(H) Nhẹ nhàng nếm thử một chút tình yêu giả tạo
Giới thiệu:
- Cảnh báo ABO, cặp đôi AO điển hình.
- Về con quạ ngày ngày quyến rũ người ta rồi cũng bị ăn.
- Kết thúc vẫn là motif cũ: Mèo vũ trụ + ông bố già rơi lệ (?) gả con (giả)
Tác giả: RicyMeatTin
Link: https://archiveofourown.org/works/38847738
...
Thơm quá, ngọt quá.
Mùi hương vô cùng quen thuộc.
Nhớ lần đầu tiên ngửi được là trong khu rừng bên ngoài trang viên của nghị viên Macht. Đó là chút liên hệ truyền đến theo sợi dây linh thể, hương ngọt ngào lướt qua theo gió.
May mắn thay, nó chỉ khiến anh tuân theo ý chí của trái tim, động tác dịch chuyển bằng "Đói Khát Ngọ Nguậy" do dự không đáng kể.
Lần thứ hai ngửi được, Thần khoác lên hình tượng của "Người Chiến Thắng" Enyuni, cứ như không phải là kẻ xâm nhập, kẻ tấn công mà là một vị khách đến thăm, rất thích thể hiện khi nói về những chuẩn bị mà mình đã làm trước, cũng như nguồn gốc của "Ma kính" Arrodes.
Hương ngọt đó luồn vào da thịt chân tay, gần như làm tê liệt trực giác linh tính.
May mắn thay, anh đã có sự chuẩn bị từ trước, sau khi thân thể, tư tưởng lần lượt bị ảnh hưởng, anh vẫn nhanh chóng đổi chỗ với con chuột trong vườn, vừa vặn tránh bị ký sinh.
Lần thứ ba, có lẽ là lần chống cự khó khăn nhất.
Anh thoát chết dưới tay kẻ áp chế toàn diện mình, kẻ đứng đầu danh sách 1 cùng con đường - "Người Hầu Quỷ Bí" Zaratul, anh cố nén sự mệt mỏi tinh thần, vết thương cơ thể và linh tính gần như cạn kiệt, vừa mới thở phào một hơi, chuẩn bị bước lên sương xám để xác nhận môi trường xung quanh thì hương thơm đó đột ngột tràn ngập căn phòng anh đang ở, theo sau đó là sự mất kiểm soát quyền điều khiển thân thể.
Trong đôi mắt khó xoay chuyển phản chiếu dáng vẻ con rối bị Thần ký sinh đeo kính một mắt mỉm cười.
Lúc đó, ngoại trừ tư duy vẫn thuộc về mình, anh không thể kiểm soát bất cứ thứ gì khác, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, mà tư duy chỉ thuộc về anh còn đang bị làn hương ngọt ngào quấn lấy, thao túng.
Hương thơm mềm mại rình mò bức tường tư duy của anh, tìm kiếm lỗ hổng, tạo dựng cơ hội, nhưng lại ngụy trang thành sự an ủi dịu dàng giống như chủ nhân của nó, khiến anh không khỏi chìm đắm.
Bất kể là sự dụ dỗ từng bước vô hại hay hương thơm ngọt ngào muốn làm tinh thần mệt mỏi của anh buông bỏ phòng bị đều đang xé rách tinh thần, ý chí của anh, thúc giục anh từ bỏ, buông hết tất cả, không giữ lại gì nữa, giao cho Thiên Sứ đang chiếm cứ vị trí tuyệt đối trước mặt, giao cho Omega ôn hòa chu đáo này.
Giới tính thứ hai vừa là ảnh hưởng từ quyền hành của một trong ba Trụ Cột ban đầu - Mẫu Thần Đọa Lạc, vừa là sự phản chiếu của sức mạnh âm tính trong vũ trụ. Bản năng sinh sản mà nó phản ánh, sự hấp dẫn và bài xích giữa ba giới tính không suy yếu theo sự xé rách nguyên chất của Mẫu Thần. Nó giống như đặc tính phi phàm, nó chảy tự nhiên trong cơ thể mỗi người phi phàm.
"Kẻ Báng Bổ Thần Linh" chưa bao giờ ngụy trang hay che giấu giới tính của mình.
Omega là giới tính không có tính công kích và đối kháng nhất, tin tức tố của họ được bổ trợ vào những phương diện khác. Tức là, cho dù đối với Alpha hay Beta, thậm chí cùng là Omega, họ đều có thể xoa dịu cảm xúc kịch liệt của đối phương, tiêu hao ý chí chiến đấu để bảo vệ bản thân.
Điều này khá giống "Trấn An" của "Nhà Tâm Lý Học" nhưng lại có sự khác biệt. Nó không chỉ tác dụng lên tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cơ thể. Điều quan trọng nhất là, bản thân Omega cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, vị Vua Thiên Sứ có thể lừa gạt quy tắc này không cần cân nhắc mặt trái của con dao hai lưỡi. Đối với Thần, đây chỉ là một công cụ dễ điều động, có hiệu quả không tệ mà thôi, phối hợp nó với khả năng của "Kẻ Lừa Gạt", phải nói chiêu này là trời phú.
Thần chưa bao giờ kìm nén trong việc phóng thích tin tức tố của mình.
Điều này khiến Thần vừa đủ "dịu dàng", "vô hại", còn vừa "chu đáo", khiến đối phương vô thức muốn nghe Thần nói chuyện, dễ dàng buông bỏ phòng tuyến tâm lý.
Nhưng anh biết, Thần là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối, cho dù có đeo mặt nạ cẩn thận đến đâu cũng không thay đổi thực tế này được. Vì vậy, anh không từ bỏ, không ngã xuống, không lạc lối trong sự ngọt ngào này.
Đầu óc anh rất tỉnh táo, không bằng nói, Amon làm càng "hoàn mỹ", anh càng tỉnh táo.
Anh bình tĩnh, không dao động, phát âm rõ ràng từ chối vị Thiên Sứ kia: "Ngươi giết ta đi."
Nhưng cơ thể anh - đây là chuyện không tránh được, dù sao phản ứng sinh lý không thay đổi theo suy nghĩ.
Con đường "Nhà Bói Toán" chỉ có danh sách 8 "Tên Hề" gia tăng thể lực, nhưng anh cũng là một Alpha có cơ thể khỏe mạnh phát triển bình thường, trong tình huống gần như là hít thuốc cộng thêm đối diện trực tiếp này, nếu không có phản ứng thì anh thật sự có vấn đề.
Anh đã có kinh nghiệm giao đấu với Mẫu Thụ, trừ hạ bộ hơi căng thẳng ra thì vấn đề không quá lớn. Trong cuộc chiến với Cynthia, trạng thái này không ảnh hưởng đến việc ra tay của anh.
Nhưng anh không ngờ khi đến Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, "Kẻ Báng Bổ Thần Linh" không còn kiêng dè gì nữa, phóng thích hoàn toàn tin tức tố của mình, tình cảnh đó đã tệ hại đến mức nào.
Có một khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng.
Khác hẳn với việc bị đánh cắp tư duy, anh có thể cảm nhận được sự gào thét rên rỉ của cơ thể đang cực kỳ căng thẳng, và sự quấy nhiễu như tiếng nói mê sảng.
Dương vật hoàn toàn cương cứng của Alpha không phải thứ mà trang phục thời thượng được cắt may cho quý ông có thể chịu đựng được, nếu không phải anh kịp dùng năng lực "Người Không Mặt" điều chỉnh một chút, chắc chắn sẽ có chuyện cực kỳ xấu hổ xảy ra.
"Ngươi thật sự không muốn làm quyến giả của ta sao?" Kẻ chủ mưu tồi tệ chỉ dùng đốt ngón trỏ tay phải đẩy kính đơn, khóe miệng ngậm cười nhìn vẻ lúng túng và kinh ngạc trong mắt anh.
Hương ngọt nồng nàn bao trùm thân tâm anh không một kẽ hở, khiến anh có lúc mê ly và ngây ngẩn.
Kẻ lừa đảo thuận theo sự do dự ấy, tiến gần đến anh, không hề ám chỉ, thích thú nhìn xuống sự giãy giụa của kẻ ở danh sách thấp nhưng lại mở một con đường: "Ta có thể giúp ngươi có được tất cả những gì ngươi muốn."
Anh lập tức tỉnh táo khỏi đôi mắt như có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng kia.
"Giết ta đi." Anh bình tĩnh nói, trong lòng điên cuồng oán thầm đám Tà Thần và Thiên Sứ này sao cứ thích gây khó dễ cho bộ phận sinh dục của con người.
Như mọi khi, Thần Của Những Trò Đùa Dai không có chút xấu hổ hay bực bội nào, Thần vẫn mỉm cười quay người đi. Thế là, một người một Thiên Sứ mỗi người một tâm tư, tiếp tục tiến vào Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi chỉ có vài tia sáng giữa những tia chớp.
Anh vừa suy nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát, vừa cố tình coi mùi hương có tính mê hoặc của Thần Lừa Gạt như chất làm thơm không khí hiếm có trên vùng đất hoang đầy xác quái vật này. Nhưng mỗi khi suy nghĩ của anh lan man, anh lại phát hiện mình khó mà kiềm chế được sự thôi thúc muốn nuốt nước miếng trước mảng da thịt tái nhợt lộ ra dưới mái tóc đen và tiếp giáp với chiếc áo choàng cổ điển kia.
Không thể lơ là dù chỉ một giây.
Lần thứ tư đắm mình trong hương thơm ngọt ngào đó, chỉ đơn thuần là đắm mình mà thôi.
Mặc dù số lượng "Thần" ở hiện trường rất nhiều, và mỗi con Trùng Thời Gian dưới ảnh hưởng của sức mạnh âm tính đều thấm đẫm hương thơm ngọt ngào, nhưng dù sao bên anh cũng có Lilith - Mẫu Thần Đại Địa ở đây, cộng thêm bản thể của Thần đang bị Nữ Thần vây khốn nên trận hỗn loạn đó không để lại hậu quả gì.
Nhưng anh vẫn ngửi thấy, vẫn nắm bắt được.
Giống như sự sinh trưởng của một loài thực vật nào đó, hương thơm quen thuộc đã sớm gieo hạt giống trong lòng anh.
Lần thứ năm, đây là lần gần nhất. Sự chênh lệch vị cách giữa họ không còn quá lớn, ảnh hưởng do tin tức tố gây ra có cũng như không.
Nhưng từ trước đến nay, kẻ lừa đảo không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào.
Khi một lần nữa cảm nhận rõ ràng cái mùi hương quen thuộc, thậm chí đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ, anh đang uốn xúc tu thành một khẩu súng, đi những bước cuối cùng để giết chết đối phương.
Mùi hương đó không còn giả vờ trấn an, tô hồng bức tranh như trước nữa mà trở nên điên cuồng, kích động, như sự phản kháng cuối cùng của kẻ chết đuối, truyền lại nỗi sợ hãi, bất cam và ai oán không thể diễn tả bằng lời.
Giống như giữa họ thật sự từng có chuyện gì đó vậy.
Nhưng đây vẫn là một loại ngụy trang. Bản năng sinh tồn khắc sâu trong xương tủy ban cho Omega sắp phải đón nhận cái chết một loại ngụy trang để chạy khỏi nguy hiểm khi ở thế yếu. Dù chủ nhân của nó không còn tỉnh táo, nó vẫn có thể phát huy tác dụng.
Nó cố gắng khiến Alpha trước mắt do dự, vô thức đau lòng vì sự tiêu tán ấy, mà một chút do dự thôi cũng giúp chủ nhân có thời gian phản ứng lại, có thể trốn thoát.
Phải nói rằng, cái kiểu dùng nhu khắc cương vô cùng triệt để được đặt lên ngài "Sai Lầm" là cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo.
Nhưng anh không hề do dự. Chắc chắn anh sẽ không do dự. Họ đã đấu với nhau quá nhiều lần, anh đã sớm có sự đề phòng rồi, ngay cả xúc tu cũng không run lên dù chỉ một chút.
Siêu tân tinh bùng nổ trong đôi mắt đờ đẫn kia.
Tin tức tố đại diện cho sự níu kéo cuối cùng của một Chân Thần song đường sắp vẫn lạc nổ tung, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, nhưng lại bị sương xám hấp thụ và hóa giải hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào.
Tuy nhiên, hạt giống bị thúc chín đã nhú lên khe nứt nhỏ trong lòng anh.
Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận được sự đau lòng.
Cùng với đó, các loại đặc tính phi phàm còn sót lại ở cơ thể Thần tiêu tan.
Chúa Tể Quỷ Bí sắp ra đời.
Anh duy trì trạng thái cân bằng mong manh, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ quan trọng rồi chìm vào giấc ngủ say...
Đúng vậy, lẽ ra anh phải đang ngủ.
Ý thức của anh không được tỉnh táo lắm.
Tầm nhìn đang phản hồi rõ ràng mọi thứ trước mắt, thậm chí có thể "nhìn" thấy nhiều hơn.
Tay chân, thân thể anh đang cử động, thậm chí vô số xúc tu cũng đang "cử động".
Anh có thể ngửi thấy mùi hương đó, cái mùi hương đã để lại cây non trong nhân tính đang trỗi dậy của anh.
Thơm quá, ngọt quá.
Những thứ thơm ngon, ngọt ngào như thế, nếu đặt bên miệng, gặm một miếng là chuyện bình thường.
Trong đôi mắt không ánh sáng, tĩnh mịch như sương mù cuộn trào không biết đang ấp ủ điều gì, nó yên lặng phản chiếu một tấm lưng gầy gò nhợt nhạt.
Hai bàn tay anh, những bàn tay thuộc về con người, trung thành với suy nghĩ của anh đang nắm chặt nguồn gốc của mùi hương ngọt ngào, kẹp giữa vòng eo hõm sâu và xương sườn nhô cao, những xúc tu phối hợp vuốt phẳng mọi sự giãy giụa của con mồi.
Dưới sự kìm kẹp, mùi hương đó run rẩy thu liễm lại. Ở danh sách cao không thiếu Omega, nhưng Omega dám phô trương như vậy chỉ có Thiên Sứ dưới thân anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hơn ba nghìn năm, Thần mới gấp gáp thu tin tức tố lại như vậy, muốn giảm ảnh hưởng của giới tính thứ hai xuống mức thấp nhất.
Thần đang trốn tránh.
Thần không muốn gánh vác bất cứ điều gì.
Thế là anh không được thỏa mãn.
Tư duy trì trệ không theo lẽ thường không được thỏa mãn.
Anh chọn phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất.
Tin tức tố Alpha của thời đại cũ và sự áp chế đến từ vị cách cao trút xuống như thác. Thần lùi bao nhiêu, anh tiến bấy nhiêu, rất công bằng. Phải, quá công bằng. Trước đây sao anh không nghĩ ra.
Thân thể dưới thân với những động tác nhỏ đột nhiên khựng lại, cái cổ, lưng, đùi, cẳng chân, mu bàn chân trần trụi căng cứng, cánh tay chống trên bàn dài bằng đồng xanh cổ kính run rẩy cứ như không trụ nổi sức nặng của chính mình.
Có chất lỏng ướt át chảy ra từ giữa hai cánh mông cong, nhỏ xuống bộ phận sinh dục Alpha đang kề sát, ngẩng cao và cương cứng, tỏa ra mùi vị ngọt ngào giống hệt.
Anh vừa mới tỉnh giấc, hình như chưa tỉnh táo lắm, anh cúi đầu nhìn những thứ đang dính chặt vào nhau, khẽ nghiêng đầu.
Anh muốn nhiều hơn nữa.
Theo bản năng, anh đưa đồng lõa của dục vọng vào cái miệng nhỏ vẫn đang chảy nước kia. Vì đã chảy ra quá nhiều nước, việc đi vào không quá khó khăn, thân thể dưới bàn tay càng thêm run rẩy.
Theo sự đi vào, anh cảm nhận được mùi hương ngọt ngào đó lại bị khơi dậy, tràn ngập xung quanh.
Thơm quá, ngọt quá.
Cây kiếm thịt di chuyển trong cái huyệt trơn trượt như muốn ngoáy móc, cuộn hết tất cả dịch thể bên trong ra ngoài.
Vẫn chưa đủ.
Anh không thỏa mãn với những thứ khuấy động được từ hạ thân, anh muốn gần gũi hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn gì đó có thể thỏa mãn khát vọng đã bén rễ trong linh hồn.
Vì thế anh cúi người xuống, dán môi lên nơi có hương ngọt ngào nồng nàn nhất, cái gáy nhỏ, là phần da giao nhau giữa xương bả vai và mái tóc xoăn đen, nhẹ nhàng ngửi ngửi như động vật ăn thịt đang xác nhận lãnh thổ của mình.
Mà con mồi của anh, "lãnh thổ" bị anh nhắm tới, thân thể có vẻ gầy gò vì không có thịt này đã ngừng run rẩy, giống như một con rắn bị nắm thóp, con dê bị sư tử cắn vào cổ họng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Mùi hương mềm mại của Omega bắt đầu cầu xin tha thứ, muốn giành lại miếng da thịt mỏng manh chết người nhất trên toàn thân này từ hàm răng của hổ.
Nếu năng lực phi phàm của Thần không bị phong ấn thì đây chẳng phải điểm yếu gì, nhưng vị Thần bị quyến rũ, chìm đắm trong dục vọng rõ ràng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.
Hạ thân của anh không hề nương tay mà rút mạnh thúc sâu, tiến thẳng đến chỗ sâu nhất của đường ruột, rồi lại kéo mạnh đám thịt non ra ngoài. Môi anh hôn dọc theo tuyến giáp, đốt sống cổ nhô cao và xương bả vai, hơi thở nóng ẩm khiến da thịt đi qua run lên từng tấc.
Từ tư thế giao hoan phía sau đã đi vào rất sâu này, vài chi xúc tu cuốn lấy đầu gối, tách hai chân của Thần ra hơn nữa, nâng mông cao hơn. Một vài xúc tu khác giữ chặt cổ tay, giam cầm Thần giữa anh và chiếc bàn dài, không cho Thần trượt về phía trước vì những va chạm kịch liệt. Còn một xúc tu thì trườn lên mặt Thần, bịt kín cái miệng mà Thần vẫn thường dùng để đổi trắng thay đen, lừa người dối đời.
Đây là một sự giam cầm hoàn hảo, tư thế tùy ý sử dụng đáng lẽ phải thỏa mãn phần nào vị Thần đang khát khao mùi hương ngọt ngào kia.
Nhưng...
Không được, không đúng, hình như...
Vị Thần đầu óc còn chưa thông suốt lắm dùng môi ma sát sau gáy Thiên Sứ, mọi sự áp chế, mọi động tác không hề giảm bớt, nhưng có gì đó chôn sâu trong bản năng khiến anh cảm thấy vẫn còn có chỗ nào đó không phù hợp.
Cuối cùng, anh đã thông suốt.
Anh càng thêm "tỉnh táo" một chút.
Đây chắc là tình huống rất tồi tệ với Thần Tử đang lẩm bẩm tên cha mình trong lòng nhưng không thành công.
Động tác nhấp của anh chậm lại, trực giác linh tính của Thiên Sứ reo inh ỏi.
Dần dần, đầu lưỡi của vị Thần vươn ra liếm láp tuyến thể, phía dưới, dương vật cứng rắn banh cái miệng nhỏ nằm khuất bên vách ruột ra, mở cái lối đi hẹp hơn, mềm mại hơn ra.
Tuyến thể bị đặt dưới lưỡi, đường dẫn bị mở rộng, kích thích kép khiến toàn thân Thiên Sứ như bị điện giật mà run rẩy, cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ, nghẹn ngào dưới xúc tu, trông vô cùng đáng thương.
Khi dương vật nóng bỏng tiến vào bên trong ẩm ướt nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể Thiên Sứ càng tăng cao như phát sốt, xâm chiếm cái đầu miễn cưỡng chống đỡ áp lực từ vị cách. Kỳ phát tình ba nghìn năm chưa từng có của Thần cuối cùng đã đến giai đoạn bùng nổ toàn diện.
Mùi hương ngọt ngào càng tuôn ra nhiều hơn, từ lỗ chân lông, từ mồ hôi của Thần, từ đầu trước đang chảy nước của Thần, từ lỗ sau ướt át của Thần.
Thần thỏa mãn, cũng càng khát khao hơn.
Hạ thân của anh tiến về phía trước, dễ dàng chạm đến khoang cuối cùng. Nơi đó thực sự quá nhỏ, quá nông, khiến người ta cảm thấy chỉ cần dùng sức một chút sẽ đâm hỏng, thậm chí sẽ lo lắng liệu nó có thể chịu đựng sự sống được thai nghén hay không.
Nhưng anh vẫn phá tan nó, khoảnh khắc ấy, đường dẫn và khoang trong chưa từng bị xâm phạm phải chịu sự đối xử thô bạo co rút tột độ.
Tiếng rên rỉ và thở dốc của Thiên Sứ vẫn bị xúc tu đè nén.
Anh tấn công, tiến vào, mỗi lần đều đưa phần quy đầu trương phồng vào trong cái khoang mỏng manh, nông cạn, nghiền qua chỗ nối nhạy cảm của đường dẫn và khoang. Răng anh cắn vào chỗ hương thơm nồng nàn, mút lấy vị ngọt bên trong, một tay bóp lấy phần mông có thể nói là nhiều thịt nhất trên cơ thể Thiên Sứ, một tay áp lên bụng dưới đối phương, hơi dùng lực ấn vào là có thể cảm nhận được va chạm của mình trong cơ thể đối phương, phác họa ra hình dạng đầu nhọn của thịt.
Tuyến thể bị cắn rách, bụng đau như bị đâm thủng, cả khoái cảm, đau đớn, căng đầy và trực giác nguy hiểm đang gào thét thúc đẩy Thiên Sứ đầu óc choáng váng giãy giụa trườn về phía trước, muốn rời xa vị Thần đầy áp bức sau lưng, nhưng vừa nhích được chút xíu đã bị kéo về vô tình.
Như trừng phạt, bàn tay áp lên bụng Thần càng dùng sức hơn, khiến Thần ảo giác đường dẫn và khoang trong cơ thể mình bị nhào nặn thành hình dạng dương vật của đối phương. Khoái cảm và cảm giác căng phồng dữ dội hơn đốt cháy thần kinh, trước mắt Thần nổ lên tia lửa xám trắng lách tách, bụng dưới bất giác co rút, đầu trước đáng thương bắn ra một ít chất lỏng.
Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Vị Thần đang mút chỗ ngọt ngào xé một phần nhỏ da thịt nơi đó xuống. Đó là nơi nhạy cảm nhất, thiếu phòng hộ nhất của Omega, tổn thương như vậy không khác gì khoang bị tổn hại. Những thần kinh giăng kín ở đây khuếch đại cơn đau, khiến đại não đang tệ liệt của Thiên Sứ đau nhói kịch liệt. Giống như "Học Giả Cổ Đại" bị nghiền nát mấy chục con Trùng Linh Hồn cùng một lúc.
Vị Thần nuốt mảnh da thịt ngọt mà không ngấy kia, linh tính được bổ sung khiến anh sảng khoái tinh thần. Đúng, chính là cảm giác này, giống như, giống như uống cái kia, cái gì ấy nhỉ.
Sương mù trong mắt anh tan đi một chút.
Tư duy của anh bắt đầu trôi chảy.
Anh nhìn Thiên Sứ đang chật vật trước mắt, cúi người liếm sạch máu rỉ ra từ tuyến thể bị tổn thương, mà vết thương bị chạm vào khiến Thiên Sứ run rẩy mấy cái.
Anh ghé vào tai Thần, khẽ cắn vành tai, hạ thân ra sức đâm vào rồi rút ra.
"Ngươi nói, muốn ta làm quyến giả của ngươi."
"Ngươi nói, sẽ cho ta tất cả những gì ta muốn."
Trong mắt anh vẫn còn một chút mê man.
"Là ngươi nói đúng không?"
Thiên Sứ không thể đáp lại.
"Là ngươi để ta buông tay."
"Là ngươi gieo hạt giống trong lòng ta, đúng không?"
Anh ngửi hơi thở của Thần.
"Bây giờ ta buông tay rồi."
Anh càng đâm mạnh.
"Để ta cho ngươi thấy, ta quan tâm đến ngươi đến mức nào."
Vì một cái bẫy xảo trá mà sinh ra khát vọng dư thừa, khiến anh mang theo một ít đau lòng mà trở thành Cựu Nhật.
Anh không thể thiết giết sự tồn tại trước mắt này.
Nhưng Thiên Sứ không thể ngờ, một Cựu Nhật, một Trụ Cột mang dục vọng chiếm hữu cũng là một điều đáng sợ mà những sự tồn tại khác khó lòng chịu đựng.
Vị Thần hoàn thành đợt tiến công của mình, cái nút thắt trương phồng biến dạng trong khoang cơ thể, dục vọng nồng đậm, đặc quánh phun trào bên trong, khiến bụng dưới của Thiên Sứ hơi phồng lên. Răng nanh sắc nhọn cắn vào tuyến thể biến dạng, tin tức tố cuộn trào, cực đoan như xiềng xích sâu nặng nhất, trói chặt cổ Thần.
Thiên Sứ khóc không thành tiếng. Tư duy của Thần đã rất chậm chạp, không còn đủ sức nữa, nếu không có vị cách Thiên Sứ chống đỡ, có lẽ Thần đã ngất đi trong sự đánh dấu này.
Sau quá trình bắn tinh dài dằng dặc, lại là một vòng tra tấn mới...
...
Khi Klein tỉnh lại, Ngài cảm thấy tư thế của mình rất kỳ quái.
Hoặc nên nói, không phải vấn đề ở tư thế, mà là xúc cảm, tay chân - trừ xúc tu - có cảm giác rất... kỳ lạ...
Mẹ kiếp.
Ngài nhìn bóng lưng quen thuộc đang nằm sấp trên bàn đồng xanh phía trước, trong nháy mắt rùng mình.
Sau đó, Ngài nhận ra hạ thân của họ...
Mà Ngài thậm chí còn đang cương cứng.
Ngài kinh hãi rút "cái kia" ra, lúc tách rời thậm chí còn phát ra tiếng động.
Một đống dịch đục chảy ra ào ào.
Klein cảm thấy không có gì để nhìn.
Mất đi sự nâng đỡ của Ngài, thân thể không còn sinh khí kia trượt xuống, Klein vội vàng đỡ lấy Thần.
Thế là Amon ngửa mặt trượt vào lòng Ngài.
Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật mình.
Sao Thần vẫn còn mở mắt!
Klein bất ngờ đối diện với đôi mắt đen tuyền, theo bản năng muốn quay đầu đi.
Nhưng rất nhanh Ngài phát hiện đối phương không có phản ứng nào.
Đôi mắt kia chỉ mở trừng trừng, trống rỗng, không tiêu cự, khóe mắt còn vương giọt lệ, trên mặt đầy vệt nước mắt.
Klein cảm thấy có thể chụp một tấm ảnh, kèm theo dòng chữ: A... cha ơi, con bẩn rồi.
Ha ha.
Chuyện này không buồn cười chút nào.
Ngài lấy khổ làm vui ngụy trang chốc lát, kiểm tra cho Thiên Sứ một lượt.
Khá tốt, ô nhiễm không nghiêm trọng, chỉ bị đánh dấu thôi.
Ừm...
Vấn đề này khá lớn.
Ngài nhấp nháy cánh mũi, quả nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc chết người đang vây quanh.
Rất thơm.
Thơm thì thơm thật, nhưng nếu có thể, Ngài không muốn cảm thấy thơm.
Ví dụ như Ngài lại thấy mình có phản ứng.
Thật đáng sợ, chỉ cần cân bằng hơi lỏng lẻo một chút, cả hai sẽ dính vào nhau như hai cực của nam châm, rồi "vỗ" điên cuồng như bị Mẫu Thần hay Mẫu Thụ giày vò.
Đây là chuyện gì vậy!
Klein ôm Thần vô tri vô giác đang tỏa ra mùi hương khó lòng từ chối, ngồi một lúc.
Ngài nhéo nhéo vai đối phương.
Ừm, quá gầy, nhưng ngoan ngoãn thu mình thành một cục ôm trong lòng cũng khá thoải mái...
Không, dừng lại.
Chúa Tể Quỷ Bí vừa đón chào lý trí quý giá quay trở lại nhanh chóng rút hình chiếu lịch sử của mình ra, đóng gói cục khoai lang phỏng tay lại đưa cho cha của đứa nhỏ.
Haizz...
Chúa Tể vĩ đại ngự trên sương xám xoa xoa trán.
Ngài biết rằng phần lớn là do Amon. Thiên Sứ đó phóng thích tin tức tố cứ như nó miễn phí, tên lừa đảo hay quyến rũ người khác mọi lúc mọi nơi nhưng thực tế lại không có bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào—— những trò trẻ con của Thần trong Kỷ Thứ Tư không được tính, đó cùng lắm chỉ gọi là tự an ủi——
Người đồng hương đã dạy hư Omega này rồi.
Nhưng Klein có thể hiểu được, một kẻ vừa thơm vừa ngọt như vậy, có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng cách làm nũng?
Được rồi, ngay cả như vậy, sự giáo dục của người anh em đồng hương vẫn có vấn đề, là vấn đề rất lớn.
Không muốn thừa nhận lắm nhưng trò ve vãn vòng vèo này của Amon rất thành công. Klein trở thành Chúa Tể Quỷ Bí trong lúc vội vàng, lại mang theo sự đau lòng về Thần, điều này định sẵn sau này Ngài không thể ra tay tàn nhẫn với cha con bọn họ mà còn phải giúp đỡ—— mặc dù không cần thiết, thực sự không cần thiết—— nhân tiện, Ngài ấy có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
Đây là cốt truyện bị ép kết hôn gì vậy!
Chúa Tể Quỷ Bí ngửa người ra sau.
Vì "chấp niệm" được thỏa mãn ở một mức độ nào đó, nhân tính của Ngài đã ổn định hơn, nhưng...
《Lên giường với kẻ thù không đội trời chung là trải nghiệm gì?》
Xin mời người đang ở Nguyên Bảo, vừa xuống sương xám trả lời.
Trải nghiệm là, khá thơm, khá ngọt, nếm thử một chút thấy cũng ngon.
A——
Không đợi Ngài vì xấu hổ mà rơi rớt vài con Trùng Linh Hồn, hình chiếu lịch sử đã trở lại.
Khá nhanh đấy.
Klein nghĩ vậy, ngẩng đầu định thu nó lại, sau đó phát hiện đối phương ôm một đống đồ như sách trở về.
Klein liếc thấy cuốn sách mạ vàng lớn nhất trên cùng viết《Làm thế nào để đối xử tốt với Omega của bạn》.
Trong nháy mắt, Chúa Tể Quỷ Bí ném những cuốn sách đó cùng với hình chiếu lịch sử vào lỗ hổng lịch sử.
...
Tác giả:
Bạch Tạo: (kiên trì đưa sách) Ta còn có《Làm thế nào để chung sống với Omega》,《Chăm sóc sau sinh cho Omega》,《Giáo dục thai nhi và giáo dục mầm non》...
Klein: Nếu ngài tự xem hết mấy quyển sách ấy, chúng ta không đến mức phải đi đến bước này!
Tác giả: Có đoán được có bao nhiêu là sự sắp xếp cố ý của người cha già không? Ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com