(H) Ice-lolly & Ice Cream
Giới thiệu: "Nói như vậy, thật ra ta không phải mong đợi ngươi yêu ta như một vị thần ban ơn, ta đang mong đợi ngươi yêu ta như một con người, ta mong ngươi là một con người, đồng thời, ta dường như cũng giống như một con người."
Tác giả: Redamancy_D
Link: https://archiveofourown.org/works/37992259
...
Thượng: Tình yêu sét đánh sai lầm
Chu Minh Thụy yêu sếp mới của mình từ cái nhìn đầu tiên, thật khó tin nổi.
Anh là một người hơi bảo thủ, sự bảo thủ này là so với phong cách xã hội nói chung. Mặc dù bình thường khi ở cùng bạn bè, anh thỉnh thoảng cũng chém gió và ảo tưởng. Nhưng anh luôn cho rằng mình sẽ cùng một người phụ nữ tâm đầu ý hợp, từ bạn bè thành người yêu, tuần tự tiến tới, dần dần tìm hiểu và thân quen, anh tin rằng mối liên kết và tình yêu được vun đắp như vậy mới có thể chịu đựng được thử thách dài lâu của cuộc đời.
Nhưng hiện thực là, anh vẫn luôn cô đơn một mình. Không hiểu vì sao, anh có một dự cảm, cuộc đời mình sẽ không như anh nghĩ, cứ mãi bình lặng không gợn sóng như vậy. Nhưng anh không vì dự cảm này mà vui mừng, phấn khích hay tò mò, anh không phải người có dã tâm lớn, tất nhiên bảo anh làm thánh nhân, hiền triết, ẩn sĩ, anh cũng tự nhận mình không phải loại người đó. Anh thích không khí đời thường, hưởng thụ sự ấm áp của gia đình và tình bạn, cũng thường bề ngoài không nói lời nào nhưng trong lòng lại không ngừng ca thán. Anh chỉ đang đi trên con đường mà mình cho là đúng đắn, làm những việc nên làm.
Bây giờ đang là mùa tuyển dụng mùa thu cho sinh viên tốt nghiệp, anh đã thực tập ở công ty trước được ba tháng, tiếc là không có cơ hội chuyển thành nhân viên chính thức, nên bắt đầu lựa chọn các công ty ưng ý khác để nộp CV. Công ty anh đến phỏng vấn lần này là công ty đầu ngành đang phát triển như vũ bão trong giới, quy tụ nhân tài, danh tiếng cực tốt. Đây là một doanh nghiệp nước ngoài, sếp lớn quanh năm biến mất, tung tích bất định, mỗi người đều phải lấy một cái tên tiếng Anh, lấy mỹ danh là quốc tế hoá và giao tiếp bình đẳng. Nhưng chuyện này cũng không sao, thêm một cái tên cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhận được lời mời phỏng vấn, Chu Minh Thụy tâm trạng không tệ mà ra ngoài.
Chu Minh Thụy trong thoáng chốc quên cả hô hấp, tim ngừng đập, rất khó tả cảm giác của anh ngay khoảnh khắc đó, tựa như tốc độ dòng chảy thời gian của cả thế giới đều chậm lại, trong tầm mắt chỉ còn lại gương mặt người đối diện. Nếu không phải họ chỉ đơn thuần đang phỏng vấn, anh thậm chí đã cho rằng đây là hiệu ứng cầu treo. Tựa như hai người từng gặp nhau trên một sợi cáp treo vắt vẻo trên vực sâu vách núi, gió lốc cuộn lên, anh đành phải nắm chặt đôi tay đối phương, cảm giác cận kề cái chết và nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên, khiến Chu Minh Thụy chỉ có thể nhìn vào đôi mắt Amon, không dám nhìn xung quanh. Hay nói đúng hơn là cố gắng vào giây phút cuối cùng nhìn chăm chú vào đôi mắt khiến anh mê đắm đó, để ghi nhớ thật kỹ. Đôi mắt đó vẫn đen thẳm như mọi khi, mang theo một tia xảo quyệt, một loại bí ẩn.
Mà trong hiện thực, người phỏng vấn anh chỉ lịch sự chào anh một tiếng, nói cho anh biết mình tên Amon, tên tiếng Trung là A Mông, có thể gọi thẳng tên y. Rồi hết sức theo thông lệ mà hỏi anh vài vấn đề liên quan đến công việc, trông có vẻ không hề để tâm đến sự căng thẳng và ánh mắt nhìn chằm chằm của ứng viên. Cuối buổi phỏng vấn, Amon véo nhẹ chiếc kính một mắt, sợi dây xích mảnh bên tai lắc lư lóe lên thứ ánh sáng khiến Chu Minh Thụy hoảng loạn, nhếch lên một nụ cười mà anh cố gắng bắt lấy nhưng không thể nắm giữ, thứ tình cảm kỳ lạ đó khiến Chu Minh Thụy da đầu tê dại, anh nắm chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay, theo phản xạ khép hai chân lại, ngồi thẳng lưng.
Amon: "Đừng căng thẳng, chọn một thời gian thích hợp để nhận việc đi, tôi rất tán thưởng năng lực của anh, có thể trực tiếp đến bộ phận của tôi, trước khi tốt nghiệp nếu anh có ý định, có thể thực tập trước, điều này có thể giảm bớt áp lực công việc cho anh sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ trả lương thực tập cho anh bằng 85% lương chính thức, sau khi tốt nghiệp là có thể chuyển chính. Mà vừa hay gần đây có một dự án quan trọng, rất phù hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của anh, tôi vẫn rất hy vọng anh có thể đến thực tập sớm, tham gia dự án này. Ồ đúng rồi, tôi nên nói trước, chào mừng gia nhập cùng chúng tôi."
Vốn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, hoặc nhân lúc không có tiết học đi du lịch, bàn bạc không cần thực tập sớm như vậy, nhưng không hiểu sao, cái miệng lại phản bội suy nghĩ trước đó của anh. Mình chắc chắn là quá muốn mức lương này rồi, Chu Minh Thụy giả vờ trấn tĩnh nghĩ thầm.
Amon nhướn mày, tay phải vỗ nhẹ lên vai anh, "Không sao, có thể nghỉ ngơi mấy ngày trước, không vội. Hay là thế này, hôm nay tôi dẫn anh ra ngoài ăn một bữa."
Chu Minh Thụy bị cành ô liu do sếp tương lai kiêm đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên chủ động đưa ra làm cho hơi choáng váng, hoàn toàn không kịp khách sáo từ chối, lần đầu tiên hấp tấp nắm lấy cơ hội này, "Thật sao? Tốt quá rồi."
Amon che giấu rất tốt sự thôi thúc muốn bật cười của mình, ngay sau đó không hề chậm trễ, chào hỏi HR bảo cô ấy giúp hoàn thành nốt các thủ tục cần thiết. Tiếp đó, Amon dẫn Chu Minh Thụy đi thang máy chuyên dụng, xuống gara ngầm lái chiếc xe thể thao toàn thân màu đen, kiểu dáng thanh thoát mượt mà của mình ra, vẫy vẫy tay ra hiệu Chu Minh Thụy lên xe. Chu Minh Thụy vội vàng kéo mở cửa xe, không chút do dự ngồi vào ghế phụ, Amon lặng lẽ nuốt xuống một câu nói, mặt không hề biến sắc, hiền hoà mỉm cười với anh, "Dây an toàn của xe này vì vấn đề thiết kế nên không dễ cài lắm, để tôi giúp anh nhé."
Chu Minh Thụy đứng hóng gió lạnh bên ngoài chờ xe ra, lúc này đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, không dám làm phiền sếp tương lai, cố gắng tự mình kéo dây an toàn xuống cài lại, nhưng vừa căng thẳng đã kéo quá mạnh, dây an toàn ngược lại không kéo ra được, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Amon cười cười không nói gì, từ ghế lái nhoài người sang, nửa thân trên gần như phủ lên người Chu Minh Thụy, má kề sát ở khoảng cách có thể nghe thấy hơi thở, tay phải đặt lên lưng ghế của Chu Minh Thụy, tay trái phủ lên mu bàn tay anh đang kéo dây an toàn, nhẹ nhàng kéo dây an toàn xuống, Chu Minh Thụy căng thẳng đến không dám thở, nhìn vào đôi mắt đó, hàng mi dài như lông quạ khẽ run, lúc Amon chớp mắt giống như đang cào vào tim anh. Bàn tay đó lạnh hơn nhiệt độ cơ thể anh rất nhiều, khoảnh khắc nó phủ lên anh suýt nữa rùng mình một cái, tư thế này tựa như Amon chủ động ôm lấy anh, anh cứng đờ không dám động đậy——anh sợ mình sẽ kích động mà ôm chầm lấy Amon. Amon giúp anh kéo dây an toàn xuống, thành thục cài lại, thu nửa thân trên về, rồi mới cài dây của mình.
Y chở Chu Minh Thụy đến một nhà hàng có bầu không khí cực tốt. Nhà hàng này dường như là một trong những tài sản của công ty, xe Amon đậu thẳng vào chỗ đỗ xe chuyên dụng, trước cửa thang máy đi thẳng lên có quản lý và bồi bàn thái độ cung kính đến dẫn đường, họ đi thang máy, đến phòng riêng tư có thể phóng tầm mắt ra bờ sông, không gian yên tĩnh. Tâm trạng Chu Minh Thụy cũng chập chờn theo ánh đèn dọc đường, sự chú ý như một con bướm bay lượn thất thường, lúc thì bay đến cảnh sông nước ngoài cửa sổ, lúc lại đậu trên đuôi tóc hơi xoăn của Amon, lúc lại nghĩ vẩn vơ đến xuất thần.
Bàn ăn đôi, bồi bàn dọn món xong liền rời đi, nơi này chỉ còn lại hai người. Dù trên bàn chẳng có hoa hồng, cũng không có ánh nến, nhạc vang lên trong phòng cũng chỉ là tiếng dương cầm cổ điển hết sức bình thường. Chu Minh Thụy vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, tim như một bông tuyết bị ném vào nước nóng, gần như sắp hoà làm một thể với sự mờ ám và tình cảm đậm đặc này, sôi trào lên. Nhưng Amon vẫn biểu cảm thản nhiên, cử chỉ tự nhiên, cứ như chỉ có mình anh đang dày vò trong thứ tình cảm này. Anh gần như có chút đứng ngồi không yên. Amon gõ gõ ngón tay lên bàn, "Nhiệt độ trong phòng không thích hợp sao? Có cần tôi giúp anh chỉnh thấp xuống một chút không, thiết bị sưởi ở đây chất lượng có lẽ hơi tốt quá." Chu Minh Thụy lúng túng gãi gãi đầu, "Không, không cần đâu, tôi đi vệ sinh một lát."
Chu Minh Thụy như trút được gánh nặng, ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi khu ăn đôi, lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, đẩy cửa vào phòng vệ sinh trong phòng riêng. Không hiểu vì sao, vào phòng vệ sinh anh lại thả lỏng hơn nhiều, anh coi đây là hiệu quả có được do đã cách xa Amon, kẻ đầu sỏ gây tội kia một chút. Việc đầu tiên sau khi vào trong, anh "ào" một tiếng vặn vòi nước, cố gắng dùng nước lạnh để mình trấn tĩnh lại, đồng thời trong lòng ca thán: Anh bạn, cậu tuyệt đối đừng coi đây là buổi xem mắt đấy nhé! Sau đó nghiêm túc bắt đầu chỉnh lại bộ đồ công sở màu đen giá ba trăm tệ mua ở cửa hàng đồ công sở đối diện trường trong đường tàu điện ngầm của mình, thậm chí nó còn là bộ đồ lần trước đi thi biện luận được trường thanh toán cho nữa kìa, anh nghĩ.
Anh nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không nhìn ra dấu vết căng thẳng nào nữa, tự cổ vũ mình rồi đẩy cửa quay lại bên bàn ăn.
——Nhưng vẫn thất bại, anh hễ nhìn thấy Amon, giống như bầu không khí bong bóng màu hồng thường vẽ trong truyện tranh cổ xưa, não anh bị cuốn mất logic, chỉ còn lại cảm xúc do bản năng chi phối.
Bữa ăn này cứ thế trôi qua trong lúc Chu Minh Thụy khi thì căng thẳng, khi thì dò xét, khi thì bị bầu không khí và đôi mắt Amon mê hoặc, đặt ra những câu hỏi hơi mạo phạm. Thậm chí có một khoảnh khắc, Chu Minh Thụy muốn hỏi thẳng đối phương đã có bạn đời chưa, may mà anh siết chặt dao nĩa trong tay mình, khớp ngón tay trắng bệch mà nuốt ngược câu hỏi này vào trong. Anh hơi hoang mang: Nhận thức trước đây của mình về bản thân có vấn đề à, sao lại cong nhanh thế nhỉ. Mùi vị thức ăn hẳn là rất ngon, nhưng anh lại lơ đễnh, chẳng nếm ra được gì cả.
Chu Minh Thụy: "Ngài... ngài sẽ mời mỗi nhân viên mới nhận việc ra ngoài ăn cơm à? Đây là truyền thống gì của công ty sao?"
Amon cười: "Tất nhiên là không, trước đây tôi không mấy khi tham gia phỏng vấn, lúc phỏng vấn hôm nay, một số ý tưởng anh nói khiến tôi thấy rất thú vị, tôi cũng rất tán thưởng một số tác phẩm trước đây của anh, tôi hy vọng anh nhanh chóng quen thuộc với tôi để sự phối hợp sau này của chúng ta có thể thuận lợi hơn."
Chu Minh Thụy: "Tại sao ngài lại đột nhiên đến phỏng vấn tôi vậy?" Anh chợt nhớ ra người phỏng vấn vòng này của mình vốn phải là HR.
Amon: "Tôi đã xem tác phẩm của anh, với lại, vị trí anh phỏng vấn này thực ra cần kiêm nhiệm trợ lý của tôi, tôi phải đến xem có phải người tôi muốn không." Amon vẻ mặt thản nhiên ném ra một quả bom nhỏ, thấy Chu Minh Thụy vẫn đang tiêu hoá, bèn ấn chuông phục vụ trên bàn, rất nhanh bồi bàn bước tới, mang đồ uống lên cho họ——để thưởng thức hương vị bữa ăn vừa rồi một cách tối đa, cả hai đều uống nước chanh đá.
Amon ra hiệu bồi bàn đưa rượu vang đỏ cho mình, ly trà màu nâu nhạt còn lại thì đưa cho Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy nếm một ngụm, vị ngọt, thức uống trà đá mát lạnh, mang theo một chút đắng và dư vị ngọt ngào, chính là hương vị đồ uống anh yêu thích nhất. Amon lắc lắc ly rượu vang trong tay, "Tửu lượng của tôi bình thường, nhưng vẫn thích uống, lát nữa tôi sẽ gọi tài xế đến đón chúng ta. Anh vẫn là sinh viên thì đừng uống rượu vội."
Chu Minh Thụy hơi thất vọng, đối phương dường như coi anh là trẻ con. Lại có chút lâng lâng, nảy sinh kỳ vọng cực lớn đối với công việc tương lai——một mặt thầm vui vì tác phẩm của mình được người mình có cảm tình yêu thích, mặt khác lại mong đợi thân phận "trợ lý", điều này có nghĩa là ngoài công việc chính, anh sẽ theo sếp ra vào đủ loại dịp, giúp đối phương xử lý các công việc quan trọng, sự gần gũi về khoảng cách này, khiến anh bây giờ dù chưa bắt đầu đã nảy sinh một ảo giác chiếm hữu. Anh tựa như có một đôi mắt, đặt bên cạnh Amon, tựa như có một đôi tay, bao bọc bên ngoài thân thể Amon, nhất cử nhất động, mọi suy nghĩ của người này, đều thuộc về anh, rộng mở với anh. Tất nhiên, rất nhanh anh đã thoát khỏi ảo giác này, dập tắt trí tưởng tượng không đúng lúc này, kết thúc bữa tối kỳ diệu.
Amon cùng Chu Minh Thụy đứng dậy cùng đi ra ngoài, bồi bàn ở hành lang cúi người chào họ, Amon theo thói quen đi thẳng về phía trước, chỉ khẽ gật đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ như thuỷ ngân chảy tràn trên mặt đất. Chu Minh Thụy toàn thân không tự nhiên, bước nhanh theo sau đi qua hành lang. Amon đã uống rượu, gọi điện thoại cho tài xế tới, lần này hai người đều ngồi ở hàng ghế sau, Amon vẫn giúp anh cài dây an toàn, lần này Chu Minh Thụy lặng lẽ hưởng thụ mười mấy giây gần gũi đó. Amon nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng, "Tôi đặt cho anh một cái tên tiếng Anh nhé, dùng được trong công việc, Klein, thế nào?" Chu Minh Thụy sững người, không hiểu sao lại thấy cái tên này hơi quen thuộc một cách khó hiểu, gật gật đầu, nhớ ra đối phương không nhìn thấy được, "Được, khá thuận miệng."
Tài xế đưa Chu Minh Thụy về nhà trước, khi đến nơi, Chu Minh Thụy quay đầu nhìn sang Amon bên cạnh, phát hiện y đang nhắm mắt dưỡng thần, toả ra mùi rượu thoang thoảng như có như không, trông có vẻ hơi say và buồn ngủ, mùi rượu quấn quanh đó giống như một sợi dây thông qua khứu giác lay động dây thần kinh của anh, một hạt giống mà anh biết rõ sẽ nảy mầm đang lớn lên. Người bên cạnh suốt dọc đường cực kỳ yên tĩnh, anh luôn cảm thấy Amon không nên là người như vậy——anh cũng không biết cảm giác của mình từ đâu mà đến, rõ ràng trước hôm nay họ đâu có quen nhau. Amon vì xe đột ngột dừng lại mà mở mắt ra, "Anh về đến nhà rồi à?" Chu Minh Thụy đang chuẩn bị xuống xe, tài xế đã giúp anh mở cửa, anh gật đầu. Phản ứng của Amon dường như chậm nửa nhịp, "Vậy... vậy anh nghỉ sớm nhé, ngủ ngon." Chu Minh Thụy suýt nữa mời y về nhà, nhưng không biết sức mạnh nào đã ngăn anh nói ra câu đó, anh lập tức nhận ra hôm nay không phải hẹn hò——chỉ là một bữa tối bình thường, mời người vào nhà nữa thì vượt quá giới hạn rồi. Nhưng câu "ngủ ngon" đó nói giọng cuối hơi mơ hồ, đáng yêu lạ, anh mỉm cười vẫy tay với Amon, "Ngủ ngon."
Sau khi Chu Minh Thụy xuống xe, Amon ngồi thẳng dậy ngay lập tức, thần sắc y tỉnh táo, không có chút dáng vẻ say rượu nào, nhưng dáng vẻ vừa rồi rõ ràng cũng không giống giả vờ, cứ như thể có một loại trói buộc đột nhiên được giải trừ khi y rời xa Chu Minh Thụy, chỉ thấy y nghiến răng nghiến lợi, "Klein! Ngươi nghĩ cái thiết lập rách nát gì trong đầu vậy hả..."
Bên kia, tâm trạng Chu Minh Thụy cực kỳ tốt, có thể nói là gió xuân đắc ý, hôm nay không chỉ nhận được offer ngay lập tức, tránh được vận mệnh tốt nghiệp liền thất nghiệp, mà còn gặp được đối tượng khiến anh rung động, mặc dù giới tính có hơi ngoài dự đoán, nhưng anh nghĩ gia đình và bạn bè mình sẽ không để tâm đâu——xét đến việc những buổi xem mắt và giới thiệu trước đây liệt kê cho anh có cả nam lẫn nữ. Chỉ là anh luôn cảm thấy hơi không hài hoà trong những chuyện này, rốt cuộc là gì nhỉ? Nhưng anh nghĩ mãi không ra nên từ bỏ, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có điều bữa ăn đó chắc không rẻ, tiếc là mình lơ đễnh chẳng nếm ra mùi vị gì.
Lau bụi giày rồi cất vào tủ, lần lượt treo áo khoác, mũ và khăn quàng cổ lên, anh vào bếp đun nước pha cho mình một tách trà lúa mạch, hương thơm lan toả, mùi vị rất chân thực, kéo anh từ trạng thái hơi lâng lâng vừa rồi về với cảm giác thực tại. Trước đây anh từng nghe danh tiếng của Amon trong ngành nhưng chưa bao giờ tìm hiểu kỹ, dù sao ngành sáng tạo và thiết kế cũng cần thâm niên, Amon lại trông rất trẻ, trẻ hơn nhiều so với độ tuổi nổi tiếng trung bình trong ngành. Anh lên mạng bắt đầu tìm kiếm, nghiêm túc xem các tác phẩm của Amon, những tác phẩm đó phong cách kỳ lạ, đầy sức tưởng tượng, không hề bị gò bó, biến ảo khôn lường, trong đó thể hiện tốt nhất phải kể đến chủ đề bầu trời sao và thần bí, có một chủ đề phong cách dễ thương rất khác biệt là quạ và mèo, cách y vẽ không giống những tác phẩm như bích họa trước đó , mà toàn là phiên bản Q (chibi). Dễ thương quá, trong lòng Chu Minh Thụy bắt đầu nổi bong bóng, mình thấy ngài ấy giống như chú quạ nhỏ trong đó vậy. Anh còn chú ý thấy, sau chữ ký rồng bay phượng múa của Amon có một hình vẽ nhỏ, phong cách hoàn toàn khác biệt với Amon, giống như một loại dấu ấn nào đó, nhưng anh không hề thấy kỳ lạ, cảm giác đây chính là thứ nên xuất hiện ở đó.
Tắm xong, anh nằm trong phòng ngủ của mình, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ Amon uống rượu vang đỏ. Thú thật, ngoại hình của Amon không quá xuất chúng, nhưng vì ưu thế chủng tộc, ngũ quan lập thể, trán hơi rộng, da trắng lạnh, kết hợp với kính một mắt và cuộc sống thượng lưu vô cùng rõ rệt, trong mắt Chu Minh Thụy lúc này đã thêm bộ lọc tình yêu cũng trở nên cực kỳ hấp dẫn. Ngón tay Amon nâng ly rượu, đôi môi ngậm lấy thuỷ tinh, theo dòng rượu chảy vào, yết hầu chuyển động... Yết hầu của Chu Minh Thụy cũng chuyển động một chút, anh kéo một chiếc gối ôm lại, vùi đầu vào trong, cố gắng xua đi những suy nghĩ như kẻ biến thái lúc này.
Nhưng Amon vẫn xuất hiện trong mơ của anh.
Trung: Trong mơ ngoài mộng
Trên ban công của biệt thự riêng, một đốm lửa lúc tỏ lúc mờ, nhìn kỹ có thể phát hiện, là một nam thanh niên biểu cảm lạnh lùng đứng đó hút thuốc, trong nhà tối đen như mực, không một ngọn đèn nào được bật. Rèm voan theo gió lay động, cuốn lên rồi lại hạ xuống, cũng giống như tóc mái của y.
Shisha phiền phức, thuốc lá thông thường không đủ tao nhã, xì gà quá thô, thế là y chỉ ưa thích loại thuốc lá mảnh mà đa số mọi người cho là độc quyền của phụ nữ. Lúc này trong tay y đang kẹp một điếu thuốc lá mảnh màu đen, tỏa ra mùi thơm socola nhẹ nhàng.
Từ lúc trở về, Amon không nói một lời, tâm trạng y không tốt lắm, phát hiện muốn đột phá logic của thế giới này cũng khó nhằn như chính Klein vậy, hoàn toàn không có hy vọng vòng qua anh ta rời khỏi đây. Hơn nữa hôm nay gặp mặt, y có thể xác nhận, dù ở thế giới không có năng lực phi phàm này, y vẫn bị một loại "thiết lập" tiềm ẩn nào đó toàn diện áp chế. May mà phương thức hưởng lạc của thế giới này phong phú hơn trước rất nhiều, bao gồm cả việc khi y suy tư và lo lắng thì có thêm một sở thích, hút thuốc hoặc nhai thứ gì đó, gần đây trong túi áo khoác của y không phải thuốc lá thì là đồ ăn vặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở thịt bò khô viên, sô cô la hạt, kẹo sữa dừa... y không để tâm, dù sao những thứ này cũng khá ngon, người ăn cũng không ít, tốt nhất không phải là hình chiếu lịch sử.
——Chỉ là không biết Thiên sứ có bị sâu răng không? Amon tự kể cho mình một câu chuyện cười nhạt trong lòng.
Ba giờ sáng, Chu Minh Thụy đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, cả lưng mồ hôi lạnh, anh bị đánh thức đột ngột. Anh mơ hồ nhớ đó là một thế giới cực kỳ nguy hiểm, Amon vẫn mang nụ cười anh từng thấy lúc ẩn lúc hiện bên cạnh anh, thường xuyên ra tay giữ lại hoặc trêu đùa anh, anh luôn tìm mọi cách chủ động hoặc bị động bỏ chạy. Trước khi tỉnh lại, hình ảnh cuối cùng là Amon áp sát mặt anh, bóp cổ anh, "Ngươi sẽ không thắng mãi được đâu." Nhưng anh nhanh chóng kiềm chế nỗi sợ hãi này, một cách khó hiểu, sự nguy hiểm như gần như xa này ngược lại lại mãnh liệt hấp dẫn anh. Giống như nhốt một người vào bóng tối, để không nhàm chán, người ta thậm chí sẽ chọn dùng điện giật để kích thích bản thân, con người chính là loại sinh vật như vậy.
Anh quyết định khám phá câu đố Amon này.
Ngay hôm sau anh đã thu dọn đồ đạc đến công ty mới, khi đến phòng nhân sự, HR trông thấy anh thì sắc mặt hơi thay đổi, nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, sau đó vẻ mặt lại bình thường bảo anh ký hợp đồng. Rất nhanh hợp đồng và buổi đào tạo nhanh trước khi nhận việc đều kết thúc, anh cầm máy tính văn phòng và đồ dùng được phát theo thư ký bộ phận đến khu vực làm việc của phòng ban mình. Sáng nay Amon không có ở công ty.
Thái độ Chu Minh Thụy hiền hoà, dù là người mới nhưng làm mấy việc lặt vặt lại đáng tin cậy đến bất ngờ, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của các đồng nghiệp trong khu vực nhỏ này. Thế là chỉ qua một buổi sáng hỏi han, anh đã biết vì sao HR lại có thái độ đó. Trong công ty, mặc dù phần lớn thời gian Amon đều tỏ ra lịch sự nhã nhặn, nhưng thái độ khi giao tiếp với bạn thế nào, hoàn toàn không liên quan đến thái độ tồi tệ, độc miệng cực điểm của y khi phê bình phương án của bạn, thêm vào đó lời y nói thường khiến người ta không thể phản bác, lại ngại thân phận con trai sếp lớn, các nhân viên phần lớn đều sợ hãi y, nịnh bợ y, một bộ phận nhỏ thì cực kỳ ghét y, sau lưng không thiếu lời bàn tán. Trong lòng anh vậy mà lại từ từ dâng lên một sự thỏa mãn ác ý đối với hiện trạng này.
Buổi chiều khi Amon ung dung ngáp dài bước vào, khu làm việc lặng ngắt như tờ. Y có văn phòng riêng, khu làm việc mở bên ngoài là chỗ ngồi của cấp dưới, phần lớn mọi người đang ở chỗ ngồi hoặc gục xuống bàn hoặc chỉnh ghế ngả ra nghỉ trưa, một số khác thì đã xuống phòng nghỉ dưới lầu ngủ rồi. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào, khóe mắt y liếc thấy một bóng người đang nhanh chân đi tới bên cạnh mình. Amon dừng lại. Chu Minh Thụy không nói gì, ân cần vặn tay nắm cửa mở cửa cho y, mời Amon vào trong. Ngay khoảnh khắc anh đẩy cửa ra và ánh mắt hai người lướt qua nhau, vẻ mặt Amon đột nhiên méo mó một chút, chống cự vô hiệu——y ném một viên kẹo dừa vào miệng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều, bước vào trong.
Văn phòng rất rộng rãi, cửa sổ sát đất đón ánh sáng cực tốt, trên bàn y là một mớ tài liệu và bản nháp lộn xộn, Chu Minh Thụy vừa dọn dẹp, vừa nhìn Amon ngồi trên chiếc ghế da của mình lắc qua lắc lại, miệng vẫn đang nhai kẹo. Amon từ bỏ việc chống lại ham muốn thèm ăn thứ gì đó một cách khó hiểu này, lại ném một viên sô cô la vào miệng, thấy Chu Minh Thụy nhìn mình chằm chằm, y kỳ quái hỏi anh, "Anh muốn thử không?" Chu Minh Thụy ma xui quỷ khiến gật đầu, tay đã dọn dẹp gần xong, anh đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ Amon, Amon nhíu mày sờ sờ túi áo mình, hình như chỉ còn lại thuốc lá.
Và một bóng râm đổ xuống, đôi mắt của Chu Minh Thụy đã thu hút sự chú ý của Amon trước tiên. Trong mắt anh có một thứ ánh sáng mà mình chưa từng thấy, Amon nghĩ vậy, không chú ý thấy trợ lý mình mới tuyển đã ghé sát lại gần, anh khẽ nói gì đó, Amon không nghe rõ, bởi vì Chu Minh Thụy đã hôn y, lúc này y mới phản ứng lại, tay y vừa rồi đã theo phản xạ mà vòng qua cổ đối phương, kéo lại rất gần. Y chỉ kịp nghĩ: Thế giới này quả nhiên không đúng lắm.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi, ngay sau đó Amon theo thói quen dùng đầu lưỡi liếm liếm Chu Minh Thụy, y có chút ham muốn nếm thử mọi thứ được đưa đến bên miệng. Chu Minh Thụy lập tức dùng một tay giữ lấy gáy Amon, đồng thời luồn vào miệng đối phương, không thầy tự thông mà từ gốc lưỡi Amon đẩy lên trên, ép đối phương ngửa cổ hé miệng, vị ngọt đậm đà trong miệng Amon bị Chu Minh Thụy nếm hết sạch. Amon cực kỳ hài lòng với chiếc lưỡi đang làm mưa làm gió trong khoang miệng mình, gần như mê luyến mà dây dưa, quấn quýt với nó, chủ động dâng mình lên. Họ hôn rất lâu, mãi đến khi Chu Minh Thụy nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới nhận ra tay mình đã luồn vào cổ Amon vuốt ve mãi không thôi, Amon bị anh giữ chặt, khoé mắt đỏ hoe, rõ ràng là hơi thiếu dưỡng khí.
Ngoài cửa có người gõ cửa tìm Amon ký tên. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi.
Mặc dù họ chẳng nói gì cả, nhưng mấy ngày sau đó, Amon quả thực đã chấp nhận việc bên cạnh luôn có một trợ lý Chu, không cần tự mình nhớ mang đồ ăn vặt, ngay cả hút thuốc cũng ít đi, dù sao thì lúc hôn mùi thuốc lá vẫn khá là đắng. Chu Minh Thụy sẽ vào những lúc không tiện mà đút cho y một viên kẹo, thậm chí còn bạo gan đến mức đặt lên lòng bàn tay mình để Amon cúi đầu đến ngậm lấy từ tay anh, Amon thường sẽ không từ chối, nhưng sẽ ác ý liếm anh một cái, song lại không cho anh một nụ hôn. Nhân cơ hội này, nỗi phiền muộn trong lòng Amon vì cảm giác bị thế giới này điều khiển cũng khá hơn một chút, tạm thời từ bỏ những ý nghĩ như liệu đâm Chu Minh Thụy một nhát có thể trực tiếp ra ngoài được không. Nếu tình cờ ở trong xe hoặc những nơi không có người khác, Amon sẽ chủ động túm cổ áo Chu Minh Thụy bắt anh hôn mình, tựa như y là một yêu ma hút tinh khí người để sống, không thể rời khỏi môi lưỡi đối phương, luôn phải hôn đến khi hơi thở hai người nóng ẩm, hổn hển không ngừng, mặc cho Chu Minh Thụy ôm chặt y vào lòng, cứng rắn bắt y dạng chân ngồi lên người mình. Cấp dưới của Amon cảm thấy gần đây tính tình sếp tốt hơn nhiều, đặc biệt là khi có Chu Minh Thụy ở đó, đối với Chu Minh Thụy lại thêm vài phần kính phục kiểu "cao sơn ngưỡng chỉ".
Trong lần đấu thầu gần đây nhất, phương án của họ cực kỳ thành công, đại thắng trở về, Amon miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Chu Minh Thụy, tìm một căn hộ ít dùng của nhà mình để tổ chức tiệc ăn mừng. Sau khi Chu Minh Thụy giúp Amon nói vài lời khích lệ này nọ với cả đội, Amon đảo mắt nhìn một lượt những người ở bàn, thấy đám chim cút này đang định trêu chọc, Chu Minh Thụy liền véo tay y dưới gầm bàn, Amon bĩu môi, một cảm giác quen thuộc bị áp chế và uy hiếp hiện lên, y đành thất vọng nâng ly rượu nói một câu "Cheers", uống xong liền rời tiệc, chẳng hề để ý làm vậy có phù hợp hay không, nhưng rõ ràng cấp dưới của y không hề bận tâm vấn đề lễ độ này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót sau tai nạn, bắt đầu tự do nhảy múa điên cuồng ở tầng một căn hộ, nhạc bật inh tai nhức óc, còn y thì lên tầng hai, theo sau là cái bóng gần đây của y, trợ lý Chu.
Y tìm một bệ cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc mảnh hút. Khói thuốc lượn lờ, Chu Minh Thụy có vẻ không vui sáp lại gần, ôm lấy Amon từ phía sau, cằm đặt lên vai Amon, "Sao lại hút thuốc nữa rồi? Không tốt cho sức khoẻ đâu." "Hôn anh thì chữa được bách bệnh chắc?" Amon nói một câu không nặng không nhẹ đâm chọc anh, bực bội cảm thấy hút thuốc đã không thể làm dịu cơn khát vọng dâng lên trong miệng và cổ họng y, ngược lại còn tệ hơn, y nghĩ có phải Klein ở Lâu Đài Căn Nguyên lâu quá nên người hơi biến thái rồi không——Thôi được rồi, Klein thực ra đã là Thần rồi, ai biết lúc giằng co với Thiên Tôn có phải tên đó đã bị xé mất quá nhiều liêm sỉ không, dù sao thì y cũng không có thứ đó, thế nên y kéo thẳng tay Chu Minh Thụy đi về phía phòng vệ sinh bên cạnh.
Vì buổi trưa hai người còn ra ngoài xã giao, buổi tối họ vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, Amon đẩy Chu Minh Thụy đang không hề có ý chống cự ngồi lên bệ đá cẩm thạch. Tửu lượng của y ở thế giới này cực kỳ kém, cả ly rượu vang vừa tiện tay cầm lên uống hết ban nãy đã bắt đầu lên men trong não y. Mặt Amon đỏ bừng, y nghiến răng, đưa tay kéo Chu Minh Thụy xuống đòi một nụ hôn sâu thật dài, không ngừng phát ra tiếng nước bọt giao hoà chậc chậc, vang vọng rõ ràng trong không gian bốn bề nhẵn bóng này, nhưng hai người đang chìm đắm trong đó lại chẳng hề hay biết, trong mắt họ chỉ có đối phương, trong đầu chỉ có hương vị môi lưỡi của đối phương, gần đây hôn nhau thực sự quá nhiều, sự si mê của Chu Minh Thụy đối với Amon vào những lúc thế này lại căng trướng vô hạn, còn Amon lại cực kỳ dựa dẫm vào phương thức hữu hiệu làm dịu đi lo lắng và dục vọng này, một khi dán vào nhau liền quấn lấy thành một mớ đam mê dính đặc khó rời. Tay kia của Amon không nhẹ không nặng xoa nắn dưới háng đối phương, rất nhanh chỗ đó liền cứng lên, hơi nóng rõ rệt, Chu Minh Thụy còn không kìm được mà nhích về phía Amon, Amon kéo mình ra khỏi nụ hôn này, bên mép vẫn còn vương nước bọt chưa kịp nuốt xuống.
Những ngón tay thường ngày cầm bút máy và chuột của y nhanh chóng tháo khoá thắt lưng và khoá kéo của Chu Minh Thụy, phát ra tiếng động giòn tan. Ngón trỏ đặt lên đôi môi đỏ hồng hơi sưng của mình, ra hiệu với anh, "Suỵt." Kèm theo một nụ cười ý xấu quen thuộc với Chu Minh Thụy, dây xích kính bên cạnh kính một mắt lắc lư phát sáng. Chu Minh Thụy hơi sững sờ, lập tức hiểu y muốn làm gì, nghĩ đến đám người dưới lầu, anh bắt đầu nghĩ lại cú đẩy cửa vào lúc nãy liệu có tiện tay khoá trái cửa không, chắc là không rồi, "Này, đợi đã..."
Amon chẳng thèm để ý đến anh, giải phóng vật cứng đã cương cứng không chịu nổi ra, vì má y ghé quá gần, nó bật thẳng lên mặt y. Màu sắc của dương vật và gò má tái nhợt của y tạo thành sự tương phản rõ rệt, y trước tiên lè lưỡi dọc theo rãnh và mạch máu liếm một lượt, như thể đang ăn loại kẹo mình thích nhất trước đây, liếm đến toàn bộ thân gậy ướt đẫm. Dùng tay đỡ lấy nó đưa vào miệng mình, Amon cằm nhọn, má hóp, khoang miệng không quá lớn, vừa có vật lạ vào liền phồng lên rõ rệt, y dùng lưỡi cuốn vài vòng, rồi mút một cái, hài lòng nghe thấy tiếng hít khí từ phía trên. Tay Chu Minh Thụy kẹp chặt vai y, khí tức của anh thay đổi, rõ ràng ý thức của Thần linh bắt đầu hơi tỉnh lại, giọng nói trầm thấp vang lên, "Tiếp tục, sâu thêm chút nữa."
Amon ngoan ngoãn ngậm thứ đó vào sâu hơn, loại khao khát bất thường kia vào lúc này chi phối y, khiến y không ngừng mút vào, ngậm lấy, nhét vào trong cổ họng, một bàn tay trên đầu túm lấy tóc y, không mạnh không nhẹ chỉ huy y nuốt nhả dương vật trong miệng ra vào, để vật thể thô to màu đỏ sậm kia ra vào, ma sát khoang miệng non mềm. Amon rất muốn ăn được chút gì đó, càng thêm cố gắng dùng họng sâu và mút vào để lấy lòng anh, thậm chí khiến khuôn mặt kia có chút vặn vẹo đáng thương, niêm mạc có cảm giác nóng rát như bị mài rách. Chu Minh Thụy lại không thỏa mãn y, vào thời khắc sắp đến cuối cùng liền kéo y ra, bắn lên mặt y, rồi lập tức nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Amon, và đầu lưỡi đang liếm tinh dịch chảy xuống trên mặt, vào khoảnh khắc ăn được tinh dịch đó, sự bồn chồn khó hiểu trong miệng y liền biến mất, nhưng tình dục và lửa giận lại dâng lên.
"Bắn lên mặt ta chắc là tỉnh rồi chứ, Chúa Tể của ta, ngài chơi có vui không?"
Klein dừng lại một chút, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Amon.
"Ta muốn ly hôn với ngài, ngài cũng không nên nhốt ta trong giấc mơ của mình."
Hạ: Chân tướng của tình yêu
Klein không vội nói chuyện, anh dùng suy nghĩ khôi phục quần áo mình về nguyên trạng, sau đó vừa đứng dậy khỏi bệ đá vừa kéo Amon dậy, dùng khăn ẩm ấm áp cẩn thận lau mặt cho y, thế giới xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, sự si mê cuồng nhiệt dành cho Amon thuộc về người thường Chu Minh Thụy trên người anh đã tan biến, giờ phút này ánh mắt anh trong trẻo sáng suốt, cử chỉ dịu dàng đúng mực. Lòng Amon khẽ động, vậy mà lại cảm thấy có chút "hụt hẫng", giống như lúc y trộm nghi thức thành thần của "Cửa" vậy, rõ ràng đã có được thứ mình muốn nhưng vẫn cảm thấy đã đánh mất thứ gì đó. Y cảm thấy khó chịu và bối rối trước sự dao động tình cảm của mình lúc này, theo phản xạ che giấu mà giằng ra khỏi tay Klein, y còn kiềm chế ham muốn muốn tiếp tục với Klein, đồng thời đổ lỗi cho thế giới trong mơ này.
"Amon, ta vẫn chưa kết hôn với ngươi, ngươi còn nhớ lần trước ngươi đã từ chối ta không?" Klein đặt khăn sang một bên, bình tĩnh nhìn bạn đời của mình.
Amon nghe vậy nhún vai, "Ta học được trong giấc mơ của ngươi cái gọi là——hôn nhân hợp pháp."
Klein không biểu lộ gì mà nghiến răng hàm sau, "Ta không muốn tranh cãi với ngươi——nhưng, rõ ràng ngươi không hề muốn cùng ta chung sống trọn đời như một đích đến, chúng ta nhiều nhất chỉ tính là sống chung bất hợp pháp."
Amon giả vờ không nghe thấy, y như một con quạ chưa lớn, lượn qua lượn lại trong phòng vệ sinh quá đỗi rộng rãi này, nhàm chán đếm xem ở đây có mấy ngọn đèn, có bao nhiêu viên gạch men sáng bóng soi rõ được người. Lát sau y liền ngồi lên phía bên kia của bệ đá đung đưa chân, y không ra ngoài được, vừa rồi đã thử cào cào vào rào chắn của giấc mơ, vẫn không thành công. Klein nhìn con quạ bị mình nhốt trong lồng. Tuy không đúng lúc, nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để họ nói chuyện tử tế gần đây, anh sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào như vậy, dù sao thì quạ rất thông minh, giỏi nắm bắt mọi sơ hở để trốn thoát, mặc dù lần này không biết vì sao lại chủ động nhảy vào giấc mơ không mấy quan trọng này, "Amon, trước khi vào giấc mơ này, ngươi đang làm gì? Ta không hề chủ động kéo ngươi vào."
"Ồ, ta chỉ đang uống Teana." Amon mơ hồ đáp, không nhìn về phía Klein. Klein lại gần y, hai tay chống lên bệ đá, ghé sát mặt y, "Ta không muốn trộm ý nghĩ của ngươi đâu."
"Lời uy hiếp của ngài thật vụng về." Amon nở một nụ cười giả gượng gạo, "Được rồi, ta chỉ thuận miệng nói một câu, ta muốn xem dáng vẻ Chúa Tể Quỷ Bí si mê vì ta, sau đó không hiểu sao bị giấc mơ của ngài kéo vào."
"Sau đó ngươi thuận tay làm lẫn lộn thân phận của chúng ta, cố gắng phá rối giấc mơ của ta? Ngươi hành hạ đám đồng nghiệp trong mơ của ta đủ rồi đấy." Klein bật cười, "Ý tưởng si mê này không phải ngươi nghĩ ra đúng không, trước đây ngươi vẫn luôn muốn lẻn đến nơi ta không tìm thấy, thậm chí không bao giờ về nhà nữa, sao lại ước điều này chứ."
Amon híp mắt nhìn Klein một lúc, Klein ung dung bình tĩnh nhìn y, trên mặt mang một vẻ vui sướng thuần tuý, hơi giống lớp men trên đồ sứ, toả ra quầng sáng mơ hồ ám muội, không nhìn ra chút dáng vẻ tức giận nào như lần trước Amon chơi trốn tìm.
Sự giằng co này kéo dài một lúc, cho đến khi giọng Amon lại vang lên.
"Con người ở kỷ nguyên của các ngươi có một truyền thuyết, trong truyền thuyết có một loài chim rất tùy hứng, nó sinh ra đã không có chân, mãi mãi cưỡi gió mà đi, hướng về tự do vô hạn và những nơi chốn mới. Chỉ khi chết đi nó mới rơi xuống mặt đất, hay nói cách khác, đối với nó, dừng lại trên mặt đất cũng đồng nghĩa với cái chết. Nó mãi mãi không thể thích nghi với việc xây tổ, sinh sống và dừng chân ở một nơi." Amon đáp một câu chẳng liên quan, nhưng y thấy ý cười trên mặt Klein từ từ biến mất, giống như một chiếc thuyền giấy thấm nước dần dần lặng lẽ chìm xuống đáy nước.
"Amon." Klein khẽ nói, "Ta từng hỏi Adam, lúc nhỏ ngươi rất thích chơi đùa trong Thần quốc, không thường xuyên ra ngoài. Tất nhiên, sở thích sẽ thay đổi, bây giờ ngươi thích đi đủ loại nơi mà ta không thể phân thân đi cùng ngươi, ta cũng để ngươi đi, ngươi thích chơi xấu và trêu chọc người khác, ta cũng không phải chuyện gì cũng ràng buộc ngươi." Vậy thì điều gì khiến ngươi ở bên cạnh ta lại cảm thấy đau khổ như vậy, là vì tình yêu của ngươi đối với ta giống như sương mai dễ dàng tan biến, hay là vì ngươi vĩnh viễn không chịu sự ràng buộc của người khác, vĩnh viễn không thể vì ta mà dừng lại. Anh nhìn vào mắt Amon, mặc dù không trông mong nhìn thấy sự chân thành trong mắt kẻ lừa gạt, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, như lữ khách ngắm nhìn vầng trăng vĩnh hằng.
"Nếu sống cùng ta phiền phức như vậy, sao ngươi không đổi một bạn đời khác đi?" Amon lại nở nụ cười quen thuộc, "Ta giống như con diều bị ngươi giữ trong tay, ngươi vừa phải trông chừng ta không thể bay quá xa, lại không dám không thả dây vì sợ ta giãy thoát, cứ như thể ta thực sự là bảo vật quý giá của ngươi, cứ như thể ngươi là một con rồng, còn ta là viên đá quý sáng nhất trong mắt ngươi. Hoặc giống như ngài cảnh sát và tên tội phạm mà ông ta phải luôn theo dõi sát sao, vừa phải đề phòng hắn trốn thoát, lại vừa nể tình mà không thể nhốt hắn vào ngục tù sâu nhất."
"Klein, ta thường thấy trong mắt ngươi một loại dục vọng muốn nắm giữ và điều khiển ta, thật ra ta cũng không chống cự nổi, giống như trong mơ thế này, ý nghĩ của ngươi nảy sinh hoặc quy tắc trong tiềm thức được thiết lập xong, ta sẽ hoàn toàn không thể động đậy." Amon rướn người về phía trước, một tay cầm lấy tay Klein, đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của mình, "Ta ở ngay trong lòng bàn tay ngươi. Hay là thế này đi, ta không cần thể xác này nữa, ta tặng nó cho ngươi, ngươi thả ta đi được không? Nếu ngươi thích, ta cũng có thể ban cho nó tính cách giống hệt ta, ngươi lại sao chép một phần ký ức ngươi thích cho nó, như vậy nó sẽ không giống ta muốn rời đi, mà sẽ mãi mãi nghe lời ngươi."
"Đừng có mơ." Klein kiên nhẫn nghe y nói, không ngờ lại đợi được một phương án giải quyết phải nói là kinh khủng thế này, "Amon, ta vẫn luôn... vì một số lý do bất đắc dĩ mà ràng buộc ngươi. Ngươi cho rằng tình yêu là gì, là yêu thích một cơ thể một cách nông cạn sao, là thiên vị một loại tính cách sao? Đều không phải." Nhắc đến chữ yêu anh luôn hơi lắp bắp, còn phải kiềm chế ý nghĩ muốn trực tiếp trộm ý nghĩ của Amon. Anh hy vọng Amon có thể học được cái gì là tình yêu và mối quan hệ tin tưởng bình thường, nên chưa bao giờ muốn đi trộm tư duy của Amon trong tình huống thông thường. Anh nhắm mắt lại, rồi hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, nhận ra Amon thực ra đang cố ý chọc giận mình, vậy thì Amon đang che giấu điều gì?
Klein bắt đầu suy tư: Y sẽ không nói cho ngươi biết tất cả, thuật lừa gạt của y đã xuất thần nhập quỷ, y giỏi dùng những lời nói thật để dẫn dắt ngươi suy nghĩ theo hướng sai lầm...
"Ngươi chỉ thuận miệng nói thôi sao? Rằng muốn ta si mê vì ngươi?" Klein quả quyết quay lại chủ đề trước đó, không hề nhắc đến việc Amon cố gắng trốn thoát bằng một cách khác người. Amon thấy anh không mắc câu, nhàm chán bĩu môi, thế là cũng chẳng vui vẻ gì đáp lời Klein, hỏi ngược lại một cách gay gắt, "Klein, ngươi không thấy chột dạ sao?"
"Một mặt thì nói với Adam, với bạn bè người thân của ngài rằng ngài thực sự rất yêu ta, mặt khác lại thực ra không hề gần gũi ta, lúc nào cũng cảnh giác ta lại định làm gì với thế giới nhân gian của ngài. Lúc ngài ở nhân gian còn giúp đỡ tín đồ của ngài nhiệt tình hơn đối với ta nhiều nhỉ." Amon ngay sau đó lại lẩm bẩm, "Với lại cuộc sống đó thật sự quá nhàm chán, chỗ nào ngài cũng hạn chế ta, ngay cả rên trên giường quá lớn cũng phải chú ý không được làm phiền dân..."
"Amon, đừng có luôn lờ đi câu hỏi của ta." Klein đau đầu ấn trán, nhưng không sao, anh đã mơ hồ chạm đến được một góc của sự thật, "Có phải ngươi nhìn thấy lúc người khác ở bên nhau... Không đúng, cảm giác này càng giống như——ngươi tìm Roselle nói chuyện?" Anh vừa nói vừa xem xét vẻ mặt Amon, mặc dù năng lực quản lý biểu cảm của Thiên Sứ Thời Gian là thượng thừa, nhưng dù sao họ cũng đã sống cùng nhau quá lâu, Klein không thể hiểu y hơn được nữa, có lẽ về một số mặt ngay cả Adam cũng không hiểu bằng anh. Cái kiểu thiết lập giống như trong truyện con heo này còn ai có thể dạy Thiên Sứ Thời Gian của anh chứ?
"Ngươi bớt nghe hắn ta nói bậy về tình cảm nhân loại đi, quan điểm tình cảm của hắn ta cũng đâu tính là người thường... Có phải ta chưa nói cho ngươi biết, đây là trong mơ, nhưng thực ra cũng là tiềm thức của Cựu Nhật."
"Đoán được rồi, dù sao ta hoàn toàn không chống cự nổi sở thích kỳ quái mà ngài sắp đặt cho ta." Ánh mắt Amon trượt xuống đáy quần Klein.
"Không, không phải ý đó." Vành tai Klein đỏ lên, anh không nhịn được ho một tiếng, kéo kéo áo khoác, "Nơi này... tương đương với Đại Sảnh Thành Thật của ta." Anh từ bỏ việc gặng hỏi Amon thêm nữa, đổi một hướng khác để giao tiếp. Giữa hai người luôn cần có một người lùi bước, nhưng rất khó nói liệu anh có đang lấy lùi làm tiến hay không, những người bạn đời ở bên nhau càng lâu sẽ càng có nhiều điểm tương đồng.
"Nơi này vì là mơ——ta quả thực đang ngủ, không có ký ức. Nhưng tất cả những việc ta làm đều là sự phóng chiếu nội tâm của chính ta, có thể có khuếch đại, có một số lỗi logic kỳ lạ, nhưng..." Klein thực sự hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn kiên trì nói tiếp, "Nhưng ngươi có thể hiểu là, ta ở đây yêu ngươi, si mê ngươi, chính là một mặt khác của ta, hoàn toàn không phải giả dối như ngươi nghĩ."
"Còn biểu hiện của ngươi ở đây, tất nhiên là do lòng riêng của ta tác quái, là một con người, muốn thân mật với bạn đời là chuyện rất bình thường."
Nhưng Amon lại khác hẳn thường lệ, không hề vui vẻ vì Klein thổ lộ bản thân như vậy và vẻ mặt bối rối mà y thích xem nhất, y gạt tay Klein đang đặt bên người mình ra, nhảy xuống khỏi bệ đá, vội vã muốn chạy khỏi phòng vệ sinh, nhưng cửa lại bị khoá trái mất rồi. Klein bước tới nắm lấy cổ tay y.
"Vậy thì ngược lại..." Klein chậm rãi nói, "Amon, nếu ngươi thực sự không vui vẻ gần gũi ta, chấp nhận sự theo đuổi của ta, tiếp xúc cơ thể với ta, ngươi hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bạo lực phá vỡ giấc mơ này. Nếu chống cự kịch liệt, giấc mơ không ổn định bằng thế giới thật, ta cũng sẽ tỉnh lại. Cho nên, ta có thể hiểu là..."
Giọng nói biến mất trong một nụ hôn.
Amon dùng tay kia nắm lấy tay Klein kéo người đến trước mặt, dùng sức quá mạnh. Klein vừa rồi còn đang mở miệng nói chuyện, lần này răng anh liền làm rách môi Amon, Amon đau đớn muốn rụt lại, lại bị Klein giữ chặt gáy, tăng thêm độ mạnh của nụ hôn này, nơi hôn qua vết thương biến mất một cách kỳ diệu. Amon mở to mắt, gần như trừng mắt nhìn Klein, nhìn một lúc thấy Klein không có ý định buông y ra mới không cam lòng nhắm mắt lại. Không rõ là vì thói quen gần đây, hay là Amon trả đũa mà quấn lấy Klein, hoặc là Klein không muốn nghe Amon nói nhảm nữa, nụ hôn này dây dưa rất lâu.
Klein hiểu sâu sắc đạo lý biết điểm dừng, không ép Amon quá chặt, cũng không còn phân tích sâu "trái tim" của sinh vật thần thoại nữa, để phòng ngừa y vì bị chọc thủng mà quay đầu mặc kệ việc mạnh mẽ giãy ra có làm tổn thương người (Thần) hay không đã lập tức vùng dậy bỏ chạy. Đợi đến khi Amon hoàn hồn, y đã lại ngồi trên bệ đá cẩm thạch, hai tay bị Klein đè ở hai bên, chỉ có thể bị ép mặt đối mặt với anh.
Amon nhướn mày.
"Ngươi nghe ta nói xong, ta sẽ thả ngươi đi." Klein thầm bổ sung một câu dù sao ngươi cũng không ra được, "Ngươi cũng có thể hỏi ta vấn đề, có lẽ trước đây ta không đủ thẳng thắn, lần này ta sẽ trả lời ngươi đúng sự thật."
Amon không còn cố giãy ra nữa, giống như một người vừa mới bắt đầu yêu đương hỏi anh, "Theo lời ngươi nói, ngược lại là ta đang hy vọng ngươi điều khiển ta, nắm giữ ta sao?" Y cười khẩy một tiếng, cảm thấy khó tin nổi.
"Ngươi thật sự không dùng 'Mù Quáng Ngu Si' lên ta chứ?"
"Đây là một biểu hiện của tình yêu." Klein nghĩ ngợi, "Ngươi thích tự do, hướng về sự không ràng buộc, nhưng cũng sẽ khát khao có được sự chú ý, quan tâm yêu thương thậm chí là chiếm hữu của bạn đời, đều rất bình thường."
"Cho nên tình yêu của nhân loại cũng không thuần tuý?"
"Tính chiếm hữu đôi khi quả thực rất xấu xí. Tình yêu là một người đối với một người khác——Được rồi, đối với một Thiên Sứ hay sinh vật thần thoại gì cũng được, cũng đều hợp lý, bất kể là đối với ai, khi người đó có tình yêu, tình yêu của đa số người đều đi kèm với tính chiếm hữu, ta không phải thánh nhân gì, ta không có ý định thực hiện cái gọi là tình yêu buông tay. Tình yêu của ta cũng có dục vọng, ta không phủ nhận, và ngươi cũng vậy."
"Nói như vậy, thật ra ta không phải mong đợi ngươi yêu ta như một vị thần ban ơn, ta đang mong đợi ngươi yêu ta như một con người, ta mong ngươi là một con người, đồng thời, ta dường như cũng giống như một con người."
"Ta chưa bao giờ nói rằng việc ta cảm thấy ngươi không phải nhân loại khiến ta không vui. Amon, ta nhắc lại lần nữa, tình yêu mang tính định hướng duy nhất, bất kể giới tính, chủng tộc, tuổi tác... có phải là con người hay không. Và ta hướng về ngươi."
"Nhưng đôi khi ta dường như cảm nhận được tâm trạng của ngươi, ngươi muốn nói với ta, nếu ta là con người thì tình yêu của chúng ta có thể tốt đẹp hơn."
"...Amon, ngươi chính là ngươi, ta chỉ là thường không biết nên nói với ngươi rằng ta yêu ngươi thế nào, mối quan hệ này nên làm sao cho tốt hơn, ta cũng chưa từng thấy tình yêu ngoài nhân loại nên như thế nào, nhưng ta hy vọng được ở cùng ngươi." Đừng có chạy trốn mãi thế.
"Ngươi luôn có rất nhiều lý lẽ, ta không hiểu nhân loại, ta cũng rất khó hiểu ngươi. Lần này là ngươi thắng." Sẽ còn lần sau nữa.
Klein gần như thở dài, "Trong tình yêu không có thắng thua."
Amon bất mãn cử động ngón tay, ra hiệu cuộc nói chuyện này nên kết thúc rồi.
"Amon, ngươi có muốn tiếp tục giấc mơ này không?" Klein nghĩ ngợi, tung ra một miếng mồi.
"Gì cơ?"
"Ta sẽ gỡ bỏ "thiết lập" bất thường, sẽ làm mờ nó thành dấu vết dạng sở thích. Ta nói, ngươi có bằng lòng ở đây chấp nhận sự theo đuổi của ta một lần không, nếu ta thành công, vậy ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý lời cầu hôn của ta."
"Ồ?" Amon nghĩ ngợi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Ngươi chắc chắn muốn chơi như vậy sao?"
"Nhưng ngươi không được phá hoại quy tắc cơ bản ở đây, vẫn cần phải đóng vai thân phận của ngươi và ta." Klein biết rõ y bắt đầu nghĩ cách gài bẫy mình nhưng vẫn cứng rắn nói, "Ngươi thấy thế nào, đổi sang một nơi không có nhiều hạn chế như vậy, cảm nhận một chút thế giới ta từng sống trước đây."
"Vậy ngươi thất bại thì sao?" Amon cảm thấy cũng được, dù sao quay về thế giới hiện thực tạm thời cũng không tìm được chuyện gì vui, "Ta có thể ra ngoài nói với họ là chúng ta ly hôn rồi không?"
Klein lại có cảm giác muốn ôm trán mãnh liệt, "Được."
"Vậy cứ quyết định thế nhé." Klein nhìn thẳng vào mắt y vài giây, lại ghé tới hôn hôn y, sau đó nhân lúc y không chú ý cũng khoá cả ký ức của Thiên Sứ lại, "Như vậy mới công bằng."
Sau đó anh nhắm mắt để mình chìm lại vào trạng thái ngủ say.
...
Công dụng tuyệt vời của Hình chiếu lịch sử - Tiểu kịch trường:
Amon: Roselle nói với ta ngươi chắc chắn đã xem《xx》《xxxx.avi》... Nghe nói rất thú vị, rất có lợi cho việc bồi đắp tình cảm, kéo hình chiếu lịch sử ra cho ta xem nào?
Klein (mặt đang mất kiểm soát), một lát sau nhặt con trùng dưới đất lên: Không.
Amon: Thôi được, ta đi bắt một kẻ may mắn lấy cho ta.
Klein: Đợi đã, đừng, ngươi đi tìm đồng hương của ta sẽ doạ họ sợ đấy, ta lấy cho ngươi.
Miễn cưỡng lấy ra.
Amon: ...Lợi hại, lợi hại (với cái giọng đó).
Klein (ôm mặt): ...
Amon: Vậy tối nay thử cái này nhé?
Klein (hồi lâu không lên tiếng): Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com