Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) (H) Ngài "Kẻ Khờ" cần điều trị PTSD

Vị khách không mời xông vào Lâu Đài Căn Nguyên.

Từng con chó săn của Fulgrim mắt bốc lửa, toàn thân phủ lông ngắn đen tuyền xuất hiện. Chúng sủa về phía Thiên Tôn đang chiếm giữ cơ thể Klein, nhe răng trợn mắt lao về vị Thần này, hoàn toàn không có vẻ lấy lòng khi dâng mắt cho Klein. Mà mấy con trong số đó đến bên cạnh Amon, cọ xát cơ thể Thần, cử chỉ thân mật như thể đây mới là chủ nhân của Lâu Đài Căn Nguyên.

Chân bị cọ xát rất ngứa, giác quan của Amon bị Thiên Tôn phóng đại - nếu Thần lấy lại năng lực có thể nhận thức điều này, đáng tiếc Thần không thể làm gì, nhưng cũng không sao cả, cứ coi như đây là lỗi khi não bộ tính toán nên khiến Amon cảm thấy sai sai đi.

Lâu Đài Căn Nguyên hỗn loạn, khắp nơi đều là chó săn đang chạy nhảy gào rú, đá văng đồ đạc khắp nơi. Sương xám dưới chân cuồn cuộn báo hiệu tâm trạng không vui của Thiên Tôn. Từng cánh cửa được sương xám cấu thành từ hư không rơi vào Lâu Đài Căn Nguyên, "ầm" một tiếng đóng lại, mang đi hơn phân nửa số chó săn Fulgrim đang chạy loạn.

Quy tắc bị lừa dối được sửa về quỹ đạo đúng đắn, một con chó đang há miệng cắn Thiên Tôn lập tức biến thành một đám sương mù sẫm màu bị sương xám nuốt chửng, sau đó, ngày càng nhiều chó Fulgrim biến thành màu đen sẫm rồi bị sương xám nuốt chửng, cuối cùng, những sương xám đó bắt lấy Amon muốn cùng chó săn rời đi, nhấc Thần đến trước mặt Thiên Tôn.

Xúc tu dính nhớp lại phủ lên da, Amon bị lôi ra khỏi sương xám một cách chật vật, bị ép treo lơ lửng trước mặt Thiên Tôn.

Thiên Tôn vỗ vỗ mặt Amon đang treo ngược, găng tay da sần sần vuốt qua mặt Thần, nhưng hành động này rõ ràng là sỉ nhục.

Đây là lần đầu Amon tiếp xúc gần với Tính Duy Nhất vốn thuộc về mình như vậy, ánh mắt Thần rơi vào đôi găng tay đó, dù biết việc cướp lại Tính Duy Nhất từ tay Chúa Tể Quỷ Bí là không thể, Amon vẫn không nhịn được mà nghĩ cách lấy lại. Kính một mắt do Adam làm không tệ nhưng Amon vẫn muốn cái ban đầu này hơn.

"Muốn cái này à?" Thiên Tôn từ từ tháo găng tay ra, ngay sau đó, Tính Duy Nhất biến thành hình  kính đơn.

Cổ Thần đeo nó lên mắt trái của mình nhưng không thay đổi diện mạo. Thiên Tôn đeo khuôn mặt Klein tháo kính giả trên mặt Amon ra, tùy tiện quăng vào sương xám, rồi vụng về đeo kính một mắt vào bên mặt còn lại của Amon.

Như nhìn thấy thứ gì đó buồn cười, Thiên Tôn cười lớn đến mức suýt rời khỏi ghế mây.

Thiên Tôn đeo Tính Duy Nhất trở lại tay, rồi túm bừa một cái kính đưa cho Amon, áp sát mặt lại gần Amon đang bị treo ngược đến khoảng cách một sợi lông.

"Ta đã nói rồi, chơi chút trò chơi không sao hết. Ta không giống cha ngươi vứt bỏ con cái rồi không quan tâm, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

"Làm sai thì phải chịu phạt, ngươi biết điều đó mà. Ngươi đáng lẽ đã từng làm chuyện tương tự với... ngài 'Kẻ Khờ' thì phải."

Nhìn "ngài 'Kẻ Khờ'" nói ra những lời này, Amon càng có cảm giác đã hoán đổi vai vế.

Lúc này, mấy xúc tu sâu trong sương xám đang quan sát tình hình từ xa lắc lắc đầu xúc tu, lặn vào lỗ hổng lịch sử.

...

Amon bị tước đoạt thị giác.

Trước mắt tối đen như mực, Thiên Tôn cũng không nói gì, trực giác linh tính khiến Thần cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần cơ thể mình.

Mảnh vải không mấy trơn nhẵn mang theo hơi lạnh chạm vào cơ thể, đó hẳn là Tính Duy Nhất mà Thần vô cùng để ý. Bàn tay rơi vào giữa hai đùi Amon, dùng động tác xem như nhẹ nhàng xoa nắn làn da nhạy cảm. Sau khi bị xúc tu lột sạch quần áo, Amon luôn trong trạng thái trần truồng, lúc này đang bị treo ngược với hai chân mở rộng, Thiên Tôn có thể dùng ngón tay xâm nhập cơ thể Thần rất dễ dàng.

Cảm giác do ngón tay mang lại khác hẳn với xúc tu.

Xúc tu luôn mang theo chất lỏng trơn trượt, dính nhớp, nó giảm bớt rất nhiều khó khăn khi xâm nhập, nhưng găng tay da chỉ khiến bên trong ẩm ướt càng thêm khô khốc.

Hai ngón tay mang theo sức lực không thể bị kháng cự cùng cắm vào lỗ huyệt, vừa ép chặt lỗ huyệt đã hồi phục vừa tiến vào trong. Thịt mềm ôm chặt lấy ngón tay, sự co rút khiến người ta không phân biệt được là từ chối hay giữ lại.

Amon chắc chắn vị Chúa Tể Quỷ Bí trước mặt sẽ không dùng thân xác ngài "Kẻ Khờ" để làm gì mình, ngài "Kẻ Khờ" đã khôi phục ý thức cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Thiên Tôn hôm nay luôn hoài niệm quá khứ, Amon đoán Thiên Tôn sẽ dùng đồ vật thời đại đó để chơi đùa. Dù sao ở Kỷ Thứ Tư, Thần đã thấy nhiều trong các loại yến tiệc, cũng không phải chưa thử đạo cụ bao giờ .

Ngón tay giãn nở đơn giản rồi rút ra, nhân lúc nước từ lỗ huyệt chảy ra lại cắm vào lỗ hậu, Thiên Tôn tìm điểm nhạy cảm nhanh hơn nhiều so với xúc tu, ấn vào đấy rồi nhìn vật vốn còn mềm của Thần từ từ ngẩng đầu, chuyển thành trạng thái cương cứng.

Trong lúc ham muốn bành trướng, một thứ nhọn hoắt đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, cảm giác lạnh lẽo truyền ra từ bên trong khiến Amon run rẩy.

"Đừng làm loạn nhé~" giọng nói quen thuộc của ngài "Kẻ Khờ" vang lên bên tai, "Nếu làm rách thì đau lắm đó."

Trạng thái này khiến Amon rất khó ức chế phản xạ sinh lý, nhưng Thần vẫn căng chặt cơ bắp, khống chế hành vi theo bản năng của mình.

Một vật dài, khá lạnh tiến vào, Amon muốn co người lại nhưng vì thứ đang cắm mà vẫn phải giữ tư thế cứng đờ.

Thiên Tôn rút ngón tay phía sau ra, dùng món đồ tròn trịa chọc vào lỗ huyệt.

Amon nghĩ đến những quả trứng chứa đặc tính phi phàm đã từng lấp đầy bụng nhưng lại nhanh chóng phát hiện sự khác biệt. Thứ được nhét vào lạnh lẽo, trơn nhẵn, hẳn là một vật chết.

Thứ đó hình bầu dục, Amon thích ứng với thứ này rất tốt, có lẽ do kinh nghiệm bị xúc tu cuốn lấy, cộng thêm việc giãn nở như đo lường vừa rồi của Thiên Tôn, Thần không cảm thấy khó chịu gì cả. Lỗ huyệt đúng lúc tiết ra chất lỏng, khiến thứ này tiến vào rất trơn tru hơn. Vật đó nhanh chóng bị đẩy vào trong cùng, hình như còn có một sợi dây nối vào? Amon cảm thấy thứ dạng sợi bám vào thịt mềm, đầu ngoài cùng dính vào lỗ huyệt, bên ngoài hẳn cũng có vật gì đó ở đầu kia, kéo giật vật trong cơ thể.

Lỗ hậu cũng bị nhét thứ tương tự, Amon nhận ra có thứ gì đó rất nhỏ bị buộc vào đùi, Amon không đoán được tác dụng của nó.

Lại có thứ gì bị đưa vào lỗ huyệt, nó lớn hơn quả cầu vừa rồi rất nhiều, ép chặt vách trong lại. Thần từng thấy thứ tương tự trong buổi tiệc quý tộc, đạo cụ tự an ủi mô phỏng dương vật nam giới mà thôi, thứ kia cũng vậy, nhưng khác với những thứ bằng ngọc hoặc được giữ lại bằng phương pháp đặc biệt mà Amon biết, thứ này mềm hơn chút. Dương vật giả nhanh chóng chạm đến quả cầu được nhét từ trước, đẩy nó vào sâu hơn. Lỗ hậu cũng nhanh chóng được lấp đầy, cơ thể lại bị nhét căng kỳ dị, không có khoái cảm gì đáng nói.

Sau khi cơ thể bị cắm đầy đạo cụ, Amon không còn bị chạm vào nữa.

Thần nghĩ, vị Chúa Tể Quỷ Bí này không biến mình thành bình hoa hình người để ngắm đâu nhỉ.

Cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng mãnh liệt trong lúc suy nghĩ, Thần thử thay đổi độ nhạy cảm của bản thân nhiều lần nhưng đều thất bại. Thế là Amon bắt đầu thử đánh cắp quả cầu nhỏ trong cơ thể, linh tính mách bảo nó chắc chắn sẽ hành hạ Thần rất thảm.

Trực giác rất chính xác, việc đánh cắp đương nhiên cũng thất bại, những thứ trong cơ thể đồng loạt rung lên trong nháy mắt, thân thể Amon cũng di chuyển theo quả cầu nhỏ đang nhảy nhót và dương vật giả đang vặn vẹo không ngừng.

Tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cổ họng, tay Amon giãy giụa loạn xạ, muốn túm lấy thứ gì đó để mượn lực nhưng không nắm được gì cả, phải chịu đựng sự xâm phạm của những vật trong cơ thể với mức độ như muốn nghiền nát đó. Tần suất rung động của quả cầu nhỏ và dương vật giả không giống nhau, chúng va chạm lẫn nhau khiến Amon chịu sự giày vò mới. Quả cầu nhỏ càng rung càng trượt vào trong, dương vật giả cũng đâm sâu hơn, trước sau cọ vào điểm nhạy cảm, khiến cả lỗ hậu khô khốc cũng trở nên ướt át.

Có thứ gì đó chạm vào đầu ngực, Thần muốn lùi về sau, thân thể lại chỉ đung đưa dưới xúc tu, tiến gần về phía Thiên Tôn. Thứ có cảm giác trơn nhẵn dán lên hai đầu ngực, rồi lại có thứ gì đó bọc lấy vào dương vật. Những thứ vừa được thêm vào cũng chuyển động, đầu ngực nhạy cảm bị rung đến ngứa ngáy, sự kích thích như điện giật lan khắp cơ thể, khiến Amon theo bản năng muốn cuộn tròn người lại. Nhưng eo lại bị những thứ trong cơ thể khuấy động đến mềm nhũn, giãy giụa bất lực như con rối bị nhấc lên. Thứ ôm lấy dương vật giống như cái bao thịt biết cử động, co giãn ép chặt dương vật, nhưng đỉnh đầu lại bị bịt kín chỉ có thể phồng lên trong bụng dưới, không thể giải phóng.

Những bộ phận nhạy cảm đều bị đạo cụ lấp đầy, trong sự kích thích vô tận, cả hai lỗ trước sau cùng đạt cao trào.

Cơ thể sau cao trào đặc biệt nhạy cảm, nhưng đạo cụ vẫn chuyển động theo biên độ ban đầu, khuấy động đến rối tinh rối mù, không bao lâu sau lại ép Thần lên đỉnh lần nữa. Tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của Amon vang vọng trong Lâu Đài Căn Nguyên, so với trừng phạt thì nó giống ban thưởng hơn, sướng đến mức ý thức mơ hồ, ngay cả việc mình bị xúc tu quăng xuống đất cũng không biết.

Amon vô thức run rẩy, bị Thiên Tôn kéo cánh tay nhấc lên.

Có thứ gì đó dính lên da Thần, hơi nặng, cảm quan bị phóng đại khiến Amon muốn trốn tránh chút kích thích này, nhưng Amon không thể trốn khỏi quần áo được mặc vào mà phải nức nở chịu đựng.

Amon mặt đỏ bừng nhìn Thiên Tôn, trên khuôn mặt nhuốm đầy màu sắc dục vọng lộ ra nụ cười đắc ý.

Adam đã đến.

...

Sau khi vài xúc tu rời khỏi Lâu Đài Căn Nguyên, chúng ẩn mình trong sương xám, không sử dụng bất kỳ năng lực phi phàm nào. Sử dụng chúng trong lúc này chẳng khác nào cầm đèn pin hô to về phía Thiên Tôn: "Ta ở đây này!". Klein đã chọn cách đơn giản nhất để cầu cứu, anh điều khiển những xúc tu đó liên tục lẩm nhẩm tên Adam, trong đó còn xen lẫn vài tiếng Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn.

Không ngoài dự đoán, Adam đã đến theo tiếng gọi kiên trì của Klein.

Nhìn mấy xúc tu nhỏ bé đáng thương vẫy vẫy, Ngài ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Adam và Thiên Tôn xem như người quen cũ, Ngài không quan tâm Chúa Tể Quỷ Bí là ai nhưng nhìn thấy khí tức nồng đậm của Amon trên một xúc tu, Adam đã đoán ra chuyện gì xảy ra bên trong.

...

Amon chỉ khoác áo khoác ngoài, Thiên Tôn còn không cho Thần một cái quần mà đã nhấc ra khỏi Lâu Đài Căn Nguyên.

Thiên Tôn cũng đã rõ đây là kế hoạch của Klein nên không muốn để Adam ngư ông đắc lợi, lần này chơi cũng thỏa mãn rồi, cũng đạt được mục đích quấy rối Klein nữa. Thế là sau khi Thiên Tôn nhường lại quyền sử dụng cơ thể thì tiếp tục thì thầm những lời vô nghĩa phiền phức trong đầu anh.

Cảm giác đoạt lại thân thể rất tốt, Klein vui vẻ trả lại mũ cho Amon. Anh không có gì để nói với Adam, chào hỏi một cái rồi bỏ Amon lại, trở về Lâu Đài Căn Nguyên.

Anh cần tiếp tục giấc ngủ của mình, còn Amon bị cắm đầy đạo cụ thì phải làm sao không phải vấn đề anh muốn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com