Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) (H) Rót đầy khúc dạo đầu ngày xuân

Giới thiệu: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Thắng khước nhân gian vô số(*).

Link: https://archiveofourown.org/works/61608565

...

Ngày xuân trong trang viên xinh đẹp mà yên tĩnh.

Chủ nhân đã tách nó ra khỏi thế giới thần bí, dù có dùng điện thoại nào cũng không gọi vào đây được, trừ khi trực giác linh tính của anh báo động. Nhưng nguy cơ lớn nhất đã qua, anh định nghỉ phép, mang theo người yêu đã không còn "tình giả ý dối" của mình theo.

So với vai trò là một thứ thiết yếu, giấc ngủ càng giống một thói quen giúp tư duy chậm lại để nghỉ ngơi hơn. Khi Amon không muốn làm việc gì, Thần không ngại cùng Chúa Tể Quỷ Bí nghỉ ngơi theo cách của con người, sống theo nhịp sinh hoạt khá kém hiệu quả. Có điều, Amon lúc thả lỏng đầu óc rất thích biến thành chim. Những con quạ hoặc cú mèo xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng giả làm vật trang trí trên vai hoặc đỉnh đầu Klein, anh đi đến đâu thì đậu ở đó.

Klein thầm thở dài. Mặc dù Thần bám bên anh cả ngày, muốn vuốt lông cũng cho vuốt, muốn cho ăn cũng há mồm, chẳng mấy khi chơi ác, ngoan đến mức anh phải nghi ngờ con chim này có nhân Amon bên trong không. Thần cũng bất chợt tha mất găng tay của anh, sau đó, một bóng người sẽ từ từ xuất hiện ở góc khuất, đeo chiếc kính đơn yêu thích và đánh cắp những thứ có hoặc không có gần đó, ví dụ như quả táo bị đánh cắp thời gian chín muồi nên rơi thẳng xuống, hành lá vừa được thả vào bát, ánh nắng rải trên con mèo đang ngủ ở sân thượng... Quả táo rơi trúng trán con rối của Klein, hành lại học mầm xanh mơn mởn trong chậu, con mèo bị trộm mất ánh nắng tỉnh dậy trong mơ màng, rồi lại đổi sang vị trí khác, cuộn mình lại với sự nghi hoặc.

Sự ngoan ngoãn này đến mức, đến mức còn hơn cả bị thôi miên, càng lúc càng giống người yêu hơn... Nhưng mà, nhưng mà nghĩ lại, có khi Amon vẫn còn để tâm. Đối với vị cách cao, thân mật hay không thân mật cũng không gây ra vấn đề gì, nghiêm khắc mà nói, một đám trùng với một đám trùng khác nhiều nhất chỉ có chút khuynh hướng tụ hội thuần khiết không hơn không kém. Kiềm chế loại cảm giác thèm ăn này là điều nên làm, Amon không nên nằm trong thực đơn của anh.

Nhưng nếu là người yêu thì. Klein lặng lẽ che giấu chút mất mát nhỏ bé. Ít nhất Thần nguyện ý ở lại bên cạnh, ít nhất Thần cũng lựa chọn anh.

"...Klein." Hình như Amon bị giấc mơ đánh thức, "Klein."

"...Hửm?" Klein chưa tỉnh táo hẳn, anh theo thói quen nắm lấy bàn tay đang sờ tới, "Sao thế?"

Amon không trả lời, Thần chỉ dựa sát vào người anh hơn, thành thạo chui vào lòng anh, đặt cái đầu tóc xoăn lên gối anh. Dù về bản chất, Amon vẫn là một người đàn ông cao gầy chân dài, nhưng Klein Moretti rất khó mà không mềm lòng vì hành động này. Anh không nghe thấy vế sau nhưng cũng không hỏi lại. Anh thân mật chạm mũi với Thần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh lại sắp thiếp đi giữa những hơi thở đan xen.

"Ta nhớ ngươi còn nợ ta một thứ." Amon không định để anh ngủ tiếp, thì thầm vào tai anh.

"Thứ gì?" Klein mở mắt, ý thức tỉnh táo lại.

"Ngươi từng hỏi ta." Amon nở nụ cười, tiếp tục nói nhỏ, "...rốt cuộc thích là gì?"

"Ngươi còn nhớ lời của ta không?"

Klein nhớ chứ, anh nhớ rất rõ. Amon nói muốn xem "con người khi yêu đương thật lòng sẽ làm gì".

"Sao lại nhớ tới chuyện này?" Anh cẩn thận hỏi lại thay vì lập tức vui mừng vì chủ đề mập mờ này. Vì sao Thần đột ngột tỉnh giấc? Là vì mơ thấy quá khứ không vui vẻ, hay bị lừa gạt...? Klein căng thẳng hẳn, "Gặp ác mộng à? Đừng sợ."

"Ngài đúng là không hiểu phong tình." Bàn tay đang bị nắm gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Klein chết lặng nhìn vào mắt đối phương vài giây.

"Đừng nói với ta, mấy ngày nay ngươi biến thành quạ là để chờ ta mở lời đấy."

"Cũng không hẳn. Làm một con chim rất thoải mái."

"Vậy thì ngươi vẫn đang giận vì ta lừa ngươi."

"Chắc chắn rồi."

"...Từ trước đến nay chỉ có ngươi thôi, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi nên mới nói thế."

"Nói cho ta đáp án đi."

Rõ ràng là những cái chạm quá đỗi thân quen, động tác cũng không khác biệt lắm, nhưng có gì đấy đã thay đổi hoàn toàn khiến họ không thể tách rời, càng muốn áp sát vào nhau hơn. Sau eo Thiên Sứ nóng lên theo cái ve vãn dè dặt như gãi ngứa qua ủng của người kia, hơi nóng men theo sống lưng bò lên, nhuộm ửng đôi má. Thần thở hồn hển như thực sự cần hô hấp, đây chính là lời mời chào công khai. Thần không cho anh lùi bước, túm lấy cổ áo của anh, thẳng thắn bày tỏ khao khát muốn kề cận.

Thần chủ động áp sát, hòa quyện hơi thở, lông mi khẽ rung. Có lẽ anh đang cố tình chờ Thần tự dâng mình lên. Hai người nhìn nhau nửa giây. Amon không muốn lãng phí thời gian nên đã chiều theo ý anh, liếm nhẹ lên khóe môi rồi hôn mút lấy nó. Rất nhanh chóng, người dẫn dụ và người bị dẫn dụ đã đảo ngược.

Đôi môi mềm mại đang chủ động bị ép ngược lại. Cằm bị giữ lấy, hơi thở ngắt quãng, gấp gáp hơn. Tiếng nước mờ ám vang lên trong khoảng cách gang tác. Vòng họng bị liếm đến, buộc phải mở miệng ra để rồi bị tóm chặt lưỡi. Thần mất khả năng kiểm soát mọi thứ nhưng lại khá thỏa mãn bật ra tiếng cười khẽ ngập ngừng, rồi lại bị cuốn vào sâu hơn. Bọn họ như thể bị mê hoặc, muốn nuốt chửng đối phương đến mức không kiểm soát được nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Tình cảnh này chính là điều Thần mong đợi.  

"Cởi giúp ta đi..." Amon thở hổn hển nói trong khoảng nghỉ ngắn ngủi, còn giả bộ ngây thơ chớp mắt, dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay anh, "Ngươi biết đấy, ta thích ngươi chạm thẳng vào ta, chứ không phải cách lớp quần áo."

Vành tai Klein đỏ ửng một cách rất người. Mặt anh nóng hơn bất kỳ lần nào trước đây, cũng thiếu đi vẻ ung dung vốn có trước kia. Động tác cởi bỏ lớp áo ngoài cứ lộn xộn như thể đây là ngày đầu tiên anh biết đến vài ba cái cúc áo này vậy, còn làm bung mất một cái. Sao áo ngủ phải có cúc chứ? Anh bực bội với chi tiết vô dụng này. Thiên Sứ thật sự lấy áo ngủ lụa được anh treo trong tủ để mặc, hỏi Thần lý do thì quá ngốc, nhưng không hỏi sẽ tiếc. Amon đáp, chỉ là ta thích đồ của ngươi thôi. Klein cũng hết cách.

"Lần sau mua cho ngươi cái mới." Klein nói nhỏ. Trong áo ngủ đương nhiên không có gì, chỉ cần nới lỏng thắt lưng rồi vén lên và có thể chạm ngay vào phần eo dẻo dai của đối phương, nhưng anh không muốn làn da kia bị che chắn nên vẫn muốn cởi ra. Điều bất lợi nhất có lẽ là không thể điều khiển Trùng Thời Gian để quần áo tự bung ra. Anh có thể dùng năng lực phi phàm để bật mở những chiếc cúc như nụ hoa, mà làm vậy thì thiếu tình thú quá. Anh vẫn quen dùng tay hơn.

"Sao không xé luôn đi?" Amon không biết anh đang nghĩ gì, "Thôi, chắc ngươi lại tiếc mấy đồng bảng vàng ấy mà."

"...Không vội đến thế." Klein bất đắc dĩ, "Ta vẫn có chút tiền này. Nếu ngươi thích, vậy có thể xé của ta."

Amon tựa cằm lên vai anh, chờ đợi trong sự nhàm chán. Thần chẳng quan tâm có phải tự tay làm không, Thần cũng không thô lỗ đến thế, nên đã dùng chút thủ đoạn - đánh cắp lực cản để áo ngủ của Klein tự bung ra rồi không ngừng lầm bầm chê anh quá chậm. Chê anh một lúc thì lại hôn anh từ cổ lên má, lại được voi đòi tiên mà mài răng trên tai anh.

"...Đừng vội, ta không chạy mất được." Klein nói không vội nhưng anh cũng không vật lộn với quần áo nữa.

Amon đang ngồi trên eo anh bị lật lại, được đặt ngay ngắn xuống giường. Anh vừa áp sát hôn Thần, vừa giữ cổ tay Thần, vạt áo mở rộng. Anh biết vì sao Thiên Sứ khá vội vàng, nhưng anh cố ý chơi trò kiến bò lên cây với những chiếc xương sườn gầy gò của Thần như đang chơi khúc nhạc ban mai yên bình, làm đối phương khá nhột. Anh lại dịu dàng trườn qua làn da nhạy cảm bên eo, khiến cây đàn phát ra nốt chuyển kỳ diệu. Thần khó nhịn mà ôm lấy anh, nắm tay anh chạm vào ngực. Trái đỏ bị kích thích đã sớm nhô lên. Hồi nãy nó không được để ý tới, giờ mới được người ta cọ xát, vê mắt như giải khát, nhưng ham muốn còn nhiều hơn nữa. Thần bật ra vài tiếng kêu nhỏ không ra điệu gì. Amon nhấc chân móc vào eo anh theo thói quen. Bàn tay bỗng đeo găng ấn vào khoeo chân, bắt Thần mở rộng hơn. Lớp da lạnh lẽo lướt tới, xoa nắn thân mật ở gốc đùi giúp Thần thả lỏng.

"Nhột đấy, ngươi đang chơi đồ hàng à?" Amon cắn ít nhất bảy tám vết răng khá rõ trên người anh, vết mới nhất nằm trên yết hầu đang trượt lên xuống. Con quạ răng nhọn miệng lưỡi sắc bén không thỏa mãn với kiểu tiếp xúc này, tay phải to gan lớn mật xoa xoa hạ thân anh, khiến nó cương cứng. Anh mặc Thần đùa nghịch với mình. Amon hơi dùng lực bóp mạnh một chút đã nhận được tiếng rên khẽ mà mình muốn nghe. "Ta rất đói, đâm thẳng vào sẽ càng chặt hơn, sao ngươi không làm thế?"

"Nếu làm vậy, lát nữa ta sẽ không dừng theo lời ngươi đâu. Chắc chưa?" Klein bị bóp đến nói năng ngắc ngứ nhưng vẫn ung dung, không dừng động tác trên tay, "Ta thấy ngươi có đồng ý cũng không ghi nhớ đâu, Amon. Ngươi lưu lại dấu vết trên cổ là muốn xem ta đội nắng ở Bayam mà quàng khăn à?"

Amon cười thành tiếng, nhưng giây sau đã biến đổi. Cơ đùi bỗng căng cứng muốn khép lại theo phản xạ, nhưng lại bị người ta giữ chặt. Tuy Klein không muốn làm theo trình tự, anh vẫn dùng hai ngón tay đâm vào lỗ nhỏ, sau khi cảm nhận được sự bao bọc nồng nhiệt, ngón tay quen lối tìm đến phần thịt nhạy cảm khuấy đảo nơi đấy. Tới khi tiếng nước trở nên rõ ràng, anh lại thêm ngón tay nữa, dứt khoát nghiền ép khiến con quạ vừa rên rỉ vừa giãy giụa cào vào vai anh. Đây chỉ mới là màn dạo đầu, sao Thần được phép bỏ trốn? Anh nâng phần mông lên, không cho Thần chuẩn bị mà đâm vào tận cùng để trả đũa. Niềm vui sướng đến nghẹt thở lan tỏa từ khoảng cách thân mật đến tứ chi bách hài. Klein chưa từng tiếp xúc với cảm giác này trong trạng thái mất kiểm soát, anh hiếm khi để lộ chút thất thố. Thủy triều tình cảm nồng nhiệt ôm lấy anh, có một khoảnh khắc, anh cảm thấy cứ thế chết đi cũng không hề gì.

Dù sao cũng là Thần muốn, tiến vào sâu hơn nữa cũng không quá đáng. Vì để tránh bị phát hiện trạng thái vừa rồi, Klein bắt lấy môi lưỡi người dưới thân trước. Anh lắng nghe âm thanh vang vọng trong lòng Thần, ngắm nhìn biểu cảm thất thần, con ngươi đen ngòm mở lớn cùng với gò má phiếm hồng, mồ hôi chảy từ thái dương, vài sợi tóc xoăn ẩm ướt dính lên da; nghe tiếng thở bị tiết tấu của mình khống chế làm rối loạn của Thần. Gợi tình mà lại đáng yêu, anh thầm nhận xét.

Còn lâu mới đủ. Amon chế nhạo. Thần dang rộng thân thể, nham hiểm quấn lấy người trên thân. Thần đang đòi hỏi một đáp án nào đấy, chỉ cần chút giả dối sẽ siết chết con mồi này. Thần nhớ lại hồi ức không vui, biểu cảm chợt chuyển sang vẻ lừa gạt như đang giả vờ yếu đuối đáng thương rồi pha thêm chút tức giận nguy hiểm.

Amon thù dai cắn anh một cái.

Không cho lộ ra vẻ mặt quan sát cách ta rất xa đó nữa.

Klein hơi sững sờ khi nghe tiếng lòng này.

Thần tiếp tục nói (trong lòng), ta không thích ngươi luôn kiểm soát bản thân, cứ như ở cùng ta là chuyện tra tấn gì ấy.

Klein không phản đối, Amon càng làm càn. Răng nhọn cắn rách môi dưới của anh, máu tanh chảy xuống. Không biết Klein đang nghĩ gì, anh không né tránh mà cứ ngây người nhìn Thần, rồi cứ thuận theo vị máu cuốn lấy môi lưỡi, nhìn chằm chằm Thần.

Ta muốn ngươi chỉ nghĩ đến ta, chỉ nhìn ta.

Klein lặp lại trong lòng như bị ma ám. Amon khẽ nhíu mày, đang nghĩ tại sao Klein nhắc lại lời mình thì đã bị đè mạnh xuống, bị đâm thẳng vào. Anh không còn tự kiềm chế mình nữa. Amon thoáng kinh ngạc chốc lát đã bị kéo vào cái "chứng mình" do Thần đòi hỏi. Klein vẫn giữ hình dáng con người, dùng dương vật cứng nóng không chút lưu tình khai phá lỗ thịt, tạo ra tiếng nước dính nhớp sắc tình. Anh không còn dùng những động tác dịu dàng săn sóc cho cảm nhận của Thần nữa.

Một chi xúc tu lặng lẽ quấn quanh cổ Amon, nó để lại nụ hôn ẩm ướt trên đó rồi vươn lên thăm dò, hưởng dụng vành tai, làm chủ nhân của nó khẽ run rẩy. Thần ngẩng đầu, để lộ cái cổ đang bị siết lấy như thiên nga đang bị khống chế, mang đến cảm giác nghẹt thở nhẹ và vài tia sáng trắng, lại như được bao bọc nắm giữ, không bị người ta tùy ý bỏ lại. Thần quyến luyến nỗi đau ngắn ngủi ấy.

Klein không bỏ qua khoái cảm của Thần, quấn lấy hạ thân đối phương rồi xoa nắn linh hoạt, làm đầu trước rỉ ra dịch lỏng nhưng không được giải phóng trước. Thần nhận được khoái cảm từ anh, nhưng lại bị anh quản giáo.

Amon nhanh chóng đạt cao trào bởi những kích thích phân tán. Đáng lẽ Thần sẽ được nghỉ ngơi nhưng cuộc vui lại không ngừng lại. Cơ thể vô cùng nhạy cảm trong cao trào tiếp tục bị xâm phạm, chịu đựng những cái thúc mạnh liên hồi. Thần muốn thu mình về nhưng lại không sao làm được, dù có co người thế nào cũng bị Klein bắt duỗi ra. Cảm giác căng trướng ẩm ướt bao phủ ý thức, những suy nghĩ xấu xa của Thần bị đứng hình.

Klein vui vẻ thưởng thức tiếng hét dễ nghe và biểu cảm tan rã của Thần. Anh hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ, rồi chặn cái miệng đang thở dốc lại, thuận theo ý Thiên Sứ mà mở hai chân không khép lại được ra, thúc vào lỗ thịt vẫn co giật rỉ ra dịch lỏng, đâm cho gốc đùi trắng bệch đỏ ửng. Cao trào sắp mất kiểm soát khiến Amon tạm mất đi khả năng cảm giác thực tế, muốn trốn chạy theo bản năng, lại bị anh túm về. Thực ra, Thần rất muốn ôm lấy anh, muốn tiếp xúc với thân thể mà Thần không thể mất đi lần nữa, cũng không cho phép mất đi lần nữa. Klein bị sự quyến luyến này làm cảm động, anh tạm tha cho Thần vào lần cao trào kế tiếp, cắm dương vật vào sâu lỗ huyệt rồi bắn vào trong đó. Amon không thể suy nghĩ trong giờ phút này, bị rót đầy khoái lạc và dục vọng.

A, không muốn không nhìn thấy mặt. Klein đọc ra suy nghĩ còn sót lại từ trong đầu Thần. Ta cũng không muốn. Anh đỡ Thiên Sứ còn đang thất thần nửa dựa vào đầu giường, tách hai chân ra gác bên hông mình, dịch đục chảy ra một ít khi anh làm như vậy. Thấy cảnh này, anh lại không chút do dự đâm vào, khoang trong mềm mại, ấm nóng vừa vặn mút chặt. Klein chu đáo đỡ lấy Amon đang cong lưng vì không chống đỡ nổi mà trượt xuống.

"Thế nào?" Klein đỏ mặt cố nói hết, "Ta biết ngươi sẽ dễ chịu."

"...Lại đây ôm ta." Amon khôi phục chút tỉnh táo, cố thích ứng với thứ đồ chơi có cảm giác tồn tại rõ ràng trong cơ thể, lại vì động tác nhúc nhích của mình mà phát ra tiếng rên rỉ. Thần bất mãn với khoảng cách ở phần thân trên, muốn bắt lấy vai anh. Trong lần vừa rồi, Thần còn cào sau lưng Klein không ít vết đỏ, "Cũng tạm."

"Xem ra phải cố gắng hơn nữa rồi." Klein nghe lời ôm chặt lấy Thần, để da thịt tiếp xúc thân mật. Anh vừa dịu dàng nói, vừa dùng lực không tương xứng với giọng điệu nắm hông người kia, thúc mạnh mấy cái, "Là muốn thế này sao? Đúng không?"

Phần đầu giường mềm mại sẽ không làm Thần bị thương khi đón nhận những cái đâm hướng lên trên với biên độ lớn, có điều, Klein vẫn cẩn thận đỡ sau gáy Thần. Amon muốn lườm anh một cái nhưng đôi mắt đen ẩm ướt không có chút uy hiếp nào. Xúc tu thay môi lưỡi luồn vào miệng, bắt chước động tác khẩu giao đưa đẩy khoang miệng, làm Amon không nói được nên lời. Mỗi lần nuốt xuống theo phản xạ đều mang lại hưng phấn cho Klein, dịch vị bị kích thích càng gợi thêm nhiều khao khát về sự thân mật. Thần chỉ có thể chìm đắm vào đây, bị cảm giác ấy khuấy đảo sâu hơn, phải đuổi theo, hôn liếm "nhánh tay" linh hoạt kia. Klein đã nếm đủ nên vừa hưởng thụ vừa cúi đầu phục vụ đối phương. Anh ngậm lấy đầu ngực đang cương cứng ngứa ngáy, dù chẳng có gì chảy ra mà nó chỉ càng đỏ tươi hơn, anh vẫn xấu tính dùng răng mài lên đó, kích thích cơ thể dưới thân.

Trước ngực truyền đến cảm giác râm ran tê dại. Amon muốn điều chỉnh trạng thái khoang miệng để đón nhận những xúc tu đang làm loạn nhiều hơn, lại bị khoái cảm ở những nơi khác làm rối loạn suy nghĩ, ví dụ như nhịp độ vượt ngoài dự tính, lỗ hậu vẫn còn co rút nhưng dịch lỏng đã giúp vật kia càng dễ dàng nghiền ép điểm nhạy cảm quen thuộc. Phía trước không thể giải phóng, Klein cũng không cho Thần chạm tay vào. Sự kích thích tích lũy liên tục nhưng không được thỏa mãn khiến Amon không tự chủ được cơ thể, bật ra tiếng rên rỉ rồi bị xúc tu nhét vào đày hơn, đến mức không thể nuốt sâu vào được nữa.

Để kéo dài hiệu quả nước ấm hầm quạ này, Klein không cho phép Thần cao trào nữa. Anh làm chậm động tác bên dưới lại, dùng tay rảnh rỗi lần mò trên sống lưng, chạm vào nơi đôi cánh thường vươn ra. Anh không để ý đến sự nhạy cảm của gốc cánh nữa, vừa dụ dỗ vừa mơn trớn làm Thiên Sứ không nhịn nổi mở cánh ra. Amon chưa kịp hất tay anh ra thì đã bị xúc tu cuốn lấy đôi cánh, vuốt trải ra. Phần gốc cánh vốn không ai được chạm vào, cũng gần như không tiếp xúc với ánh sáng, càng không bị quần áo làm vướng víu hiện đang bị dày vò quá mức. Chỉ cần tiếp xúc đơn giản đã mang đến làn sóng mới, chứ đừng nói đến cảnh bị xúc tu với dịch nhầy bò trườn lên, làm lông vũ dính nhớp, rồi lại bị giác hút khều lên làn da ở đó. Amon giương ánh mát ướt át cầu anh buông tha, vừa như chế nhạo, lại vừa như đang mắng những lời chẳng đau cũng chẳng ngứa:

"Klein... Kle... Ưm, đừng... chỗ đó... xin ngươi mà. Ngài "Kẻ Khờ"... sao ta không biết ngài là một kẻ cuồng sắc dục... biến thái..."

Tuy nhiên, đôi cánh khẽ run cùng biểu cảm đẫm lệ càng làm tăng sự thích thú. Dương vật luôn ra vào trong lỗ thịt càng được chào đón, dịch lỏng càng được tiết ra dồi dào. Chuyện này không thể trách mình được, Klein thầm nghĩ, ngoài miệng thì dịu dàng đáp lại, "Được, là lỗi của ta, ngươi thả lỏng chút, ta sẽ lấy ra." nhưng nhân lúc Amon hơi thả lỏng thì dùng xúc tu khéo léo gãi vào chỗ hiểm yếu nhất của đôi cánh, hạ thân cũng tiến công vào nơi sâu nhất có thể, dùng nhịp điệu nông sâu không đều ra vào, mặc kệ đường dẫn đang siết chặt theo bản năng cùng mu bàn chân căng cứng, đôi chân đang câu chặt lấy hông anh. Amon không kìm được những giọt nước mắt sinh lý, chỉ đành phát ra tiếng khóc ngắn ngủi không thành điệu.

Klein muốn thấy Thần thốt ra chút âm thanh dễ nghe, anh rút những xúc tu trong khoang miệng Thần ra, làm nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Tiếng gọi tuyệt diệu đang run rẩy cùng sự khàn khàn do rên rỉ mang lại làm anh xao động. Anh dịu dàng hôn lên bờ môi bị hành hạ quá độ lần nữa, an ủi Thiên Sứ đang quá tải khoái cảm. Amon vẫn còn trong cơn mê loạn bất chấp đáp lại anh.

Còn có chút bối rối nữa.

Trong những lần "tra tấn" trước đây, anh cũng từng dùng cách này khiến Thần khuất phục. Tuy nhiên, lần này khác biệt rất lớn. Ấn tượng cố hữu của Thần về Klein luôn là vẻ khá bảo thủ chậm rãi, giống như trấn an bằng hầm canh lửa nhỏ vậy, trong đó còn pha trộn vài kiểu vuốt ve thân mật mà Thần hiểu đơn giản là tình yêu. Nếu có một số trò hơi quá mức cũng là Amon chủ động yêu cầu, Thần cố ý muốn xem anh không thoải mái nhưng vẫn dùng khả năng "trình diễn" non nớt làm theo. Klein tiến bộ quá nhanh, không, không thể nói là tiến bộ, cứ như anh đã vốn muốn làm thế, chỉ là bị thứ gì đó kìm hãm lại.

Cơn sóng miên man bất tuyệt khiến tâm trí lúc tỏ lúc mờ trong ánh trăng. Thần chỉ nhớ phải giữ lấy Klein phía đối diện, không để anh rời khỏi. Nhưng sao anh lại rời đi vào giờ phút này?

Một lúc lâu sau, Amon mới hoàn hồn lại. Họ vẫn dính chặt lấy nhau như hai con cá mắc chứng lo âu chia ly, thỉnh thoảng lại dán lên khóe miệng hoặc má đối phương mà hôn, cứ ôm nhau dính dính không rời.

Những xúc tu của Chúa Tể Quỷ Bí như tấm thảm đàn hồi có thể tự do kéo dài, nó chậm rãi trườn lướt trên mỗi tấc da thịt trần trụi của Thần, bắt đầu từ sống lưng và đôi cánh. Thiên Sứ cũng chẳng ngoan ngoãn đến thế. Thần lén để đám Trùng Thời Gian trên tay chân làm bộ hơi tan chảy mà bám lên người anh.

"Ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi." Klein vẫn không quen nói lời yêu, nhưng câu này đã được cân nhắc từng chữ một, anh nhẹ nhàng nói ra như thể sợ làm kinh động giấc mộng đẹp, lại khiến Thiên Sứ cảm thấy rất kỳ diệu, "...Đây là kỳ tích mà chỉ mình ta không thể thực hiện được."

"Hừm. Đang coi ta là máy ước nguyện đấy." Amon cười nhạo nhưng không phủ nhận, "Xem nào, người dẫn lối của thời không và vận mệnh nói câu này rất ẩn ý. Nếu ta đáp lại, cho dù có chạy đến dòng thời gian khác, hay thế giới song song, dù chỉ là một con Trùng Thời Gian, hay bất kỳ một Amon nào... cũng không thể thoát khỏi nguyện vọng của ngươi."

"Không muốn đáp ứng ta sao?" Klein lộ ra biểu cảm buồn bã bị tổn thương, áp má lên má Thần cọ cọ, đám xúc tu siết chặt lại một chút.

"Ta không chắc có thể chạm tới cái vĩnh viễn của ngươi." Hiếm khi Amon nói chuyện nghiêm túc, "Chí ít, hiện tại ta muốn, và chưa có thời hạn."

"...Ngươi mà nói thế, ta sẽ càng không nhịn được mà dùng 'Ghép Nối' đấy." Klein nửa đùa nửa thật, mặc cho Amon cầm lấy ngón tay mình bắt đầu nghịch, "Hoặc là 'Lừa Gạt' quy tắc, thế nào cũng được, chỉ cần trong chiều thời gian của ta, Amon đều phải và tất yếu tồn tại. Nếu cần chia đôi, vậy thì chia đôi, nếu cần lấy của ta nhiều hơn, vậy cứ lấy đi."

"Đừng tùy tiện nói mấy lời này." Amon hơi dùng sức véo vào chi xúc tu không mấy quy củ, "Ngươi thuộc về ta, ngươi trả giá bằng chính bản thân mình cũng là đang trả cho ta, ngươi biết ta mà không vui sẽ thế nào rồi... đúng không?"

"Vậy cũng thành lập." Klein cắn một cái vào yết hầu người trong lòng giống như Thần đã làm, "...Nếu bị chia sẻ dù chỉ vài phần sự chú ý, đừng nói là nhiều hơn, ta đều không nhịn được mà muốn—— tóm lại vật phải hoàn chủ."

"Ta đang trong tay ngươi đây... muốn gì thì cứ lấy?" Amon cười nhẹ không nói thêm cảm nghĩ gì, đáp lại câu nói đầy vị chua này. Thần chớp mắt, bày ra loại ánh mắt khinh mạn như có ma lực khó dùng lời diễn tả, đấy là thứ mà Klein không muốn bị người thứ hai nhìn thấy. Anh chọn dùng sự bao bọc càng thêm chặt chẽ, tràn đầy để "nuốt chửng" Amon.

"Ta muốn 'ăn' ngươi... Ta sẽ có được ngươi..." Klein nói nhỏ như đang mê sảng, "Ngươi không được nhìn chỗ khác, cũng không được nghĩ tới ai , chỉ được nhìn ta, chỉ được cảm nhận những gì ta muốn nói và để ngươi thể nghiệm..."

"Nghe không tệ, nói thêm đi."

Klein không nói nữa, anh trịnh trọng nâng mặt Amon lên, đặt lên đó nụ hôn thắm thiết, để rồi tình yêu không còn bị hạn chế hóa thành ngọn lửa cuồng nhiệt lan tỏa từ trái tim đến hành động. Anh nuốt trọn sự nồng nhiệt ấy, rồi dùng phương thức mà không một con trùng nào có thể chạy trốn để thưởng thức. Dù Amon có thể xử lý thông tin từ vô vàn phân thân, cũng không cách nào ngăn được cơn sóng sắp nhấn chìm Thần. Chúa Tể Quỷ Bí muốn nếm qua từng phân từng hào của Thần, vậy nên Thiên Sứ chỉ đành tan chảy trong cái ôm này. Điều đáng ghét là anh dễ dàng "nghe" được sự trốn tránh và đùa nghịch ấy, nên anh sẽ càng quá đáng mà rửa trôi mọi ý đồ xấu còn chưa kịp đưa vào hành động của Thần.

Nếu nói chuyện thân mật vốn là một loại khoảng cách và ma sát nào đó, vậy nó lại biến thành một kiểu hỏi đáp với đôi tình nhân lúc này. Những bối rối bất an cùng nghi ngờ phỏng đoán mà Amon cần lời giải được Klein trả lời và chứng minh từng cái một. Xé bỏ vỏ ngoài ngăn cách, loại bỏ tâm trạng giả dối vì cái gọi là "chính sự"... tất cả đều là chân thật ngay lúc này. Vứt bỏ vị cách, ném mục đích ra sau, gạt bỏ thể diện, lễ nghi mà con người vốn cần duy trì, anh chỉ muốn hôn Thần, muốn yêu Thần như vậy, chỉ thế thôi. Anh tiến thêm một bước, giải mã lời nói dối và bí ẩn của Thần để chạm vào trái tim mềm mại ngọt ngào. Chú chim nhỏ vì để tiện trốn chạy nên mới nói là "hứng thú", nhưng khoảnh khắc bất chấp tất cả để bắt lấy anh thì lời nói dối đã vỡ lở rồi—— Sao không vì thế mà bắt lấy chú chim nhỏ hoàn toàn chứ?

Klein ôm chặt lấy Thần, nhìn xuyên qua vô số tầng lớp thời gian, không kể thân phận hay nhánh lịch sử nào, kết nối vô số Amon đang dùng những phương thức khác nhau để trải nghiệm niềm vui sinh mệnh. Từ khởi điểm này trở đi, tất cả kim chỉ hướng đều xoay về ta, vòng vận mệnh sẽ móc nối không thể tách rời cùng ta. 

Hái lấy, cắt lấy bóng hình vẫn luôn độc hành trong thời gian xuống, lay động sợi chỉ vận mệnh dài dằng dặc đang chảy kia... Nếu đã là biểu tượng của Thời Không và Vận Mệnh, vậy hãy để bất kể Thần đi đến đâu, nhìn về đâu cũng sẽ lại gặp được anh, gặp được người đồng hành định mệnh.

...

Giòi sấy giòn:

金风玉露一相逢,胜却人间无数.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng/ Thắng khước nhân gian vô số.

(Một thoáng gió vàng sương ngọc/ Hơn muôn vàn kỳ ngộ chốn hồng trần).

Câu thơ xuất phát từ bài "鹊桥仙·纤云弄巧" (Thước Kiều Tiên) của Tần Quán vừa miêu tả cuộc gặp gỡ của Ngưu Lang Chức Nữ, vừa ca ngợi tình yêu gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của số phận và thời gian.

Gió vàng sương ngọc (金风玉露) gợi tả khung cảnh mùa thu lãng mạn, là thời điểm Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau duy nhất trong năm trên cầu Ô Thước. Một thoáng gặp gỡ đó (一相逢) dù ngắn ngủi nhưng lại vượt xa vô số cuộc gặp gỡ ở cõi trần (胜却人间无数). Nó mang hàm ý: Tình yêu đích thực không nằm ở những cuộc sum họp thường xuyên mà đến từ chiều sâu của cảm xúc, sự thủy chung son sắt và giá trị thiêng liêng của những giây phút được ở bên nhau sau bao trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com