đầu ngón tay khều nhẹ cằm Thần như đang trêu chọc thú cưng, hỏi như vô ý, "Muốn đặc tính phi phàm của ta không?".

Thần kinh Amon căng thẳng, dùng kinh nghiệm nhiều năm ở đỉnh cao con đường "Kẻ Trộm" cưỡng ép kiểm soát suy nghĩ của mình.

"Tuân theo... ý muốn của ngài... a!"

Vào khoảnh khắc Amon nói thành lời, tinh dịch nóng bỏng của Klein đã xối rửa thành trong tử cung. Chất lỏng chứa đặc tính phi phàm của con đường kế cận mang lại cảm giác kỳ diệu cho cơ thể, khiến Thần như ở trên mây.

Bị xâm nhập, bị đánh dấu, bị chiếm hữu... dục vọng điên cuồng nguyên thủy xưa nay luôn có hai mặt, khiến vật tế ở danh sách thấp tự nguyện cống hiến cơ thể, để tồn tại vị cách cao tùy ý hưởng dụng.

Amon khẽ nheo mắt siết chặt lỗ nhỏ, ra vẻ thoải mái đến mức muốn ép thêm chút tinh dịch ra.

"Ngươi sẽ mang thai Thần Tử vì ta." Vị Thần nói nhẹ bẫng, "Đặc tính phi phàm danh sách 2, giữ cho kỹ."

Thần không đáp lại.

Amon nhìn vị Thần của mình với ánh mắt đờ đẫn.

"Mù Quáng Ngu Si".

Giây tiếp theo, Kẻ Khờ nâng tay phải lên – khối nội tạng màu thịt tươi sống còn đang co bóp lơ lửng giữa không trung.

Anh đã "Đánh Cắp" tử cung của Amon.

Hiệu quả "Mù Quáng Ngu Si" lập tức kết thúc. Amon cúi gập người trong lòng anh, nôn ra từng cục mảnh vụn nội tạng. Máu tuôn ra từ cửa trước, nhuộm đỏ dương vật anh.

Thông qua sự áp chế danh sách cao, Kẻ Khờ tạm thời đánh cắp đi sự đặc thù của Amon với tư cách là sinh vật thần thoại. Bây giờ, cơ thể Thần yếu ớt như con người bình thường.

Anh vuốt ve mái tóc của con người đầy thương yêu, khẽ thở dài: "Ngươi không thể làm một đứa trẻ ngoan được, đúng không?"

Con người của anh đang trong trạng thái cận kề cái chết hơn bao giờ hết, đã không thể trả lời được nữa.

"Ta sẽ 'mượn' một phân thân của ngươi, đặt đứa trẻ vào trong cơ thể đó để mang thai. Nếu ngươi muốn đến thăm con, có thể trao đổi vận mệnh với phân thân bất cứ lúc nào."

Nói xong, Kẻ Khờ cười lớn, "Nhưng mà, hậu quả tự gánh."

"Ở một số phương diện, ngươi lại ngây thơ đến bất ngờ." Anh nâng khuôn mặt cực kỳ tái nhợt vì mất máu của Amon lên, "Mang thai huyết mạch của ta là có thể dựa vào mối liên hệ ấy để đoạt Lâu Đài Căn Nguyên? Với vị cách hiện tại của ngươi mà không có sự giúp đỡ của Adam, đấy là chuyện hoang đường."

"Mà cha của ngươi sẽ không giúp ngươi. Hiện tại đã không còn mối đe dọa từ Ngoại Thần nữa, một Chúa Tể Quỷ Bí ngày càng ổn định đáng tin cậy hơn ngươi, kẻ sinh ra đã mang Tính Duy Nhất."

"Sao không làm một đứa trẻ ngoan chứ?" Vị Thần lại thở dài, "Cha của ngươi, chồng của ngươi đều hy vọng ngươi ngoan ngoãn đừng gây chuyện... Rõ ràng đã có 'neo', cũng từng ôm sự giác ngộ mất đi tất cả để hy sinh cho hành tinh. Sao lại càng sống càng thụt lùi thế này?"

"Ừm... hình như ta còn chưa hỏi ngươi có đồng ý hôn sự này không. Nhưng con cũng sắp sinh rồi, ngươi sẽ không từ chối đâu nhỉ."

Con người trong lòng đột nhiên động đậy một chút, môi mấp máy, dùng sức lực cuối cùng, thì thào thốt ra hai chữ. Vị Thần cúi đầu lắng nghe, ngay sau đó lại cười thành tiếng.

"Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con."

Anh "Lừa Gạt" quy tắc trên người Amon, đảm bảo con người yếu ớt sẽ không tử vong trong thời gian ngắn. Sau đó tháo găng tay đen ra, nhét vào hạ bộ hoàn toàn thấm đẫm máu tươi của Thần.

——Chỉ là một hình chiếu, đưa cho Thần cũng không sao cả.

Chúa Tể Quỷ Bí triệu hồi hình chiếu lịch sử của con rối, điều khiển nó ôm lấy con người tàn khuyết không đầy đủ đi về phía cửa lớn Lâu Đài Căn Nguyên.

"Đi tìm cha đi." Anh cười nói, "Lúc nào nhớ ta và con thì lại về thăm."

Con rối mang theo Thiên Sứ của anh, phàm nhân của anh không chút lưu luyến biến mất ngoài cửa.

...

Klein buồn chán ngồi trên giường chờ đợi phản hồi từ vị Cựu Nhật khác.

Vài phút sau, anh nhận ra trạng thái của hình chiếu lịch sử, sờ sờ chóp mũi: "Trút giận lên hình chiếu... Ông bố này cũng thế, càng sống càng thụt lùi..."

Anh thuận tay triệu hồi ra phân thân Amon đã sớm chuẩn bị, tước đoạt ý thức của Trùng Thời Gian, cấy tử cung đẫm máu vào cơ thể "mẹ". Sau đó, anh điều khiển phân thân này quỳ trên mặt đất, nằm phục trên đầu gối anh.

"Hơi ngoan quá rồi..." Anh lẩm bẩm một mình.

Không ngoan thì không ngoan vậy. Trong những năm tháng dài đằng đẵng không thấy điểm cuối, luôn phải tự tìm niềm vui cho mình.

Anh khá mong đợi ngày gặp lại Amon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com