Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Quả Xanh Chưa Chín

Giới thiệu: Nên hái quả non trước, hay đợi nó chín mọng? Làm sao để nhận ra đó là ảo ảnh hư giả hay tình nhân thật sự?

Ghi chú: Biến thể từ meme "căn phòng không thể thoát ra nếu không OOX", có chứa cơ quan sinh dục nữ được tạo ra bởi sinh vật thần thoại, chú ý né tránh nếu nhạy cảm.

Tác giả: Redamancy_D

Link: https://archiveofourown.org/works/54935326

...

Ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi mà gặp phải trận pháp dịch chuyển kỳ lạ thì nên làm gì?

Câu trả lời của Amon dĩ nhiên là muốn "Đánh Cắp" khoảng cách để bỏ chạy. Nhưng Thần phát hiện mình đột nhiên mất kết nối với Tính Duy Nhất, nó đã trở lại chức năng bình thường của một chiếc kính pha lê, tức là đồ trang sức. Dịch chuyển vừa kết thúc, Thiên Sứ Thời Gian mất thăng bằng liền ngã sõng soài trên mặt đất, may mà sinh vật thần thoại không yếu ớt đến mức bị thương vì chuyện này, chỉ là cảm giác đau đớn đã lâu không gặp. Amon không cảm nhận được sự tồn tại nào gần đó, nơi này không có ánh nắng cũng không có ánh trăng, chỉ có tường.

Thiên Sứ Thời Gian theo phản xạ nghĩ đến cha. Có lẽ người anh trai xếp ngay thứ hai trong suy nghĩ, nên bóng hình đáng ghét của Adam mới hiện ra. Amon nheo mắt đối diện với Adam đột nhiên xuất hiện, tay đang cầm con dao găm vốn dùng để trang trí, con dao nhanh chóng tan biến trong thế giới tựa như mơ này. Còn người anh trai trông không có vẻ bối rối, đã sớm quen với việc Amon dùng đủ loại thủ đoạn kỳ quái để trêu chọc mình, chỉ bình tĩnh hỏi Thần sao vậy. Amon cảm thấy Thần có chút khác thường.

"Sao anh nghe thấy rồi vào được đây?" Amon nói không khách khí, "Ta đâu cho phép anh nghe thấy."

Adam sững người, có lẽ đã khựng lại chưa đầy một giây. Amon cảm thấy Thần trông giống một cỗ máy vận hành trục trặc nào đó, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, không, chỉ có thể nói là trở nên càng giống với Adam mà Amon quen thuộc hơn. 

"Bởi vì ta nhận thấy em gặp nguy hiểm." Đối phương nói như gió xuân ấm áp, ánh mắt trong veo như trẻ thơ, nghĩ đến điều gì đó lại cụp mắt xuống, "...Cha sẽ phù hộ em, và ta sẽ đến bên cạnh em."

Thiên Sứ Thời Gian không tin vào mấy lời này. Nói đúng hơn là Thần thực sự rất ghét bộ dạng luôn lắng nghe, nhưng lại chẳng bao giờ nghe lọt tai lời khuyên ngăn của mình từ vị Thần Tử này.

"...Nếu thật sự tốt đẹp như anh nói, vậy anh nên từ bỏ kế hoạch của mình đi." Amon nói giọng chế nhạo.

"Ta sẽ giúp em ra ngoài." Adam không hề lay động, "Việc hồi sinh cha là cần thiết, chuyện này không thể thương lượng – chẳng phải đây cũng là tâm nguyện của em sao? Chúng ta đã tranh luận quá lâu rồi, em nên chấp nhận chuyện này."

"Tên cố chấp chết tiệt." Amon buông một câu, không tranh cãi với Thần nữa, bỏ mặc Adam lại phía sau, tự mình dọc theo bức tường một vòng, phát hiện ra cửa sổ có thể mở nhưng không thể đi ra, phong cảnh bên ngoài cửa sổ trông như giấy dán tường giả.

Cánh cửa bị khóa chặt, không có chìa khóa cũng không có khe hở. Trùng Thời Gian bò một lúc lâu, ngay cả một lỗ hổng cho nó chui ra cũng không có. Giá mà có năng lực của con đường "Cửa" thì tốt rồi.

Tổ Tiên "Người Học Việc" đã mất tích từ lâu xuất hiện đúng vào lúc này.

Amon nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, Thần không vội vạch trần trước khi làm rõ ý đồ của nơi này, dù sao Thần tạm thời chưa tìm được cách tốt để ra ngoài, Thần không định trực tiếp thực hiện yêu cầu trên tờ giấy kia. Dù là trang phục hay ngoại hình, thần thái, thậm chí cả giọng điệu nói chuyện của ngài "Cửa" đều trông rất bình thường, rất quen thuộc – nhưng dù quen thuộc đến mấy cũng là chuyện rất lâu về trước rồi, như vậy lại càng không bình thường.

"Có thể cho ta biết bây giờ là năm nào không?" Bethel nhìn Amon, "Nhìn quần áo của hai vị ta không đoán ra được, dù sao ngoài việc gặp Bệ hạ ra thì ta chẳng bao giờ thay đồ."

"Chuyện đó không quan trọng, ra ngoài rồi nói sau, ai biết trục thời gian có bị loạn không. Ngươi vào đây từ đâu?" Amon hỏi ngược lại, "Còn ra được nữa không?"

Bethel Abraham bị nghi ngờ về năng lực mở cửa, bèn khinh thường đưa tay đẩy – không hề nhúc nhích. Công tước "Cửa" lắc lắc cổ tay.

"Đừng nhìn ta, không phải do ta gây ra, nếu ta có thể 'Đánh Cắp' năng lực của ngươi thì ta đã ra ngoài từ lâu rồi." Amon nhún vai.

"Chắc trên người ngươi có cách ra ngoài chứ?" Ngài "Cửa" tinh mắt nhìn thấy tờ giấy trong túi Amon, "Sao không nói."

Amon rút tờ giấy ra, đọc rõ ràng từng chữ. Sau đó nhận được gương mặt tái mét từ Công tước "Cửa", Adam thì vẫn bình tĩnh.

"Này, không phải là ngươi sẽ làm theo những gì ghi trên này đấy chứ?" Amon huơ huơ tờ giấy.

Adam lắc đầu, nhưng cũng không có ý định nói ra.

"Chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy mình bị ngươi kéo xuống nước." Bethel Abraham thở dài, giống như rất nhiều lần trong quá khứ, "Nếu ở đây không có nguy hiểm, thì thử xem còn cách nào khác không. Chỉ cần nơi này có thể đưa một người ra ngoài, thời không tất yếu sẽ có vết nứt, lúc đó ta có thể trực tiếp mở cửa."

"Ở đây ta còn không tạo cả phân thân chơi bài cùng mình, thật sự rất nhàm chán." Amon lắc đầu, "...Cũng không biết tên loài người kia đi đâu rồi."

"Vậy mà ngươi có thể ở cùng loài người?" Ngài "Cửa" nghi hoặc hỏi, "Tóm lại cách này quá ép buộc người khác, để đối mặt với ngươi, ta cần rất nhiều dũng khí."

"Hừ... Chỉ là một con người bình thường thôi." Amon không muốn nói nhiều, tháo kính một mắt xuống tung hứng, "Không cần lo ta đột nhiên ký sinh ngươi, nó bây giờ chỉ là một miếng pha lê trong suốt. Nhìn ngươi khó xử như vậy, ta lại có chút hứng thú. Đánh cược không? Ngươi thắng, ta có thể cứu tế cho nhà Abraham một viên đá quý mà ngươi để lại năm đó."

"Ta bị lạc trong bầu trời sao mãi chưa tìm được đường về... Nghe có vẻ ta đã rời đi rất lâu rồi nhỉ? Bây giờ nhà Abraham rất sa sút?" Bethel chặn khuôn mặt đầy vẻ hứng thú nhất thời đang tới gần của Thần, "Công tước Amon, chú ý lễ nghi."

"Sống không tốt lắm, không có sự dẫn dắt của Tổ Tiên vĩ đại nhà Abraham, nên chẳng ra hồn." Amon nghe thấy lời giải thích về lai lịch của Bethel, lập tức chắc chắn đây chỉ là một ảo ảnh, "Nếu thật sự muốn biết thì sao không cố gắng tìm cách ra ngoài?"

"..." Biểu cảm của Công tước "Cửa" trở nên kỳ quái, liếc nhìn Adam đang đứng bên cạnh, "Ta nghĩ, trừ khi ai đó điên rồi mới làm chuyện như vậy trước mặt anh trai của đối phương. Ngươi thấy ta có sở thích đó sao? Ta có thể phối hợp với ngươi để ngụy tạo tình huống, thử xem có thể "Lừa Gạt" quy tắc ở đây không. Đây là giới hạn của ta."

Amon gật đầu đồng ý, trong lòng lại bắt đầu nhớ nhung món đồ chơi trước khi bị dịch chuyển vào đây. Không biết anh ta sẽ làm thế nào, liệu có phân biệt được thật giả không? Đương nhiên, là không có khả năng anh ta bị ảo ảnh lừa gạt rồi trầm luân... Điều đó có nghĩa là ta lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nhàm chán, ngu ngốc nữa thất bại thôi. Tuy nhiên, ý nghĩ vừa lóe lên, trước bệ cửa sổ giả bỗng có một bóng người thật sự rơi vào lưới.

Adam hiện thân từ trạng thái "Ẩn Thân Tâm Lý Học", đưa dây thừng cho Amon xem. 

Là thật? Hay lại một ảo ảnh giả dối khác?

Klein Moretti vừa từ bệ cửa sổ đáp xuống đất, liền cảm thấy bầu không khí không đúng. 

Bên cửa sổ có một cặp bóng người, dựa vào tủ đầu giường đứng rất gần nhau.

"Hửm?" Phi nhân loại quen thuộc bên kia, không đúng, phải sự tồn tại khiến anh ấn tượng sâu sắc đến mức chỉ cần gặp một lần là không thể quên được, phát ra một âm tiết nghi hoặc, chiếc mũ mềm chóp nhọn trên đầu Thần trượt sang một bên, bóng người mặc đồ lộng lẫy đối diện mà anh chưa thấy rõ mặt đang ôm eo Thần.

Còn anh đã co cẳng bỏ chạy.

Vị Thần Tử vốn không có cảm giác tồn tại cũng đang ở phía bên kia của tấm rèm che, nhàn nhạt liếc nhìn con người bị sa lưới. Nhưng Thần dường như không tham gia vào đó, mà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, dựa vào ánh mắt của Thần, cái bẫy đang giam giữ Klein chính là bút tích của Thần. Nhưng không cần phải tìm hiểu sâu đó là Vật Phong Ấn hay chỉ là dây thừng bình thường, dù sao ở nơi kỳ lạ này, ngoài việc không đói không buồn ngủ ra thì tất cả năng lực phi phàm của anh đều bị cấm sử dụng.

Làm sao người anh trai của Amon biết mình sẽ xuất hiện ở đây mà bố trí cạm bẫy chính xác như vậy? Klein vừa định suy nghĩ, lại nghĩ đến đối phương là Adam, liền từ bỏ việc suy nghĩ.

Amon rõ ràng rất hứng thú với món đồ chơi tươi mới từ trên trời rơi xuống này, không chút do dự rút một tay của mình ra khỏi tay Bethel, để tiện đẩy bờ vai đang che khuất tầm nhìn ra, ló đầu nhìn về phía Klein. Klein liếc mắt thấy cổ áo bị kéo trễ của Thần– mặc dù bình thường nó vốn là cổ áo không có cúc, hơi mở ra, nhưng phần lớn đều xếp chồng lên nhau, không đến nỗi tổn hại 'thuần phong mỹ tục' – anh nhận ra, mình đã phá đám chuyện tốt của tên này.

Bóng người quay lưng về phía anh bị đẩy ra một chút, bèn quay mặt lại, mái tóc dài màu đen xen lẫn chút trắng hơi rũ xuống, mặt tỏ vẻ khá khó chịu, đôi mắt xanh biếc chỉ lướt nhẹ qua người anh, rồi lại quay về phía Amon, dùng động tác nhanh chóng kéo thắt lưng của Amon lại ngang eo, tránh cho nó tiếp tục bung ra. Tay kia của Amon vẫn bị Bethel nắm chặt, Thiên Sứ Thời Gian vẫn chưa thoát ra được.

Lông mày Klein giật giật. Anh lại nghĩ đến tờ giấy quy tắc trong túi quần mình... Không được, không thể nghĩ sâu. Nhưng anh đã thử trước rất nhiều phương pháp, đáng tiếc đều là sự giãy giụa vô ích đối với bức tường dày đặc được cấu thành từ vật cách ly năng lực phi phàm. Lẽ nào Amon cũng thử qua rồi? Thiên Sứ Thời Gian giỏi tìm kiếm lỗ hổng nhất cũng không ra ngoài được, mà phải ở đây thử xem làm thế nào để chiều theo quy tắc kỳ lạ kia sao? Anh vừa suy nghĩ lung tung, vừa khó khăn dời tầm mắt đi tránh cho mình nhìn thấy cảnh tượng thân mật của người khác, nhưng anh không di chuyển được đầu. Hay là tên kia vốn có cách, nhưng cố ý để mình xem cảnh này... có ý đồ xấu xa gì đây?

Tiếng quần áo sột soạt vang lên, có một bóng đen bao phủ tới, dừng lại trước mặt anh. Tầm mắt nhìn xuống của Klein chú ý đầu tiên tới việc Amon không mang giày. Sau đó cằm anh bị ép chặt, nâng lên, tầm mắt lại lướt qua tà áo Amon, nhìn thấy thắt lưng bị tháo ra rồi lại thắt chặt nhưng xiêu vẹo, cổ áo vẫn lỏng lẻo, lồng ngực trắng bệch bị che khuất, cái cổ có yết hầu rõ ràng, cuối cùng là khuôn mặt đáng ghét kia của Amon đang cười híp mắt đánh giá anh, tràn đầy hứng thú như đang thưởng thức món đồ cổ quý giá vừa kiếm được.

Klein bình tĩnh nhìn Thần.

Amon mặc cho vị Công tước "Cửa" kia lại phủ lên người Thần một lớp áo choàng ngoài dài chấm đất trang trí lông vũ điểm xuyết hạt trai nhỏ. Không đánh cắp khoảng cách, chứng tỏ Amon cũng bị cấm dùng năng lực phi phàm, mà bước chân lại lặng lẽ giống như hóa thân của Thần vậy, rất nhẹ nhàng.

"Ta..." Klein do dự một lát định mở miệng, nhưng anh không ngờ tới giây tiếp theo Amon lại đưa tay tới cởi quần áo anh, "Đợi đã, ngươi nghe ta nói trước đã!"

Amon không cho là đúng, linh hoạt mở đồ. Trước tiên kéo bung chiếc áo khoác ngoài vướng víu, cởi áo ghi lê mặc rất chỉnh tề trên người anh, rồi tháo bỏ chiếc nơ cổ cản trở việc thu hẹp khoảng cách khuôn mặt. Amon vừa lột đồ anh vừa luôn miệng qua loa đáp lại, "Ngài 'Kẻ Khờ' muốn nói gì? Ta đang nghe đây."

"Ngươi không lo đây là một cái bẫy sao?" Klein cố tỏ ra bình tĩnh nói, tay bị trói sau lưng đang cố gắng giãy giụa, muốn giằng đứt dây thừng nhưng không hề nhúc nhích, "Không thể thử cách khác trước sao? Chuyện này... khá phiền phức đấy."

"Đúng là phiền phức, trên người ngươi cúc áo nhiều quá." Amon gật đầu, nhưng trọng tâm vấn đề hoàn toàn lệch lạc.

Thần tháo nơ cổ của Klein xong thì đứng thẳng dậy. Thiên Sứ Thời Gian có thể không cần tự đi thì không đi, có thể không tự làm thì ném cho phân thân làm dường như đã mất hứng thú với việc mở gói quà. Klein thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, đúng là một tên được nuông chiều từ bé, tốt nhất cứ lười biếng như vậy mãi đi, từ bỏ phương pháp này đi... Tuy nhiên tiếng cầu nguyện trong lòng anh còn chưa dứt, Amon lại đưa tay về phía khóa thắt lưng của anh.

"Như vậy nhanh hơn." Thần nói như thể đương nhiên.

"...Bên kia không phải còn hai vị sao! Tại sao cứ phải chọn ta?" Biểu cảm Klein lại lần nữa rạn nứt, nếu không phải tình huống không đúng, anh rất muốn rút một cái nhiệt kế thủy ngân ra để đo xem có phải Amon đang sốt cao đến mức nói mê sảng không, "Cứ coi như ta chưa từng xuất hiện ở đây— ta có thể giữ yên lặng, đảm bảo giữ mồm giữ miệng."

"Ừm hứm, đương nhiên là không được. Vậy ta cứu ngươi ra ngoài kiểu gì? Ngươi không muốn ra ngoài sao?" Amon hiền lành nói.

"..." Klein không tin lời ma quỷ muốn cứu mình của Amon, không nói một lời, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì."

"Ta vừa nói một lần rồi, sẽ không lặp lại nữa. Ta cũng rất tò mò tại sao bên cạnh ngươi lại không có một bóng người." Amon ra vẻ quan tâm, bối rối hỏi, "Lẽ nào ngươi không thử mời người giúp đỡ sao? Ngươi có rất nhiều đồng minh mà? Chắc không tuyệt vọng đến mức nghĩ cách làm một con rối mà ngươi có thể chấp nhận chứ?"

Klein rất muốn lườm một cái, anh nhịn xuống. Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi sao... Ít nhất Klein không muốn cũng không thể để bất kỳ ai vạch trần thân phận của mình trong tình huống này, hoặc tăng thêm mối quan hệ dây dưa không rõ với mình. Anh không giống loại sinh vật thần thoại như Amon vốn không có lòng trách nhiệm và lòng tự trọng. Anh nhấn mạnh từng chữ, lặp lại lời đã nói rất nhiều lần trước khi vào đây:

"Ngươi giết ta đi."

"Ta sẽ không giết ngươi, thưa ngài "Kẻ Khờ" thân mến." Đầu ngón tay Amon lướt trên eo anh, rồi thuận lợi rút thắt lưng của anh ra, ném nó sang một bên, "Ta không thể mặc cho chủ nhân tạm thời của Lâu Đài Căn Nguyên chết ở nơi không rõ tọa độ, ta cũng không đảm bảo có thể tìm về được. Hiệu quả cách ly ở đây quá tốt, "Kỳ Tích" của ngươi chưa chắc có thể phát huy tác dụng——Trùng Thời Gian cũng không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào có thể lợi dụng."

"Vậy ta thật sự cảm ơn ngươi..." Klein nghiến răng đáp lại, "Nhưng ta không cần ngươi cứu, ngươi giết ta chính là sự giúp đỡ lớn nhất."

"Dù chết cũng không muốn được ta cứu? Tiếc quá, bây giờ ta không có năng lực giết ngươi." Thiên Sứ Thời Gian nghe có vẻ khá tiếc nuối, như ma quỷ áp sát má anh, giọng nói theo luồng khí chui vào tai Klein, khiến anh không nhịn được rùng mình một cái.

Amon nói tiếp, "...Chắc ngươi không muốn ta dùng dây thừng siết cổ ngươi chứ? Như vậy không có thể diện quá rồi, ngươi sẽ nôn mửa, còn giãy giụa một cách khó coi, đầu như quả bóng bay chứa đầy thuốc tím."

Dù sao ta cũng không còn thể diện gì để mất trước mặt ngươi, để tâm đến thứ này chỉ tổ chê mình chết chưa đủ nhanh, Klein thầm phàn nàn, dù khó coi nhưng chỉ cần có thể thoát ra ngoài thì là chuyện tốt. Anh nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra có bất kỳ hung khí nào để đạt được mục đích. Klein chuyển chút hy vọng vào hai vị bên cạnh Amon có thể chướng mắt mà đến ngăn cản tên này lại, trông ngài "Cửa" có vẻ không vui, nhưng quỷ mới biết họ nghĩ gì. Nhà Mạo Hiểm không nói một lời, cúi đầu tháo thắt lưng mà Amon vừa tự tay thắt lên.

Nhà văn bên cạnh chu đáo đưa đầu dây thừng bên kia đến tay Amon, cả người đầy vẻ để mặc cho Amon tùy hứng làm bậy. Quả nhiên không thể tin tưởng Amon và bất kỳ ai, hay sinh vật nào bên cạnh Amon có quan niệm đạo đức được. Klein mím chặt môi, quyết định từ bỏ việc cố gắng kích thích đối phương ở phương diện này.

Lúc này, Amon đã dựa hơn nửa người vào Klein. Thần kéo sợi dây thừng, nhìn hai vị kia một cái đầy ẩn ý, trên mặt Thần không có bất kỳ vẻ ngại ngùng hay dấu vết tình dục còn sót lại nào, như thể cảnh tượng vừa rồi không liên quan gì đến Thần, không biết Thần đã nghĩ gì, rồi lại giống như đã xác nhận chuyện gì đó mà chuyển sự chú ý trở lại Klein, bắt đầu động tác như chốn không người. Klein cố gắng hết sức lờ đi bàn tay Amon đang di chuyển trên người mình trông có vẻ thành thạo nhưng không đúng trọng tâm, cảm giác lạnh lẽo khiến lông tơ của anh dựng đứng, không thể khơi dậy tia lửa dục vọng. Đại não vẫn đang quay cuồng, muốn tìm ra lỗ hổng trong hàng loạt hành vi nhỏ nhặt vừa rồi của Amon.

"Nghe nói phú ông Dwayne có bệnh kín." Amon nhíu mày, "Là ngươi nhập vai quá sâu, hay đấy là thiết lập vai diễn?"

"...Là vì ta không hề có hứng thú với ngươi." Klein lạnh lùng trả lời, không vì chuyện này mà tức giận—— bị Amon sờ có phản ứng mới là chuyện kinh dị—— huống hồ kỹ thuật tay của Thần còn tệ hại như vậy. Thiên Sứ Thời Gian nhìn như chưa từng bị dục vọng làm phiền não, cũng không có nhu cầu về phương diện này, có lẽ kinh nghiệm của phân thân cũng bị Thần coi như rác rưởi mà vứt bỏ rồi, "Xu hướng của ngươi và ta khác nhau quá xa, ta vẫn đề nghị nên ngồi xuống nói chuyện tử tế, làm vậy chỉ lãng phí sức lực thôi."

"Được." Amon lại gật đầu một cách bất ngờ, "Vậy thì làm theo đề nghị của ngươi."

Sự kinh ngạc trong lòng Klein vừa hiện lên, giây tiếp theo đã hiểu ra điều Amon đồng ý hoàn toàn trái ngược với điều anh nói. Amon nới lỏng dây thừng khỏi khung cửa sổ, kéo mạnh dây thừng khiến anh đột ngột nghiêng người rồi lại ngáng mắt cá chân anh một cái. Klein loạng choạng ngã ngồi lên giường đúng như ý Amon. Bên cạnh giường cũng lún xuống một chút, đó là Thiên Sứ Thời Gian đang nghiêng người ngồi, tay trái túm dây thừng, tay phải chống lên bụng anh.

"Bây giờ có thể nói chuyện về vấn đề 'xu hướng' của ngươi rồi chứ?"

"..." Klein không nói nên lời, rất muốn hỏi Amon rằng, tại sao ta phải cùng ngươi thảo luận chuyện đó, "Ít nhất, xu hướng của ta là phụ nữ." Dù sinh vật thần thoại không có giới tính theo nghĩa đen, nhưng ngoại hình vẫn khá rõ ràng, đơn nhất, và không thể nhầm lẫn là nam giới.

"Hóa ra ngươi để tâm đến cái này." Amon mỉm cười như thường, khiến lòng Klein bất an, "Bây giờ ta không thể để phân thân nữ đến giúp chúng ta, nhưng không phải không thể đáp ứng lại điều kiện."

Anh nhất thời không hiểu Amon định làm gì. Cho đến khi Amon lật người cưỡi lên, hạ thân hai người áp sát vào nhau, Klein vừa cảm nhận được thứ thịt mềm mại, hơi ẩm ướt kia thì đại não liền trống rỗng.

"Làm vậy sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút nhỉ?" Giọng Amon không ổn định, mang theo hơi thở nhẹ, cơ quan mới sinh ra mang lại cho Thần cảm giác xa lạ không quen thuộc, theo phản xạ cọ xát qua lại trên người anh, "Xét về cấu tạo mà nói, 'cái này' dễ chứa đựng hơn, đúng không, ngài 'Kẻ Khờ'?"

Amon kéo chặt sợi dây thừng trên cổ anh, kiến anh buộc phải cong người, bị ép quan sát gần hơn động tác tự vuốt ve của Thần, tà áo choàng che đi phần lớn da thịt, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay rõ khớp không mấy thành thạo của Thần đang ma sát mở rộng lối vào, cảm giác ẩm ướt càng lúc càng rõ ràng, có tiếng nước dính nhớp nhỏ khẽ cào vào màng nhĩ anh. Sắc đỏ lan từ lồng ngực, cổ đến gò má, Amon trông như một bức tượng ngà voi bị cuốn vào ý xuân, dần dần hồi sinh. Cứ như vậy qua mấy chục giây, lại như đã qua một năm, ánh mắt Thiên Sứ mơ hồ một chút, ngồi không vững mà dựa vào người Klein, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không kìm nén được. Klein và Amon bị khoái cảm xung kích đến mơ màng, đôi mắt ẩm ướt nhìn nhau, tim run lên một cái.

Đối với thể xác, Klein không có quá nhiều khao khát.

Ngày thường mệt mỏi vì bôn ba, chỉ cầu có thể nghỉ ngơi và ăn cơm tử tế, càng không cần nói đến việc suy nghĩ về dục vọng sinh lý sâu hơn, huống hồ Amon vốn không hiểu vấn đề tên 'xu hướng' là gì, đó chẳng qua là câu trả lời qua loa Klein do không muốn nói nhiều. Tóm lại, anh không thể nào đi từ khuynh hướng lãng mạn, xu hướng tình dục của con người rồi nói đến sở thích cá nhân của anh đối với bạn đời lý tưởng, rồi giải thích vì bản thân muốn về nhà nên không cân nhắc bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá tình bạn. Đương nhiên, nếu đã không muốn phát triển thêm thì không thể sinh ra quan hệ thể xác.

Cả một đống thứ lằng nhằng này nói với sinh vật thần thoại chỉ tổ ông nói gà bà nói vịt, anh chọn không mở miệng chuyện này. Vì vậy mà bây giờ Klein lại càng kháng cự lớn hơn, điều này chẳng liên quan gì đến việc đấy có phải cơ quan nữ giới hay không. Nguyên nhân đơn thuần là phi nhân loại hoàn toàn có thể nắm giữ tính mạng anh - Thiên Sứ Thời Gian trước đó còn kiêu ngạo, khiêu khích và mỉa mai anh, giờ phút này lại để lộ ra mặt yếu đuối và nhu cầu tình dục với anh ở khoảng cách gần. Dù Klein đã hết sức tránh né để bản thân không có thêm cảm xúc thừa thãi nào đối với Amon, nhưng dục vọng chinh phục luôn là bản tính xấu khó bỏ. Dù là phim ảnh hay tác phẩm văn tự chi tiết mà người hiện đại dễ dàng có được cũng thua xa sự khêu gợi mãnh liệt do thân thể hoàn mỹ không tì vết, chân thực sống động đang run rẩy này mang lại.

Amon lộ ra biểu cảm 'quả nhiên là vậy', hài lòng cảm nhận được trạng thái bán cương đang khởi sắc của anh. Nhưng như vậy vẫn không đến bước kế tiếp được, Amon sử dụng bàn tay đang tự vuốt ve của mình ma sát ở nơi bí ẩn dính nhớp. Klein không tự chủ được căng cứng eo và đùi, cố gắng kiềm chế dục vọng bị đánh thức của mình, cũng kiềm chế bản năng muốn thúc lên trên.

"Ừm... ha, quả nhiên có hiệu quả với ngươi. Kế tiếp phải làm gì nhỉ?" Thiên Sứ Thời Gian hỏi như thật sự rất ham học, có điều đấy là lĩnh vực không thể tưởng tượng nổi, tay lại đi dọc từ háng lên mập mờ vuốt ve đến lồng ngực, cơ bắp dọc đường đi đều căng cứng, cuối cùng mang theo mùi hương như có như không giữ lấy má anh, không cho Klein ánh mắt quay đi, "Hình như con người thích hôn vào những lúc này, nhưng ta cảm thấy như vậy sẽ không tiện nói chuyện."

"Nếu ngươi cởi trói cho ta, ta có thể nói cho ngươi biết." Klein khẽ nói, "Ta không rời đi, ta đảm bảo sẽ không lừa ngươi."

"Thật sao?" Amon không khó chịu khi anh cứ cố gắng tìm cơ hội chạy trốn mà càng tỏ ra hứng thú hơn, "Vậy sẽ ta cởi trói cho ngươi."

"..." Klein không mong đợi Amon sẽ tin cái lời vừa nhìn đã biết không đáng tin đấy, nhưng anh không ngờ Thần thật sự cởi dây thừng ra, nhưng chỉ cởi một tay, tay kia vẫn bị dây thừng trói từ cổ đến tay, chân bị buộc chặt, không thể động đậy.

Sau đó, anh phát hiện màn giường đã che phủ kín mít xung quanh, bóng người và ánh mắt khiến anh không thể nhập tâm, căng thẳng vừa nãy đã bị cách ly bên ngoài. Nhân lúc anh còn đang nhìn ngó bốn phía, Amon đã cầm lấy bàn tay kia của anh, đưa đến hạ thân đang áp sát của hai người. Trước tiên là nghiền qua dương vật đã dựng đứng nhưng bị lạnh nhạt của Thần, rồi đưa xuống dưới nữa, ngón tay bị ấn vào nơi đang run rẩy, bị mút lấy, đồng tử Klein co rút đột ngột, chỉ cần Amon đang ở bên ngoài hơi dùng sức một chút, ngón tay Klein sẽ đi sâu vào trong, ép ra không ít dịch thể trơn trượt, dẫn tới tiếng kêu khàn khàn đầy sắc tình của Amon ngay bên tai. Klein vốn không có vấn đề về sinh lý đã hoàn toàn cương lên. Anh cực kỳ nhung nhớ năng lực "Tên Hề" của mình.

Amon đang định rút tay anh ra để vào 'chủ đề chính', nhưng trong lúc cấp bách, Klein lại dứt khoát dùng ngón tay chủ động đâm vào bên trong, tìm đến nơi vừa nãy Amon có phản ứng rõ ràng nhất mà xoa nắn, thịt mềm bị ấn ép hoàn toàn không có khả năng chống cự bao bọc lấy ngón tay đang ra vào có phần thô lỗ, bị kích thích đến không ngừng chảy ra thêm nhiều dịch thể, Amon lại kéo chặt sợi dây thừng trên cổ anh như kháng cự lại như níu kéo.

Klein mang theo chút tức giận đứng thẳng người dậy đề phòng bản thân bị siết đến nghẹt thở, mấy ngón tay càng thêm xảo quyệt, quá đáng xâm phạm thông đạo đã ướt át không chịu nổi, đốt ngón tay lướt qua vành ngoài, đầu ngón tay chà xát khoang trong, nghiến lên sụn mềm nhạy cảm. àn tay Thiên Sứ Thời Gian lúc đầu muốn đẩy anh ra sớm đã quên mất ý định ban đầu, chiếc thuyền nhỏ bị tình dục cuốn đi muốn tìm một khúc gỗ nổi, thế là bám chặt lấy cánh tay anh. Không bao lâu, Amon run rẩy không cầm vững sợi dây thừng, huyệt thịt co thắt ngậm lấy tay anh lên đỉnh. Klein da đầu tê dại rút tay mình ra. Quần tây của anh đã bị ướt, mà dương vật chưa thể tiến vào cứng rắn nóng rực. Anh không nhịn được rên khẽ một tiếng—— tên kia cắn một miếng to vào vai anh để bản thân không hét lên thành tiếng.

"Thế này không tính... Klein." Đợi Amon hồi phục lại từ trạng thái mềm nhũn, thản nhiên nhấc cằm khỏi hõm vai Klein, trên mặt lại đã không còn vẻ ung dung như lúc bắt đầu.

"Ta chỉ chuẩn bị cho ngươi thôi mà." Klein mở mắt nói, "Hơn nữa bên ngoài còn có người."

"Lòng tự trọng là không cần thiết. Ngươi có thể coi như họ không tồn tại."

"Ngươi chỉ cởi trói một tay cho ta, ta không dùng sức được." Klein biết ngay sẽ như vậy, đành cố gắng dùng lại chiêu cũ.

"Ý ngươi là, nó và ta bây giờ đều được rồi đúng không, vậy ngươi chỉ cần ngồi yên là được." Amon không mắc lừa nữa, bày ra bộ dạng khá là chu đáo, tay trái buông dây thừng ra, đỡ lấy dương vật của anh, tay phải ấn lên bàn tay còn dính đầy dịch thể của Klein, khiến bản thân lại không còn chỗ chống cự lần nữa. Thế là Klein buộc phải cảm nhận đầu trước của mình bị nuốt xuống khó khăn thế nào, rồi phá vỡ khe thịt khép chặt thế nào, thân dương vật lại bị huyệt thịt ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy thế nào.

Tư thế cưỡi ngựa khiến Thiên Sứ bị vào rất sâu, đến nỗi Amon không thể không dừng lại thở dốc, rồi gian nan điều chỉnh eo lưng, bắt đầu nuốt nhả. Cảm giác tồn tại của vật cứng thô nóng mạnh hơn ngón tay rất nhiều, cơ quan mới sinh của Thiên Sứ Thời Gian khó mà quen được, tóm lại thỉnh thoảng Thần sẽ vì khoái cảm triền miên không dứt và đôi lúc chạm phải chỗ nhạy cảm mà nhức mỏi khó tiếp tục. Ban đầu Klein sinh lòng tuyệt vọng, bây giờ lại bị thứ tình dục nửa vời này treo đến khá bực bội. Bàn tay duy nhất có thể cử động buộc phải đỡ lấy eo Amon, vừa để giúp Thần, cũng để giúp anh giải tỏa cơn nhiệt, nhưng vẫn không dùng được nhiều sức lắm.

"Làm đến vậy rồi cũng không tính là đã hoàn thành quy tắc sao?" Klein hỏi, "A...! Ngươi tốt nhất là, trước khi ta... thì đứng dậy." Anh còn canh cánh trong lòng chuyện mình không đeo bao, ở đây không có điều kiện để làm vậy, nhưng anh không muốn suy nghĩ đến chuyện 'lỡ như'.

"Ừm, để ta đoán xem." Amon mất đi năng lực đánh cắp suy nghĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm biểu cảm của anh, "Ngươi đang lo lắng điều gì...?"

"Quy tắc ngươi và ta nhận được không giống nhau, đúng không." Klein không nói điều đấy ra được, bèn chuyển sang xác nhận một chuyện khác mà anh vẫn đang suy đoán và phân tích vừa nãy, cố gắng dùng lý trí để không cho phép mình chìm đắm trong cuộc tình này, "Đầu tiên, ngươi nói mập mờ, xác nhận yêu cầu ta nhận được chỉ là cùng người khác xảy ra quan hệ, nhưng quy tắc của ngươi lại không đơn giản như vậy, nếu không ngươi cũng sẽ không dễ dàng làm theo đề nghị của ta."

"Rất thông minh." Amon tán thưởng khẳng định, vì thế Thần ác ý siết chặt giữa hai đùi, hài lòng nhìn thấy biểu cảm nhíu mày nhẫn nhịn của anh, "Còn đoán được gì nữa?"

Klein bị kẹp chặt suýt không ra lời, anh tức giận dùng sức nắm lấy eo Amon ấn xuống dưới, đồng thời cũng thúc lên trên, thế là Amon bị đâm vào chỗ sâu nhất, mất sức sụp eo xuống, cả người đều áp vào lòng Klein.

"Này, đừng quá kích động chứ, thưa ngài 'Kẻ Khờ'. Mặc dù nói khả năng thích ứng của ta rất tốt, nhưng bây giờ Trùng Thời Gian thiếu một số năng lực biến hóa tự do, mô phỏng ra cái này... ưm, là đã rất cố gắng rồi."

"Không có ai cầu ngươi làm như vậy." Klein giả vờ không nghe thấy nửa câu trước.

"...Hai vị bên ngoài kia trước sau không lên tiếng, cũng không phản đối hành vi của ngươi, dù có thân thiết với ngươi đến mấy cũng không thể ngồi yên nhìn hành động hiện tại của ta." Klein trầm giọng nói, "Mặc dù ta không hiểu rõ anh trai và bạn bè của ngươi lắm, nhưng ta đoán họ giống ảo ảnh được tạo ra ở đây để gây phiền phức cho ngươi hơn."

"Sao ngươi có thể khẳng định như vậy...?" Amon dừng lại một lúc lâu mới trả lời anh, từ độ ẩm ướt mà Klein có thể cảm nhận được, xem ra tên này đang rất thoải mái, giọng nói nghe cũng thấm đẫm cảm xúc thỏa mãn, "Họ và 'Họ' trong ấn tượng của ta giống hệt nhau... Ư! Đừng đột nhiên dùng sức! Ngươi...!"

"Không phải ngươi chưa phát hiện ra, ngươi đã đang thăm dò ngay từ đầu lúc dựa vào ta rồi, sau đó ngươi bảo ta có thể coi như họ không tồn tại vì ngươi muốn mượn ta để xác nhận họ là giả." Klein nghĩ đến Amon lúc đầu quần áo xộc xệch lại càng thêm khó chịu, "...Cho nên, ngươi còn cần phân biệt ai là thật giả?"

"Phân tích vô cùng chính xác... Klein." Amon nắm chặt cánh tay anh rồi lại buông ra, "Ngươi nhịn rất khổ sở đúng không? Sao không 'giải phóng' đi?"

Klein đương nhiên là muốn, cũng không phải không làm được. Chỉ là anh nhìn khuôn mặt nam thanh niên kia của Amon mà lại tự tạo ra cấu tạo sinh lý như vậy, không khỏi nghi ngờ nơi đó liệu có hoàn chỉnh đến mức, không có biện pháp bảo vệ sẽ có 'hậu quả' không nên tồn tại không ...Còn nữa, sao Amon cứ nhấn mạnh chuyện này?

"Tốt nhất những gì ngươi nói là thật." Klein tiếp tục nói, anh cũng xác nhận điều này, đặc biệt là Adam, biểu hiện của Thần quá thiếu biến động, anh nghi ngờ Amon cũng chỉ xác nhận được người còn lại là giả thôi, "Điều quan trọng nhất là, sao ngươi nhận ra ta là thật?"

"Vì ngươi luôn có thể mang đến bất ngờ." Amon xảo quyệt nói, "...Thử một chút là ngươi sẽ có phản ứng vượt ngoài tưởng tượng của ta, điều này chỉ có ngươi mới làm được."

"Nếu ngươi không mượn ta để nhận diện họ là thật hay giả, hoặc ta xuất hiện muộn hơn một chút, ngươi định làm thế nào?" Klein có vẻ không bị lời Amon nói làm cảm động, "Lẽ nào ngươi định thử từng người một?"

Amon cười cười, "Sao lại không được?"

Klein không nói nữa. Anh không muốn quản giờ phút này có nên tức giận không, hay tại sao lại tức giận. Tóm lại, anh chỉ muốn ấn Amon đang ở trên người xuống dạy dỗ một trận cho tốt, và anh đã thành công.

Trong mắt Amon lóe lên sự kinh ngạc, sau đó liền thuận theo động tác ôm lấy vai anh. Klein dùng một tay ấn gốc đùi Amon, đè chặt mông không cho tên này cố ý siết chặt nữa, sau đó anh dùng sức mà đâm mạnh vào, phát ra tiếng xác thịt va chạm và tiếng nước vang dội hơn. Miệng Amon còn định nói gì đó khiến người ta phiền lòng cũng bị anh chặn lại. Klein không chút dịu dàng đưa lưỡi vào làm loạn hơi thở đó, ngậm mút môi và đầu lưỡi Thần. Amon mới mất năng lực phi phàm không lâu còn chưa học được cách lấy hơi trong tình huống này, bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, bị khoái cảm ép đến mu bàn chân căng cứng, không ngừng rên rỉ, không bao lâu đã phát ra tiếng nức nở cầu anh dừng lại, chậm một chút, đừng quá dùng sức. Khi Amon lại một lần nữa co giật phun ra rất nhiều dịch thể, đầu trước cũng bắn ra, Klein cuối cùng buông Thần ra, nhìn gò má đỏ bừng và hàng mi ướt đẫm nước mắt đó, nhẹ nhàng liếm đi giọt lệ sắp chảy xuống từ khóe mắt Thần.

Mặn.

Thiên Sứ Thời Gian lấy lòng cọ cọ vào mặt anh.

"...Ngươi muốn nói gì." Cơn giận của Klein đã qua, khẽ xoa bóp bắp chân và mu bàn chân Amon, phòng ngừa bị chuột rút.

"Ta không thể thiếu ngươi." Amon lại treo lên nụ cười khiến người ta không phân biệt được thật giả kia, "Không phải ngươi muốn nghe câu này à."

"Không hề!" Klein lúng túng vô cùng, mặt nóng ran, "...Còn một điều kiện cuối cùng cần xác nhận. Không phải là ngươi cần đối phương... cho ngươi, ngươi mới có thể ra ngoài chứ?"

"Chính xác." Amon hưởng thụ dư vị triền miên trong động tác ấm áp chậm rãi của anh, híp mắt bày ra bộ dạng say sưa, "Nhưng ta cảm thấy như bây giờ cũng không tệ, dù sao người chịu khổ chỉ có ngươi."

Chắc là không có tử cung đâu nhỉ... dù có cũng không thành thật được, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn. Klein hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi ra miệng, "Ta chỉ hỏi một lần—— ngươi sẽ không mang thai chứ?"

"Ngươi muốn ta sinh cho ngươi một đứa con?" Amon vui không kìm được.

"Ý của ta không phải như vậy."

"Phủ nhận nhanh quá đấy."

"Coi như ta cầu xin, ta đề nghị ngươi đừng nghĩ nhiều quá." Giọng điệu của Klein đã gần như từ bỏ giãy giụa.

"Nghe không giống đề nghị mà giống cảnh cáo hơn đấy." Amon lại không buông tha anh, "Hay là ngươi rất muốn ta có thể nghe lời ngươi, ví dụ như làm một tên ngốc giống những người tốt mà ngươi cho là vậy, rồi ngoan ngoãn đưa Tính Duy Nhất cho ngươi?"

"Không." Klein thở dài, "Ta chưa bao giờ muốn thay đổi bản thân người khác. Nhưng ta cũng không muốn bị ngươi lừa."

"Ồ. Xem ra là không muốn nói thật lòng. Hoặc đạo đức làm người của ngươi vẫn đang phát huy tác dụng vào lúc này, nhưng cơ thể con người vẫn tương đối thành thật hơn."

Lại im lặng.

Ở trước mặt Amon luôn là nói nhiều sai nhiều, nhưng không nói sẽ bị Amon chiếm đoạt quyền phát ngôn.

"Đó là phản ứng sinh lý bình thường. Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai. Không hề có bất kỳ ý nghĩa nào."

"Ta đâu nói cái này đại diện cho cái gì. Ta chỉ thích vì nó rất thành thật thôi." Amon cười nói, không coi lời nói nghiêm túc đứng đắn vừa rồi của anh ra gì, do đó mới khiến người ta ghét đến nghiến răng, "Ư... a! Đúng, chính là như vậy."

"Ta không thích người hai lòng... càng không thích loại sinh vật thần thoại như ngươi, cái gì cũng không hiểu." Klein càng giống như tự lẩm bẩm nói nhỏ, "Nhất định là ta điên rồi mới nghĩ những thứ này."

"Ừm, ta nghe thấy rồi." Amon vẫn ôm chặt lấy anh, bộ dạng hoàn toàn không để tâm.

"Đôi khi ta rất... tò mò, rốt cuộc giới hạn cuối cùng của ngươi ở đâu." Klein tiếp tục nói, nhưng không muốn câu trả lời.

"Ngươi đoán đi." Vẫn là câu trả lời khiến người ta tức giận.

"Có lẽ ngươi không hiểu 'giới hạn' ta nói."

"Điều đó quan trọng lắm sao? Giờ phút này không phải thứ quan trọng nhất? Dù sao ta chỉ sống ở giờ phút này thôi."

"Giờ phút này à." Klein lộ ra một nụ cười Amon không hiểu được, "Được rồi."

Klein từ bỏ chống cự, anh cởi bỏ hết quần áo rồi quấn lộn xộn vào nhau, kéo cả người Amon vào lòng. Anh thuận theo trò đùa chết tiệt này của vận mệnh, dù sao sau khi ra ngoài, tất cả sẽ trở về nguyên trạng, không ai biết thì có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhà Bói Toán đang chuyên tâm hôn Thiên sứ, lại vì nụ hôn này mà không kịp bói trước xem có thể có một kết quả hay không, như thể đây không phải kẻ địch của anh, cũng không phải vì để trốn thoát, cũng không còn cố gắng coi tất cả những điều này là lời nói dối, chỉ coi như vết nước chiếu vào là tan biến dưới ánh mặt trời.

Amon nhận thấy mình không ghét cảm giác da thịt dính vào nhau, nó tốt hơn nhiều so với áo sơ mi và quần tây cọ đến mức khó chịu như lúc nãy, thế là hưởng thụ mà áp sát vào Klein. Thần không phải không nhận ra có một số chuyện đã trở nên khác biệt, nhưng Amon không thấy Klein dễ nói chuyện hơn hay khó ở chung hơn, chỉ là thần thái mà Thần vốn có thể dễ dàng nhìn thấu bỗng trở nên khó hiểu hơn. Nhưng mà, kệ đi. 

Có một khoảnh khắc, Amon rất nhớ nhung năng lực "Đánh Cắp" của mình. Đó là thời điểm kết thúc, Klein hoàn thành điều kiện cần để rời đi, vừa hôn Amon, vừa nhìn vào mắt Thần. Thủy triều dâng lên, nhấn chìm cả hai người vào đám mây mềm mại quá đỗi lan tràn. Amon chưa hiểu ánh mắt đó, nhưng dường như rất thú vị. Không thể lưu giữ nó nên vẫn muốn gặp lại sau này. 

Nếu là Klein thì sẽ có cơ hội chứ?

Nhưng trước đó... giữa họ còn một trận thắng thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com