(H) Utopia
Giới thiệu: Đã bảo ngươi đừng chọc chú Chu mà không tin!
Nguồn: EIGHTEENKAKAKA
...
Utopia.
Đây là nơi ẩn náu chưa từng được bất kỳ bản đồ chính thức nào đánh dấu, là nơi bí ẩn được vô số thi nhân du hành ca tụng, chỉ người có duyên mới có thể dừng chân tại đây vào một đêm mưa bão nào đó.
Trong lời đồn, khí hậu nơi này đa biến, thường có mưa bão, cư dân lại không hay biết gì, khi du khách tiến vào, họ mới sống lại.
Bây giờ đang mưa như trút nước. Thời gian của Utopia bị đóng băng. Trên quảng trường lác đác vài người mặc áo mưa đủ màu bôi nhựa cây Donningsman đứng yên trong màn mưa đông cứng, nước bắn lên không thể rơi xuống nữa, một họa sĩ ăn mặc phóng khoáng đang kẹp giá vẽ vội vã rời đi, biểu cảm trên mặt dừng ở vẻ bất lực khá tức cười.
Một thanh niên mặt mày bình thường, tóc đen mắt đen, khoác áo mưa bỗng ngẩng đầu lên giữa đám đông, y đưa tay ra, véo lấy một sợi mưa trong không trung, giọt mưa trên đầu ngón tay lại bắt đầu chảy.
Thanh niên không nhanh không chậm đi dạo lang thang, xuyên qua quảng trường, đến đại sảnh thành phố, trên đường nhìn thấy con mèo đen nhét chuột vào miệng lại quên nhai, trứng gà rơi khỏi giỏ lại không vỡ, cặp tình nhân hôn nhau nồng nhiệt trong màn mưa, đứa trẻ nhảy qua vũng bùn.
Y thưởng thức tất cả những điều phi lý đến mức hoang đường, khóe miệng luôn treo nụ cười bí ẩn khôn lường.
Đến nhà hàng phụ thuộc của khách sạn Iris, tất cả mọi thứ đều đứng hình vào lúc náo nhiệt trước bữa trưa: Phục vụ lo lắng thúc giục món ăn ở cửa bếp, kế toán đang tính tiền, vài ba nhóm khách hoặc đang nhìn thực đơn, hoặc đã đưa một thìa mỹ thực vào miệng. Theo nhật ký du lịch đề cử, y trộm lấy một phần thịt cừu non hầm đậu Hà Lan đang bốc hơi nóng hổi cùng súp kem trong tay người phục vụ đang cúi người dọn món, hứng thú ngồi xuống ghế trống bắt đầu thưởng thức.
"Lợi hại, thật lợi hại." Y tán thưởng tay nghề nấu nướng của bán Cựu Nhật cùng đường, thậm chí còn hứng thú ngân nga hát lên.
Đợi đến khi ăn no uống đủ, y còn lịch sự đặt một bảng vàng lên quầy, nói với phục vụ: "Thay ta cảm ơn đầu bếp, tay nghề của ngài ấy đã mang đến cho ta trải nghiệm tốt đẹp."
Sau đó y đẩy cửa, cứ thế tiếp tục ngân nga hát, đi ra ngoài.
Thanh niên là sinh vật sống duy nhất đang chảy trôi trong thời gian tĩnh lặng này: Y búng tay một cái, khóa xe tự động rơi xuống đất, ngang nhiên cưỡi chiếc xe đạp trẻ con đi từ nhà hàng.
Suốt đường đi đi dừng dừng như người xa lạ hiếu kỳ mãnh liệt, cuối cùng y đạp phanh chân xuống ở cửa Nhà Thờ Nữ Thần Đêm Đen, nơi này người đông như kiến, một ban nhạc hỗn tạp đủ loại giai cấp cầm nhạc cụ khác nhau, ăn mặc tùy ý dừng lại ở hai bên thảm đỏ, người phồng má thổi kèn tuba, người bận rộn bắt lấy chiếc kèn harmonica sắp tuột mất, điểm giống nhau duy nhất là lời chúc phúc trên mặt họ.
Điểm cuối của thảm đỏ là một cặp đôi mới cưới, người phụ nữ mặc váy cưới trắng tinh, người đàn ông mặc tây trang, vị linh mục tóc hoa râm đang cầm thánh điển.
Trong sự náo nhiệt vĩnh hằng, tĩnh lặng này, thanh niên trên hàng ghế dài trong nhà thờ dễ dàng bắt được mục tiêu của mình: Chủ nhân giấc mơ ngồi một mình ở góc xa nhất.
Chủ nhân giấc mơ đội mũ phớt lụa nửa cao, áo khoác dài cài hai hàng cúc, trên đầu gối đặt gậy nạm vụn sao, bàn tay đeo găng đen đang nhẹ nhàng nắm lấy gậy, giữa găng tay và áo sơ mi là cổ tay trắng bệch.
Anh khẽ nhắm mắt, hàng mi dài phập phồng theo hơi thở như đang có một giấc mơ đẹp.
Thanh niên giơ tay ấn vào hốc mắt phải, ánh mắt dừng lại trên đôi găng tay màu đen kia: Y ngửi thấy mùi vị của quyền bính.
Phân thân danh sách 4 này chậm rãi xuống xe.
Lúc này, y đột nhiên nghe thấy giọng nữ dễ nghe truyền đến từ phía sau: "Ngươi không nên đến đây."
Thanh niên quay người lại, nhìn về sự tồn tại đột ngột xuất hiện trong thế giới đã bị nhấn nút tạm dừng này: Một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi bỗng xuất hiện sau lưng y, mắt màu xanh hồ, mái tóc dài màu lanh ẩm ướt áp vào khuôn mặt trắng nõn, khiến cô ta tăng thêm vài phần thanh thuần và quyến rũ.
Chiếc váy liền thân bị ướt của Tracy dính chặt vào cơ thể mảnh mai, trông cô cứ như người yếu đuối không chịu nổi gió.
Ánh mắt cô ta vô cùng trống rỗng như một con búp bê vậy, cứng nhắc truyền đạt mệnh lệnh của chủ nhân: "Dù là trẻ con, trưởng bối cũng không chào đón sự khiêu khích liên tiếp đâu."
Amon chậm rãi nói: "Ta không khiêu khích, ta chỉ quan tâm tình trạng cơ thể ngài "Kẻ Khờ" thôi, đây là phép lịch sự."
Ánh mắt Tracy càng thêm trống rỗng: "Không tùy tiện nhìn trộm riêng tư người khác là điều lịch sự lớn nhất," cô ta im lặng một lát, dùng ngôn ngữ Amon chưa từng nghe qua nói, "Tiểu Cường."
Klein chắc chắn không tin Amon sẽ bị xử lý đơn giản như vậy.
Amon giỏi mưu kế nhân tính, thường mưu toan thắng lợi và đường lui, anh chỉ hơi kinh ngạc khi Amon lại tìm đến tận cửa nhanh như vậy.
Dùng thân thể Bán Thần chống lại nửa Cựu Nhật không giống cá tính Amon lắm.
Klein bị ép đánh thức khỏi giấc mơ vì bị quấy rầy hơi mất sự bình tĩnh thường ngày.
Bên tai anh, Thiên Tôn khẽ cười: "Ta dạy ngươi đối phó nhé."
Klein nói với Thiên Tôn đột nhiên hồi phục trong cơ thể: "Ồ? Ông rất có kinh nghiệm?"
Amon cười rộ lên: "Dù sao ta cũng không hy vọng vị kia sống lại trên người ngươi. Ngài "Kẻ Khờ" có nhiều điểm yếu, nhưng Thiên Tôn thì không."
Y nói bóng nói gió, cùng lúc đấy, khuôn mặt tất cả mọi người trong nhà thờ đều hơi vặn vẹo.
【Tút——】
Ban nhạc trong nhà thờ bổng thổi lên tiếng kèn trumpet đầu tiên rồi nối tiếp nhau, ban nhạc đông cứng bắt đầu cử động tứ chi cứng ngắc, đồng loạt kéo dây thổi nhạc đám ma, các loại tạp âm hỗn tạp hòa vào nhau.
Mưa lớn đột ngột trút xuống, tiếng sấm và tiếng bão không dứt bên tai.
Đôi mắt vốn xanh hồ trống rỗng của Tracy biến thành đôi mắt màu tím được đúc từ ánh sao trời, trong đó ẩn chứa sự điên cuồng, mang ý vị lạnh lẽo không nói nên lời.
Tất cả người đi đường đang đứng yên trên phố đồng thời quay đầu nhìn về Amon, biểu cảm vốn sinh động trên mặt như bị cục tẩy xóa đi, chỉ để lại hàng ngàn hàng vạn đôi mắt được đúc từ ánh sao dõi theo Amon từ bốn phương tám hướng.
Họ đồng thời há miệng, dùng âm sắc khác nhau lặp lại: "Amon."
Thành viên ban nhạc dần phối hợp thành thạo hơn, có thể nghe ra giai điệu chúc mừng đám cưới rồi.
Kính màu rọi xuống ánh mặt trời sáng tỏ lạ thường, cả nhà thờ trở nên ấm áp cảm động kỳ lạ.
Thánh huy Nữ Thần Đêm Đen cũng đang phát sáng dịu dàng.
Amon ngoài cửa lại bị đánh cắp năng lực phi phàm, hành động trốn khỏi giấc mơ cũng bị ghép thành ở lại, bị Tracy dễ dàng ấn ngã xuống vũng bùn.
Y rơi từ trên mây xuống bùn lầy, ho sặc sụa điên cuồng vì bị nước mưa tạt vào mũi miệng, má Amon áp vào vũng nước, nó phản chiếu cả gò má đỏ bừng do bị ho và đôi mắt đang chảy nước mắt sinh lý của y.
Amon thấy khó chịu và lạnh vì quần áo ướt sũng.
——Chúa Tể của ta, à không, cha của con, hóa ra phàm nhân lại là sinh vật yếu đuối như vậy sao?
Y bị Tracy có sức mạnh kinh khủng véo lấy cằm ép quay mặt lại, để y nhìn rõ đám con rối trống rỗng vây quanh thành một vòng bên cạnh.
"Ngươi muốn giết ta sao?" Amon nhìn lên khoảng trời nhỏ bé lộ ra trên đỉnh đầu đám con rối, hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào khiến y nheo mắt lại, trên mày và mi mắt đều treo giọt nước, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
Y rất không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một phân thân thôi.
Giọng nói của Tracy dần dần trùng khớp với Klein, không giống nam cũng chẳng giống nữ: "Cha ngươi không dạy được ngươi, vậy để ta dạy."
Amon chậm rãi chớp mắt, vào lúc đám con rối lần lượt cởi quần áo mới nhận ra điều gì đó: "Wa," y vẫn chưa cảm giác được nguy cơ gì, "Đúng là cha ta chưa từng dạy cái này."
Ban nhạc trong nhà thờ cuối cùng cũng có thể diễn tấu hoàn chỉnh một bản chúc mừng đám cưới, thế là những người trên ghế dài lần lượt sống lại, thiếu nữ hoạt bát mong đợi nhìn lên sân khấu, người phụ nữ tóc ngắn ngang tai gần năm mươi tuổi ánh mắt dịu dàng, thiếu nữ trắng bệch như búp bê hiện ra trên cửa sổ lồi, người đàn ông mắt hung ác, sắc mặt tái nhợt nhàm chán đang chơi bài.
Nhà thờ bắt đầu náo nhiệt.
Cả một dương vật thô to đâm vào miệng Amon, chủ nhân dương vật là một công nhân tầng dáy ở bến tàu tóc nâu mắt đen, râu ria xồm xoàm đã trải qua mưa gió, gã giật mạnh tóc sau gáy Amon, hết lần này đến lần khác thọc sâu vào họng. Amon bị ép chịu đựng mùi tanh hôi khó ngửi và lông mu thô ráp thỉnh thoảng lại đâm vào mặt——
Lúc Kẻ Khờ thiết lập vô cùng tỉ mỉ, gần như vắt óc suy nghĩ chi tiết, ngay cả việc nhỏ như tình trạng vệ sinh không tốt này cũng được mô phỏng hoàn mỹ. Cằm bị giữ chặt, môi lưỡi bị đâm đến gần như nóng rát lại tê liệt, nước bọt không ngừng chảy xuống từ khóe miệng bị căng ra. Amon thở dốc gấp gáp.
Bàn tay gân guốc của đàn ông, bàn tay tròn đầy trắng nõn của phụ nữ ăn ý lột bỏ bộ thường phục ướt sũng, dính chặt vào cơ thể gầy gò của Amon.
Họ xoa nắn đầu vú nhạt màu, kéo ra rồi lại ấn vào, ác ý dùng đầu móng tay không ngừng chọc vào đầu núm vú.
Lồng ngực Amon phập phồng dữ dội, nước mưa đập lên làn da có thể gọi là trắng bệch của y rồi lại bị mấy đôi tay gạt ra, để lại dấu tay màu đỏ và vết véo màu xanh.
Tà váy nữ quý tộc bung xòe trong màn mưa, cô ta cười rộ: "Amon, nếu ta cầu xin Chúa của ta để ngươi tiết sữa, ngươi nghĩ Chúa nhân từ của ta có thực hiện không?"
"Ai là Ma Nữ?" Tracy hỏi.
Một con rối xinh đẹp bí ẩn đi tới quỳ bên cạnh Amon, nó cúi người xuống, thè lưỡi liếm rốn Amon, liếm nước mưa rơi xuống thành hoa văn màu đỏ dâm mỹ. Ngay khoảnh khắc cô ta bắt đầu di chuyển môi lưỡi, Amon không nhịn được nảy lên: Sự giãy giụa vô ích của con kiến. Dâm văn được tạo thành trên eo xong, Amon đã bị ép ra tiếng rên dài do môi lưỡi bị dương vật lấp đầy, đại não y như biến thành một khối photpholipit dính nhớp trên giàn lửa, mà tình dục chính là ngọn lửa vọt lên cao nhất, nướng toàn thân y xèo xèo!
Mỗi tấc da thịt trên người đều biến thành cơ quan tình dục, ngay cả sự ẩm ướt của nước mưa cũng biến thành vô số lưỡi dao không ngừng khuấy động máu thịt. Không biết con rối nào cúi đầu xuống dùng sức mút mạnh một cái vào vú trái đã sưng đỏ, cắm răng sâu vào quầng vú. Dương vật không người vuốt ve áp sát vào bụng dưới bất ngờ phun ra ít dịch thể dính nhớp: Y cao trào rồi, khoái cảm như roi da mang dòng điện quất mạnh vào từng tấc dây thần kinh.
Con rối nam rút dương vật đã phát tiết một lần ra, trạng thái bán cương thân mật áp lên khuôn mặt đỏ bừng của Amon, khóe miệng và đầu trước sưng đỏ đều dính chút tinh dịch màu trắng. Mà Amon vẫn còn thất thần, đồng tử mất tiêu cự, tóc đen ướt sũng áp vào mặt, miệng hơi hé thở dốc, đầu lưỡi cọ vào dương vật bên má. Y không tự chủ cử động eo. Hậu huyệt bắt đầu xuất hiện loại nhức mỏi khó tả, thịt mềm trong thông đạo chật hẹp xuất hiện trạng thái phát tình dồi dào mọng nước, nhạy cảm đến kinh người. Giữa hai đùi y chảy ra mùi tanh ngọt đặc trưng, dịch thể trong suốt dính nhớp treo trên gốc đùi.
Tracy đâm mạnh ngón tay vào trong thông đạo, tách mở lớp thịt mềm mọng nước: Đau đớn và khoái cảm dữ dội khiến Amon cong eo, lẩm bẩm: "Đau."
Vòng eo không có mấy thịt bị nắm chặt rồi lật úp sấp xuống đất, đầu lại bị ấn lên dương vật của con rối khác. Đây là một thư ký quanh năm ngồi văn phòng, eo rung rinh một vòng mỡ thừa, đường chân tóc cũng hơi lùi về sau, dương vật dài mà cong mang theo mùi vị giống đực nồng đậm đâm thẳng đến cổ họng, nước bọt bị ép ra, thịt mềm trong cổ họng co thắt. Amon nôn khan một hồi, nước mắt sinh lý cũng bị ho ra.
Cơ thể Amon rất gầy, xương sườn rõ ràng, xương bướm sau lưng gần như muốn nhô ra, chỉ có đường cong eo hông là vểnh lên không đứng đắn, thịt mông lại vừa đúng mức.
Một con rối khác: Thợ rèn trẻ tuổi dùng bàn tay thô ráp đen sì tát một cái, tạo một cơn sóng thịt màu trắng dập dờn, sau đó vạch hai cánh mông ra để lộ lỗ thịt đỏ tươi bị tình dục làm chín muồi, dương vật gần như không chút lưu tình đâm vào tận cùng, nhét đầy vào đường dẫn mỏng manh, những lớp thịt cũng bị địt ra thứ nước ngọt ngào, những lớp thịt mềm này vì dâm văn mà nhạy cảm muốn chết, chỉ cần bị thô bạo nghiền ép một hai lần sẽ co thắt cao trào vì khoái cảm thiêu đốt , giữa hai đùi đầy bọt trắng.
Amon run rẩy, tất cả tiếng nức nở đều bị dương vật trong miệng chặn lại, có người không ngừng véo núm vú đã sưng to bị rách da của y, có người đùa nghịch ngón chân và lòng bàn chân đang co quắp của y.
Amon bị chủ nhân giấc mơ tước đoạt tất cả năng lực phi phàm khó lòng chống cự loại khoái cảm bị phóng đại ngàn vạn lần này, cảm giác ngạt thở khiến trước mắt trắng xóa chóng mặt, mỗi một tế bào từ đầu đến chân đều đang gào thét. Amon bị kéo vào vòng xoáy bắt đầu hùa theo, y thu răng lại, dùng lưỡi liếm láp mạch máu quanh thân cột, nuốt thứ dịch thể lộn xộn cùng nước mưa xuống. Eo sụp xuống, nâng mông lên cao, những lớp thịt nóng bỏng tách ra lúc dương vật địt vào, lúc rút ra lại níu giữ. Khi dương vật này bắn vào miệng lại nhanh chóng đổi sang một cây khác. Trong khoảng trống này Amon dùng tiếng nức nở và rên rỉ ngọt ngào cố lấy lòng chủ nhân giấc mơ.
"Ta học thế nào hả ngài 'Kẻ Khờ'..." Amon cười rộ lên, vừa vươn lưỡi ra lấy lòng túi dịch hoàn và vùng bẹn trước mặt, vừa kẹp chặt thành ruột, ép con rối bắn dịch thể ấm lạnh vào trong cơ thể: Dù đến tình cảnh này, y vẫn là Amon khiến người ta tức giận, không sợ trời không sợ đất.
Họa sĩ im lặng quan sát giữa sấm sét đùng đoàng mà vẽ tranh, miêu tả tất cả sự dâm mỹ trước mắt.
Màn pháo hoa đình trệ trên bầu trời nhà thờ lần lượt rơi xuống, cặp vợ chồng mới cưới mỉm cười khoác tay nhau, linh mục tóc hoa râm bắt đầu tuyên thệ: "Con có bằng lòng tuân thủ lời thề hôn nhân, bất kể nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay phai sắc, thuận lợi hay thất ý đều bằng lòng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy không?"
Người đàn ông có đường chân tóc hơi lùi về sau kiên định trả lời: "Con bằng lòng."
Linh mục cũng hỏi cô dâu tương tự, khi nhận được câu trả lời giống hệt mới trang trọng nói: "Ta đại diện cho sự chúc phúc của Nữ Thần Đêm Đen tuyên bố hai con kết thành vợ chồng."
Hai người cúi chào đối phương trong sự chúc phúc tại nhà thờ, họ khoác tay nhau cùng nhảy múa. Những người quen biết, không quen biết trong nhà thờ đều nhảy múa dưới ánh mặt trời chiếu rọi qua kính màu.
A, nhân gian thật ấm áp, tươi sáng biết bao, đây chính là Utopia trong truyền thuyết.
Chỉ có chủ nhân ở góc phòng vẫn đang ngủ say, xa xôi mà im lặng.
Bên ngoài nhà thờ, luôn có nhiều hơn một dương vật thay phiên hoặc đồng thời xâm phạm Amon.
Amon thừa hoan dưới thân vô số con rối lại như đang ngang hàng với Klein, y nhổ dương vật trong miệng ra, nuốt tinh dịch xuống, vừa bị véo eo lên xuống trên người đàn ông, bản thân y đã bắn quá nhiều lần, đầu trước bán cương, chảy ra một ít dịch trong, dùng giọng khàn khàn cười nói: "Trong này là 'neo' nhân tính của ngươi sao? Ngươi dựa vào cái này để duy trì cân bằng trong cuộc chiến với Thiên Tôn? Thú vị, ngươi là vị Thần giỏi tự lừa dối mình nhất mà ta từng thấy."
Một ngón tay khác đồng thời đâm vào cơ thể y, cố gắng mở thêm không gian để nhét thêm một dương vật nữa vào, Amon ăn đau đớn do hạ thân bị xé rách nên nhíu mày, "Hết chỗ rồi... Cái gọi là Chân Thần, chẳng qua là vật chứa của quy tắc và quyền hành ở nhân gian thôi, dù ngươi cố gắng duy trì đến đâu, ngươi sẽ ngày càng xa rời bản thân ban đầu, gia nhập với chúng ta—— những Chân Thần mà ngươi căm ghét, lấy con người làm quân cờ, lấy nhân gian làm chiến trường, cùng nhau đấu đá."
Những con rối kia im lặng, đôi mắt đúc từ ánh sao chết lặng nhìn chằm chằm Amon ở trung tâm. Tracy cúi đầu, chắp hai tay lại cầu nguyện: "Chúa ơi, con ước y sở hữu âm đạo nhỏ hẹp nhạy cảm, tử cung có thể nuôi dưỡng sinh mệnh, mỗi bên một buồng trứng."
Chủ nhân đang ngủ say chấp thuận.
Amon cảm nhận được khối thịt lúc nhúc thành hình trong khoang chậu và thông đạo được mở ra, hạ thân xuất hiện một khe hở ẩm ướt.
Y hơi kinh ngạc.
Lúc này trong nhà thờ bùng nổ tiếng vỗ tay dữ dội: Cô dâu chú rể chia sẻ xong câu chuyện tình yêu của mình, mắt ngấn lệ ôm hôn nhau, họ thề vĩnh viễn không chia lìa.
Ban nhạc dẫn dắt mọi người đi ra khỏi nhà thờ, thổi lên khúc nhạc hạnh phúc, họ đi đến đâu, nơi đó trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từng cơn, tất cả u ám và bất hòa đều biến mất không dấu vết.
Amon vẫn ở nơi tối tăm, đám con rối trên người y ầm ầm sụp đổ thành vô số con trùng, y cũng vì thế mà ngã xuống đất, những con trùng này tụ hợp thành vòng xoáy mang ý nghĩa mê hoặc, vươn ra vô số xúc tu nhớt nhát: Bản thể Klein và con rối đã hoán đổi.
Giấc mơ chấn động, những cột trụ vàng óng ánh trồi lên từ mặt đất, mái vòm thánh khiết vẽ cảnh tượng Chúa Sáng Thế vĩ đại ban cho nhân loại ánh sáng và hơi ấm. Nhà thờ của Chúa Sáng Thế hoàn thành, trên thảm đỏ dài dẫn đến thánh giá, một vị linh mục mặc áo choàng vải lanh để râu rậm, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt bi thương mà khoan dung nhìn Amon đang trần trụi.
——Đợi đã! Nỗi sợ không thể diễn tả bao trùm lấy y: "Chờ chút!"
Y kêu lên thành tiếng, lại bị xúc tu đè sấp xuống đất, khuỷu tay bị chống rách da, máu tươi nhuộm thảm đỏ càng thêm đỏ. Bức tượng Thánh Phụ ôm Thánh Tử bằng vàng đúc dài khoảng cánh tay nhỏ, không thô lắm rơi xuống trước mặt Amon. Một chi xúc tu thô to cuộn nó lên, đâm vào đường dẫn mới sinh của Amon cùng lúc khi linh mục mở thánh điển ra, bắt đầu truyền giáo.
"Ta rất khỏe, trước nay không có trưởng bối nào muốn tiểu bối nhọc lòng," Amon hét lên dưới hình thái sinh vật thần thoại của Klein, chút máu tươi và dịch thể phun trào hỗn hợp từ từ chảy ra, "Cho ngươi một bài học, lần sau đừng đến nữa."
Klein yên lặng đứng trong giấc mộng hư ảo, nơi này không phân biệt trời đất, Utopia đã biến mất, trước mặt anh chỉ còn một phần đặc tính "Kẻ Ký Sinh" đang lấp lánh phát sáng.
Amon đã phá vỡ sự cân bằng mà anh cố gắng duy trì.
Klein xoa trán, thở dài.
Mình đã làm gì dưới sự dẫn dụ của Thiên Tôn vậy...
"Đây đâu tính là dẫn dụ chứ?" Thiên Tôn cười nói, "Ta ở trong cơ thể ngươi thúc đẩy một chút, ngươi đã thuận nước đẩy thuyền làm theo, rõ ràng là chính ngươi, chính ngươi cũng muốn—"
"Ta không muốn." Klein lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com