(H) Cuộc Đào Thoát Vĩ Đại
Giới thiệu: Bối cảnh hiện đại, ABO
Tác giả: Rarribitwithmigraine
Link: https://archiveofourown.org/works/62303452
...
Hành lý của Chu Minh Thụy không nhiều: Ví đầy tiền mặt, giấy tờ tùy thân giả, một con dao quân dụng, quần áo thay giặt, đồ dùng vệ sinh cá nhân. Anh không mang laptop và điện thoại di động. Muốn tránh xa Amon, phải chuẩn bị 'say goodbye' với công nghệ hiện đại.
Anh dự định tự lái xe bỏ trốn.
Xe do "bạn bè giang hồ" của Alger Wilson cung cấp, tốn mất hai tháng lương của anh. Đây là một chiếc xe cũ màu xám bạc, mép dưới cửa xe đã phai màu, nắp capo trước có vài vết xước màu trắng.
Anh ném chiếc ba lô quân dụng màu xanh căng phồng ra ghế sau, vặn chìa khóa xe, trong tiếng động cơ rung ù ù, một mùi dầu mỡ cũ kỹ lan tỏa, lẫn với mùi khói và mùi hương xe hơi rẻ tiền.
Anh buồn nôn hạ cửa kính xe xuống, vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc hoàng hôn chìm xuống dưới đường chân trời.
Sự kết thúc huy hoàng của một ngày cũng như mối dây dưa giữa anh và Amon, cuối cùng cũng đến hồi kết.
Chu Minh Thụy từ từ nhấn ga, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau. Gió đêm mát mẻ tràn vào, gột rửa không khí ô uế trong xe. Anh cảm thấy khá hơn nhiều, da đầu tê dại, toàn thân nhẹ bẫng, linh hồn sắp thoát khỏi lực hút trái đất. Anh cảm thấy mình cần một bản nhạc nền, loại nhạc dùng để phối hợp với sự xuất hiện của đặc vụ, nhát dao chí mạng của thích khách. Nhưng anh chưa bao giờ mua đĩa CD trên xe, lại lo USB bị Amon cấy chip theo dõi nên không mang theo bên mình.
Suy nghĩ một lát, anh mở đài radio trên xe.
Chu Minh Thụy thích nghe đài giao thông. Tình hình giao thông nội thành luôn đông đúc như hộp cá mòi, những câu đùa lúc thú vị lúc gượng gạo của người dẫn chương trình, xen kẽ là những bài hát hot được yêu cầu trên mạng... Anh thích sự náo nhiệt vừa phải này, đặc biệt là khi anh sắp bắt đầu một hành trình cô độc.
"Sau đây là tin tìm người khẩn cấp, Chu Minh Thụy, nam, 27 tuổi..."
Chu Minh Thụy nhanh chóng tắt đài. Lẽ ra anh phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Amon có khả năng theo dõi tất cả các thiết bị điện tử của anh, tất nhiên cũng có khả năng dán thông báo tìm người của anh ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Dù y không cần làm vậy, dù y vẫn luôn biết vị trí của Chu Minh Thụy, dù y có thể đang quan sát qua camera giao thông ven đường... Nhưng y vẫn muốn trêu chọc Chu Minh Thụy, giống như trước khi mèo ăn thịt con mồi luôn phải vờn đùa một phen.
Chu Minh Thụy đạp chân ga——
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn nữa! Thoát khỏi thành phố này! Thoát khỏi đất nước này! Thoát khỏi sự khống chế của Amon!
...
Ba ngày sau, Chu Minh Thụy cũng đến được đích—— một làng chài nhỏ ven Trung Hải, tổng cộng chỉ có vài trăm dân. Derrick Berg cung cấp chỗ ở cho anh. Anh sẽ ở lại đây vài ngày, cho đến khi Alger Wilson trở về từ biển cả.
"Anh Chu, anh thật sự muốn lên thuyền của anh Alger sao? Ở đó rất vất vả."
Derrick ngồi trên ghế gỗ nhóm lửa bếp, thân hình cao lớn cong thành hình vòng cung, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay săn chắc. Cậu nghiêng đầu nhìn Chu Minh Thụy, mày hơi nhíu lại, trông có vẻ lo lắng.
"Tôi sẽ không làm quá nhiều việc tay chân đâu." Chu Minh Thụy nói, "Họ cần nhân viên kỹ thuật mà."
"Em biết. Anh ấy thường nói phải theo kịp bước tiến của thời đại." Derrick vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng, chỗ anh Alger không thể phát huy hết khả năng của anh—— Anh ấy nói, anh ấy chỉ cần một người sửa máy tính. Hơn nữa, đội tàu của anh ấy không có thời gian trở về cố định, có thể trong vài năm tới cũng không thể về nhà."
"...Không sao."
"Anh sẽ chịu khổ nhiều lắm." Derrick nhăn mũi. "Chỉ vì... tránh xa chồng cũ của anh?"
"Là chồng hiện tại." Chu Minh Thụy cười khổ, "Chúng tôi chưa ly hôn."
"Hả?"
"Không ly hôn được." Chu Minh Thụy thở dài, "Alista là bạn cũ của y nên sẽ không để tòa án thụ lý đơn xin ly hôn của tôi. Dù có thụ lý, y cũng luôn có thể tìm ra vài điều khoản lắt léo trong 'Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Omega' để khiến tôi giống như một kẻ khốn nạn có mới nới cũ trước mặt người khác."
Derrick há miệng, nhất thời nghẹn lời.
"Nhưng... chuyện này có ý nghĩa gì chứ?" Cậu bối rối hỏi, "Anh không còn yêu y nữa rồi mà."
"Tôi muốn ly hôn, y ngăn cản, rồi lại giành được thắng lợi một lần nữa." Chu Minh Thụy nhếch mép mỉa mai, "Đó chính là ý nghĩa."
Derrick nhìn khuôn mặt của Chu Minh Thụy, trong lòng dâng lên sự đồng cảm mãnh liệt——
Năm năm trước khi Chu Minh Thụy công bố tin kết hôn trong nhóm chat của họ, niềm vui sướng mà người ngoài cũng có thể cảm nhận được chỉ qua con chữ vẫn rõ mồn một.
Cậu còn nhớ câu chuyện đối phương chia sẻ trong cuộc trò chuyện: Chồng anh ấy - Amon, là con trai chủ tịch công ty. Ban đầu, anh ấy tưởng nhầm Amon là sinh viên mới tốt nghiệp, âm thầm giúp đỡ y không ít. Anh ấy còn nhắc Amon giữ khoảng cách với Tổng giám đốc Medici vì nghe nói đời tư người này không đứng đắn lắm. Sau này anh mới biết, Medici là cha đỡ đầu của Amon... Giọng nói ôn hòa thủ thỉ qua điện thoại, hòa cùng tiếng sóng biển nhẹ nhàng êm dịu trong nền âm thanh của Alger, khiến đêm đó đặc biệt ấm áp trong ký ức của Derrick.
Có lẽ chính vì vậy, cậu cảm thấy cuộc hôn nhân có một khởi đầu tốt đẹp của Chu Minh Thụy, không nên kết thúc chóng vánh như vậy.
"Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải quay lại, đến lúc đó phải làm sao?" Derrick hỏi.
"Đến lúc đó y sẽ mất hứng rồi." Chu Minh Thụy bĩu môi, "Đối với cái gì y cũng chỉ cả thèm chóng chán thôi."
"Nhưng theo lời anh... y không giống như sắp từ bỏ."
"Y chỉ bị khơi dậy lòng hiếu thắng thôi." Chu Minh Thụy cao giọng, "Cậu có biết tại sao y lại ở bên tôi không? Bởi vì Medici nói với y, không phải tôi đang theo đuổi y mà chỉ là thấy y luôn cô độc lẻ loi nên mới ban phát chút thương hại rẻ tiền. Y không thể chịu đựng sự chế nhạo của Medici, đó chính là lý do trực tiếp nhất khiến chúng tôi kết hôn!"
Derrick không nói gì. Cậu biết, lúc này Chu Minh Thụy không cần sự đáp lại mà cần sự lắng nghe.
"...Đương nhiên, lòng hiếu thắng của y không duy trì được bao lâu đâu. Nhiều nhất nửa năm, y sẽ chán thôi. Giống như trước đây, quên mất còn có sự tồn tại của tôi." Chu Minh Thụy khẽ nói, "...Y chính là loại người như vậy."
Củi gỗ lặng lẽ cháy, vài tia lửa màu cam đỏ bắn ra, tắt lịm thành tro tàn trắng bệch trên mặt đất.
Im lặng một lát, Derrick hỏi:
"Y... rất lạnh nhạt với anh sao?"
Thực tế, dù Derrick và Alger đã giúp đỡ không ít cho kế hoạch đào tẩu của Chu Minh Thụy, nhưng họ hoàn toàn không biết nguyên nhân anh bị ép đến mức này.
Khoảng ba năm trước, Chu Minh Thụy không còn chia sẻ cuộc sống hôn nhân "ngọt ngào" của mình trong nhóm nữa.
"Không," Chu Minh Thụy lắc đầu, "Y đối xử với tôi rất tốt. Mỗi tháng trợ lý của y đều chuyển vào thẻ của tôi một khoản sinh hoạt phí, cao hơn lương tôi rất nhiều. Gặp ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới còn có thưởng thêm, vì y cảm thấy chuyển tiền trực tiếp thực tế hơn tặng quà!"
"..."
"Thậm chí còn tốt hơn nữa. Theo suy nghĩ thông thường, gả vào hào môn đều phải chịu chút khó dễ nhỉ? Giống như trong phim truyền hình ấy, bạn bè này, người nhà này, đều phải cho cậu biết tay... Tôi thì không có phiền não về mặt này. Tôi và cha y, anh trai y chỉ gặp mặt vào lúc họp thường niên, chúng tôi không làm việc cùng tầng, ngay cả sự ngượng ngùng khi lướt qua nhau ở hành lang cũng không có. Đám bạn của y, Bethel, Antigonus, Alista Tudor... tôi chỉ gặp một lần ở đám cưới, thời gian khác đều gặp trên hot search và tin tức. Nói thật, ngay cả bản thân y tôi cũng rất ít gặp, thường là trong kỳ phát tình ba tháng một lần, còn phải cảm ơn bác sĩ của y khuyên y dùng cách tự nhiên hơn để giải quyết vấn đề sinh lý, đừng nghiện thuốc ức chế như trước kia..." Chu Minh Thụy như trút bầu tâm sự, đem hết nỗi phiền muộn bao năm qua nói ra sạch sẽ, thở hắt ra một hơi dài, "Chưa thấy ai tốt như vậy đúng không?"
Derrick không biết nên nói gì cho phải—— cậu ít trải sự đời. Nhưng theo cách hiểu của cậu, người như vậy thường không gọi là chồng, mà gọi là... kim chủ.
"Anh..." Cậu ngập ngừng hỏi, "Có nói chuyện với y về những việc này chưa?"
"Nói rồi." Chu Minh Thụy mỉm cười, "Cậu chắc chắn không đoán được giải pháp của y đâu."
Derrick nghe mà thấy da đầu căng cứng—— cậu bỗng không muốn biết "ý tưởng kỳ lạ" của vị Amon này nữa.
"Y nói, rất tiếc khi không thể cho tôi đủ sự an ủi về mặt tình cảm, nhưng e rằng sau này cũng khó mà dành thời gian cho việc đó. Tuy nhiên, y không ngại tôi dùng phương thức thông thường để giải quyết vấn đề nhỏ này."
"Phương thức thông thường là?"
"Ý của y là", Chu Minh Thụy gần như nghiến răng nói, "Y không ngại tôi đi tìm một người tình."
Derrick sửng sốt: "Cái gì?"
"Y nói, y có thể cung cấp thêm một khoản tiền mỗi tháng để tôi đi tìm một người tình để bù đắp khoảng trống tình cảm. Đương nhiên, y hy vọng mối quan hệ này là thuần khiết kiểu Plato, như vậy có thể tránh được phiền phức khi nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe thường xuyên." Chu Minh Thụy tự giễu cười, "Như vậy không tốt sao? Cậu đã thấy người chồng nào cởi mở như vậy chưa? Y mà đăng đãi ngộ này lên mạng xã hội, người muốn kết hôn với y có thể tay nắm tay xếp hàng vòng quanh Trái Đất rồi!"
"Nhưng anh không muốn." Derrick nói.
"Tôi đương nhiên không muốn," Chu Minh Thụy nói chắc như đinh đóng cột, "Tôi là người bình thường!"
"Cho nên, anh đề nghị ly hôn, nhưng vị Amon này lại không đồng ý?" Derrick bối rối nhíu mày, "Y vừa không muốn dành thời gian cho anh, lại vừa không muốn để anh đi... Vậy, rốt cuộc y muốn gì?"
"Đây mới là điều chí mạng nhất." Chu Minh Thụy u ám nói, "E rằng chính y cũng không biết."
...
Chu Minh Thụy tỉnh lại từ trong mơ, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời đêm. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Anh cố gắng chớp mắt, đưa tay sờ tìm điện thoại di động bên gối muốn xem bây giờ là mấy giờ nhưng tìm khắp nơi không thấy. Anh gắng gượng ngồi dậy, định tìm kỹ thiết bị điện tử yêu thích nhất của mình thì thấy một bóng người cao lớn đứng cạnh góc giường—— trán rộng, mặt gầy, chiếc kính một mắt ở mắt phải phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong bóng tối.
Chu Minh Thụy đoán, lúc này người bình thường sẽ sợ hãi hét lên một tiếng. Nhưng mấy năm sống chung với Amon đã nâng cao đáng kể ngưỡng chịu đựng tâm lý của anh—— anh chỉ muốn cười.
"Cậu có thể bình thường một chút được không?" Anh cười lạnh hỏi.
Amon đút hai tay vào túi áo khoác màu nâu nhạt, ra vẻ lắc đầu:
"Lời chào hỏi cho cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách có hơi tổn thương đấy."
Chu Minh Thụy hừ một tiếng, không trả lời.
Amon đi tới trước mặt Chu Minh Thụy, hơi cúi người, tầm mắt ngang với anh. "Anh chạy xa thật đấy", y nửa thật nửa giả trách móc, "Tôi tìm lâu lắm."
Lâu lắm? Chu Minh Thụy sắp bật cười thành tiếng: Tối nay, Derrick vừa mới lên xe buýt lớn trở về thành phố, thời gian từ lúc anh đến làng Bạc Trắng còn chưa qua một ngày trọn vẹn!
"Không ai bảo cậu tìm tôi." Anh lạnh lùng nói.
Amon nhếch môi: "Cha muốn chúng ta làm lành."
"Cậu muốn làm gì ông ấy đều ủng hộ." Chu Minh Thụy nói thẳng vào vấn đề, "Cậu muốn cạo râu ông ấy, ông ấy sẽ đưa dao cạo cho cậu, cậu muốn cho nổ tung công ty của ông ấy, ông ấy sẽ giúp cậu mua thuốc nổ."
Amon cười khẽ một tiếng, dường như thật sự bị lời nói của anh chọc cười. "Anh vẫn rất thú vị." Giọng y trầm thấp uyển chuyển, ngữ khí chân thành tha thiết, "Thật sự không cân nhắc ở lại bên cạnh tôi sao?"
"Cậu thà giết tôi còn hơn." Chu Minh Thụy quả quyết nói.
Amon nhìn anh chăm chú một lúc, trong đôi mắt đen láy dâng lên thứ tình cảm mà Chu Minh Thụy chưa từng thấy, không rõ tên.
"Được rồi." Y thở dài, tiến lên quỳ ngồi bên mép giường, hai chân dài gần như chiếm hết một nửa chiều rộng của chiếc giường đơn, "Nếu đã như vậy..."
"Cậu muốn làm gì!" Chu Minh Thụy cảnh giác lùi lại, cả lưng dán chặt vào đầu giường, không còn đường lui.
"Nhờ anh giúp một việc nhỏ."
Amon mỉm cười, đưa tay xé miếng dán cách ly sau gáy.
Trong nháy mắt, hương thơm hoa hồng như thủy triều cuộn trào, tràn ngập cả căn phòng. Sắc mặt Chu Minh Thụy đỏ bừng, cơ quan đang ngủ yên lập tức thức tỉnh.
Dựa vào nồng độ tin tức tố để phán đoán, Amon đã sớm tiến vào kỳ phát tình—— khi y ăn mặc chỉnh tề nói chuyện với Chu Minh Thụy, e rằng hạ thân đang tràn lan thành họa.
Nhưng động tác của y vẫn chậm rãi mà tao nhã. Y cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế bên cạnh. Ngón tay thon dài rõ khớp xương mở hai cúc áo sơ mi đầu tiên, lộ ra làn da trắng bệch mịn màng trên ngực.
"Là món đồ chơi nhỏ trong phòng thí nghiệm của Adam", Amon nâng cằm Chu Minh Thụy lên, kiêu ngạo mà không mất phong độ nhìn xuống anh, "Tôi trộm được đấy, cảm giác thế nào?"
"Cậu điên rồi." Chu Minh Thụy bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, làm cuộc đấu tranh cuối cùng với bản năng.
Amon cười khẽ một tiếng, tách hai chân ra, ngồi dạng chân hai bên người Chu Minh Thụy. Bộ phận ẩm ướt đến mức có thể cảm nhận được qua hai lớp vải kia như gần như xa cọ xát vào dương vật đang cương cứng của Chu Minh Thụy, vừa như trêu chọc giữ kẽ, lại vừa như khao khát vội vàng sau khi đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Chu Minh Thụy nhìn đôi môi đỏ mọng như máu gần trong gang tấc của Amon, lý trí nhanh chóng trôi đi——anh không muốn nhịn nữa. Tại sao anh luôn là bên nhượng bộ, bị động? Tại sao anh không thể tùy hứng dù chỉ một lần mà cứ để Amon muốn gì được nấy với mình?
Đúng lúc anh đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Amon như mèo con ghé sát vào tai anh, hôn lên tai anh, khẽ nói:
"...Anh có thể đánh dấu tôi."
——Lý trí của anh tan tác, thất bại thảm hại.
...
Cơ thể Amon không mềm mại đầy đặn như Omega bình thường. Y rất gầy, gầy đến cấn tay, gầy đến mức Chu Minh Thụy luôn cảm thấy chạm vào là vỡ, không thể không theo thói quen cẩn thận dè dặt trong lúc làm tình. Anh sợ mình để lại vết bầm tím hay vết đỏ ở đâu đó, biến sự kết hợp ấm áp giữa người yêu thành một cuộc lăng nhục không tình nguyện.
...Giống như những gì anh đang làm bây giờ.
Amon quay lưng về phía anh, hai tay chống trên giường và đầu gối run rẩy, trông có vẻ sắp không chống đỡ nổi.
Từ sau lần cao trào đầu tiên, mắt y đã đẫm lệ, toàn thân run rẩy, dường như cơ thể khó lòng chịu đựng được tình dục quá mức. Chu Minh Thụy đoán loại thuốc thí nghiệm của Adam còn nhiều chỗ cần cải tiến——nó sắp hành hạ đứa em trai của anh ta đến phát điên rồi.
"Chu... Minh Thụy..." Giọng Amon đứt quãng, hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng nức nở rõ ràng, "...Nhẹ... nhẹ chút..."
Chu Minh Thụy không để ý đến lời cầu xin ấy. Anh giữ lấy cái eo đầy vết bầm, thúc mạnh về phía trước như để trút giận.
Đây là cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà—— hai chân Amon mềm nhũn, nằm sấp trên giường, mái tóc xoăn đen rối bù như một con thú nhỏ đáng thương.
Chu Minh Thụy lật y lại, giữ lấy dương vật đã trượt ra, lại đâm vào huyệt động ẩm ướt nóng bỏng một lần nữa. Amon rên khẽ một tiếng, thở dốc từng hơi ngắn gấp gáp, đôi mắt đen láu lỉnh vô hồn một cách mơ màng, như một cặp bi thủy tinh ướt át. Nhưng dù vậy, y vẫn theo phản xạ cố rướn về phía trước, cố gắng đưa phần thịt mềm sau gáy tỏa hương hoa hồng đến bên miệng Alpha.
Chu Minh Thụy do dự.
Anh từng rất muốn có được dấu ấn này, muốn đến phát điên. Mấy năm trước, anh nằm mơ cũng muốn được Amon cho phép, ném cái dụng cụ chống cắn đáng ghét kia đến chân trời góc bể, trong kỳ nhạy cảm không còn như một con chó bị đeo rọ mõm. Nhưng anh hy vọng tất cả những điều này bắt nguồn từ tình cảm chân thành của Amon, từ tình yêu tương đương với anh, chứ không phải coi nó như một thủ đoạn để trói buộc anh bên cạnh.
Nhưng... anh có chờ được đến ngày đó không?
Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy mảng da non mềm đó, nhẹ nhàng nghiền qua lại giữa hai hàm răng.
Anh cảm nhận được thân thể trong lòng run rẩy, đường dẫn đang bao bọc anh nhiệt tình đến mức phun ra từng dòng dịch tình sền sệt—— còn chưa đến bước đánh dấu thực sự, Amon đã bị kích thích đến mức lại lên đỉnh một lần nữa.
Anh không muốn nhịn nữa.
Dương vật nóng rực của Alpha phá vỡ lớp thịt mềm mại vẫn còn chìm trong dư vị cao trào, tiến thẳng vào, đâm vào nơi sâu nhất. Amon hét lên thành tiếng, giọng khàn đặc như bị giấy nhám mài qua.
Chu Minh Thụy dùng một tay bịt miệng y lại, vừa sâu vừa mạnh chọc mạnh khoang sinh sản, động tác không chứa một hút thương tiếc—— cứ như y không phải người chồng anh yêu sâu sắc bao năm mà là một kỹ nữ rẻ tiền tùy tiện tìm thấy ven đường.
Tin tức tố tuyết tùng phun trào ra, hoàn toàn nhấn chìm hương hoa hồng ngày càng tàn lụi.
——Anh cắn xuống.
...
...Đau.
Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại khiến Amon nảy sinh ý nghĩ muốn rúc vào trong chăn trong thoáng chốc.
Gáy, eo, gốc đùi, nơi riêng tư... không chỗ nào không đau. Đặt vào quá khứ, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi: Y vì muốn giữ lại một Alpha có cũng được không có cũng chẳng sao mà thúc đẩy kỳ phát tình đến sớm, khiến cơ thể chưa vào trạng thái tốt nhất phải chịu đựng sự tàn phá.
Amon cố nén ý muốn thở dài—— tuyến thể sau gáy trong vòng hai mươi bốn giờ tới sẽ ở trong trạng thái nóng rát sưng đau, chỉ cần cử động một chút là đau.
Omega vừa bị đánh dấu theo bản năng khao khát sự vỗ về của Alpha của mình, nhưng phía bên kia giường trống không—— Chu Minh Thụy không ở đây.
Amon bất giác ôm lấy chăn, lại một lần nữa thầm lên án thói quen xấu của Chu Minh Thụy: Anh ta luôn cảm thấy bữa sáng thân yêu sau một đêm nồng cháy đáng cảm động hơn là sự âu yếm dựa vào nhau lúc sáng sớm.
Có điều, bát cháo nóng hổi cũng không phải lựa chọn tồi.
Amon mơ màng nghĩ, cơ thể mệt mỏi rã rời bất giác lại chìm vào giấc ngủ nông.
...
Khi y lại mở mắt ra lần nữa, bên cạnh vẫn không một bóng người.
Amon tỉnh táo lại. Y nhanh chóng mặc quần áo, mặc kệ cơn đau đang kêu gào khắp cơ thể, y đi ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng tìm kiếm khắp mấy phòng khác, không nhìn thấy bóng dáng Chu Minh Thụy.
Ồ, là vậy sao.
Amon nhìn khoảng sân trống không, khóe miệng hơi nhếch lên.
Anh ta thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát sau khi vừa đánh dấu một Omega sao. Chỉ riêng điểm này, Amon đã có vô số phương pháp khiến anh lâm vào vòng lao lý, không thể gượng dậy. Huống hồ...
Bản kế hoạch vĩ đại trong lòng y còn chưa kịp phác họa xong, một chiếc xe cũ màu xám bạc ọp ẹp lái vào trong sân. Chu Minh Thụy "mất tích" bước xuống từ ghế lái, xách túi ni lông đặt ở ghế sau lên, vừa định quay lại đóng cửa khóa xe thì bị Amon đứng ở cổng chính dọa giật nảy mình.
"Cậu..." Anh kinh ngạc hỏi, "Sáng sớm tinh mơ đứng gác đấy à?"
"Đi đâu về?" Amon hỏi.
"Mua trứng gà chứ đâu." Chu Minh Thụy lắc lắc túi ni lông trong tay, "Nhà cậu ấy hết trứng gà rồi."
Amon gật đầu, không nói thêm gì.
Chu Minh Thụy khóa xe lại dưới cái nhìn của y, xách trứng gà vào bếp.
Nguyên liệu trong nhà Derrick không phong phú lắm, thứ phù hợp với Omega đang trong kỳ suy yếu vừa bị đánh dấu lại càng ít hơn.
Anh mở nắp nồi, liếc nhìn nồi cháo đã nấu từ trước khi đi có vẻ vẫn còn thiếu lửa một chút.
"Cậu muốn ăn trứng chiên hay trứng luộc?" Anh hỏi Amon đang đứng bên cạnh.
"Cơm trứng cuộn." Amon nói.
Chu Minh Thụy lờ đi yêu cầu của y: "Vậy thì trứng luộc."
Anh lấy một nồi nước, đặt một cái xửng hấp lên, định luộc trứng ở dưới, hấp mấy cái bánh bao đậu đỏ ở trên—— phản ứng sinh lý sẽ khiến Amon thèm đồ ngọt hơn trong giai đoạn này.
Đúng lúc anh đang cúi đầu làm việc, một cái đầu nặng trĩu đè lên vai anh.
"Cậu đến giúp ngược à?" Chu Minh Thụy lạnh giọng hỏi.
"Tôi rất mệt", Amon nói, "Rất khó chịu."
"Mệt thì về ngủ đi."
Cái đầu trên vai anh cọ qua cọ lại như đang lắc đầu. Lòng Chu Minh Thụy tê rần như có đám cỏ mọc—— sao anh lại cảm thấy Amon còn phiền phức hơn trước đây?
"Tránh xa chút," Anh đẩy vai về phía sau, "Nóng quá."
Amon "Chậc" một tiếng, không mấy tình nguyện buông anh ra. Y đi một vòng trong bếp, tìm thấy một chiếc ghế gỗ nhỏ cũ kỹ, cẩn thận ngồi xuống, một tay chống cằm, yên lặng nhìn đối phương làm bữa sáng. Dáng vẻ hiếm khi ngoan ngoãn đó khiến Chu Minh Thụy không khỏi mềm lòng, quyết định sẽ chiên thêm cho y một quả trứng sau khi nồi trống.
"Sao không về nằm nghỉ?" Anh hỏi.
"Sợ anh chạy mất." Amon nhẹ nhàng nói.
Chu Minh Thụy lườm một cái, "Tôi mà muốn chạy, giờ này đã bơi ra biển lớn rồi, còn ở đây nấu cơm cho cậu sao?" Anh ngừng một chút, lại nói, "Ít nhất... cũng sẽ đợi đến khi kỳ phát tình của cậu kết thúc hoàn toàn."
Đã kết thúc rồi. Amon thầm nghĩ.
Khóe miệng y cong lên, tâm trạng thoải mái nhìn bóng lưng bận rộn của Chu Minh Thụy—— y nên nói cho Alpha của y biết vào lúc nào đây, rằng cuộc đào thoát vĩ đại của anh sẽ kết thúc trong thất bại? Vài ngày nữa? Vài tuần nữa? Hay là...
Mười tháng nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com