Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Vũ Hội

Giới thiệu:

- Thiết lập không có năng lực phi phàm, là một câu chuyện vườn trường. KleinMon khá mập mờ.

- Nhân vật không thuộc về tôi, OOC thuộc về tôi.

Tác giả: lilycurry

Link: https://archiveofourown.org/works/42886200

1

"Klein, cậu vẫn chưa chọn được bạn nhảy của mình sao?"

Hai tháng trước vũ hội giao tế của Đại học Hoy, trường học đã đặc biệt mở lớp dạy khiêu vũ. Trong buổi học khiêu vũ mỗi tuần một lần, sinh viên sẽ nắm tay và nhảy với những bạn khác giới khác nhau. Ngoài ra, mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm bạn nhảy cho ngày hôm đó trong cuộc sống thường ngày.

Tình cảnh hiện tại của Klein, người vốn nhút nhát và hướng nội, có chút khó xử. 

Thật lòng mà nói, nếu không có khoản tiền trợ cấp từ người cha đã hy sinh, anh không có khả năng vào học trường tư thục ngữ pháp và thi đỗ vào Đại học Hoy, càng đừng nói đến việc tham gia vào những dịp như vũ hội.

Trong khi những bạn học có gia cảnh tốt, kiến thức rộng rãi đang hào hứng chuẩn bị cho vũ hội, Klein vẫn thường xuyên giẫm phải chân bạn nhảy trong lớp học khiêu vũ hàng tuần. Anh chỉ có thể liên tục xin lỗi bạn nhảy tạm thời, căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương.

May mắn là bạn nhảy tạm thời hôm nay tính tình tốt lại thấu hiểu, chỉ là lời nói mở đầu khiến Klein thoáng lúng túng.

"Klein, cậu vẫn chưa chọn được bạn nhảy sao? Có lẽ cậu nên luyện tập riêng với cô ấy nhiều hơn."

"Vẫn chưa... nhưng cảm ơn gợi ý của cậu, đúng là tôi nên luyện tập riêng nhiều hơn, ôi xin lỗi!" Anh nói với giọng bực bội, mặt đỏ bừng, động tác rất gượng gạo.

Mặc dù là nam giới, Klein nên chủ động hơn trong việc mời các quý cô, nhưng tự biết gia cảnh và ngoại hình mình bình thường, tính cách cũng không có gì nổi bật, anh không dám chủ động, nên có thể chờ xem trong thời gian tới có bạn nhảy nào chịu "nhận" mình không.

Nếu thực sự không được, mình sẽ mời Elizabeth, bạn của Melissa. Dù cô ấy không phải sinh viên trường này, nhưng ban tổ chức nói có thể dẫn theo người thân bạn bè tham gia, chắc cũng có thể dẫn đến làm bạn nhảy. Mà so với chuyện bạn nhảy, mình càng muốn biết thuê lễ phục dạ hội ở đâu rẻ hơn. Haizz, sau này sớm muộn gì cũng cần dùng lễ phục trang trọng, vẫn phải tiết kiệm tiền nhiều hơn thôi.

Khi học nhóm động tác tiếp theo, trước mặt Klein đã đổi thành một gương mặt mới.

Một nhóm đổi một bạn nhảy cũng tốt, mình cũng không muốn giẫm sưng chân hay đá bầm bắp của đối phương.

Tuy nhiên, anh lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Sao lại là con trai?

Người đối diện có mắt đen tóc xoăn đen, trán rộng má hóp, dáng người thẳng tắp cao dài, mắt phải đeo một chiếc kính một mắt bằng pha lê.

Y cười, sửa lại gọng kính, mở lời: "Tỷ lệ nam nữ không cân bằng sẽ có tình huống thế này, không sao đâu, rất bình thường, chúng ta có thể đổi lượt dẫn – nếu anh thấy phiền thì thôi vậy."

"Không, không cần, cứ vậy đi."

Klein lắc đầu. Anh cảm thấy các cô gái chắc sẽ phiền lòng hơn khi bị một bạn nhảy không linh hoạt giẫm chân đến mức hôm sau không thể đi giày quá tinh xảo.

Thế là đối phương rất tự nhiên giơ tay đặt lên cánh tay Klein, tạo thành tư thế của bên nữ.

Klein theo chỉ dẫn của giáo viên khiêu vũ dẫn dắt đối phương bước đi, sau đó xoay nửa người, sợi dây mảnh rủ xuống từ một bên chiếc kính một mắt của chàng trai tóc xoăn khẽ lắc lư, lướt thành một đường cong.

Y liếc mắt một cái đã ước lượng được trình độ của Klein, "Động tác của anh cần luyện tập thêm, không cần đổi sang bước nữ đâu."

Klein không khỏi cảm ơn sự thông cảm của đối phương.

Anh cảm nhận được trình độ khiêu vũ của chàng trai tóc xoăn rất tốt, dù nhảy bước nữ, động tác của y cũng nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí còn có thể nhắc nhịp đúng lúc cho Klein, hướng dẫn anh thả lỏng, động tác của Klein cũng dần trôi chảy hơn.

"Ờm, ở vũ hội cũng sẽ có bạn nhảy đồng giới sao?" Khi đã quen với động tác, sự chú ý của Klein hơi thả lỏng, anh muốn nói sang chuyện khác, bèn tùy tiện tìm một chủ đề hỏi đối phương.

Chàng trai tóc xoăn xoay một vòng dưới cánh tay giơ lên của Klein, rồi lại đối mặt ôm lấy anh.

"Có chứ. Ngay cả ở Loen, phong tục cũng không quá khắt khe, chỉ là không nhiều thôi." Giọng y nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lông vũ bay lượn.

"Cũng phải. Anh nhảy đẹp thật." Klein cuối cùng cũng bắt kịp nhịp khi chụm chân đổi bước, không khỏi cảm kích sự nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn của đối phương.

"Cảm ơn lời khen. Anh tên gì?" Chàng trai tóc xoăn tùy ý hỏi một câu.

"Klein Moretti, khoa Lịch sử."

"Amon, khoa Kiến trúc."

Khoa Kiến trúc ư? Tôi cứ nghĩ người có khí chất tao nhã như anh sẽ học khoa Nghệ thuật chứ.

Anh không nói ra lời, chỉ mơ hồ nhận ra ngón tay đối phương thon dài rõ nét, vòng eo vô tình ôm trong lòng lại mảnh mai, khi đến gần còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn không khác gì nước hoa nữ.

Một đoạn nhạc ở giữa khá nhanh, có những động tác xoay liên tục. So với Klein vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, Amon tỏ ra vô cùng thoải mái, mỗi động tác lại mang vẻ tao nhã vừa đủ, Klein bất giác ưỡn thẳng lưng, cố gắng hết sức để phù hợp với khí chất toát ra từ đối phương. Cùng với động tác kết thúc là cúi người rồi đứng thẳng lại, Amon cười cảm thán một câu: "Tiến bộ lắm nha."

Phù. Klein thở phào nhẹ nhõm. Lần luyện tập vừa rồi, giữa khung cảnh lướt qua nhanh chóng, Klein nhìn khuôn mặt và cánh tay vươn ra của y, liên tưởng đến những chú chim sẻ vỗ cánh trong vườn hoa.

"Anh vẫn chưa có bạn nhảy sao?" Giọng Amon mang mấy phần đồng cảm, "Một chàng trai tốt bụng đáng yêu như anh dù bình thường không được chào đón lắm thì cũng nên được mời rồi chứ?"

Ờ...

Klein cảm thấy như có một mũi tên bắn trúng tim mình, kiểu bị đâm trúng chỗ đau ấy.

"Không may thật, tôi đã có bạn nhảy rồi, nếu không chúng ta đã có thể thành một cặp." Amon nhếch mép, ra vẻ nói đùa với anh.

"Haha không sao đâu... Tôi nghĩ mình có thể tìm được bạn nữ cùng khoa." Klein xoa đầu.

"Bạn nhảy của tôi là một cô gái khoa Nghệ thuật. Ừm... là cô ấy mời tôi trước. Cô ấy cãi nhau với bạn trai khoa Luật, thế là đặc biệt đến tìm tôi, chắc là muốn chọc tức bạn trai cô ấy? Tôi thấy thú vị nên đã đồng ý."

À cái này... như vậy có ổn không?

Đột nhiên biết được chuyện phiếm của người khác, Klein cũng không biết nên bình luận thế nào, chỉ có thể cười khan hai tiếng đáp lại.

Mặc dù Amon là một người kỳ lạ, nhưng đúng là y đã giúp Klein tiến bộ rất nhiều trong việc khiêu vũ. Buổi học khiêu vũ tuần này kết thúc, anh tạm biệt Amon, tiếp tục đau đầu vì vũ hội sắp diễn ra vào tháng sau.

2

May mắn là Klein không phải đau đầu vì vấn đề bạn nhảy quá lâu. Mấy ngày sau, một cô gái cùng khoa chủ động đến ghép đôi với Klein. Ấn tượng của Klein về cô ấy là một nữ sinh trầm lặng du học từ nước ngoài. Việc thuê lễ phục cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Cuối cùng anh cũng có thể chuyên tâm hoàn thành nghiên cứu đang dang dở, phấn đấu giành điểm tín chỉ cao.

Mấy buổi học khiêu vũ sau đó, anh lại gặp Amon. Hai người luyện tập cùng nhau, hiệu quả rất tốt, lúc nói chuyện họ còn hẹn nhau sau này cùng đi xem triển lãm di vật văn hóa.

Klein không thể không thừa nhận, mặc dù đôi khi Amon khá tùy hứng, nhưng anh vẫn có thể bắt sóng được với Amon: Từ những câu chuyện cười lạnh đến các giai thoại lịch sử, rồi từ mỹ học kiến trúc đến các vấn đề triết học. Có lẽ là do bản tính tùy tiện phóng khoáng lại chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo của Amon mang đến cảm giác dễ gần chăng.

Chuyện bất ngờ xảy ra vào buổi học khiêu vũ lớn cuối cùng trước vũ hội mấy ngày.

Bạn trai khoa Luật của bạn nhảy khoa Nghệ thuật của Amon đã trình diễn một màn xin lỗi và tái hợp trực tiếp trước đông đảo mọi người. Hình ảnh cô gái ôm bó hoa và chàng trai ôm nhau trông không khác gì mấy cảnh đính hôn.

Lúc đó Klein và Amon đang nghỉ ngơi trong đám đông, cô gái kéo chàng trai đến trước mặt hai người họ, làm Klein giật nảy mình.

"Xin lỗi, Amon, tôi không thể làm bạn nhảy của anh được nữa." Cô gái có dung mạo xinh đẹp nói với vẻ áy náy.

"Không sao, tôi biết rồi, chúc hai người hôm đó chơi vui vẻ."

Chàng trai nhìn Amon đầy cảnh giác, ánh mắt lại lướt qua Klein, cuối cùng mới thả lỏng.

Khoan đã, có hiểu lầm gì rồi phải không. Tôi chỉ là một người qua đường bình thường, đợi chút, tôi và Amon cũng không có quan hệ gì khác, đừng nghĩ lung tung chứ anh bạn!

Đợi đến khi sự xôn xao trong đám đông dần lắng xuống, Klein hỏi Amon.

"Giờ anh không có bạn nhảy rồi thì làm sao?"

"Không có thì thôi vậy. Tôi thực ra không có hứng thú đặc biệt với việc cùng bạn nhảy xuất hiện rồi nhảy điệu mở màn ở vũ hội." Y khẽ nhún vai, vẫn cái vẻ thờ ơ đó.

Cũng phải. So với chuyện này, cảm giác bạn thích xem các cặp đôi tái hợp hoặc nghe chuyện phiếm của người khác hơn. Klein thầm nghĩ. Dựa theo tính cách của Amon, y sẽ không cảm thấy khó xử khi không có bạn nhảy vào hôm đó. Hơn nữa, với gia thế và khí chất của y, nếu thật sự muốn tìm người khác làm bạn nhảy chắc cũng không khó.

Amon vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, "Ngược lại là anh đấy, ngài Moretti, tốt nhất nên tranh thủ buổi học cuối cùng luyện tập thêm, nếu không sẽ luống cuống tay chân vào ngày vũ hội đó."

3

Ngày vũ hội đã đến.

Tối hôm đó, Klein mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, cố ý vuốt keo tóc, khí chất học giả vốn có được tôn lên vẻ tinh tế và trưởng thành vừa đủ.

Điều đáng ngạc nhiên là bạn nhảy của anh – một cô gái bình thường vốn rất trầm lặng, lại trông có vẻ cố ý muốn tỏa sáng trong vũ hội này, đặc biệt ăn diện lộng lẫy: Chiếc váy đỏ bó sát tôn lên đường cong cơ thể, làn da mịn màng non nớt toát ra vẻ phong tình. Hai người vừa vào cửa đã thu hút vô số ánh nhìn kinh ngạc từ người quen.

Nhưng có lẽ do giày và sàn nhà quá trơn, bạn nhảy của Klein hơi luống cuống trong điệu nhảy mở màn, liên tục giẫm lên chân anh, chắc hẳn vẫn chưa quen với những dịp tương tự. Tuy nhiên, Klein không để tâm, chỉ mỉm cười với cô ấy đầy khoan dung và thấu hiểu.

Điệu nhảy mở màn kết thúc, rất nhiều người vây quanh nói chuyện với cô ấy. Klein thở phào nhẹ nhõm, đợi đến phần mong chờ nhất – anh bắt đầu "càn quét" các loại món tráng miệng, đồ ăn ngon trong hội trường.

Trong bữa tiệc, ly rượu chạm nhau leng keng, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, những tà váy lả lướt trên sàn nhảy như những đóa hồng đang nở rộ.

Ăn một lúc lâu, Klein quyết định ra ngoài đi dạo.

Tiếng nhạc vũ hội du dương phiêu đãng xuyên qua đại sảnh và tường vách, vang vọng xa xa trong khu vườn đêm. Lúc này, anh nhìn thấy một bóng người màu trắng – đó là Amon mặc một bộ lễ phục màu trắng. Y đang dựa ngồi bên một cột đá, cầm giấy bút vẽ phác thảo.

Trong nhận thức của Klein, lễ phục màu trắng kén người mặc hơn lễ phục màu đen, không ngờ mặc trên người Amon lại đẹp đến thế. Dù không có ánh đèn tiệc tùng chiếu rọi, dưới ánh trăng bạc, y vẫn như một vật thể phát sáng đẹp đẽ. Vài cơn gió nhẹ mang đến sự trong lành của đêm tối, lẫn trong đó là hương thơm say đắm của hoa hồng, hoa nhài và vani hòa quyện.

"Ngồi đây không lạnh sao?" Klein bước tới.

"Không, bên trong nóng quá. Tôi ở một lát rồi ra đây." Amon chống tay lên má, ngắm nhìn kiến trúc lộng lẫy trước mặt, dường như trong tiếng nhạc phiêu đãng tưởng tượng ra những cặp nam nữ đang khiêu vũ dưới ánh đèn chùm pha lê và các vị khách đang trò chuyện trong đại sảnh.

"Tôi vẫn chưa nhảy một điệu nào cả, ngài Moretti." Y khẽ thì thầm một câu.

Anh không tìm bạn nhảy khác sao? Nhưng điệu mở màn đã kết thúc rồi, bây giờ vào trong vẫn có thể mời người khác nhảy cùng mà.

Nhưng Klein không nói ra, anh chỉ lặng lẽ đứng ngẩn người cùng Amon, tránh xa đám đông, thưởng thức tiếng nhạc du dương và cảnh đêm trong vườn.

Một chiếc lá rơi xuống ao, làm gợn lên một vòng sóng nước.

"Thưa ngài, ngài không định mời tôi nhảy một điệu ở đây sao?" Amon khẽ vuốt ve mép chiếc kính một mắt, chậm rãi mở lời.

Cái này, có hơi kỳ cục nhỉ... Klein thoáng chốc hơi bối rối.

Giai điệu của piano và dàn nhạc giao hưởng vẫn đang xoay tròn trong không khí, lời nói của Amon lay động tần số nhịp tim anh.

"Anh đã xem series Harry Potter chưa?" Amon nghiêng đầu.

"Xem rồi." Klein gật đầu, nhớ lại tình tiết vũ hội Giáng Sinh trong đó.

"Mặc dù vũ hội Giáng Sinh trong đó được miêu tả rất đẹp, nhưng cuối cùng, những cặp bạn nhảy yêu nhau lúc đó và thành công đến được với nhau có mấy cặp nhỉ?"

Chẳng có mấy cặp. Klein trả lời trong lòng.

"Giả không thể thành thật, dù thật không thể hóa thành hiện thực cũng không phải là giả." Giọng nói uyển chuyển hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương.

Amon đứng dậy, ánh mắt cười hỏi anh: "Ngài thật sự không định mời tôi nhảy một điệu sao, thưa ngài?"

Khụ, sao anh lại diễn thật thế? Không thấy ngại à? Mà thôi, người nhảy bước nữ đâu phải mình, chỉ cần mình không ngại, người ngại chính là người khác.

Klein hít sâu một hơi, đặt tay lên ngực, cúi người hành lễ: "Ngài Amon, tôi có thể mời ngài nhảy một điệu được không?"

"Đó là vinh hạnh của tôi." Chàng trai tóc xoăn chìa tay về phía anh.

Bên ngoài vũ phòng lộng lẫy ánh đèn, trong khu vườn mờ ảo ánh sáng và bóng tối, hai người được ánh trăng và nốt nhạc dẫn lối, bước những bước nhảy nhịp nhàng. Họ nhảy điệu waltz dưới ánh trăng, dường như hòa làm một với âm thanh đang chảy trôi trong không khí, từ ánh sáng đến bóng tối, từ kim giây đến kim phút.

Có lẽ khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức không phù hợp với quy tắc xã giao, trong bóng đêm mờ ảo, mỗi hơi thở đều là khí tức của đối phương.

Ngọt quá. Tại sao trên người Amon lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, khiến người ta vô tình rơi vào cạm bẫy đẹp đẽ của y?

Klein hơi chóng mặt, là do vừa uống rượu sao?

Dáng nhảy của hai người chắc chắn không thể coi là chuẩn mực, Amon càng nhảy càng tùy ý, thân hình lắc lư, có lúc đột nhiên cười phá lên không chút giữ kẽ.

Sau đó, tiếng cười của y càng lúc càng lớn, cơ thể run rẩy, thậm chí còn tựa đầu vào vai Klein cười không ngừng. Tuy nhiên, hai người vẫn đan tay vào nhau, bước chân vẫn theo tiếng nhạc nhẹ nhàng tiến lùi trong phạm vi nhỏ.

Klein đột nhiên phát hiện lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, như thể quay lại buổi học khiêu vũ đầu tiên.

4

Buổi học đại cương tuần sau.

Trên đường đến lớp học, không ít người quen chào hỏi Klein, điều này khiến anh có cảm giác kỳ lạ khó tả. Anh đang định đi về phía nhóm của mình thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai.

"Hi."

Thì ra là Amon.

"Anh xem báo trường tuần này chưa?" Amon hỏi anh.

"Chưa, sao vậy?" Cả tuần, anh đều dành thời gian đọc tài liệu tiếng Hermes cổ.

"Triển lãm di vật văn hóa lần trước chúng ta hẹn đổi lịch rồi à?" Klein nhận lấy tờ báo Amon đưa, tùy ý lật xem vài trang – cơ bản đều là tin tức về vũ hội, ngoài ra cũng không có gì khác...

Đợi đã, cái gì đây? Klein lập tức mở to mắt.

Chỉ thấy bên cạnh một bản tin về vũ hội có đăng một bức ảnh: Hai người đàn ông, một đen một trắng, đang ôm nhau trong khu vườn bên ngoài hội trường, phía dưới có một dòng chữ nhỏ [Người yêu nhau có thể khiêu vũ ở bất cứ đâu].

Mặc dù bản thân bức ảnh không rõ nét và cũng không có mặt chính diện của hai người, nhưng vẫn đủ để người quen nhận ra họ là ai.

Cái, cái, cái này chụp lúc nào vậy?!

Tay cầm tờ báo của Klein hơi run run, anh ngước mắt nhìn Amon với vẻ mặt phức tạp, còn Amon vẫn giữ nụ cười vô tư lự, như thể mình không có mặt trong bức ảnh đó.

...

Tác giả:

Trứng Phục Sinh:

- Cô gái khoa Nghệ thuật xuất hiện trong truyện là Auernia, chàng trai khoa Luật là Trunsoest. Trunsoest và Tudor đều là người phụ trách chính của báo trường.

- Cho nên chuyện ảnh KleinMon lên báo, Amon ít nhiều đã biết trước và vui vẻ ngầm đồng ý :D

- Một ngày nào đó rất lâu sau khi KleinMon ở bên nhau ↓

Klein tình cờ đi ngang qua, nghe thấy Amon, Tudor và Trunsoest trong văn phòng Tudor tán gẫu nhắc đến chuyện này, nhưng anh không có phản ứng gì đặc biệt lớn.

Nội tâm của Klein đại khái là: "Tôi và Amon ở bên nhau lâu như vậy rồi, tôi còn không biết anh ta là người thế nào sao?" cảm giác kiểu vậy.

Còn về việc bức ảnh đó nhiều năm sau trở thành một phần của ảnh tuyên truyền văn hóa trường Đại học Hoy, rồi lưu truyền về sau nữa thì đó lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com