Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) (H) Ngài "Kẻ Khờ" cần điều trị PTSD

"Ngươi chưa từng dùng sắc dụ người khác nhỉ, lúc nãy có đổi lại là ta cũng không có hứng gì đâu." Thiên Tôn nhận xét, "Nếu Tiểu Chu hứng thú với con gái thì việc gì phải dùng phân thân, chán chết, bản thân ngươi cũng làm được mà."

Xúc tu trói chặt tứ chi, Amon bị tước đoạt toàn bộ năng lực phi phàm giống như một người bình thường, bị chúng tùy ý thao túng cơ thể.

"Sao..."

Amon còn chưa nói xong đã cảm thấy hạ thân mình nóng ran, kèm theo cảm giác da thịt bị xé toạc kỳ dị. Amon không cảm thấy đau đớn gì, chỉ thấy cảm giác chua xót lan tỏa.

Amon kinh ngạc nhìn Thiên Tôn đang nửa nằm trên ghế mây ở đằng xa.

Amon ngây người.

...

Thiên Tôn nằm trên ghế mây, sương xám dưới chân chu đáo tạo thành ghế đẩu mềm mại, nằm lên thoải mái hơn. Vị Thần này chống một tay lên cằm như đang xem mấy con mèo đánh nhau trên đường, nhìn Amon bị xúc tu cuốn lấy.

Từng xúc tu trơn trượt luồn vào vạt áo, cổ tay áo, cổ áo, động tác nhẹ nhàng mà kiên định, khiến Amon hoàn toàn không biết người trên ghế mây muốn làm gì.

Áo choàng bị xúc tu lột ra, áo lót thì bị xé rách dưới động tác của xúc tu, biến thành những mảnh vải rách treo trên người. Những chất lỏng trong suốt kỳ lạ đọng lại trên làn da khi xúc tu đi qua khiến Amon cũng trở nên trơn trượt lấp lánh. Amon hơi tức giận dùng ngón tay nắm chi xúc tu đi ngang qua, bóp chặt lại. Nhưng hành động trẻ con và vô ích này lại khiến Thiên Tôn đang chống đầu bật cười, cười đến mức co cả chân lại: "Ngươi có biết ngươi là người như thế nào trong ký ức của Tiểu Chu không?".

Xúc tu kiên trì lột từng mảnh vải dính trên người Amon, xúc tu bị Amon nắm cũng tiếp tục trườn tới như thể không bị nắm lấy.

"Xảo quyệt, đáng sợ, thậm chí sau khi trở thành Chúa Tể Quỷ Bí rồi... vẫn còn gieo được hạt giống bất an trong lòng Tiểu Chu. Ta còn tưởng người có thể khiến Tiểu Chu bất an phải là người thú vị cỡ nào... không ngờ ngươi chỉ như vậy... ngươi còn không thú vị bằng cha ngươi", Thiên Tôn thất vọng lắc đầu, "Dù ở Lâu Đài Căn Nguyên, Thần cũng sẽ không mặc ta sắp xếp đâu."

"Nhưng ta khá thích xem mèo nhà bên đánh nhau", Thiên Tôn lại khôi phục vẻ mặt xem kịch, "Xuân đến rồi, lại đến mùa động vật giao phối."

"Ôi, người già luôn thích hồi tưởng quá khứ, ta khá thích xem Thế giới động vật... thỉnh thoảng có thể vây xem mèo giao phối, nếu không tìm được đối tượng giao phối, chúng sẽ kêu gào cả đêm, rất khó chịu, thường làm ta mất ngủ."

Thiên Tôn nói chuyện rất nhảy cóc, Amon bị xúc tu trói chặt nâng lên vẫn nghe rất chăm chú, Thần cúi đầu nhắm mắt, giả vờ không để ý nhưng trong lòng đã sớm lướt qua những thông tin này.

Những câu chuyện kể thỉnh thoảng Adam kể, sự tìm tòi của Amon về sương mù ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi đều khiến Thần ít nhiều hiểu được câu chuyện trước khi những vị Thần sơ khai này xuất hiện, ngài "Kẻ Khờ" hẳn cũng đến từ thời đại tương tự.

Amon từng thấy quá nhiều Chân Thần hoặc Bán Thần phát điên rồi, cũng đã thấy quá nhiều cuộc giao phối giữa Chân Thần hoặc Bán Thần, thậm chí trước đây còn tham gia vào những buổi tiệc loạn giao đó. Amon dự đoán qua những chuyện sắp xảy ra với mình, Klein trong trạng thái bán điên có lẽ không vững tay giết mình. Sau khi trải qua trò chạy trốn, Amon đoán vị trước mặt cũng không làm vậy.

Nếu chỉ là muốn chơi đùa, Amon không quan tâm.

Việc những Chân Thần hoặc Bán Thần đó không khống chế được mà giao phối là do hội tụ đặc tính phi phàm, nhưng Amon có thể bài trừ bằng cách tạo phân thân, hơn nữa Thần sinh ra đã có Tính Duy Nhất "Sai Lầm", Thần cũng chưa từng cảm nhận sự bất ổn do đặc tính phi phàm mang lại, hầu như chưa từng có cảm giác điên cuồng.

Việc có thêm một cơ quan khiến Amon kinh ngạc một lúc, nhưng Thần cũng từng trải qua khoái cảm do cơ quan đó mang lại rồi. Sau khi tự mình trải nghiệm khoái cảm đó, thú vui do hành vi này mang lại chỉ xếp sau "trò đùa". Trêu chọc những người phi phàm phải vất vả chịu đựng sự điên cuồng và đau đớn để thăng cấp luôn có thú vui riêng, những tình huống bất ngờ mang lại cho Amon trải nghiệm thú vị hơn nhiều so với phản ứng sinh lý có thể dự đoán được của cơ quan cơ thể.

Sau một hồi phân tích và tự an ủi, Amon bình tĩnh lại, còn khá vui vẻ chấp nhận những chuyện sắp xảy ra với mình.

Chi xúc tu hút mảnh vải cuối cùng trên người Amon ra, quăng xuống đất, mảnh vải đó lập tức bị sương xám nuốt chửng. Những xúc tu không ngừng ép chặt, cuộn tròn trên da cuối cùng cũng ngừng di chuyển, chúng khống chế tứ chi Amon, nâng cơ thể Thần lên, tách hai chân ra, áp sát hai tay vào nhau, khiến Amon bị động tạo thành tư thế hai chân mở rộng.

Một cảm giác xấu hổ khó hiểu bỗng nhiên dâng lên, khiến da hơi ửng đỏ.

Thần biết cảm xúc không thuộc về mình này đến từ đâu, nhưng Amon không lên tiếng, chỉ chịu đựng những cảm xúc kỳ lạ không thuộc về mình. Một trò đùa không có phản ứng sẽ khiến Thần không vui, vị Thần trước mặt hẳn cũng vậy.

Chán rồi thì chắc sẽ không tiếp tục nữa.

Amon nghĩ rất hay, nếu đổi lại là bất kỳ vị Thần nào khác, kể cả Klein, Thần cũng đoán được tám chín phần.

"Ngươi biết không?" Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của Amon, "Ở quê hương ta có một câu tục ngữ gọi là người bàng quan thì tỉnh táo, ngươi có hiểu ý này không?"

Không đợi Amon tiếp tục, Thiên Tôn tự mình nói tiếp: "Người ở trung tâm sự việc luôn không thể nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhưng người bàng quan thì khác."

"Ngươi đoán cũng khá đúng, ta chỉ muốn chơi với ngươi."

"Nhưng không giống trò đùa của ngươi," Thiên Tôn cười nói, "Ta không phải trẻ con, không cần dùng trò đùa để giành lấy sự quan tâm của người nhà."

Amon tồn tại với tư cách là người đứng đầu con đường "Sai Lầm" quá lâu rồi, Thần nắm rõ những năng lực này, Thần không giống Klein sẽ chuẩn bị trước nhân cách ảo, tính toán phương thức tư duy để đối phó với việc đánh cắp tư duy. Hơn nữa, để có những tình huống đột ngột thú vị, Amon cũng không hứng thú nghe từng câu từng chữ suy nghĩ của con tin.

Nhưng Thiên Tôn thì khác.

Như đã nói.

Bây giờ, vị Thần này chỉ đang chán thôi.

Thiên Tôn đã nghe trọn vẹn tất cả suy nghĩ của Amon, thậm chí còn đưa ra nhận xét.

...

Amon cuối cùng cũng hoảng loạn.

Cảm xúc bất an lan tràn trong cơ thể, những xúc tu bắt đầu trượt trên người Thần, giác hút trên xúc tu bấu chặt vào da, tạo thành những vệt đỏ vừa đau vừa ngứa. Có những xúc tu cuộn tròn trên đùi, ma sát phức tạp ở đáy chậu, còn có cái cuộn lấy bộ phận đó của Thần, khiến Amon có phản ứng.

Amon hoảng loạn muốn đón nhận sự đùa giỡn của những xúc tu đó, nhưng đúng lúc này, những xúc tu quấn quanh Thần lại ngừng hoạt động.

Trong khi Amon khó hiểu, phân thân được mang đến từ Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi đã bị Thiên Tôn chơi đùa hoặc chưa chơi đùa, còn nguyên vẹn hoặc không nguyên vẹn lần lượt bị xúc tu nhấc lên.

Những xúc tu đó làm theo cách tương tự, xé quần áo của từng phân thân, bắt đầu trượt trên da thịt của chúng, còn những xúc tu trên người Amon cũng di chuyển theo, để lại cảm giác vừa trơn vừa mềm mại...

Hả?

Amon cúi đầu, thấy những xúc tu trên người không hề nhúc nhích, thậm chí xúc tu cuộn lấy bộ phận sinh dục nam cũng không có động tác gì, chỉ khiến Thần giữ trạng thái cương cứng.

Thiên Tôn đã ghép toàn bộ cảm giác từ phân thân lên bản thể.

...

Xúc tu đối xử với những phân thân không thân thiện như với bản thể, cơ thể Amon truyền đến cảm giác bị trói chặt từ khắp nơi, da bị giác hút mút đến đau nhức, nhưng những thứ đó lại rất biết chọn chỗ, từ eo, cổ, mặt trong đùi... những vùng mềm mại và nhạy cảm đó bị giác hút hành hạ đến sưng tấy, chua xót, đau đớn, nhưng trong đó lại xen lẫn khoái cảm không thể bỏ qua, dội rửa cơ thể. Khắp nơi trên cơ thể Thần đều ửng đỏ vì bị kích thích, nhưng trên da lại không có dấu vết chạm vào của vật ngoại lai, trông Thần như đang phát tình, tự mình nở rộ màu sắc đẹp mắt và quyến rũ.

Nhũ hoa trước ngực cũng không được tha, những phân thân nam nữ đó bị xúc tu mút lấy nhũ hoa, điểm nhỏ nhạy cảm bị hút và kéo mạnh ra ngoài, nhưng nhũ hoa của bản thể lại không được bất kỳ xúc tu nào vuốt ve, chỉ có thể đỏ lên và cương cứng trong cảm giác bị ép chặt.

Tiếng rên rỉ của Thần đặc biệt rõ ràng trong Lâu Đài Căn Nguyên yên tĩnh, những phân thân bị đánh cắp xúc giác không cảm nhận được gì, ngay cả ý thức cũng không tồn tại, chúng vật chứa để Amon chịu đựng khoái cảm dị thường này. Ngoại trừ tiếng nước dính nhớp giữa xúc tu và da thịt, các phân thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Họ yên lặng nhấp nhô trong cái ve vuốt của xúc tu, thỉnh thoảng lộ ra mảng da thịt nhẵn nhụi như tấm ván trôi trên biển.

Có những xúc tu nghịch ngợm chui vào miệng một phân thân, chống mở khoang miệng Amon, đè lên lưỡi, thậm chí theo thực quản đi xuống như muốn đi vào nội tạng, chiếm cứ trong cơ thể. Cảm giác nghẹt thở trào lên từ bên trong, Amon bất giác há to miệng muốn có thêm không khí.

Kỳ lạ, rõ ràng không có thứ gì cản trở hô hấp, Amon lại vì thiếu oxy mà đỏ bừng mặt, đầu óc choáng váng. Miệng và cổ họng như muốn nổ tung, bị ép đến sưng đau. Vì chút không khí loãng trên cảm quan, Amon thè "bị ép" thè lưỡi ra, nước bọt chảy dọc khóe miệng và đầu lưỡi, nhỏ giọt xuống xúc tu dính nhớp, trong nháy mắt đã hòa lẫn với dịch nhờn của xúc tu.

Đáng lẽ phải khó chịu mới đúng, nhưng Amon trong tình trạng như vậy vẫn có phản ứng, càng có nhiều xúc tu chạm vào, trêu chọc vùng nhạy cảm của phân thân, càng khiến dương vật bị xúc tu quấn hờ hững dựng đứng lên, tự mình rỉ ra chất lỏng từ đỉnh vì không được ve vuốt. Cái lỗ mới mọc đó bắt đầu tiết chất lỏng ngọt ngào, cái miệng nhỏ chưa bị được xâm phạm mở ra từ từ, nhả ra vài giọt chất lỏng trong suốt, chảy xuống đùi.

Đối với Amon đang bị chồng chất quá nhiều cảm giác đáng lẽ rất khó nhận thấy mới đúng, nhưng Thần lại cảm nhận được rõ ràng tất cả. Những xúc tu đó còn chu đáo nâng chân và cổ Amon lên, để Thần nhìn rõ sự thay đổi trên cơ thể mình.

Amon theo bản năng muốn né tránh, Thần quay đầu đi, nhưng chi xúc tu thô bạo vặn thẳng đầu Thần lại, sợi dây linh thể khống chế cơ thể, chính xác hơn là chỉ khống chế hốc mắt, khiến Thần không thể hoàn thành động tác đơn giản là nhắm mắt lại.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Những xúc tu - cũng có thể nói là Thiên Tôn - đã chán chường những phần bên ngoài của phân thân, từng xúc tu men theo da thịt tiến về vùng kín đáo nào đó.

Không có màn dạo đầu hay nơi rộng nào, những chi xúc tu chui từng cái một vào lỗ huyệt và lỗ hậu của phân thân.

Cơ thể Amon căng ra trong giây lát.

Dù gì thì thứ bị xâm nhập cũng chỉ là phân thân, những xúc tu chen chúc tìm lối vào, bất kể thô hay mảnh đều cố chui vào trong. Lúc đầu chỉ là cảm giác ngứa ngáy do thịt mềm bên trong bị chạm vào, nhưng khi những phần ngày càng thô hơn tiến vào đã biến chất thành cảm giác sưng tấy, đau đớn và xé rách. Những xúc tu đó không có quy tắc gì mà đâm thẳng vào trong, Amon chưa bao giờ chịu sự kích thích như vậy, Thần muốn tránh khỏi sự xâm nhập chết người này, muốn trốn khỏi nơi khiến Thần mất kiểm soát này, thế là Thần bắt đầu giãy giụa theo cách không khác gì người bình thường. Amon giật cánh tay, đá cẳng chân, ngay cả eo cũng vặn vẹo vì dùng sức. Đáng tiếc lại bị từng xúc tu kìm kẹp, Amon không có đường trốn, dáng vẻ này càng giống như bất mãn, vặn vẹo eo mời gọi người ta.

Luôn có xúc tu đâm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể, trong cơn đau thô bạo, Amon vẫn cảm nhận được khoái cảm vượt ngưỡng. Dương vật sưng đỏ, lỗ huyệt và lỗ hậu không ngừng tiết ra chất lỏng, khi một phân thân nào đó bị chạm vào điểm nhạy cảm, Amon sẽ không khống chế được mà run rẩy. Từng xúc tu hoặc cọ xát hoặc va chạm mà giày vò cơ thể mỏng manh, rất nhanh đã khiến Amon đón nhận cơn cao trào đầu tiên.

Nhưng sao Thiên Tôn có thể cho Thần được như ý nguyện, giây trước đường dẫn còn co giật và dương vật nảy lên vì sắp cao trào, giây sau, những khoái cảm sắp phá vỡ cơ thể Thần đã bị đánh cắp sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác căng trướng và khó chịu trong ngoài cơ thể, khiến Amon phải tìm kiếm niềm vui khiến bản thân dễ chịu hơn trong trăm ngàn khó chịu này.

Cảm giác đau đớn ngày càng mạnh mẽ, Amon chắc chắn đã có phân thân bị đâm hỏng, xuyên thủng khiến Amon thở dốc, bất kể còn nguyên vẹn hay không, những phân thân đều bị xúc tu quấn lấy đùa giỡn như bao thịt. Dẫu vậy, những đợt khoái cảm ập đến rồi bị cướp đi vẫn giày vò Thần. Nó còn giày vò người ta hơn cả đau đớn, mỗi khi đến trước thềm cao trào, ham muốn của Amon đều bị cướp đi không thương tiếc, khiến Thần phải trải nghiệm lại cảm giác chìm nổi đó.

Những xúc tu trên người Amon vẫn không có động tác gì, chúng chỉ tận tâm tận lực trưng bày cơ thể Amon cho Thiên Tôn xem. Lỗ huyệt chưa bị xâm nhập hé mở một chút, lộ ra phần mềm mại bên trong, miệng nhỏ hé mở, chất lỏng trong suốt bị nhả ra, nhỏ giọt biến mất trong sương xám bên dưới.

Sau khi bị giày vò qua lại không biết bao nhiêu lần, Amon không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, Thần đã không còn sức để quyến rũ nữa, chỉ khi cơ thể truyền đến cảm giác bị đâm chọc, bị xé rách mới khẽ tràn ra vài tiếng. Tiếng nức nở như bị nuốt vào cổ họng, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, từng giọt nước mắt rơi xuống xúc tu đang quấn quanh.

Thiên Tôn sớm đã không ngồi đó xem Amon phát tình nữa, mà ngồi xổm bên đống đồ linh tinh của Klein, lật từng món đồ, có vẻ rất tò mò về đồ vật của vị Chúa Tể Quỷ Bí mới này.

Khi tiếng khóc yếu ớt của Amon truyền đến, Thiên Tôn mới quay đầu nhìn Thần một cái.

Thiên Sứ Thời Gian còn vương vệt nước mắt rõ ràng trên mặt, môi bị Thần vô thức cắn chảy máu, ngay cả lưỡi thè ra ngoài cũng dính đầy màu đỏ tươi. Chiếc kính một mắt của Amon nghiêng ngả trên mặt, nhờ sự giúp đỡ tốt bụng của xúc tu mới không rơi xuống.

Amon không kìm được mà nức nở, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com