Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Thiên Sứ Trừng Phạt đang làm gì sau tận thế?

"Cảm thấy thế nào?" Gehrman hỏi.

Nhà thám hiểm điên cuồng cầm xiên thịt nấm nướng xèo xèo tươm mỡ, đưa vào miệng nhai kỹ.

Amon suy nghĩ một chút, đáp: "Rất thú vị."

Đây là lời thật lòng. Bất kể là loại nấm khiến đầu lưỡi tê tê, loại nấm khiến toàn thân phát nhiệt đổ mồ hôi, hay là loại nấm có thể gây buồn ngủ đều vượt qua định nghĩa thông thường của mọi người về nấm.

Trên thực tế, dù có mô tả về hình dáng, mùi vị cũng không đủ để khái quát sự độc đáo của những loại nấm này.

Nếu nhất định phải bắt Amon tìm một từ để hình dung, có lẽ là——

"Báng bổ."

"Cách ngươi tinh lọc thần lực còn sót lại ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi khá thú vị." Amon thật lòng khen ngợi.

"Cảm ơn." Gehrman hỏi, "Ngươi thấy loại nấm nào vị ngon hơn? Nấm Leodero, hay nấm Aucuses?".

"Tên ngươi đặt cũng khá kích thích." Amon dễ dàng chấp nhận cách đặt tên của ngài "Kẻ Khờ", nghiêm túc bình phẩm, "Leodero đi. Sự kích thích nó mang lại cho vị giác khá giống... loại gia vị màu xanh lục nào đó xuất hiện trong mơ của ngươi."

"Wasabi?" Gehrman hỏi.

Dưới sự ngầm cho phép của ngài "Kẻ Khờ", Amon đánh cắp hình ảnh trong đầu đối phương để xác nhận: "Phải."

"Ừm." Gehrman như có điều suy nghĩ, "Nghiền nó thành dạng bột, có lẽ sẽ trở thành gia vị thịnh hành mới."

Không hẳn. Amon nghĩ, người dám lan truyền nó, ước chừng đại đa số sẽ bị bão sét biến thành tro bụi.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu có Chúa Tể Quỷ Bí chống lưng, lại có Giáo Hội Kẻ Khờ với số lượng lớn tín đồ gốc từ Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, biết đâu có người làm được chuyện này. Hơn nữa theo thông tin Thần biết được, ở Thành Bạc Trắng Mới và Thành Mặt Trăng Mới có khá nhiều cư dân đam mê ẩm thực.

Nhưng mà...

"Ngài 'Kẻ Khờ' mời ta đến đây chắc không chỉ để thảo luận xu hướng ẩm thực nhỉ?"

Gehrman chọn ra một cây nấm màu đen thẫm từ trong đống nấm cao bằng nửa người trên mặt đất, xiên vào que trơ trụi.

"Đoán xem."

Nghe thấy hai chữ này, nụ cười của Amon dần dần mở rộng.

"Theo lời ngươi nói, đây gọi là... 'thăm lại chốn xưa'?" Amon thốt ra từ ngữ tiếng Trung hơi cứng nhắc, "Cùng một địa điểm và đối tượng, lập trường lại hoàn toàn đảo ngược... Vậy ngươi có cảm nhận được niềm vui không?"

Gehrman khẽ nhếch khóe miệng. Nụ cười biên độ không lớn hiện lên trên khuôn mặt nhà mạo hiểm điên cuồng đủ để khiến Thánh Danitz tỉnh giấc giữa đêm.

"Ngươi giận rồi?" Anh hỏi.

"Sao lại thế được." Amon chậm rãi nói, "Có thể làm hài lòng sự tồn tại vĩ đại như ngài là niềm vinh hạnh của ta."

"Vậy thì", Gehrman xoay tròn que xiên trên đống lửa, "Tại sao ngươi lại tức giận?"

Amon: "..."

"Trước đó, ta không nghĩ như vậy."

Ngoài dự liệu của Amon, Gehrman lại nghiêm túc giải thích, "Lựa chọn Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi làm địa điểm gặp mặt vì nó có thể cung cấp môi trường có lợi cho ngươi, đồng thời giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng khác."

Amon đã lang thang ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi ngàn năm, mức độ hiểu biết với nơi này có lẽ chỉ đứng sau cha Thần.

"Thế ta nên cảm ơn ngươi mới đúng." Amon nói không mấy thành ý.

"Không cần cảm ơn." Gehrman lịch sự nói, "Không chủ động bày tỏ thiện ý trước sẽ dọa chạy động vật nhỏ mất."

Amon biểu cảm không đổi, ấn nhẹ kính đơn trên mắt phải: "Ngươi lo xa rồi."

Nếu ngài "Kẻ Khờ" hẹn ở Lâu Đài Căn Nguyên, thì ngay cả một con Trùng Thời Gian Amon cũng không thả ra.

Gehrman yên lặng nhìn vào mắt phải của Thần, bỗng hỏi: "Ngươi dùng tốt không?"

Động tác Amon khựng lại, "Không tệ."

"So với cái ban đầu thì sao?" Gehrman hỏi tiếp.

"...Ngươi thấy thế nào?" Amon mỉm cười.

...

Gehrman không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh cầm xiên nấm có lớp vỏ đen nhánh bóng loáng tươm mỡ vừa được nướng xong, đưa cho Amon.

"Nếm thử đi." Anh nói, "Hương vị của cha."

Amon không đưa tay ra nhận.

Thần khẽ nhíu mày, hai tay chống cằm, thở dài một tiếng: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Gehrman đặt xiên nấm đen không ai hỏi đến sang một bên, suy nghĩ một chút: "Ngươi đoán xem."

"...Hình như ngươi mới nói, không cảm nhận được niềm vui từ việc tái hiện hành vi của ta?"

"Ta nói là, 'trước đó'."

"..."

"Đùa thôi." Gehrman nói, "Thực ra, ta muốn tặng ngươi một 'món quà'."

Amon nhớ đến "món quà" đối phương tặng lần trước, thầm nghĩ, hay là cứ chạy đã?

"Tiện đây nói luôn, ngươi đã nhận rồi."

"..."

Amon suy tư một lát, hỏi: "Là nấm?"

"Ừm."

Nấm bình thường chắc chắn không thể lợi dụng thần lực còn sót lại để sinh sản. Nấm trước mắt là sản phẩm đã qua cải tạo của "Mẫu Sào" – Amon đã biết rõ điều này ngay từ đầu.

Thần không quá để tâm đến nguyên nhân rằng, vị nắm giữ "Mẫu Sào" hiện tại là Lilith và mình không có xung đột nào. Dù đối phương và Chúa Tể Quỷ Bí đạt được mức độ hợp tác nhất định, chỉ thông qua lượng nhỏ nấm ảnh hưởng lên một phân thân cũng rất khó tạo ảnh hưởng đủ lớn đến bản thể.

"Ngươi..." Amon do dự một chút, "Muốn sinh thêm con à?"

Gehrman: "..."

"Làm vậy không tốt lắm đâu." Amon thành khẩn nói, "Đứa đầu tiên còn chưa sinh mà, phải hỏi ý kiến đứa nhỏ trước đã chứ."

Gehrman day ấn đường: "Hóa ra ngươi không né tránh khi nhắc đến chuyện này."

"Sao lại thế được?" Amon cười khẽ, "Ta rất mong đợi sự ra đời của đứa nhỏ đấy."

Mong đợi ảnh hưởng đó sẽ tác động ngài "Kẻ Khờ" và mang lại cơ hội cho mình.

"Về điểm này, suy nghĩ của chúng ta giống nhau." Gehrman nói.

"Ta vẫn luôn nghĩ mình sẽ không có hậu duệ. Ban đầu là không muốn; sau này là không cần thiết. Vì vậy, khi ngươi đưa ra yêu cầu, phản ứng đầu tiên của ta không phải đề phòng, mà là thuận nước đẩy thuyền."

"Nghe qua," Amon nói giọng hơi chua cay, "cứ như ngươi đói khát đến mức có thể tùy tiện tìm ai đó sinh con vậy."

"Không phải tùy tiện tìm ai đó." Gehrman nghiêm túc nói, "Người phi phàm có thể mang thai con nối dõi của ta mà không sụp đổ không nhiều lắm đâu."

"Cũng không ít đâu." Amon nhắc nhở, "Dưới trướng ngươi có mấy Thiên Sứ vốn là phụ nữ loài người đấy."

"Giày vò con gái nhà lành của người ta không tốt lắm nhỉ." Gehrman lộ vẻ khó xử.

Ngài đâu nghĩ vậy với ta. Amon nghĩ thầm.

"Có khi các quý cô ấy rất bằng lòng đấy? Dù gì ngài cũng ngự trên hiện thực và Linh Giới, lòng nhân từ phủ khắp Thiên quốc và..." Nói đến đây, Amon đột ngột dừng lại.

Thần nâng tay trái lên, chậm rãi, do dự, nhẹ nhàng đặt lên vị trí tim của mình, hay nói đúng hơn là trên cơ thể người do Trùng Thời Gian hóa thành, chỗ tương ứng với vị trí tim.

Sau đó, mũi Thần khẽ khụt khịt, hai mắt chớp chớp.

Hai giọt nước mắt trong suốt "chui" ra từ khóe mắt, men theo gò má gầy gò chậm rãi trượt xuống.

——Thần đang rơi nước mắt.

"Ngươi đã làm gì?" Amon hỏi.

Cái gọi là "rơi nước mắt" là hành vi mô phỏng sau khi bị "neo" ảnh hưởng. Nguồn gốc vấn đề nằm ở tình cảm mãnh liệt đột ngột nảy sinh sâu trong ý thức.

Thần không thể hình dung đó là gì.

Thần chưa từng trải qua.

"Đây là quà của ngươi." Trong tầm nhìn bị "nước mắt" làm mờ đi, nhà thám hiểm đứng dậy. Anh ngồi xuống bên cạnh Amon, dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc Thiên Sứ để trấn an.

"Là tình mẫu tử." Anh giải thích, "Ngươi nghĩ không sai, ảnh hưởng Lilith có thể gây ra khá là hạn chế, nên ta đã nhờ Thần dẫn dắt ảnh hưởng đến phương hướng vô hại hơn, cũng càng khó bị phát hiện ngay lập tức hơn."

Nói đến đây, anh cười lên: "So với việc mọc ngực, chảy sữa mẹ, hay là lại mang thai con của sự tồn tại không rõ, vậy cứ tuân theo bản năng người mẹ nhớ con mà đau lòng rơi lệ... cũng không tệ lắm nhỉ?"

Amon mặc cho "nước mắt" lã chã rơi xuống, vô cảm nói: "Định nghĩa về quà của ngươi rất độc đáo."

"Không món quà nào quý giá hơn nhân tính, phải không?" Gehrman mỉm cười, "Đây chính là nhân tính mà ngay cả ta cũng chưa từng trải nghiệm đấy."

Amon không trả lời, trên thực tế, Thần đang bị cái gọi là "tình mẫu tử" này ảnh hưởng - Thần đang ở trong trạng thái cảm xúc quá xúc động.

——Thần rất muốn mắng Cựu Nhật trước mặt một trận.

"Không dùng giọng điệu cung kính giả tạo nữa à? Nhưng ngay từ đầu, ngươi đã biết ta không muốn bị thần tính khống chê nên bày ra cái gọi là thế hèn mọn, cố ý làm hành động tương phản thôi. Từ điểm này mà nói, ngươi đúng là do Medici nuôi lớn."

"Ngươi thật nhàm chán."

"Ừm, nếu đã chuẩn bị nhiều như vậy chỉ để xem một phân thân rơi nước mắt cũng thật nhàm chán."

Amon bỗng dâng lên dự cảm không lành.

"Ngươi có thể nghĩ đến việc dùng đứa trẻ đó tìm kiếm lỗ hổng của ta, vậy ta cũng tương tự. Nó là ràng buộc chung của chúng ta."

Tay Gehrman trượt xuống bên hông Amon, vuốt ve bụng dưới của Thần.

"Thông qua liên kết giữa ngươi và đứa trẻ, ta đã tạo ra một 'Sai Lầm' – ảnh hưởng do tình mẫu tử mang đến không những sẽ quay về bản thể, mà còn duy trì trong một thời gian khá dài. Nếu xui xẻo, có lẽ phải đợi đến khi đứa trẻ ra đời mới kết thúc."

Cảm nhận được cơ thể dưới lòng bàn tay run rẩy gần như không thể nhận ra, Gehrman tiếp tục: "Nói cách khác, nếu không gặp được cái thứ nhỏ bé do ngươi ấp ủ kia... vậy chỉ có thể khóc nhè mãi đến sáu tháng sau."

Amon nhắm mắt, "Trong việc tìm phiền phức cho ta, xưa nay ngươi luôn rất sáng tạo."

Gehrman khẽ thở dài: "Rõ ràng là ngươi gây nhiều phiền phức hơn cho ta mà..."

"Lúc ta còn yếu ớt, ngươi muốn đánh cắp tuổi thọ của ta; lúc biết ta là chủ nhân sương xám, ngươi muốn đánh cắp Lâu Đài Căn Nguyên; lúc ta vừa mới thành Thần, ngươi ép ta buộc phải trở thành Cựu Nhật, rơi vào giấc ngủ dài; lúc ta hoàn toàn coi ngươi là kẻ địch, ngươi lại làm ra sự hy sinh không lường trước được, khiến ta phải ra tay cứu giúp."

"Không ai bắt ngươi cứu." Amon khụt khịt mũi, "Là ngươi tự đa tình."

Gehrman nhất thời không nói nên lời. "Ngươi đang... làm nũng?"

"Không." Amon từ bỏ, "Đây là tình mẫu tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com