Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) Ta bắt cha của con thế nào

Hôm nay là ngày tụ họp gia đình. Iris Moretti sớm hoàn thành công việc trong tay—— dọn dẹp tàn dư ô nhiễm trên các hành tinh xung quanh, rồi kịp thời dịch chuyển về Backlund. Cô đi vội, trên bắp chân còn có một con quái vật giống bọ ngựa dị dạng bám vào. Klein Moretti bưng đĩa đi về phía bàn ăn thì vừa hay nhìn thấy con gái ở cửa nhà, anh không khỏi nhíu mày:

"Đừng mang đồ bẩn về nhà."

Bị Chúa Tể Quỷ Bí liếc mắt một cái, con bọ đó lập tức kêu gào rồi bốc hơi biến mất cùng với ô nhiễm Ngoại Thần. Iris gãi gãi chóp mũi, hơi xấu hổ—— cô đã là Thiên Sứ rồi mà làm việc vẫn hấp tấp, không giống hai người cha nổi tiếng cẩn trọng của mình.

Cô cởi đôi bốt da màu đen, xỏ dép bông mềm, đi một vòng trong nhà, nhưng không tìm thấy người cha còn lại.

"Amon đâu ạ?" Cô hỏi Klein đang bận rộn trong bếp.

"Không biết." Klein khuấy nồi đậu Hà Lan hầm thịt cừu non, mặt lộ vẻ hơi bất đắc dĩ, "Có lẽ, Adam đã giúp Thần một chút."

Suy đoán này hợp lý, người có thể ngăn cản một Trụ Cột chỉ có một Trụ Cột khác. Nhưng... trong hành vi này có mấy phần thật lòng, mấy phần là bất đắc dĩ thì khó nói. Iris nhớ lại mấy ngày trước, Adam đã dạy cho cô một hệ thống mật mã từ trước Kỷ Thứ Nhất. Sau đó, cô tìm thấy một đoạn mật văn dựa trên hệ thống này dưới hàng ghế dài trong Nhà Thờ Hài Cốt, kết quả giải mã là một tọa độ không gian khá xa Trái Đất. Nghĩ đến đây, cô chạy lon ton đến bên Klein, ghé tai nói cho anh biết "bí mật" nhỏ này.

Không lâu sau, cùng với ánh sáng mang ý nghĩa thần thánh, Thiên Sứ Cứu Rỗi hiện thân từ Dòng Sông Vận Mệnh, giáng lâm xuống phòng khách nhà Moretti. Màn xuất hiện của Thần không mấy vẻ vang—— những xúc tu trong suốt phủ đầy hoa văn thần bí quấn chặt lấy thân thể Thần, áo choàng đen cổ điển nhàu nhĩ, chiếc kính đơn trên hốc mắt phải cũng lệch đi. Iris không hoảng hốt, đi đến trước mặt Thần, giúp Amon chỉnh lại kính, mỉm cười:

"Lâu rồi không gặp, thưa cha."

Amon là một Thiên Sứ tùy ngộ nhi an*. Thần sẽ vì chán ghét hoạt động gia đình "giả tạo" mà chạy đến rìa vũ trụ, sau khi bị bắt về lại thản nhiên hòa nhập vào với hai cha con. Dường như Thần sở hữu thiên phú dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể tự tìm niềm vui. Iris từng nghe chú Emlyn nhắc qua, ngay cả khi Thần xem những tạo vật bị Mẫu Thần ô nhiễm đẻ đầy đất cũng rất hào hứng.

(Tùy ngộ nhi an: Có sự linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh và có thái độ ung dung, tự tại)

Iris vừa cắt miếng bít tết mọng nước, vừa trắng trợn nhìn Amon không chớp mắt—— cũng chỉ có một ngày trong năm như hôm nay, cô mới có thể làm vậy.

Khi cô còn chưa cao đến hàng cúc thứ ba trên áo choàng linh mục của Adam, Amon đã giống như một cơn gió tùy hứng. Thần sẽ ở Nhà Thờ Hài Cốt, trên đường phố Backlund, trên bãi biển vàng của Quần đảo Rorsted... ở bất cứ nơi nào Iris nghĩ đến hoặc không nghĩ đến, Thần sẽ đột ngột hiện thân, để lại món quà nào đó từ bầu trời sao, một trò đùa vô hại, hoặc chỉ là một nụ cười không rõ ý tứ. Khi ấy, Iris thường xuyên nhớ Thần, nhưng chưa bao giờ lo lắng Amon sẽ bỏ rơi cô. Cô bé cứ ngỡ hai người cha của mình không có gì khác nhau, chỉ là một người thích ngủ, một người thích du lịch.

Nhưng không biết vì sao, sau khi cô trưởng thành, hứng thú của Amon nhanh chóng phai nhạt với cô. Trước khi Klein ra tay can thiệp, Thần đã không hiện thân trước mặt Iris hơn hai năm, khiến cô bé luôn lo lắng: Có phải cha đã bị Ngoại Thần đắc tội trước đây ăn mất rồi không? Cô bé biết, trời sập xuống đã có hai sự tồn tại vĩ đại trong Lâu Đài Căn Nguyên và Biển Hỗn Độn chống đỡ, nhưng cô bé không thể không lo lắng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô bé quyết định sẽ niệm tụng tôn danh của Klein và Adam mỗi tối chủ nhật trước khi đi ngủ, kèm theo lời hỏi thăm tha thiết: Amon có ổn không ạ?

Cô bé không duy trì thói quen này được bao lâu—— Klein không chịu được vở kịch hề này nữa, tóm Thiên Sứ Cứu Rỗi từ bầu trời sao mênh mông về. Hai người cha của cô đã có một cuộc "nói chuyện" kéo dài một tháng trên Lâu Đài Căn Nguyên, kết quả đạt được là—— Amon cần tham gia hoạt động gia đình "nhàm chán" của cha con Moretti vào một thời gian cố định hàng năm để Iris xác định được người cha còn lại của cô vẫn sống khỏe mạnh.

Tất nhiên, sự thật sau đó đã chứng minh, trong miệng vị Thần Lừa Gạt năm xưa không có nửa câu là thật—— Thần chưa từng vui vẻ một lần nào khi đến tham gia tụ họp gia đình, mà luôn cần Klein vươn xúc tu dài ngoằng tìm kiếm manh mối của Thần trong Dòng Sông Vận Mệnh. Lần này có sự giúp đỡ của Chủ Nhân Tinh Giới, việc tìm kiếm của Klein đã khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Iris không nhịn được mở miệng hỏi:

"Trước đây cha đi đâu vậy ạ?"

"Một hành tinh tin vào 'Vòng Tròn Tất yếu'." Amon đan hai tay vào nhau, chống dưới cằm, không hứng thú lắm với bàn thức ăn đầy ắp, "Một nơi rất thú vị."

"Tại sao lại nói vậy ạ?" Iris tò mò hỏi tiếp.

"Kẻ thống trị ở đó tuyên bố mọi người sinh ra đều có tội, chỉ có nhẫn nhục chịu đựng khổ đau của hiện thế, trong 'chịu nạn' rửa sạch tội nghiệt thì mới nhận được sự chấp thuận của 'Thần Sứ', tiến vào 'Thiên quốc'." Amon chỉnh lại kính đơn kẹp trong hốc mắt phải, "Có điều, cái gọi là 'Thiên quốc' chính là khu vực ô nhiễm hình thành do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Cựu Nhật. Thi thể nhân loại chịu khổ khi còn sống sau khi chết đi bị biến dị thành quái vật có năng lực kỳ lạ dưới ảnh hưởng của ô nhiễm, rồi ký khế ước với 'Thần Sứ', khiến kẻ sau càng mạnh hơn... Hệ thống rất hiệu quả phải không?"

"Vị cách của vị Thần Sứ đó hẳn không cao lắm nhỉ." Klein hỏi, "'Tội Nhân'?"

Amon khẽ thở dài: "'Kẻ Chịu Nạn'."

"Một miếng bánh ngọt nhỏ nhé cha?"

Iris xiên một miếng bánh dâu nhỏ, huơ huơ trước mặt Amon.

"Không phải món điểm tâm ngon miệng lắm."

Đối với Amon, mình có được coi là món điểm tâm ngon miệng hơn không? Iris không thể kiểm soát mà liên tưởng. Cô bé từng nghe nhiều thành viên Hội Tarot kể lại, trước khi Klein trở thành sự tồn tại vĩ đại thực sự, Amon từng không tiếc công sức đẩy anh vào chỗ chết như thế nào. Nói cách khác, Klein cũng từng là "món điểm tâm nhỏ" của Thần.

——Vậy ai có thể đảm bảo, cô bé sẽ không phải là người tiếp theo chứ?

Sau bữa tối, Klein và Amon rửa bát trong bếp. Iris rất thích hoạt động này: Không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn khi xem một Thiên Sứ đánh cắp vết bẩn trên đĩa, rồi lại bị Cựu Nhật cùng đường đánh cắp trả về chỗ cũ.

"Amon," Sau lần thứ năm hay thứ sáu cố gắng ngăn cản đối phương dùng năng lực phi phàm "giúp đỡ", Klein thở dài, "Chuyện này rất trẻ con."

"Còn trẻ con hơn chơi trò đồ hàng tự trói tay chân à?" Amon mỉm cười nói.

"Đây không phải chơi đồ hàng." Klein bình tĩnh nói, "Duy trì thói quen sinh hoạt thời kỳ con người giúp ổn định trạng thái, trước đây cha của ngươi chắc chắn cũng từng thử những cách tương tự rồi."

"Không có."

"Có mà." Iris không nhịn được chen vào, "Bây giờ năm cái đầu trên bóng của Ngài ấy thỉnh thoảng còn lén hút thuốc lá đấy ạ."

Amon quay đầu lại nhìn Iris—— một cái nhìn đầy ẩn ý. Cô bé nhún vai, quyết định ra hòm thư ngoài cửa lấy báo tích trữ gần đây. Dính vào cuộc tranh cãi vô nghĩa của cha mẹ không phải là lựa chọn sáng suốt.

Cô bé đứng trước hòm thư đọc tiểu thuyết trinh thám đăng nhiều kỳ trên lề báo. Cách nói của Klein ít nhất đã được cô giáo Fors của cô công nhận, "Ảo Thuật Gia" vẫn đang kiên trì sáng tác văn học. Cô bé đứng trong gió lạnh mùa đông ở Backlund đọc một lúc, khóe miệng bất giác giật giật mấy cái. Quý cô Fors Wall vĩ đại đã đi ngang qua một nền văn minh đam mê tế lễ máu tanh trong bầu trời sao và lấy cảm hứng viết lách từ đó. Tình tiết nam nữ chính hôn nhau giữa đống chân tay người không hợp khẩu vị của Iris lắm, cô bé lắc đầu, ném tờ báo vào "Túi Lữ Hành".

Iris từ từ đi đến trước cửa, trong đầu lướt qua đủ loại cảnh tượng đặc sắc mà các vị cha của cô bày ra trong ngày tụ họp gia đình: Cô bé từng thấy Klein đánh cắp tất cả năng lực từ danh sách 9 đến danh sách 1 của Amon trong nháy mắt, còn cô bé từng bị Amon ném "Mù Quáng Ngu Si" đè ra chải tóc mấy tiếng đồng hồ, như thể cô bé là một con búp bê cỡ lớn. Nhưng tình huống thường gặp nhất vẫn là Klein bình tĩnh không chút gợn sóng đưa Amon về Lâu Đài Căn Nguyên, nhốt một tuần, một tháng, hoặc lâu hơn. Còn chuyện xảy ra bên trong... đó là nội dung cô bé không nên xem, không thể xem, cũng không xem được.

Cô bé đẩy cửa ra, bất ngờ thay, đập vào mắt là một cảnh tượng ấm áp đến kỳ dị——

Amon gối đầu lên đùi Klein ngủ rồi.

Klein ngồi trên ghế sofa, gương mặt dường như bình yên vĩnh cửu. Một tay anh đặt trên eo Amon, tay kia dịu dàng vuốt ve mái tóc đen hơi xoăn của Thiên Sứ.

"Sức mạnh của Đêm Đen ạ?" Iris hỏi.

"Thần tự trộm được, cất giữ trong Tính Duy Nhất", Klein đáp, "Rồi để lại cho ba."

"Cha lại làm gì quá đáng ạ?"

Klein lắc đầu: "Thần muốn rời đi."

"Ồ."

Iris đi đến trước mặt Klein, vén tà váy lên, ngồi không mấy giữ hình tượng xuống sàn nhà. Ở độ cao gần như ngang bằng với Amon, cô bé cúi đầu, nhìn hàng mi như lông quạ đang khẽ run rẩy của Thiên Sứ một lúc.

"Klein," cô bé đột nhiên mở miệng, "Vì sao cha luôn muốn rời xa con?"

"Con muốn câu trả lời đầy chất thơ, hay câu trả lời thẳng thắn?"

Chất thơ... không biết còn tưởng Leonard Mitchell đến đây nữa. Iris thầm phỉ báng vài câu, nói:

"...Thẳng thắn ạ."

"Bởi vì, con không còn thú vị nữa."

"...Thú vị?"

"Con không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh." Ngón tay đeo găng đen của Klein lướt qua gò má gầy gò trắng bệch của Amon, "Con phải khơi dậy hứng thú của Thần, nhưng lại không được dễ dàng sụp đổ dưới sự đùa nghịch tùy hứng của Thần... Đó chính là 'thú vị' trong mắt Thần, đây không phải chuyện gì tốt đẹp cả."

"Nhưng..." Iris hoang mang nói, "Con không thay đổi... Con vẫn yếu hơn cha, con vẫn..."

"Năm mười tám tuổi, con trở thành 'Pháp Sư Lữ Hành'. Con không phải sinh vật thần thoại bẩm sinh nhưng lại thăng cấp rất nhanh. Có lẽ..." Klein cười nói, "Điều này đã nâng cao lòng cảnh giác của Thần, Ngài ấy đã từ xếp con từ phía nghiêng về phía mình sang phía nghiêng về ba hơn."

"Ý của ba là... trong lòng cha," Iris do dự mở miệng, "Ba không phải là đối tượng đáng tin cậy sao?"

Klein dùng đôi mắt nâu tĩnh lặng, dịu dàng nhìn cô bé:

"Luôn vậy."

Iris im lặng.

Cô biết, Amon là sinh vật thần thoại bẩm sinh có tình cảm mong manh; cô biết, trước nay Amon và Klein không phải người yêu theo nghĩa truyền thống, thậm chí có phải người yêu hay không cũng cần bàn lại; cô biết, ngay cả sự ra đời của cô cũng trái với ý muốn của bản thân Amon, nhưng...

"Con hơi tổn thương rồi." Iris cười khổ, "Klein, ngày mai chắc con phải đi tìm nhà trị liệu tâm lý mất."

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu, Iris." Klein cười lắc đầu, "Đối tượng mà Thần bằng lòng tin tưởng cũng chỉ có một hai vị đó thôi."

"Ba đang nói... Adam ạ?"

"Không." Klein khẽ nói, tựa như một tiếng thở dài, "Thần không quan tâm đến việc là một mắt xích tất yếu phải hy sinh trong kế hoạch của Adam, nhưng đó không phải là tin tưởng, đó là..."

"Tình yêu?" Iris buột miệng.

Klein cười cười, không bình luận.

"Vậy cha có yêu ba không ạ?" Iris lại hỏi.

"Ba không biết." Klein ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn xuyên qua trần nhà, qua mái nhà, qua bầu trời âm u của Backlund, hướng về nơi cao xa vô tận, "Tình yêu không phải thứ dễ dàng phát hiện được từ Thần—— chỉ khi tình thế đủ tồi tệ, con mới có thể nhìn ra chút manh mối từ sự lựa chọn của Thần."

"Cho nên..." Klein mỉm cười, "Ta thà rằng Thần mãi mãi là con mèo của Schrödinger."

Iris thở dài:

"Con không hiểu nổi."

"Nói đơn giản, chỉ cần con đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến Thần 'nhàm chán'..." Anh vừa nói, vừa tinh nghịch nháy mắt với Iris một cái:

"Là lúc nào cũng có thể tóm con quạ này về rồi."

...

Giải thích:

Con mèo của Schrödinger tồn tại trong một trạng thái mơ hồ: Vừa có thể có, vừa có thể không khi chưa bị "quan sát" trong hoàn cảnh đặc biệt;

Klein nói muốn biết sự thật cũng tương tự như việc phải mở chiếc hộp chứa con mèo (quan sát), anh nhận ra rằng phải có những "tình huống đủ tồi tệ", cực đoan mới buộc Amon phải đưa ra "sự lựa chọn", từ đó mới có thể nhìn ra manh mối về tình cảm thật sự;

Tuy nhiên, có thể Klein muốn né tránh cái điều kiện khắc nghiệt đó bởi cái giá phải trả để biết sự thật có thể quá đắt;

Hơn nữa, chừng nào chiếc hộp chưa mở, sự bất định vẫn cho phép Klein duy trì mối quan hệ phức tạp hiện tại: Vừa có tình cảm, vừa không có tình cảm. 

Có lẽ, sự không chắc chắn dễ chấp nhận hơn sự thật đã được xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com