Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện về bạn trai đổ tro cốt của cha tôi

Tác giả: Pillion

Link: https://archiveofourown.org/works/58566145

...

Khi Amon còn nhỏ, cha cậu từng răn dạy: Đừng bao giờ tin tưởng ai quá nhiều. 

Lúc đó, cha cậu vẫn chưa qua đời vì tai nạn xe hơi. Với thân phận là một nhà nghiên cứu, ông khéo léo xoay xở các mối quan hệ, dưới trướng còn có một đám thực tập sinh tóc đỏ, tóc trắng, tóc đen, tóc xanh, ai cũng rất xinh đẹp, khiến người ta có đủ lý do để nghi ngờ về môi trường học thuật của ông. Amon khổ sở suy nghĩ xem mẹ và anh trai của mình rốt cuộc là ai, liệu mình và anh trai được một mẹ sinh ra hay không. Cậu rơi vào những suy tư triết học, coi thường mọi lời nói của cha. Ngay cả khi ông nói burger đùi gà cay ngon hơn, cậu cũng nhất quyết chọn burger cá tuyết biển sâu (burger đùi gà cay đúng là ngon hơn thật). Mối quan hệ cha con của họ bất hòa một chiều, có thể gọi là nguyên lý loại trừ Pauli phiên bản gia đình*.

(Nguyên lý loại trừ Pauli (Pauli Exclusion Principle): Đây là một nguyên tắc cơ bản trong vật lý lượng tử: Hai hoặc nhiều fermion giống hệt nhau (ví dụ như electron) không thể cùng tồn tại trong cùng một trạng thái lượng tử trong một hệ lượng tử. Nói đơn giản hơn, trong một nguyên tử, không có hai electron nào có thể có cùng một "địa chỉ" hay bộ bốn số lượng tử giống hệt nhau. Chúng "loại trừ" lẫn nhau khỏi việc chiếm cùng một vị trí/trạng thái.

Tác giả ví mối quan hệ cha con như nguyên lý Pauli. Giống như hai electron không thể ở cùng một trạng thái, Amon và cha dường như không thể "cùng tồn tại" hòa hợp trong "hệ thống gia đình". Amon (một "hạt") chủ động "loại trừ" cha mình (một "hạt" khác) khỏi "không gian" tình cảm, sự tin tưởng của mình. Sự "loại trừ" này là "một chiều" vì nó chủ yếu đến từ Amon, tạo ra một sự xung đột, một "quy tắc" bất thành văn trong gia đình rằng họ không thể đồng thuận hay gần gũi.)

Khi đó, cha cậu vừa được thăng chức, lại mới nhận một thực tập sinh tóc đỏ đẹp trai nên đang phơi phới tự đắc. Ông thường cả tuần mới về nhà một lần và chỉ ở lại một tiếng rồi đi. 

Có hôm Amon đang đứng trên ghế đẩu tự nấu mì gói, cửa nhà mở ra, cha cậu bước vào. Ông liếc nhìn đôi chân gầy gò, trẻ con của Amon, rồi phớt lờ việc cậu phải nhón chân mới với tới ấm nước nóng, ông chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Rất lâu sau, ông ngẩng đầu thở dài, Amon vẫn đang loay hoay nấu mì. Ông dùng một giọng điệu đầy tang thương nói với Amon: "Amon, con phải hiểu rằng, đừng tin tưởng ai quá nhiều." Tay Amon run lên, ấm nước nóng rơi xuống, cậu ngã khỏi ghế đẩu, bật khóc nức nở... 

...

Sau này cha mất, Adam, người anh trai mà đến giờ cậu vẫn không biết có cùng mẹ sinh ra hay không đã gánh vác trọng trách gia đình, phụ trách hai việc: Đóng học phí cho cả hai, và hỏi ý kiến Amon rồi phủ quyết để đặt đồ ăn ngoài.

Amon lên cấp hai, trường tổ chức hoạt động học làm nông, phát cho học sinh mỗi lớp một loại cây và chậu hoa nhỏ để trồng.

Chủ nhiệm lớp Sasrir đến muộn vì việc riêng nên phải ôm về một thùng khoai tây giống, dùng giọng điệu thần bí nói: "Những thứ này là thầy đã cẩn thận chọn lựa cho các em đó!"

Sasrir có nét gì đó giống cha cậu về khí chất nên Amon sinh ra chút yêu thích mà bản thân không muốn thừa nhận.

Thế là cậu chăm sóc củ khoai tây rất cẩn thận, tưới nước, đi mua phân bón và thuốc trừ sâu. cậu phải lặp đi lặp lại giải thích với ông chủ cửa hàng để chứng minh rằng mình mua Paraquat (thuốc diệt cỏ cực độc) thực sự là để chăm sóc củ khoai tây nhỏ tên Jacob ở nhà chứ không phải muốn tự tử để vẫy tay chào thế giới.

Chăm sóc rất lâu, cuối cùng Sasrir thu lại khoai tây của mọi người. Củ của Amon vừa to nhất vừa tròn nhất, đủ để mọi người phải tấm tắc khen ngợi. Sasrir xoa cái đầu tóc xoăn của cậu, nói: "Chà, Amon giỏi lắm. Các em sẽ được thưởng vì công sức lao động của mình."

Amon phấn khích hẳn lên: Cậu biết lớp trồng hoa hồng bên cạnh đã cắm cành hoa đẹp nhất bên cửa sổ phòng bảo vệ, khiến mỗi người đi qua đều kinh ngạc vì vẻ non nớt và màu sắc đỏ rực của nó. Vì chuyện này mà thằng nhóc họ Trunsoest lớp bên đã đắc ý một thời gian. 

Amon nghĩ, hoa hồng của ông sắp bị đổi thành khoai tây của tôi rồi.

Ngày hôm sau, Amon tràn đầy hy vọng đến lớp. Sasrir bước vào, trên tay bưng những thứ vàng vàng, óng óng.

Những miếng khoai tây chiên vàng óng được cắt với kích thước vừa phải.

Sasrir: "Thầy đã biến thành quả lao động của mọi người thành khoai tây chiên rồi! Mọi người cùng chia nhau ăn nhé, Amon có thể ăn nhiều hơn một chút."

Sasrir: "Amon... Amon?! Amon sao em lại ngã xuống vậy? Amon?!"

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Amon nhớ lại cảnh mình gọi củ khoai tây đó là Jacob và phải đặt nó ở đầu giường mới chịu đi ngủ. Còn cả lời cha cậu từng nói: Đừng tin tưởng ai quá nhiều.

Cậu nhìn Sasrir, người cực kỳ giống cha mình, cảm thấy một sự trùng hợp nghiệt ngã của số phận.

...

Đây là lần thứ hai, Amon lại cảm nhận rõ ràng đến tột cùng chân lý của câu nói đó. Cha của y không phải là một người cha tốt, nhưng "ý chí" của ông vẫn tồn tại mãi trên đời. 

Amon điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, sàn nhà rải đầy những con quạ bông và bạch tuộc bông nhỏ. Y giẫm chân trần lên thảm, nhấc đệm sofa lên rồi lại đặt xuống, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, cảm nhận được số phận ngoài tầm với: Số phận không phải một chỉ số ngẫu nhiên, số phận là con mèo của Schrödinger, bạn tưởng con mèo vừa sống vừa chết, có ngàn vạn khả năng, nhưng thực ra trên quỹ đạo của số phận, nó đã chết đến không thể chết hơn, đến xác cũng lạnh cứng rồi.

Cửa khóa vân tay của căn hộ mở ra, âm thanh điện tử "ding dong" một tiếng rồi bỗng ré lên inh ỏi. Arrodes, quản gia hệ thống của họ hét lên điên cuồng: "Phát hiện vật cản trên đường ray trượt! Phát hiện vật cản trên đường ray trượt!"

Klein đứng ngây ra ở huyền quan, anh cẩn thận đặt giày trên ray cửa vào tủ, đóng cửa lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên sàn: Amon ngồi trên sofa, đeo kính, tóc xoăn che mắt, không nhìn ra biểu cảm cụ thể nào. Sàn nhà bừa bộn, mọi tủ đều mở, mọi thứ bị kéo ra, một con quạ bông nhỏ ngây thơ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh.

Giọng Klein run rẩy: "...Em sao vậy? Amon?"

Amon không ngẩng đầu nhìn anh, hỏi bằng giọng điệu rất kỳ lạ: "Anh vứt cái hộp sữa bột trong phòng tôi rồi à?"

Klein nghĩ một lát, chột dạ gật đầu: Anh là người truyền thống, cần kiệm chăm lo việc nhà, khi ở nhờ nhà Amon đã thấy trong lòng rất bất an. Hơn nữa, sở thích nghiệp dư của cậu ấm nhà giàu này rất kỳ quặc, thích lấp đầy nhà bằng đủ loại rác hoặc đồ bỏ đi mà cậu ta tìm về. Vì vậy Klein đảm nhận luôn trách nhiệm dọn dẹp, phụ trách phân loại đống đồ của Amon: Cái có ích thì giữ lại; cái có thể còn dùng được thì đăng bán đồ cũ; chứng minh thư, thẻ ngân hàng các loại thì gửi bưu điện báo mất; cái thực sự không nhìn ra công dụng gì thì vứt thẳng đi.

Anh lắp bắp hỏi: "...Ừmm. Anh mở ra xem thử, sữa bột đó vàng hết cả rồi, anh nghĩ chắc chắn là hỏng, hết hạn rồi, nên vứt đi, có... có sao không...?" 

Chẳng lẽ hộp sữa bột đó là bảo vật gia truyền của cậu ấm này, tương tự như rượu Lafite năm 82?

Amon ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh một cái rất ác: "Đó là tro cốt của cha tôi!"

Klein: "..."

Klein: "Tro gì?"

Klein: "Cốt gì?"

Klein hét lên: "Tro cốt của cha em?!"

Amon liếc xéo anh một cái, lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lên, bắt đầu gọi điện: 

"Alo, anh ơi, tro cốt của cha bị bạn trai em làm mất rồi." 

"Medici, mau lết ra đây cho tôi, tro cốt cha tôi mất rồi." 

"Ông không phải thầy bói sao Ouroboros! Mau bói cho tôi xem!" 

...Klein ngây người nghe y thông báo cho đủ loại người. Anh hỏi: "Tại sao em lại đựng tro cốt cha mình trong hộp sữa bột? Không phải ông ấy có mộ phần đàng hoàng sao..." Klein còn từng đến viếng rồi, mộ của nhà nghiên cứu có phong thủy tuyệt đẹp, cây cỏ tươi tốt và gọn gàng, có bảo vệ tuần tra, và còn phát video lễ hội trên màn hình LED theo mùa, gửi lời chúc chân thành đến ngày sinh và ngày mất của mỗi "cư dân", có thể nói là chết mà được hưởng dịch vụ năm sao, phí dịch vụ đủ trả mấy chục năm lương của Klein.

Amon ngẩn ngơ ngồi phịch xuống sofa, cầm kính trong tay, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi trộm đấy, mãi sau này Adam mới biết. Tôi phải đặt ở đầu giường mới ngủ được."

Klein nhất thời không biết nói gì, anh có quá nhiều điều muốn phàn nàn: Đặt tro cốt cha ở đầu giường, cha em là thần triệu hồi có thể đánh lui Giám ngục Azkaban tấn công lúc nửa đêm chắc... Dùng hộp sữa bột cho người trung niên và cao tuổi để đựng, khó mà tưởng tượng được em không cố ý... Loại người nào lại đi trộm tro cốt của cha mình chứ hả!

Anh kéo tay Amon, lôi cậu dậy khỏi sofa, giọng quả quyết: "Đi! Chúng ta đi tìm cha em về!"

...

"...Anh Klein Moretti, đây là giải pháp anh đưa ra đấy à?" Amon bịt mũi, búng con ốc sên trên lá rau đi, tiếp tục bới rác.

"Chúng ta nên thấy may mắn vì rác vẫn còn ở đây!" Klein nói. Cả hai đều đeo khẩu trang, tay đeo găng tay ni lông dùng một lần, họ đang ngồi xổm bên thùng rác nhà bếp của tòa nhà, tỉ mỉ lục tìm. Phí quản lý khu dân cư mà Amon ở rất đắt đỏ, vì vậy họ dọn thùng rác ba lần mỗi ngày. Klein phải tốn bao công sức mới chặn được thùng rác từ cô lao công (Cô lao công nói: "Cháu làm phiền cô làm việc thế này, cô bị trừ tiền đấy!" Xót tiền, Klein vẫn phải móc ra 500 tệ). Họ tỉ mỉ lục tìm. Klein hỏi: "Bình thường không phải em rất thích bới rác nhặt đồ bỏ đi à, sao lúc này lại ghét bỏ thế?"

Amon: "...Đây là sự khác biệt giữa chủ động và bị động! Tôi chủ động đi tìm vì tôi đang tìm kho báu, tìm niềm vui cuộc sống, còn bây giờ tôi đang dựa vào bếp lửa gia đình để tìm dấu vết cuối cùng của cha tôi."

Klein nghĩ bụng, em cũng duy tâm gớm nhỉ. Anh bỗng vui mừng, nâng một cái hộp kim loại lên tay, "——Tìm thấy rồi! Cha em!"

Hộp sữa bột bị dốc ngược, miệng hộp không được đậy kín. Bột màu vàng trắng chảy ra từ kẽ tay Klein, rơi lả tả xuống đất, trong khoảnh khắc đã mất đi quá nửa.

Klein: "..."

Klein: "Cưng à, em đợi anh lên nhà lấy máy hút bụi, chúng ta hút cha em lên được chút nào hay chút đó nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com