(4) Tại sao con người lại say ngủ?
Giới thiệu:
- Chương kết.
- Series về Thế giới trong mơ: Các phó bản trong mơ được nhắc tới:《Sweet candy》và《Lái vào đêm sao lộng lẫy》trong hợp tuyển.
- Các chương trước liên quan trực tiếp đến chương này: 1 -《Thánh lễ đầu tiên》 2 -《Câu đố thứ ai》 3 -《Sự cứu rỗi thứ ∞》
Link: https://archiveofourown.org/works/61381222
...
Đặt linh hồn Thần vào trái tim ta, đặt đôi mắt Thần vào trong mắt ta.
Thần khao khát áp má lên cổ Klein, rồi lại cọ lên gương mặt anh. Chần chừ một thoáng, Thần mon men tới cọ khoé miệng anh, Klein khoan dung mặc cho Thần thân mật như con thú nhỏ, nhưng Thần vẫn chưa thấy đủ, lại không muốn tiến thêm bước nữa. Klein đành cúi đầu chủ động nhẹ nhàng chạm lấy môi Thần, một sự thân mật không hề mang ý nghĩa sắc dục. Sự kề cận bề mặt này cũng là sự an ủi cực lớn với anh. Sau đó, Klein - người thực chất chịu ảnh hưởng sâu sắc hơn rất nhiều lại càng muốn gần hơn nữa.
"Được không?" Klein thì thầm, tay phải nâng một bên má Thần, ngón cái ấn lên khoé miệng Thần, đầy ẩn ý mà xoa nhẹ một cái. Mặc dù Thần đã nói gì cũng được, nhưng điều này không mang hàm ý giống vừa rồi.
Amon bị anh cọ hơi nhột, lông mi khẽ run. Thần không còn vẻ phóng khoáng như lúc đùa giỡn ban nãy nữa, Thần cực kỳ không quen phải chịu đựng sự giày vò của cảm xúc lên cơ chế tư duy, nhưng nụ hôn sâu cũng là loại cám dỗ khó lòng chống lại. Thoáng dừng nửa giây, Amon vẫn ngầm đồng ý mà cắn nhẹ anh một cái. Vị ngọt còn vương lại của những viên kẹo khác vị giao hoà giữa môi lưỡi hai người. Thiên Sứ muộn màng nhận ra, vừa rồi là Klein cố ý nhường mình, nếu không, sao lúc này Thần lại như sắp nghẹt thở? Nụ hôn của Klein cũng khó đoán như chính anh, trông thì lịch sự nhưng thực chất lại từng bước xâm nhập. Ban đầu thăm dò khiến người kia hé miệng, sau đó câu lấy đầu lưỡi, đợi Amon dần thả lỏng thì lại cuốn sâu hơn, nắm bắt tiết tấu khống chế động tác, làm rối loạn nhịp thở cần thiết của Thần khi bị áp chế vị cách. Amon không cam lòng yếu thế, muốn giành lại quyền chủ động. Thần kéo thẳng cổ áo Klein xuống, nhưng rất nhanh lại khuất phục trước nụ hôn đáp trả sít sao của đối phương. Tiếp xúc cỏn con như vậy cũng quá đỗi thỏa mãn, Amon chỉ muốn tiếp diễn mãi, quên đi nguồn gốc và vấn đề cần giải quyết.
Thiên Sứ rất nhanh đã không còn run rẩy nữa. Nỗi lo âu bị chia ly được thúc đẩy bởi "ái dục" quá mức méo mó đã dịu đi khi có đủ tiếp xúc. Thần nhíu mày ấn lên môi anh, ngăn cách xu thế muốn dán lại vào nhau, rồi lại vùi đầu vào lòng anh không chịu ngẩng lên. Klein thuận theo ý Thần, yên lặng duy trì tư thế ôm, anh không vội vàng tiến thêm bước nữa, cũng không trái với lòng mình mà buông ra, không trêu chọc Thần nữa.
Cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, Klein muốn buông tay ra để lấy khăn lụa. Vệt nước mắt của Thần vẫn còn vương chút trên mặt, không lau đi sẽ trông như mèo hoa, nhưng vừa hơi nới lỏng đã bị đối phương níu chặt lại không cho động đậy. Anh nghi ngờ nếu không phải Amon chỉ cử động được tay thì đã quấn lấy mình như bạch tuộc rồi.
——Hơi đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng đối với sinh vật thần thoại rồi. Klein thầm nghĩ.
Tay không cử động được, anh đành phải sử dụng hình thái phi nhân loại thường ngày không lộ ra trước mặt người khác. Bóng đen từ từ hiện ra từ vạt áo anh. Xúc tu trơn nhầy linh hoạt hoàn thành công việc. Một cái dời khay trống không đi, đặt xuống sàn, một cái nâng cú mèo và quạ lên, đặt chúng lên bàn bên cạnh, một cái linh hoạt quét đồ trang trí trên cánh đi, thu gọn lại. Còn hai cái thì nhẹ nhàng phủ lên thân thể Thiên Sứ, luồn vào vạt áo vốn không có dây buộc hay cúc cài nào, vuốt ve từng tấc da thịt trên tứ chi không thể động đậy. Sau khi hoàn thành, chúng thu về như chưa có chuyện gì xảy ra, còn chu đáo khép vạt áo lại lần nữa.
"...Quá qua loa rồi." Amon buồn bực nói.
Klein cười khẽ.
"Ngươi thấy nên làm thế nào?" Anh vừa nói xong liền hít khí lạnh.
"Vừa rồi dám làm thế mà giờ không dám nữa à?"
Amon nhếch mép ngẩng mặt lên, vừa rồi Thần đã dùng sức véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông anh, lại còn dùng đầu móng tay cấu vào. Vẻ mặt hận không thể khiến mỗi con trùng đều dính trên người anh đã được thu lại. Trong lòng cả Klein lẫn Amon đều hiểu ô nhiễm không dễ giải trừ như vậy, nên tám phần là Thần học rất nhanh, diễn rất giống. Còn lúc này là diễn hay vừa rồi mới là diễn, không cần nói anh cũng biết Amon đang định lừa anh.
"Chắc chắn ngươi đang đoán xem ta định lừa ngươi thế nào." Amon ung dung mở miệng, mặc kệ đôi tay đã điều chỉnh ngay ngắn của anh. Klein đang đợi Thần yêu cầu anh làm thêm gì đó, nhưng Amon lại không làm thế, "À, đoán được mánh khoé thì có gì thú vị, cái ta muốn nói là chuyện khác."
"...Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính phải trải nghiệm chút thân mật bị ô nhiễm khuếch đại ở trong mơ thật đáng thương, làm vậy vui lắm à?"
"Có bản lĩnh thì ngươi cứ để ta cũng 'yêu' ngươi như thế sau khi ra ngoài đi."
Không hổ là được Thợ Săn nuôi lớn, cái miệng này thật biết gây hoạ. Klein mỉm cười lắc đầu, đè nén cái tâm trạng hận không thể đùa giỡn Thần đến sụp đổ, để Amon không dám nói mặc cho anh "tuỳ ý" nữa. Dù hơi tiếc nuối vì không nghe thấy Thần yêu cầu mình làm những việc mà bản thân anh không phải không muốn làm, nhưng không sao cả.
"Đầu tiên, ta không thấy sau khi ra ngoài là hết cơ hội đâu, Amon. Thứ hai, điều ngươi nói cũng không sai, ta nên trân trọng mới phải."
Amon nhướn mày, không nói gì.
"Thứ ba, lúc vừa vào đây, ngươi còn nhớ hạn chế đó không." Klein chống một tay, hơi dùng sức nhổm lên bàn, "Thiên Tôn còn để mặc ta chuyển hoá dục vọng, hẳn là muốn xem chúng ta trở mặt thành thù, dù không khiến ngươi bất khả kháng thì cũng khiến ta suy yếu. Dù ta có ăn ngươi để thoả mãn điều kiện chỉ còn một người cũng không thể an ổn rời đi."
"Ngươi nhường phần lớn thức ăn vì muốn để ta được ăn ngon một chút trước khi chết hả?" Amon thong thả hỏi, như thể người được nhớ tới như món điểm tâm không phải là Thần và việc Thần vẫn khó tránh khỏi bị ăn, "Cảm ơn sự kiên nhẫn của ngài với con mồi nhé."
"Không phải." Klein rút cái gối dựa vướng víu đi. Thiên Sứ hơi thu cánh mình về, khiến nó lơ lửng giữa hư ảo và thực thể. Mặt bàn ăn chứa hai người đàn ông trưởng thành cao ráo chân dài vẫn hơi gượng ép, "...Có khi là vì ta rất thích nhìn dáng vẻ ngươi ăn uống? Chỉ vậy thôi. Cảm giác đói bụng rất khó chịu, chắc ngươi cũng chưa bị đói bao giờ."
"Nếu muốn ra ngoài—— ngươi có bằng lòng bị ta ăn không?" Klein mắt sáng rực nhìn Amon, anh không cảm thấy mình đang nói điều gì đáng sợ.
"Ta có quyền nói 'không' à?" Amon cười khẩy đáp lại.
"Vậy ta đổi cách hỏi khác." Klein vẻ mặt đứng đắn hỏi tiếp, "Ngươi có bằng lòng đến Đảo Tâm linh của ta ở một lát không?"
"...Đây là lời tâm tình khai quật từ kỷ nào vậy?" Thiên Sứ bị làm ê cả răng, "Nếu ngươi đảm bảo có thể thả ta ra lần nữa."
"Mặc dù ta rất muốn nhốt ngươi lại, không bao giờ thả ra nữa, nhưng ta không muốn làm Narcissus(*) đâu." Klein đảm bảo.
Thế là bữa tối thật sự bắt đầu.
Trước ăn, Klein bắt đầu bù đắp phần mà Thần cảm thấy bị qua loa. Mảnh vải đã kéo lại hai lần đã trở thành vật thừa thãi và bị cởi ra, bởi chuyện tiếp theo không cần che đậy nữa. Nó được giữ lại để lót dưới thân, tránh phải tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn lạnh lẽo. Amon ghé tai anh thì thầm vài câu, Klein đơ người vài giây, cuối cùng anh vẫn nhận đĩa sữa đặc mà Thần lấy ra từ sau cánh ra. Quỷ mới biết Thần giấu nó từ lúc nào.
"Đừng lãng phí." Amon hoàn thành bức vẽ của mình đã nói vậy, Thần quệt phần sữa còn dính trên tay lên khoé miệng anh, cười rộ lên, sau đó bị Klein đè xuống, bị nhét từng ngón tay vào miệng liếm sạch.
Klein đau đầu nhìn tác phẩm hội hoạ này, ai đã dạy Amon vẽ vậy? Anh đành quỳ ngồi xuống, cúi đầu hôn lên điểm cuối của đường vẽ không rõ ràng trên cái rốn, hơi thở xa lạ khiến Thần bất giác siết chặt bụng rồi được vỗ về bên hông, nối tiếp là sự mềm mại ẩm ướt với nhiệt độ cao hơn trượt từ rốn lên trên, cuốn vị ngọt dọc đường theo, vẽ vài đường cong phức tạp trên xương sườn. Đầu lưỡi và ngón tay cùng phối hợp mang đến những kích thích rõ ràng và đa tầng, khiến lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Cuối cùng là gốc đùi, Klein không nặng không nhẹ cắn Thần một cái, để lại một dấu răng. Anh vừa gặm cắn vừa dọn sạch chỗ sữa đặc không còn nhiều kia.
Trán rịn chút mồ hôi nhưng không phải là do mệt. Hành vi bên lề này càng làm mức độ ảnh hưởng vốn đã sâu thêm trầm trọng hơn, Klein rất khó khăn mới nhả được miếng thịt đang ngậm trong miệng. Cách ăn của anh không phải kiểu nuốt sống lột ra như thế. Mặc dù những hành vi này có thể đã thân mật hơn so với chuyện giường chiếu với mục đích phát tiết đơn thuần, anh cũng không muốn đi đến bước cuối cùng ngay tại đây, ngay trong cái tình huống mà Thiên Tôn có thể đang nhìn chằm chằm.
"Lần sau nên đảo ngược lại." Klein cực kỳ bình tĩnh nói, anh ấn nhẹ hõm lưng Thần. Sau đó, anh lịch sự lau sạch khoé miệng và ngón tay mình, bước xuống khỏi bàn ăn, sửa sang lại quần áo. Không đợi Amon phản hồi, anh nói tiếp, "Ta bắt đầu đây."
Muốn tạo ra ảo giác chỉ có một người thì phải dựa trên sự thật, vì Thiên Tôn cũng nắm giữ quyền hành "Sai Lầm".
Nếu Amon cảm thấy mình bị ăn, nhìn cũng giống bị ăn, mà trùng hợp là người ăn cũng "cho rằng" như thế. Kết quả sẽ tạo nên một sự thật rằng, Thần và người ăn đã hoà làm một thể.
"Phải nhớ ta đấy." Amon nhéo nhẹ ngón tay anh.
"Đừng sợ." Klein nói nhẹ, "Ta sẽ nhớ từng nơi một."
Bên dưới vạt áo kiểu Loen lại xuất hiện những bóng đen kia, chúng dâng lên, cuộn lấy con mồi. Klein khiến Thần khái niệm hoá lần nữa. Nhưng lần này, thứ hiện ra không phải kính một mắt, mũ hay các vật khác, mà là sự tồn tại đại diện cho Thần với tư cách là "thức ăn".
Trong mắt "người yêu", đối phương là một bữa ăn như thế nào?
Anh không dùng dao nĩa, cũng chẳng dùng bát đũa mà trân trọng nâng niu thức ăn được khái niệm hoá.
Đầu tiên ăn xương cốt của Thần, cảm giác như bánh quy soda, mảnh nhẹ giống hệt loài chim để phục vụ cho việc bay lượn. Anh ghi nhớ hình dạng từng khúc xương và khớp nối tinh tế để có thể dựng lại dáng hình trong lòng, rồi cắn gãy giòn tan, đảm bảo mặt gãy gọn gàng rồi nuốt xuống. Cương cốt không có vị đặc biệt nào, chỉ rất giòn thôi. Tiếp đó, tất cả nội tạng trừ trái tim đều biến thành những quả mọng vỏ mỏng mọng nước, anh nhẹ nhàng ngậm lấy một góc, nước quả lập tức chảy ra, thịt quả và vỏ quả được nuốt xuống cẩn thận, có vị ấm áp chua ngọt. Cơ bắp và mỡ hoá thành sashimi tươi sống chưa qua chế biến, anh không quen ăn lắm. Để giảm bớt sự phá huỷ, giảm bớt nỗi sợ bị tổn thương của Thần, anh chỉ ngậm để nếm thử hương vị tươi ngọt đậm đà rồi nuốt xuống.
Lúc này anh mới thấy cơn đói tiêu tan phần lớn.
Klein khựng lại rồi cầm chai rượu vang đỏ kia. Anh vẫn chỉ uống nước chanh đá, còn lý do Amon coi nó không tồn tại vì nó vốn là máu của Thiên Sứ. Sức hấp dẫn đậm đà khiến Klein cảnh giác né tránh theo bản năng. Giờ đây, anh mở nắp chai, hương rượu ngọt ngào lan toả. Anh không dùng ly chân cao, cứ thế uống một hơi cạn sạch, sắc mặt tức thì đỏ bừng, sự kích thích quá đỗi mê người kết hợp với vị ngọt chua chát cùng với sức sống ẩn chứa bên trong đã hoà quyện với anh. Nói đối phương đã hòa hợp, pha lẫn trong huyết quản của mình cũng không ngoa.
Anh loạng choạng nâng đôi mắt kia lên ấn lên mắt mình, cứ như vậy, mắt ta là mắt ngươi. Trái tim là một chú chim nhỏ ấm áp đang ngủ, Amon đã gửi gắm cả tư duy và tâm trí ngủ say vào đó. Klein không do dự nhiều, anh dùng gậy chống gõ nhẹ xuống đất, vẽ một "vòng tròn" mang ý nghĩa thần bí học quanh nó, vị cách của anh đủ để lược bỏ mọi bước nghi thức, tất cả đều cô đọng vào động tác.
Cái lồng phong ấn hoàn hảo chỉ có thể giải phóng bằng cái chết của Klein đã ra đời.
"Tuy phong ấn sẽ trói buộc hành động, nhưng thường vì bảo vệ nên mới đặt nó xuống... chắc hẳn ngươi là đã rất quen thuộc rồi, nên cứ yên lặng ở đây một lát nhé."
Anh tự nói xong lại ấn nó lên ngực mình, đôi mắt đen láy của chú chim mở ra trong khoảnh khắc đó. Động tác của Klein khựng lại, nhưng nó chỉ rúc đầu sát vào người anh hơn, sự dung hợp càng nhanh chóng vì nó chủ động từ bỏ sự bài xích và bản năng bỏ trốn.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn một người.
Nhưng Klein không vội đi ra ngoài.
"Còn chưa ra đây à? Ngươi nói chỉ một người được ra ngoài, tức là giữa ta và ngươi chỉ có một người được ra ngoài thôi."
Ngài hiện thân.
"Không ngờ Thần lại để ý ngươi đến vậy." Thiên Tôn không có gương mặt cụ thể dần xuất hiện, "Nếu ngươi không để Thần vào đây, ô nhiễm đáng lẽ đã khiến ngươi rơi vào điên loạn rồi."
"Ừm, nhưng Ngài ấy tin tưởng ta, chuyện này lạ lắm à? Ồ, quên mất ngươi không có 'neo' như thế, ngại quá." Klein cười cười, nghiêng người dựa vào ghế.
"Còn nữa, ngươi..." Giọng Thiên Tôn không ổn định lắm, "Lại phong ấn Thần vào trong cái lồng mà ngươi vốn chuẩn bị cho mình."
"Ngươi nắm chắc phần thắng này đến thế sao? Ngay cả phương pháp cách ly ta cũng dùng mất rồi?"
"Chỉ là điều ngươi nghĩ thôi, ta đâu phải loại người vì yêu mà mất hết lý trí." Miệng nói thế, nhưng lòng Klein không phải không muốn mặc kệ tất cả, ném Amon ra ngoài trước rồi tính sau, "Cách ly kiểu này thích hợp để bảo vệ hơn, ta có thể tái tạo hoàn hảo lại Ngài ấy, một khi ta chết đi, Thần sẽ tách ra khỏi thi hài này một cách nguyên vẹn không hao tổn. Phong ấn đã ghi lại chính xác cấu tạo của Thần. Ngài ấy chỉ cần chờ được tái sinh trong phong ấn là được, ta tin điểm này không phải chuyện khó khăn gì đối với vị Chúa Sáng Thế đó.
...Về cách ta chiến thắng, ngươi vẫn luôn dẫn ta đi sai đường mà?
Bị ô nhiễm thì vứt bỏ, bị ảnh hưởng cũng từ bỏ, cố thủ một chỗ, chỉ cần không ra ngoài sẽ không bị ngươi... Dù hiệu quả rất tốt, ngươi không thể trốn thoát được, cũng không thể thắng được ta, nhưng ta cũng đâu thật sự thắng."
"Câu trả lời thật sự——" Klein cầm dao ăn lên, chỉ về phía kẻ địch mà ngay từ đầu anh đã ghét phải ăn nhưng lại là kẻ cần phải xé nát nhai vụn nhất.
"Không quá có khẩu vị nhưng việc tiêu hoá ngươi rồi chuyển hoá thành ta là việc cần thiết."
"...Ngươi... không sợ... bị ta... ảnh hưởng... đến... bản ngã... sao?"
Giọng của Thiên Tôn đứt quãng.
"Sợ chứ." Gương mặt Klein sụp đổ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nhưng giọng nói vẫn vui vẻ, "Thế nhưng, ta là người nắm giữ ánh sáng."
Sự ăn mòn và ô nhiễm lan tràn mãnh liệt. Toàn bộ thân thể anh chuyển sang màu đen, rồi biến thành màu trắng xám. Thời gian như muốn để lại dấu vết trên cơ thể, để anh rơi vào tuổi già và suy tàn. Nhưng đôi mắt anh tự mở ra vào lúc chìm trong bóng tối, cố chấp "nhìn" về vô số giấc mơ đẹp hoặc ác mộng, trên chuyến tàu, trong thành phố nhỏ, ở thành phố của quá khứ, cuối cùng, "ánh mắt" từ từ hướng về hiện thực đã lâu anh không nhìn thấy. Amon đang chia sẻ cho anh tất cả những gì Thần từng thấy khi đi lại ở nhân gian. Dưới ánh mặt trời, trong màn mưa, của mùa xuân, của mùa đông, của những người còn sót lại từ quá khứ, của vương quốc Loen đã mất, một Amon đang đi giao báo, một Amon đang chọn áo khoác mới ưng ý, còn có Amon đang nhảy múa.
Ánh mắt đó càng giống của một chú chim nhỏ hơn. Phong ấn vững chắc nhất không còn bảo vệ trái tim của chính anh nữa mà là một chú chim nhỏ tự nguyện dâng mình cho bụi gai, nó toả ra ánh sáng mãnh liệt, chậm rãi nổi lên, cố gắng tuôn ra những lời ước nguyện—— Thần muốn đảo ngược vận mệnh tất yếu suy tàn này, Thần yêu cầu anh thực hiện lời hứa từng nói, Thần đang ước, ước toàn bộ Klein hoàn chỉnh sẽ trở về, bất kể là Thần đã gặp hay chưa từng gặp, bất kể là Thần cho rằng đáng yêu hay đáng ghét.
Ngài "Kẻ Khờ", ngài còn phải đáp lại lời cầu nguyện ban Tính Duy Nhất hai con đường cho ta nữa. Chú chim nhỏ líu ríu oán giận trong lòng anh. Đừng có mà không trả nợ!
"Ồn quá đấy, Amon." Cái giọng khàn đặc như ống bể cũ của Klein thốt lên, "...Phải gọi ngươi là Thiên Sứ Báo Thức mới đúng."
Anh ôm lấy chú chim nhỏ yêu dấu, lao nhanh xuống dưới, hướng về ánh sáng duy nhất, trở lại nhân gian.
Người đang say ngủ mở mắt ra.
Bên cạnh có một cái lồng chim đã mở khoá. Ánh sáng quá đỗi chói mắt với một người đã ngủ quá lâu, nhưng có vị Thiên Sứ tốt bụng dang rộng đôi cánh, che lấp nó đi, anh quay đầu nhìn.
Hình như Thần có rất nhiều điều muốn nói, môi mấp máy nhưng lại chẳng nói gì.
"Ta vẫn đang mơ sao?" Klein mắt không chớp nhìn Thần, cười hỏi, "Ta có thể hôn ngươi không?"
"...Đừng hòng." Giọng Amon nhẹ bẫng, sau đó cười ranh mãnh, "Trừ khi ngươi có thể khiến ta yêu ngươi như trong mộng."
...
(*) Trong Thần thoại Hy Lạp, Narcissus nổi tiếng với vẻ ngoài tuyệt mỹ. Một lần, Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông Styx.
Việc Klein yêu thương, hay tập trung vào phần Amon bên trong mình sẽ giống như Narcissus chỉ nhìn và yêu hình bóng của chính mình. Đó cũng là sự tự hủy hoại tương tự như Narcissus chết dần chết mòn vì hình bóng hư ảo của chính mình dưới nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com