(5) Là Gương Thần hay Đại Sảnh Thành Thật?
Giới thiệu: Arrodes nói, liên quan gì đến nó chứ!
...
"Gương thần trong truyện Bạch Tuyết?"
Cùng với câu hỏi đột ngột, tấm gương quen thuộc bay thẳng về phía trán anh. Klein dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của "Tên Hề" dùng một tay bắt lấy nó rồi đặt lên cuốn sách đọc dở đang mở sẵn trên đùi.
"Chủ nhân vĩ đại!"
Giọng nói xưa nay luôn nịnh nọt của Arrodes có thêm vài chú tủi thân, khiến Klein càng thêm đau đầu.
"Ngươi lại sao nữa?"
Anh nhìn về phía Kẻ Ký Sinh đang đứng ở cửa.
Amon đưa tay sờ sờ kính một mắt, cười nhạt: "Ngươi nuông chiều con bé quá rồi đấy."
Klein nghe xong, trong lòng hơi chột dạ.
——Vì dỗ con gái nên đã dùng Vật Phong Ấn trước đây của giáo hội để giả làm gương thần có được coi là nuông chiều không?
"Là ai đã nói, phải để con bé có thế giới quan bình thường?" Amon vừa nói, vừa chậm rãi bước lên, "Là ai đã nói, phải giảm thiểu ảnh hưởng của năng lực phi phàm đối với tuổi thơ của con bé?"
Phòng ngủ không lớn, Amon đã đi đến trước mặt anh, hơi cúi người, nhìn từ trên cao xuống: "Tiêu chuẩn kép ngày càng thành thạo rồi đấy."
"Vậy thì sao?" Klein nói ung dung.
Cùng Amon chung sống sáu năm không dễ. Một trong những bí quyết Klein tổng kết được là – không đi theo mạch suy nghĩ của đối phương. Amon muốn đi về phía đông, anh sẽ đi về phía tây; Amon muốn gây áp lực đạo đức, anh sẽ đeo mặt nạ da mặt dày.
Có thể đuối lý nhưng khí thế không thể thua.
Tiêu chuẩn kép thì sao chứ? Dù sao ngươi cũng đánh không lại bản thể. Anh không sợ hãi vì có chỗ dựa mà nghĩ.
Amon không trả lời ngay. Y cầm cuốn sách và tấm gương trên đầu gối Klein lên, đặt úp xuống tủ đầu giường.
Trong khoảng thời gian này, Arrodes không lên tiếng, chỉ có mặt gương hơi run rẩy, mơ hồ bộc lộ sự sợ hãi của nó.
Sang chấn tâm lý năm xưa vẫn chưa qua à... Đang lúc Klein do dự có nên gửi Arrodes về trên sương xám không, Amon mở lời: "Ngươi ngày càng lợi hại."
Nói rồi, y kéo cà vạt đen tuyền xuống, cởi hai cúc áo trước ngực, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Klein.
Giữa hai người cách nhau chưa đến một nắm tay.
"Arrodes." Amon đột nhiên hỏi, "Ai là sự tồn tại vĩ đại nhất thế gian?"
Tấm gương đang úp xuống do dự một lát như đang giằng xé giữa kháng cự với Amon và khát vọng ca ngợi Klein, cuối cùng nó khuất phục trước bản năng nhiều năm: "Đương nhiên là Chủ nhân vĩ đại, Người Chi Phối Linh Giới..."
"Ừm. Ta cũng cho là vậy."
Amon dùng đầu ngón tay đặt lên chỗ đang ẩn náu giữa hai chân Klein, nói đầy ẩn ý: "...Chỗ nào của Klein cũng rất vĩ đại, đúng không?"
Bên ngoài Klein và Amon tuyên bố là "vợ chồng", bên trong cũng có sinh hoạt vợ chồng bình thường. Vì hai bản thể - một vị quanh năm ngồi trong sương xám, một vị không biết đã chạy đến mấy trăm năm ánh sáng ngoài kia. Đối với cuộc sống bình đạm đến khô khan của phân thân, họ không có mấy nhiệt tình, cũng không ngại họ lén lút tìm chút niềm vui ở "chuyện đó".
Nói vậy, Klein cũng không thể thản nhiên tán tỉnh trước mặt "người hầu trung thành" của mình, anh gạt tay Amon ra, thở dài: "Ngươi rất thích có người thứ ba tham gia nhỉ?"
Không có lửa làm sao có khói – Amon luôn nhiệt tình kéo nhiều phân thân vào cuộc làm tình.
"Ngươi thấy là vậy thì chính là vậy." Amon cười khẽ, quay đầu nhìn tấm gương vẫn im lặng: "Sao không đặt câu hỏi?"
Nó nào dám chứ! Klein nghĩ thầm.
"Không cần sợ. Chủ nhân vĩ đại nhất của ngươi ở ngay đây, dù ta có muốn làm gì cũng sẽ bị ngài ấy 'trừng phạt'... đúng không?"
Lời nói của "Kẻ Ký Sinh" có tính dẫn dụ, quả nhiên tấm gương nhỏ đã động lòng. Nó dùng giọng nói run rẩy, thăm dò mở lời: "Ngươi..."
"Hỏi câu bình thường." Klein ngắt lời. Anh quá quen thuộc với bản tính của Arrodes – có người chống lưng, nó chỉ mong Amon gặp cái chết xã hội một lần. Nhưng theo hiểu biết của Klein về Amon, cái chết xã hội này tám phần sẽ phản ngược lại lên người anh.
"Chuyện ngươi hối hận nhất là gì?" Arrodes hỏi.
May quá. Klein thở phào nhẹ nhõm. Là một câu hỏi lành mạnh.
"Chuyện hối hận nhất..." Nghe vậy, Amon suy tư một lát, chậm rãi đáp: "Hẳn là... không tận hưởng thật tốt tư vị của ngài 'Kẻ Khờ' ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi nhỉ."
...
"Ngươi thích trò chơi hỏi đáp?"
Sau khi gửi Arrodes về bên trên sương xám, cuối cùng Klein cũng có thể tập trung tinh thần "dọn dẹp" Amon.
Hai cổ tay của Kẻ Ký Sinh bị kéo cao ấn lên đỉnh đầu, nửa thân dưới không một mảnh vải, cơ thể rộng mở.
Rõ ràng là tư thế không có cảm giác an toàn, y lại an nhiên tự tại, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhanh không chậm nói: "Cũng tạm."
Klein cười cười buông tay ra, dùng ngón trỏ tay phải dịu dàng vuốt ve thái dương Amon: "Ta rất thích."
Ngoài việc gửi gương về bên trên sương xám, lời cầu nguyện của Klein với bản thể còn bao gồm một "trò nghịch ngợm" vô hại: "Ghép" quy tắc hỏi đáp của Arrodes lên người Amon.
Nói đơn giản, Kẻ Ký Sinh hiện tại tương đương với gương thần có hỏi tất đáp – bất kể là câu hỏi nào do Klein đưa ra, y đều phải trả lời đúng sự thật. Cái giá tương ứng là Klein cũng phải trả lời một câu hỏi. Nếu từ chối trả lời hoặc nói dối sẽ phải nhận trừng phạt.
Tất nhiên, hình thức trừng phạt sẽ có thay đổi. Anh không muốn biến mình thành đầu xù như tổ quạ đâu.
Lúc bản thể hoàn thành "Ghép", thông tin tương ứng hẳn đã đồng bộ truyền vào Amon. Nhưng vị Thần Lừa Gạt có vẻ không hoảng loạn mấy với việc mình không thể nói dối.
"Ngươi đang nghĩ gì?" Klein hỏi. Điều này vừa xuất phát từ tò mò, vừa xuất phát từ mục đích gây áp lực tâm lý – sau nhiều năm, suy nghĩ của Amon lại không thể che giấu với anh.
Amon chớp chớp mắt, thành thật nói: "Đang nghĩ khi nào ngươi định làm ta."
Klein: "..."
Không ổn rồi.
Bình tĩnh nghĩ lại, năm đó Thiên Sứ Thời Gian trên Lâu Đài Căn Nguyên chịu áp lực tinh thần đến từ sự áp chế toàn diện của vị cách chứ không phải đơn thuần là "tư duy trong suốt".
Hay nói đúng hơn, "bản thân" anh ở trạng thái mất kiểm soát cũng từng bị suy nghĩ của Amon trêu chọc.
"Ừm, tiếp theo đến lượt ta rồi?" Amon cười tủm tỉm hỏi, "Ngươi định bắt đầu khi nào đây? Kéo dài thêm một lát nữa là Iris tan học rồi."
"Lúc nào cũng không." Klein nói, "Không có hứng thú."
Đây chắc chắn là nói dối.
Klein hơi mong đợi sự "trừng phạt" – lời cầu nguyện của anh không chỉ định hình thức trừng phạt, nội dung cụ thể sẽ do bản thể trên sương xám quyết định.
Phản ứng của Amon còn kịch liệt hơn anh tưởng tượng.
Sắc mặt Kẻ Ký Sinh hơi biến đổi, từ từ nâng tay phải lên, dừng trước trán Klein. Ngón cái đặt lên móng tay giữa, các ngón còn lại hư vòng thành hình tròn. Sau đó, ngón cái buông lỏng——
Tạch.
Y búng trán Klein một cái, hát: "Không sợ hãi, không trốn tránh, thành thật dũng cảm không nói dối, đứa trẻ như vậy ai cũng khen."*
Klein tạm thời mất chức năng ngôn ngữ.
Để phòng ngừa thế hệ sau lớn lên thành cây nghiêng, từ lúc Iris biết nói chuyện, anh đã lặp đi lặp lại nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thành thật – thủ đoạn có nhưng không giới hạn ở việc kể truyện ngụ ngôn cho con bé, dạy hát đồng dao, dẫn đến nhà hát xem vở kịch《Đứa trẻ mồ côi ở Backlund》của Roselle Đại đế.
Bài hát《Thành thật dũng cảm không nói dối》này là bài hát thiếu nhi đầu tiên anh dạy cho con gái, cũng là bài con bé thích nhất. Mỗi khi cô bé vừa hát vừa lượn lờ bên cạnh Amon, Klein luôn mất đi vài món đồ dùng cá nhân.
Thì ra là vậy...
Klein thầm khen hay cho thao tác của "một cái tôi khác" trên sương xám.
——Hóa ra là giải quyết như thế này sao, quá lợi hại rồi!
"Tại sao lại dời mắt?" Trong lời nói của Klein còn có ẩn ý khác..
"Vì hành vi ấu trĩ vô nghĩa của ngươi." Amon vô cảm trả lời.
Ừm... đánh bóng sượt mép? Điều này không thể coi là nói dối. Quả nhiên, chỉ không nói dối thôi thì không thể hạn chế được Amon.
May mà Klein có thể thay Amon nói dối.
"Ngươi có thể đặt câu hỏi rồi." Anh vui vẻ nói.
Amon không mở miệng ngay.
Y nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
——Amon muốn thông qua câu hỏi này mà phản công thật lớn.
Klein suy đoán, so với cảm giác xấu hổ nhỏ bé vì bị ép hát bài hát thiếu nhi, điều thực sự khiến Amon khó chịu là việc y cảm thấy "xấu hổ" trước hành vi của Klein.
Không nên như vậy.
Dù vị cách bị áp chế hoàn toàn, nhưng trong sự chung sống của hai người, y mới là người nên ung dung tự tại.
...
Im lặng một lát, "Kẻ Ký Sinh" khẽ hỏi: "Ngươi là nhân tính của 'Ngài ấy', đúng không?"
Câu hỏi dạng Có/Không.
Bất kể Klein trả lời thế nào, Amon đều nhận được đáp án chính xác.
Nếu đã nói dối hay không cũng không chiếm được lợi thế gì, không bằng nhân cơ hội này làm rõ vấn đề vẫn luôn khiến mình bối rối – con rối đặc biệt này mang vị cách danh sách 4, lại có mức độ độc lập nhất định với bản thể ở sương xám là sự tồn tại được sinh ra để bầu bạn với Iris, vậy bản chất của nó là gì?
Amon hẳn đã nghĩ như vậy nhỉ.
Klein thở dài một tiếng: "Ta không biết."
——Đây không phải lời nói dối.
Nhìn Thiên Sứ Thời Gian không hề động đậy dưới thân, Klein cười khổ: "Nhân tiện, Ngài ấy nói, trò chơi kết thúc rồi."
...
"Cha lại hờn dỗi rồi."
Một bàn tay nhỏ trắng trẻo mạnh mẽ giật lấy tờ báo chắn trước mặt Klein.
Iris Moretti đứng trước mặt anh.
Cô bé mặc đồng phục của trường học giáo hội, tóc đen buộc thành đuôi ngựa cao sau gáy, đôi mắt nâu ẩn chứa sự tức giận: "Ba ơi, có phải năng lực phi phàm của ba là khiến người ta tức giận không?"
Klein nghiêm mặt lại: "Sao lại nói như vậy."
Anh để con gái ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: "Tại sao hôm nay về muộn thế?"
"Chú Medici đến đón con đó, chú ấy đưa con đi học cách đánh nhau. Đúng rồi, cũng là chú ấy nói cho con biết, năng lực phi phàm của ba là khiến người ta nhìn thấy mặt ba là muốn đấm."
Klein cười bằng mặt không cười bằng lòng: "Chú Medici của con nhớ nhầm rồi, đó là năng lực phi phàm của chính chú ấy."
"Không phải." Iris lắc đầu, "Năng lực phi phàm của chú ấy là đánh nhau."
"Năng lực phi phàm của chú ấy nhiều lắm, còn có thể biến thành dì Mei nữa cơ." Klein trêu chọc người quen cũ vài câu rồi lại hỏi, "Sao con biết cha đang dỗi?"
Là phân thân của Thiên Sứ Thời Gian, chắc chắn Amon sở hữu năng lực "Người Không Mặt".
"Quan sát một số chi tiết nhỏ đó ạ. Động tác, giọng điệu các kiểu..." Iris lắc đầu ra vẻ hiểu biết, "Là Adam dạy cho con."
Thôi được. Klein thở dài trong lòng. Con đã là một "Khán Giả" trưởng thành rồi.
"Con không muốn cha không vui." Iris khẽ lẩm bẩm, "Ba đi xin lỗi đi, được không?"
"Tại sao lại là ba xin lỗi?" Klein kinh ngạc, "Biết đâu là lỗi của cha ấy!"
"'Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh.'**" Iris nhắm mắt lại, nói với tư thế thành kính: "Ba ơi, tình yêu vô tư không truy cứu đúng sai đâu."
Klein trầm ngâm một lát: "Không có việc gì thì ít đến Nhà Thờ Hài Cốt thôi."
...
Tác giả nói:
*Phỏng theo BabyBus:《Dũng cảm nhận lỗi không nói dối》
**Kinh Thánh sách Ê-phê-sô, 5:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com