Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) "Nếu ngài thực sự không để tâm..."

Giới thiệu: 

- Văn học nón xanh, Klein nghe Amon khoác lác chuyện phân thân làm tình. 

- Đã cảnh báo kịp thời, cảm ơn sự hợp tác!

Tác giả: Rarribitwithmigraine

Link: https://archiveofourown.org/works/41848017

...

"Ngài 'Kẻ Khờ' thân mến", thanh niên mặc tây trang màu đen, mắt phải đeo kính đơn cúi chào anh, "Thật là trùng hợp."

William Scott, giáo viên bán thời gian của trường học ban đêm thuộc Giáo Hội Đêm Đen kẹp chặt cặp tài liệu lùi lại một bước. Anh nheo đôi mắt vốn đã hẹp như đường chỉ lại, đẩy gọng kính gọng vàng đã bạc màu:

"Ngài đến đây làm gì?"

Người thanh niên—— Amon, vỗ vai Scott, nở một nụ cười hiền lành:

"Đừng sợ. Trong lúc bản thể các ngươi ngủ say, ta phải chăm sóc các ngươi nhiều hơn."

Là tìm chút niềm vui trên người chúng ta thì có? Scott lườm một cái.

"Nơi này cách Giáo Hội Đêm Đen không xa đâu." Anh cảnh cáo.

Là con rối của bản thể ở Giáo Hội Đêm Đen, trên người anh có bảo hiểm kép. Do đó, dù Amon có sự thiên vị của một Cựu Nhật khác cũng rất khó làm xằng làm bậy.

"Được rồi, được rồi." Amon khoa trương thở dài, "Anh bạn thân mến, sự nhạy cảm quá mức này thật giống nhau."

Nói xong, Amon khá thân mật nắm lấy tay Scott, kéo về phía trước một cái. Scott tiến lên một bước, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, Kẻ Trộm đánh cắp khoảng cách hai khu phố, đưa anh đến trước một quán cà phê ngoài trời.

"Hai ly, không sữa không đường."

Thần giơ hai ngón tay về phía một Amon khác đang bận rộn trước quầy.

Làm thừa.

Scott lặng lẽ đánh giá cảnh tượng trước mắt. Việc giao tiếp giữa Amon và phân thân căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ hay cử chỉ nào. Nhưng Thiên Sứ Thời Gian lại cứ thích thú với những hành vi kiểu này. Nói đi nói lại, cũng chỉ có hai chữ "thích diễn" mới hình dung nổi.

"Ngài muốn làm gì?" Anh gõ bàn, hơi mất kiên nhẫn nói, "Tôi phải về nhà sau khi tan làm."

"Một quý ông đạt chuẩn phải biết hưởng thụ cuộc sống." Amon chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, "Cùng người tình trải qua buổi tối tốt đẹp không tuyệt hơn nhiều so với việc một mình ở nhà sao?"

"...Ngài không phải người tình của tôi."

"Anh bạn thân mến, xét trên mọi phương diện, đây là sự thật không thể chối cãi."

Không phải. Scott thầm phản bác. Mối tình dây dưa giữa bản thể và Thiên Sứ Thời Gian chẳng liên quan gì đến một con rối danh sách 4 cả. Anh sờ đỉnh đầu tóc đã thưa thớt, hỏi: "Rốt cuộc ngài muốn làm gì?"

"Nói đơn giản thì ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

"Tôi không muốn nghe."

"Ngươi lúc nào cũng vội vàng như vậy." Amon chớp mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, "Cụ thể, ta đang cố gắng xác minh một giả thuyết: Dù ngươi đã ở trên danh sách nhưng do ảnh hưởng từ việc từng là con người, ngươi vẫn khó lòng bỏ qua một số chuyện nhỏ nhặt vốn không nên để tâm."

Scott nhíu mày: "Cái này không cần xác minh."

So với các Cựu Nhật khác, nhân tính của "Ngài ấy" vốn dĩ dồi dào hơn.

"Thông thường là vậy. Nhưng... nếu đối tượng mà ngươi quan tâm là ta thì sao?"

Âm cuối của Thiên Sứ Thời Gian hơi cao lên như móc câu tinh xảo.

"'Chúng tôi' quan tâm đến ngài chứ." Scott nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng, "Nói đúng hơn, 'chúng tôi' quan tâm đến mức muốn 'trân trọng cất giữ' ngài vĩnh viễn trong Lâu Đài Căn Nguyên."

Thực tế, nếu không phải sự tồn tại của một Cựu Nhật khác... "Ngài ấy" đã sớm nhốt cái mầm họa này lại rồi.

"À, đây chính là điều ta muốn nói. Có lẽ đúng như ý trên mặt chữ, ngươi thực sự có lòng chiếm hữu khác thường với ta, hay nói cách khác là 'tình yêu'?"

Thôi đi. Scott nghĩ thầm, Tôi sắp nôn rồi.

"Đối với con người bình thường, việc tách biệt hoàn toàn tình dục và tình yêu gần như là không thể. Sao ngươi dám chắc chắn bản thân có thể thoát khỏi lẽ thường đó?"

"Bởi vì đối tượng là ngài." Scott nhanh chóng đáp.

"Ngươi cực kỳ thành thạo trong việc nói một đằng, nghĩ một nẻo đấy."

"..."

Scott nhất thời không nói nên lời. Trước nay anh chỉ biết Amon khó đối phó, chứ không biết mặt Amon còn dày như vậy! Mặc dù dưới ảnh hưởng của Mẫu Thần, dưới ảnh hưởng của Thiên Tôn, dưới tác động của đủ loại duyên phận trùng hợp, họ đã có vài lần giao hợp xem như vui vẻ, sau đó còn tạo ra mạng người. Nhưng sao Amon lại chắc chắn rằng, bản thân anh có tình ý với Thần?

Ai cũng có tâm lý phản nghịch. Cứ như vậy, Scott lại muốn chứng minh cho Amon thấy, anh chẳng để tâm đến Thiên Sứ Thời Gian chút nào.

"...Ngài muốn chứng minh thế nào."

"Rất đơn giản." Amon mỉm cười, "Nghe ta kể về những hành vi tình dục đã xảy ra với các sinh vật khác ngoài ngươi."

"Hình như ngài từng nói bản thân là xử nam." Scott vô cảm gõ gõ mặt bàn .

"Bản thể đúng là như vậy." Amon búng tay, phân thân phục vụ bên cạnh đúng lúc bưng lên hai tách cà phê, sau đó lặng lẽ lùi về chỗ cũ.

"Tính cả phân thân thì không phải." Amon đầy hứng thú quan sát khuôn mặt Scott, "Có làm ngươi thất vọng không?"

"...Sao có thể."

"Nếu ngươi thực sự không muốn nghe, ta cũng không ép buộc. Dù sao, là Thiên Sứ Thời Gian dưới trướng, ý muốn của ngài chính là..."

"Đừng nói nhảm nữa," Scott thúc giục, "Kể đi."

Sự việc đã đến nước này, không nghe thì giống như anh thực sự có ý gì với Amon vậy... Dù biết rõ đây là phép khích tướng của đối phương, Scott cũng chiều theo ý Amon.

Dù sao... cũng chỉ là phân thân thôi mà.

"Lần sớm nhất là vào Kỷ Thứ Ba."

"Hắn là tín đồ của cha, trong một buổi lễ đã đem lòng 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' với phân thân nữ của ta." Amon cười cười, "Vì tò mò và yêu cầu của cha, 'ta' đã đồng ý với hắn."

"Yêu cầu của Ngài ấy?" Scott nhướng mày.

"Cha hy vọng ta có thể hiểu và cảm nhận tình cảm của con người nhiều nhất có thể. Ban đầu, ta đã cố gắng làm một cách nghiêm túc."

"Ồ." Scott khô khan đáp, "Rồi sao?"

"Rồi sao? Hoàng hôn hôm đó, hắn đè 'ta' xuống sườn núi ven biển, vừa tốc váy lên đâm vào, vừa loạn xạ hét 'Chúa nhân từ'. Ngay cả lúc co giật xuất tinh vào trong, hắn cũng đang ca ngợi Chúa của hắn." Amon vừa nói vừa nhếch môi, "Nếu hắn biết thân phận thật của 'ta', đó hẳn là một trải nghiệm kinh hoàng thú vị."

"Rồi sao?"

"Rồi sao cái gì?"

"Ngài giết hắn?"

"Hắn là tín đồ của cha." Amon lắc đầu, "Hơn nữa, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì."

Đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Scott chậm rãi nhấm nháp câu nói này trong lòng.

Đúng vậy. Chỉ là một phân thân, chỉ là thử nghiệm mang tính thăm dò thôi. Dù vậy, nói một cách nghiêm túc, đây mới là lần đầu tiên của Amon. Ngoại trừ kiến thức bẩm sinh, đây là đầu tiên trải nghiệm về tình dục.

"Ngài kể xong rồi?"

"Chưa đâu. Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể kết thúc ở đây." Amon "thấu tình đạt lý" nói.

"Không cần." Scott nâng tách cà phê lên, sắc mặt không đổi nhấp một ngụm.

"Ừm... Vậy thì, tiếp theo hãy nói về cuộc hôn nhân đầu tiên của 'ta' nhé."

Hả?

Scott suýt phun cà phê trong miệng ra!

"Ngài kết hôn rồi??"

"Là phân thân."

"Vẫn là yêu cầu của cha ngài?"

"Cái đó thì không phải." Amon cũng nâng tách cà phê lên, ung dung bình thản uống một ngụm, "Đây là chuyện của Kỷ Thứ Tư."

"Ồ", Scott thả lỏng thần kinh căng thẳng, kết hôn nội bộ gia tộc Amon, cái này cũng tính là hôn nhân sao?

"Chắc ngươi biết ta nhận được đặc tính danh sách 1 từ gia tộc Jacob vào Kỷ Thứ Tư nhỉ?"

Tất nhiên là biết. Scott nghĩ thầm, lúc đó ngài còn dùng chuyện này để hại Pallez không nhẹ đấy?

Khoan đã, chẳng lẽ...

"Gia tộc Jacob không nên chọn một lãnh đạo quá trẻ tuổi." Amon thở dài, "Thiên Sứ thăng cấp từ con người đều có điểm yếu tương tự giống như Pallez Zoroast. Dùng tình cảm, cộng thêm một chút mưu mẹo là đủ để khiến Họ thua toàn tập."

Nói thì hay lắm, chẳng phải vẫn là sắc dụ sao? Nghĩ kỹ thì năm đó đã đến bước kết hôn, Thiên Sứ Thời Gian dùng sắc dụ cũng đã bỏ ra vốn lớn. 1+1 đánh 1 mà có thể lặng lẽ không tiếng động, chắc chắn là dựa vào thủ đoạn phi phàm.

"Vậy tôi nên học hỏi kinh nghiệm của Jacob rồi." Scott thong thả nói.

"Sao lại thế? Trường hợp đó là khác biệt." Amon ẩn ý, "Dù sao, hai ta đã sở hữu hậu duệ theo đúng nghĩa, còn con cái với Jacob... sau khi tên đó ngã xuống đã trở thành một thành viên trong số các 'Amon'..."

"Khoan đã," Scott đột nhiên ngắt lời, "Ngài nói gì?"

"A, xin lỗi, ngươi rất để tâm đến điểm này sao? Ngài "Kẻ Khờ" kính mến, đây chỉ là phân thân của ta thôi." Nụ cười của Amon dần lớn hơn, "Không phải ngươi thực sự tức giận rồi chứ?"

"Biết được trong chuyện lần đầu tiên, hôn nhân, thậm chí là sinh con đẻ cái, ngươi đều không phải là người đầu tiên. Hơi bực rồi sao?"

"Sao có thể."

Scott sờ găng tay đen trên tay phải:

"Sao ta lại để tâm được chứ?"

...

Nửa tháng sau.

"Ngài 'Kẻ Khờ'..."

Cơ hội để khoang miệng không bị chiếm đầy không nhiều, Thiên Sứ Thời Gian vội vàng, vừa chịu đựng sự thúc đẩy thô bạo của xúc tu trong hai lỗ thịt bên dưới, vừa thở hổn hển nói:

"Ngài phải cho ta biết... ta đã làm sai điều gì... Ưm a~!"

Tiếng rên rỉ đột ngột vút cao, cho thấy Kẻ Trộm đáng thương lại bị ép lên đỉnh lần nữa. Dù có là sinh vật phi phàm danh sách cao, ở trong địa ngục cao trào không kể ngày đêm thế này cũng sẽ biến dạng dần thôi.

Tuy nhiên, Klein không định dừng cảnh tượng nóng bỏng trước mắt lại, cũng từ chối trả ký ức chứa đựng đầu đuôi sự việc cho Amon.

Nếu để tên khốn tệ hại này biết anh thực sự bị câu chuyện vụng về do Thần bịa ra kích động đến mức mang theo Tính Duy Nhất giáng lâm... chắc chắn Thần sẽ càng không kiêng dè gì nữa.

Đúng hơn là có chỗ dựa nên không sợ.

...

Tác giả:

Thử thách không tức giận, cửa thứ hai đã thua!

Klein sau khi quá tức giận mang Tính Duy Nhất "Sai Lầm" giáng lâm trộm suy nghĩ của Amon: Thực sự có người nhàm chán đến mức tự bịa chuyện bậy bạ về mình à!!!

Amon cũng không có kết cục tốt đẹp, chắc là bị nhốt trong Lâu Đài Căn Nguyên mấy năm, lúc ra ngoài con cái đã biết đi mua nước tương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com