Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Ngài "Kẻ Khờ" cần điều trị PTSD

"Ngài 'Kẻ Khờ'", Amon vẫn rất thích cách xưng hô này, "còn nhớ lần trước ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, ta đã đề nghị giúp ngài không? Lần đó ta đã nhìn ra, ngài hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt này. ngài cũng biết đấy... ta có đủ loại phân thân, thỉnh thoảng họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với ta... tuy không thể khiến người ta hạnh phúc đến chết như Ma Nữ, nhưng ta nghĩ, kinh nghiệm tình ái của ta vẫn đủ phong phú... ngài thật sự không muốn thử sao? Ta có thể khiến ngài... đạt được khoái cảm tột độ."

Giọng điệu của Amon đầy vẻ hèn mọn, khác xa hình tượng trước đây.

"Kẻ Lừa Gạt" danh sách 8 có thể tăng cường sự quyến rũ và tài ăn nói của bản thân, cũng có thể can thiệp tinh thần của người khác. Những người phi phàm con đường "Kẻ Trộm" chăm chỉ leo lên từ danh sách 9 ít nhiều đều từng sử dụng cơ thể của mình, nhưng Amon, kẻ mang trong mình Tính Duy Nhất từ khi sinh ra không thèm cũng không cần dùng sắc dụ để giải quyết vấn đề.

Amon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng đến cách này, nhưng linh tính cảm nhận được nguy hiểm và cơ hội, thế là vào lúc nghỉ ngơi, Amon đã đưa ra lời mời với Klein.

Trong mắt Klein hiện tại, Amon quả thực rất quyến rũ, tất nhiên, anh có thể xác định tiếng ồn ào bên tai có nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng Klein là người mà đến Ma Nữ cũng không lay chuyển được, sao có thể sa vào tay Amon nhỏ bé, anh đẩy Amon ra như không có chuyện gì xảy ra, lấy bàn ăn, ghế, bộ dụng cụ và thức ăn ra từ hư không.

"Nếu ngươi không muốn nghỉ ngơi, vậy ngươi có thể bổ sung chút thức ăn."

"Ngài không thích đàn ông sao?" Một Amon khác nắm lấy tay anh âu yếm nhìn, cô ta có mái tóc dài ngang eo, y phục xộc xệch lộ da thịt, là kiểu con gái khiến đàn ông bình thường nhìn vào cũng động lòng.

Klein nhíu mày, một Amon khác nữa khoác vai anh: "Hay là, ngài thích tóc ngắn?"

Klein giơ tay, một Amon có vẻ ngoài hơi trẻ con tiến lên, nhưng mục tiêu của Klein không phải phân thân mà là bản thể Amon đã chạy xa từ lâu.

Ngay lúc anh sắp tóm được bản thể trở lại, Thiên Tôn, kẻ bị anh áp chế ý thức dùng lời thì thầm và các loại năng lực phi phàm làm phiền anh từ lâu đã phản công dữ dội.

Ác mộng về Amon vốn do Thiên Tôn cố ý sắp đặt, sự tuyệt vọng không thể trốn thoát, muốn chết không được đều là đạo cụ tốt khiến tinh thần Klein bất ổn, đoạt lấy quyền chủ động. Klein cũng chọn cách giải quyết thứ phiền phức hơn như Amon mong muốn.

Lúc Amon chạy đến cửa nơi ở của Vua Cự Nhân, Klein hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể.

...

Những xúc tu trồi lên từ dưới đất, quấn hai chân Amon, ngay lập tức, Thần xuất hiện trước mặt "Klein", chính xác hơn là trước mặt Thiên Tôn đang chiếm giữ thân xác Klein.

Thần lập tức hiểu ra người bên trong đã thay đổi, dù Klein có trút giận và tra tấn Thần thế nào, những thủ đoạn sử dụng cũng không vượt quá giới hạn mà Thần đã áp dụng lên Klein ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi. Klein như đang cố gắng diễn lại câu chuyện từng xảy ra nhưng đổi thân phận của hai người. Dù trốn chạy vô vọng, nhưng hành động của anh sẽ có giới hạn, điều này khiến sự khác biệt do vị cách mang đến không bị phóng đại đến mức tuyệt vọng. Nhưng vị Chúa Tể Quỷ Bí đang dùng xúc tu nhấc Thần lên trước mặt cứ như đang xách một món đồ, còn lắc lư hai cái lại khác.

Thiên Tôn tò mò chọc chọc chiếc kính đơn trên mặt Amon: "Ta nhớ thứ nên ở đây là Tính Duy Nhất mới phải, cái hàng giả do cha ngươi làm có chất lượng tốt đấy chứ, nếu Tiểu Chu có thể giãy giụa lâu hơn, không chừng ngươi đã chạy thoát rồi."

"Sao thứ này giữ được vậy nhỉ, lắc lư như này mà không rớt xuống." Thiên Tôn lại xách Amon lắc lư mấy cái, nhưng cái kính vẫn dính chặt trên mắt phải của Amon.

"Chúng ta tiếp tục trò chơi của Tiểu Chu và ngươi đi, khó khăn lắm mới được tự do hoạt động, để ta chơi cho đã nào." Thiên Tôn đột nhiên chuyển chủ đề, rồi ném Amon ra xa, "Chạy nhanh lên nhé! Đừng để ta đuổi kịp đấy!"

...

Cảnh tượng trước mắt biến đổi nhanh chóng, phía sau Amon, những bụi cây đổ nát và cỏ phát ra ánh sáng đỏ mọc lên điên cuồng trái quy tắc, rễ cây đâm sâu xuống lòng đất chặn một số xúc tu lại nhưng phần lớn vẫn lao về phía Amon.

Khoảnh khắc Amon bước vào nơi ở của Vua Cự Nhân, vương đình đổ nát trước mặt Thần biến thành khuôn mặt của Klein.

Máu tươi bắn tung tóe, kèm theo tiếng thân thể đập xuống đất đầy nặng nề, Amon ôm ngực ngồi xổm xuống đất.

Cơn đau xé rách chưa từng nếm trải khiến Thần không thể thốt ra tiếng kêu, chỉ có thể thở dốc từng ngụm nhỏ.

Thứ đập xuống đất là một phân thân bị trói, dung mạo không có gì đặc biệt, ngực bị chẻ làm đôi, nằm gục dưới đất không một tiếng động.

"Ở chỗ chúng ta gọi trò này là parkour, ngươi đã chơi bao giờ chưa?" Thiên Tôn nắm tóc Amon ép Thần ngẩng đầu lên, nhưng vừa kéo lên, cảm giác trong tay đã biến mất, Thiên Tôn chớp mắt, cảm giác trong tay lại trở về.

Cơn đau bị nghiền nát truyền đến từ hai chân, tất cả năng lực phi phàm đều bị tước đoạt trong nháy mắt, Thần ngẩng đầu lên, nhìn vị Thần đang đội khuôn mặt Klein tiếp tục nói.

"Xem ra chưa chơi rồi. Nếu bị đuổi kịp, người chạy sẽ bị quái vật ăn thịt hoặc giết chết, bình thường sẽ có ba mạng, nhưng..." Thiên Tôn quay đầu nhìn hơn mười thân thể bị treo lủng lẳng, "Ngươi có mười ba mạng cơ đấy, giống như bật hack vậy. A, ta ghét nhất những người chơi bật hack khi chơi game."

Cảm giác va đập truyền đến từ nửa người bên phải, phân thân bị xúc tu nghiền nát hai chân bị cắt lìa thân thể, rơi xuống đất.

"Bây giờ chỉ còn mười hai mạng thôi."

Mục đích của Thiên Tôn không phải giết phân thân.

Amon ngước mắt nhìn "Klein", Cổ Thần chú ý đến ánh mắt Amon ném tới, lộ vẻ không vui.

"Là ngươi không tuân thủ luật chơi trước, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Thật bất lịch sự, ta không thích người chơi bất lịch sự."

Cơn đau ập đến, mắt trái của Amon không nhìn được nữa.

"Ngươi lại chạy đi, đừng lo, ta sẽ trả một phần năng lực cho ngươi. Theo luật chơi, tốc độ của ta sẽ ngày càng nhanh, ngươi cũng phải chạy càng lúc càng nhanh mới được."

【Ngươi chưa từng nói cái luật đó...】

Một giọng nói vang lên trong đầu Thiên Tôn.

Không có sao?

Cảm nhận được năng lực phi phàm trong cơ thể khôi phục, Amon lập tức biến mất tại chỗ.

Xúc tu cũng lập tức đuổi theo.

【Ngươi còn chưa hô 3 2 1.】

Hô lên Thần cũng không nghe đâu nhỉ, ái chà, luật chơi đều do ta quyết mà, linh hoạt một chút là được.

...

Tục ngữ có câu: Chim sẻ rơi xuống đất không bằng gà nhà.

Thiên Tôn không nói sẽ trả lại năng lực phi phàm nào, Amon cũng dùng thận trọng.

Lúc đầu Thần hoàn toàn dùng chân chạy, xúc tu cũng đuổi không nhanh, nhưng dù sao Thần cũng ít dùng cách di chuyển như vậy.

Thế là, Amon đánh cắp khoảng cách.

Nhưng không đánh cắp hoàn toàn.

Thần dùng năng lực phi phàm, nhưng khoảng cách dưới chân không thay đổi, còn vì thế mà giẫm phải thứ gì đó, sau một tiếng vang thanh thúy, chi xúc tu "nhẹ nhàng" quấn lấy cẳng chân kéo ngã Amon.

Khoảnh khắc bị Thiên Tôn chạm vào, tất cả năng lực phi phàm đều biến mất.

Amon bị lôi kéo đến trước mặt Thiên Tôn, quần áo trên người nhăn nhúm, da lưng đau rát như lửa đốt, may mà Thần cũng không chạy quá xa, vết thương do bị kéo lê không quá nghiêm trọng.

Xúc tu kia buông Thần ra, cảm giác va đập khiến Thần nhận ra mình lại mất một "mạng" nhưng không có cơn đau nào khác truyền đến.

Thần chậm rãi đứng dậy, bỗng nhớ đến tấm thảm mà ngài "Kẻ Khờ" đã lấy ra trên ngọn đồi.

Không chút do dự, Amon lại chạy lần nữa.

Thần cố gắng thử sai, chọn ra những năng lực phi phàm có thể sử dụng.

Cảm giác trơn trượt bám lên tay và chân, sau đó lại quấn lên eo bụng, nhưng Amon biết mình chưa bị đuổi kịp.

Không biết phân thân đáng thương nào lại bị xúc tu quấn lấy.

Lần này động tác của xúc tu rất nhẹ nhàng, có lẽ vì Amon bị quấn là nữ nên không bị đối xử thô bạo, chỉ bị từng xúc tu chậm rãi bao bọc lấy.

Cảm giác từ khắp nơi trên cơ thể khiến Amon thấy ghê tởm, một xúc tu suýt chạm vào chân Thần quấn lấy hòn đá, xúc tu khác từ trong đất đâm thân cây bên cạnh. Vẫn không thể đánh cắp khoảng cách được, may những xúc tu kia đều bị lừa.

Một xúc tu khác nhô ra túm lấy ngọn cỏ, nhưng nó bỗng xoay chuyển, chạm vào Amon.

Thần lại trở về cạnh Thiên Tôn.

Amon đang dùng hết lần thử sai này đến lần thử sai khác để tìm ra luật chơi, nhưng điều này đồng nghĩa với những phương pháp Thần có thể sử dụng đang giảm dần.

Thần đã cảm nhận được cái cảm giác hoán đổi thân phận lần trước, đại khái khi mình trêu đùa Klein cũng là cảm giác "Klein" trêu đùa mình lúc này.

"Ta không trêu ngươi đâu!" Thiên Tôn có chút tủi thân mở miệng, "Đã bảo là chơi với ta mà. Lúc cha ngươi đón năm mới có gọi ngươi chơi mạt chược, làm mấy hoạt động thân thiết với con không?"

【Dù có thì ngươi cũng không phải cha Thần... Mặc dù ta cũng thừa nhận Thần thiếu gia giáo.】

Bây giờ Ngài ấy có thể tưởng tượng ra đồ vật rồi nhỉ, thử lấy bộ mạt chược chơi xem, lâu rồi không chơi mấy trò giải trí trước đây.

【Ngươi làm ta nhớ đến một người chơi mạt chược với thi thể mà mình khống chế.】

Ngươi chưa từng có kinh nghiệm tình ái sao, đáng thương thật...

【...】

Hai người trò chuyện nhàn nhã - chủ yếu là Klein tạm thời chưa có cách đoạt lại quyền chủ động cơ thể - Amon lại bị bắt về lần nữa.

...

Chi xúc tu quấn lấy từng phân thân bị treo lơ lửng, cảm giác dính chặt của những thứ nhớp nháp trên người khiến Amon nổi da gà.

Thiên Tôn hơi chán trò này rồi.

Khi một trò chơi được chơi quá nhiều lần, mà nội dung gần giống hệt nhau, rất khó khiến người ta có động lực chơi tiếp.

Thiên Tôn dùng xúc tu nâng Amon lên, nhìn chằm chằm vào mặt Thần một lúc lâu, lại đánh giá từ trên xuống dưới một lượt như đang nhìn củ khoai tây trong giỏ ở chợ rau, muốn chọn một củ vừa đẹp vừa ngon, sau đó gật đầu như thể hài lòng.

Tất cả Amon và Thiên Tôn cùng nhau đến Lâu Đài Căn Nguyên.

Bàn dài và những chiếc ghế biến mất, chỉ còn chiếc ghế mà Klein từng ngồi vẫn còn đó, nhưng nó dần bị kéo căng, vặn vẹo hình dạng, biến thành ghế mây mềm mại thoải mái.

Thiên Tôn hài lòng ngồi xuống.

Ngồi cái ghế đó mãi không thấy khó chịu sao? Lúc chỉ có một mình cũng nên dùng một chỗ thoải mái hơn chứ.

【...】

Klein im lặng, trong khoảnh khắc tiến vào Lâu Đài Căn Nguyên, ý thức của anh đã bị áp chế hoàn toàn.

Lâu Đài Căn Nguyên là sân nhà của anh, đối với Thiên Tôn đang chiếm thế thượng phong cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com