Nơi đây cấm lãng phí thức ăn
Tóm tắt:
- NC-17, Hầu gái và phục vụ hóa trang play, mini game Kỳ Tích x Amon. Klein, hậu cung này ngài hài lòng không (gạch bỏ)
- "Kẻ Khờ" Klein x Amon, Merlin x Amon thiếu nữ trong trang phục hầu gái.
Tác giả: Redamancy_D
Link: https://archiveofourown.org/works/39170571
...
Klein như thường lệ đẩy cửa về nhà, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Hôm nay nhà thờ có rất nhiều trẻ nhỏ, tuy anh không ghét, thậm chí rất thích giao tiếp với những linh hồn tương đối thuần khiết này, nhưng trẻ con đông thì luôn ồn ào, cũng có vài đứa khá nghịch ngợm. May mà anh lấy cớ đi tìm người, triệu hồi Merlin ra, biểu diễn vài trò ảo thuật đơn giản cho bọn trẻ, cuối cùng cũng trấn tĩnh được tình hình.
Nhưng anh trực giác hôm nay trong nhà có gì đó không đúng, treo áo khoác và mũ phớt lên, từ huyền quan đi vào phòng khách. Nghe có vẻ trong nhà yên tĩnh lạ thường, không khí thoảng mùi nến cháy, cùng với mùi thơm ngọt của caramel, mùi thịt chín và nước sốt.
Anh ở nhân gian ngoại trừ lúc cần thiết, sẽ không luôn sử dụng năng lực Trụ Cột, cố ý kiềm chế, nên lúc này chỉ như người bình thường quay đầu nhìn về phía bàn ăn. Tuy nhiên ở đó không có một Amon nào, trong không khí cũng không có.
Trong nhà không bật đèn, chỉ thấy ánh nến yếu ớt chiếu lên bó hoa hồng bên cạnh, đóa nào đóa nấy tươi tắn mọng nước, thậm chí còn đọng sương, như mấy đóa vừa nở không lâu trong vườn. Trên bàn bày hai bộ bát đĩa sứ xương tinh xảo, dao nĩa bạc, lần lượt bày biện những món ăn yêu thích quen thuộc của Klein, thậm chí còn có miếng bít tết mắt bò, cá tuyết áp chảo, táo nướng bơ caramel, salad trái cây, bánh nướng xốp kem, súp hải sản trong... đang khẽ kêu xèo xèo, cộng thêm hai chai rượu vang trông khá đắt tiền.
Mà đột nhiên trên vai trái phải mỗi bên có một bàn tay đặt lên, Klein nhíu mày quay đầu nhìn lại, "Amon...?" Đối với Thần Lừa Gạt mà nói, trò đùa xuất hiện từ phía sau này có phải quá cấp thấp không?
Nhưng anh đã nhầm.
Đập vào mắt là những đường cong tuyệt mỹ, nhìn lên, một thiếu nữ trông hơi nhỏ nhắn, tóc xoăn ngang vai đang mỉm cười với anh—— đây đương nhiên là Amon, nếu không Klein đã sớm né ra rồi. Chỉ thấy cô ta mặc bộ váy hầu gái tao nhã, tà váy thuận theo động tác hơi cúi người về phía trước của cô ta mà xòe ra thành vòng cung, dải ruy băng thắt gọn gàng phác họa vòng eo thon một nắm tay không xuể.
Chủ nhân của bàn tay còn lại thuận theo bờ vai vuốt qua ống tay áo sơ mi, như lướt qua một chuỗi nốt nhạc trên đàn piano, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Klein, Anh lập tức nắm ngược lại cổ tay, không cho nó tiếp tục làm loạn. Amon bị giữ cổ tay ngược lại cười càng rạng rỡ hơn.
Đây là bản thể người yêu quen thuộc nhất của anh, chỉ là hôm nay trông Thần đặc biệt ngoan ngoãn, mặc một bộ đồ phục vụ vừa vặn, đường nét mượt mà, một hàng cúc áo ngọc trai nhỏ đều được cài ngay ngắn, trên cánh tay trái còn vắt một chiếc khăn ăn trắng như tuyết.
Không đợi Klein hỏi, các Amon một trái một phải nắm lấy tay Klein, kéo anh đến trước bàn ăn, mời anh ngồi vào ghế chủ vị.
Amon phục vụ cúi người trải khăn ăn cho anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào má anh, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy ra vẻ cung kính đứng sang một bên, cắt món tráng miệng và bít tết cho chủ nhân của mình.
Amon hầu gái thì ngồi sát bên cạnh, ôm cánh tay anh vào lòng, dưới tấm khăn trải bàn, đôi chân thon dài nhẹ nhàng quấn lấy chiếc quần tây của quý ông, đôi giày da gót thấp trên chân không biết từ lúc nào đã tuột sang một bên, đầu ngón chân mềm mại khẽ đạp, ấn, xoa nắn mu bàn chân và mắt cá chân anh đầy mập mờ.
Hiếm khi thấy Amon để phân thân quấn lấy mình như vậy, Klein nhất thời không nói nên lời. Anh đã lâu không thấy phân thân có thể đến gần anh lúc có bản thể ở bên cạnh, đương nhiên bản thân anh cũng sẽ không tùy tiện để con rối hoạt động trong nhà. Cánh tay anh bị ôm hơi chặt, không thể tùy ý rút ra, càng không cần nói đến việc đứng dậy, lúng túng cảm nhận hương vị ấm áp mềm mại, khuôn mặt bắt đầu nóng lên một cách rất người thường. Nhưng anh hoàn toàn không biết màn "tả ủng hữu bão" này đang diễn trò gì.
"...Amon, chúng ta có thể ăn xong bữa tối rồi hẵng nói chuyện khác không?"
"Không được." Amon hầu gái nói giọng nũng nịu, cười duyên với anh, mà Amon phục vụ trầm ngâm một chút, "Phục vụ như vậy ngài còn chưa hài lòng sao? Thưa ngài 'Kẻ Khờ' kính mến... xem ra ta còn phải chu đáo hơn nữa."
"Ta... Ưm!" Klein đang định nói, một miếng thịt quả ấm nóng đã bị nhét vào miệng, vị ngọt tràn ngập khoang miệng anh. Mà Amon hầu gái phồng má, đặt chiếc thìa bạc trong tay xuống, tỏ ra vài phần bất mãn với sự lạnh nhạt của Klein. Nhưng động tác của cô ta hoàn toàn không vô tội như vẻ mặt, tay phải vừa ôm Klein lúc nãy đã khéo léo dò dẫm tháo nơ bướm và dây vai trước ngực mình, bầu ngực ấm nóng nhảy ra một nửa từ vạt áo mở rộng, áp sát vào cánh tay anh. Tay trái của cô thì thuận thế đặt lên thắt lưng của Klein.
"Chúng ta bây giờ cũng đang 'ăn cơm đàng hoàng', chỉ là ăn như vậy thú vị hơn thôi."
Amon phục vụ vừa cười nói, vừa vòng tay qua cổ anh áp sát vào, chia sẻ thức ăn trong miệng với Klein, ngậm lấy phần lộ ra đưa vào miệng.
Vị táo nướng rất ngon, vỏ caramel thơm giòn, thịt quả mềm ngọt chảy mật, chỉ là miếng được đưa tới hơi lớn, còn chưa kịp nuốt xuống——nhưng có lẽ đây là Amon cố ý——Thần liếm chút nước quả tràn ra khóe miệng Klein, rồi nhai vài miếng, áp môi vào đôi môi lưỡi đang nuốt xuống của đối phương. Ngón tay vuốt lên yết hầu của Klein, như có như không gãi mấy cái.
Klein theo phản xạ cắn lấy đôi môi đưa tới cửa, hơi tức giận dùng răng nghiền nghiền. Rồi lại vẫn như thường lệ buông ra, dịu dàng hôn Thần.
Amon trước nay hễ có sơ hở là nắm lấy lợi dụng, nhân lúc Klein hé miệng liền thò đầu lưỡi vào nếm vị caramel trong miệng anh. Klein bị chiếc lưỡi tìm kiếm khắp nơi trong miệng làm cho trong lòng bốc hỏa, bèn giữ lấy đầu Amon, ép Thần phải nửa nằm trên thành ghế, ngửa đầu chịu đựng.
Amon cảm thấy yết hầu dưới tay dùng sức trượt lên xuống một cái, ngài "Kẻ Khờ" buông môi Thần nửa giây, ánh mắt sâu thẳm, sau đó một bóng đen bao phủ lấy Thần. Đôi môi nóng rực lại dán vào nhau, chỉ là không còn dịu dàng. Klein mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi Amon, cạy miệng Thần ra, mớm cho Thần một ngụm tân dịch ngọt ngào, nhưng lại không cho cơ hội nuốt xuống, thậm chí là thở. Tiếng hít thở tức khắc hỗn loạn, hơi thở đan xen.
Luôn là như vậy, Amon sẽ vì thú vị, hoặc lý do nào khác, Thần luôn muốn nhìn Klein tức giận, rồi kìm giữ Thần, như thể làm vậy sẽ có một tấm lưới vô hình bao phủ Thần, khiến Thần cảm thấy thỏa mãn vì được chú ý.
Đối với Trụ Cột Cựu Nhật và sinh vật thần thoại mà nói, hô hấp không phải sản phẩm cần thiết. Nhưng một vị đang tích lũy nhân tính, như gửi tiền định kỳ vào tài khoản, keo kiệt không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, vị còn lại thì rất thích dùng hành vi không cần thiết này để thử nghiệm phản ứng của vị trước.
Klein đột nhiên lại cảm thấy thắt lưng buông lỏng, cảm giác ẩm ướt ấm nóng truyền lên, da đầu tê dại. Amon hầu gái ở đầu kia đang chơi rất vui với Klein nhỏ——mặc dù về mặt nghiêm túc thì bộ phận đó không khác gì các bộ phận khác——nhưng cô ta cách lớp vải đã vuốt ve nó đến hoàn toàn cương cứng, lại tỉ mỉ liếm dọc theo đường nét, cho đến khi ướt đẫm. Rồi cô ta mới từ tốn lôi nó ra khỏi quần áo, vừa mong đợi vừa mê luyến dùng má cọ vào nó, mở miệng ngậm lấy, không mấy thành thạo mà nuốt nhả.
Nhưng Klein không muốn đa nhiệm đối phó với Amon, không biết là vì nhân tính hay đơn giản là không quen, hoặc là quá xấu hổ, cũng có thể là không muốn gánh vác nhiều vai trò như trong công việc.
Tóm lại, một Nhà Ảo Thuật khí chất bí ẩn bước ra từ trong bóng tối của màn che, chính là Merlin Hermes, người đã dỗ dành trẻ nhỏ hôm nay. Anh ta nở một nụ cười, nhấc tiểu thư hầu gái ra khỏi người Klein như thể nhấc đi một trái cây lưu luyến không muốn rời khỏi cành, đưa cô ta đến đầu kia phòng khách có lò sưởi đang cháy, ấm áp như mùa xuân.
Anh ta cúi đầu, mái tóc hơi dài lướt qua cổ thiếu nữ, khiến cô khẽ run rẩy, chớp đôi mắt đen láy như chim non. Merlin nhìn một lúc, đưa tay lau sạch khóe miệng cô, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Klein bất giác thả lỏng, người phục vụ nhận ra điều này, đang chuẩn bị phóng túng hơn chút nữa, thì bất ngờ bị kéo ra xa. Ngài "Kẻ Khờ" lại dùng lực không cho phép nghi ngờ ấn người phục vụ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đương nhiên là nhờ vào những chi xúc tu vạn năng kia, rồi bình tĩnh kéo khóa quần lên, chỉnh lại áo sơ mi cho ngay ngắn, ép buộc chấm dứt tiến trình đang chạy.
"Ăn cơm đã."
Biểu cảm của Amon cứng đờ vài giây, đưa tay lấy đi đĩa bít tết Klein vừa cắt cho mình lúc nãy.
Klein cảm thấy hơi buồn cười, lấy đĩa bít tết khác trước mặt Amon chậm rãi cắt. Amon vốn không cần ăn uống, bất kể là quá khứ hay hiện tại, chỉ là bị Klein lôi kéo tuân theo thói quen ba bữa một ngày và giấc ngủ của con người, nên ăn cho có lệ, qua loa nhét vào miệng hai miếng, vẻ mặt ủ rũ.
Bít tết mềm dai, tươi ngon mọng nước, không hề có mùi tanh, thể hiện chất lượng thượng hạng, và kỹ năng nấu nướng tinh tế. Klein nếm vài miếng, đột nhiên nhớ ra hình như mình bị một hồi khuấy đảo này làm quên ý định đặt câu hỏi.
"...Những món ăn này lấy từ đâu ra?"
Amon lại nở một nụ cười đắc ý, khóe miệng cong lên cao vút.
"Ngươi đoán xem."
Klein nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, cảm thấy phong cách bày biện này khá giống nhà hàng cao cấp, nghĩ đến giá cả của nhà hàng cao cấp... Anh đột nhiên ăn không nổi, ánh mắt liếc về phía con heo đất trong tủ kính.
"Ngươi đặt đồ ăn ở nhà hàng Bonapart khu phố Howelles?"
"Đương nhiên không phải. Đừng nhìn nữa, không dùng bảng vàng của ngươi đâu." Amon thưởng thức trọn vẹn biểu cảm biến sắc của Klein, cứ thế ăn hết miếng bít tết nhỏ, rồi lại vui vẻ nhét vào miệng một miếng bánh nướng xốp kem, "Phân thân của ta có người rất giỏi nấu ăn... điều đó có nghĩa là ta cũng có thể học được."
Klein nghi ngờ liếc Thần một cái, luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng anh có thể cảm nhận được Amon không nói dối, cùng lắm lại là chiêu trò quen thuộc: Chỉ nói một nửa sự thật.
Anh dứt khoát đứng dậy mở nắp con heo đất màu đỏ ra, bên trong không thiếu một phân nào, bảng vàng bị trộm đi chắc chắn sẽ có cảnh báo, đầu óc anh hoàn toàn yên lặng.
Suy nghĩ một lát, anh lại ngồi xuống, chuyển sự chú ý về bữa tối, thử salad trái cây giải ngấy, nếm vài miếng vỏ cá tuyết giòn và thịt cá mềm, rồi múc một thìa súp trong thơm ngon...
Amon có vẻ cảm thấy biểu cảm trước đó của anh rất ngon cơm——Thần không có sở thích đặc biệt với thịt, nếu phải nói thì có lẽ thực đơn của Thần từng là đặc tính phi phàm, đặc tính phi phàm, đặc tính phi phàm, nhưng bây giờ, món tráng miệng đã sắp bị quét sạch. Klein theo phản xạ, vội vàng đưa tay lấy miếng bánh bông lan kem tươi cuối cùng.
Một chiếc nĩa bạc cắm phập vào miếng bánh.
"Thưa ngài 'Kẻ Khờ', ngài dùng thứ gì đó để đổi đi." Amon tay trái chống cằm, "Hoặc ta ăn cùng ngài."
Ánh mắt Thần lướt qua lướt lại đầy ẩn ý giữa miếng táo nướng khuyết một góc và Klein, không biết vì sao, ánh mắt dường như có chút sóng sánh.
Nhưng Klein dừng lại vài giây, vẫn từ chối Thần. Amon ném chiếc nĩa xuống đĩa.
"Sinh vật thần thoại mang thai không cần lo chuyện này, ngươi cũng có cách làm được."
"..."
"Rõ ràng, là ngươi không muốn, hoặc ta cho rằng ngươi không được."
"Không, ờ, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, hơi khó chịu."
"Vậy ta để phân thân mang thai, rồi Merlin chăm sóc cô ta, thỏa mãn nguyện vọng bình thường của ngươi."
"Điều đó không thay đổi bản chất vấn đề, Amon."
"Ngươi cảm thấy, là ta đang trốn tránh vấn đề."
Amon không nói nữa, một cơn đói kỳ lạ vẫn đang chiếm lấy tinh thần Thần, khiến Thần giống như bị lớp vỏ lý trí bề mặt không ngừng gặm nhấm, chỉ là bị thứ gì đó kiềm chế chặt chẽ, trói buộc vững chắc, không thể lan tràn.
Nhưng Klein không thể trả lời, anh nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ lên đầu gối, không muốn thở dài.
Anh vừa không thể nói, ta không hiểu sao ngươi lại quan tâm như vậy, cũng không thể nói, đây vốn không phải điều ta muốn. Vế trước nghe quá nhàm chán, quá cũ rích, anh tin rằng hứng thú của Thiên Sứ Thời Gian không thể dừng lại ở những con trùng nhàm chán; vế sau nghe quá khốn nạn, dù anh luôn, luôn cố gắng hết sức bỏ qua một số cảm giác mà anh cho là phản xạ có điều kiện, một số bản năng nghi ngờ là quyến luyến, thân mật, anh đều cho là điểm yếu của con người, ra sức ràng buộc và kiềm chế.
Giả sử trước đây anh không kiềm chế, anh đã sớm thất bại rồi, nhưng rõ ràng lần trước anh đại thắng thành công, sao vào lúc này lại muốn nhận lấy thất bại ở một phương diện nào đó chứ?
Amon như đã cười mệt rồi. Nụ cười từng khiến người ta nghi ngờ đó có lẽ là tác dụng phụ vĩnh viễn của Tính Duy Nhất, hoặc đơn giản đó chính là bản thân Tính Duy Nhất. Khuôn mặt hơi gầy của Thần lúc cười từng khiến vô số người sợ hãi, mà Klein thì sớm đã quen thuộc. Một khuôn mặt như vậy, khi không cười, khiến Thần dưới sự che phủ của mái tóc cuối cùng cũng đi vào bóng tối, tóc mái màu đen theo cái cúi đầu nhẹ của Thần rũ xuống, trên mặt đều là sự trống rỗng vô nghĩa và tro tàn không thể xóa nhòa, tầng tầng lớp lớp, hư ảo không rõ, Amon vốn không nên có nhiều tầng lớp cảm xúc tỉ mỉ như vậy.
Klein gần như muốn tin Thần. Đương nhiên cũng chỉ là gần như, điều này là không thể——
Đột nhiên, phía bên kia truyền đến tiếng khóc, không bao lâu sau biến thành tiếng rên rỉ quen thuộc. Klein như tỉnh mộng, anh không nên cách ly cảm ứng quá sạch sẽ! Nhưng bây giờ anh càng không dám kết nối lại liên lạc. Mà phía Amon trông có vẻ...
...Klein nghi ngờ Thần và phân thân của mình chia sẻ giác quan.
Đúng lúc Klein cố gắng nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, Amon đẩy ghế ra, như con cá lanh lẹ chui vào lòng anh. Mặc dù vóc dáng Thần chẳng hề nhỏ nhắn đáng yêu, càng không có cảm giác mềm mại đầy đặn, nhưng không khí vẫn nóng lên vài độ.
Klein cúi đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt Amon, chỉ thấy trong đôi mắt đen vô cơ đó lộ ra, gần như là cơn đói và khát vọng tựa xoáy nước. Thần nói từng chữ một:
"Ngươi lộ tẩy rồi, Klein."
...
Thời gian quay ngược lại vài phút trước.
Hầu gái sau khi bị đặt lên ghế sofa, thấy Merlin không có ý định trói buộc cô, liền lăn một vòng bò dậy, hai chân tách ra quỳ ngồi trên ghế sofa. Nhà ảo thuật lặng lẽ nhìn cô ta.
Cô ta nghiêng đầu, nhìn ánh mắt thờ ơ của Merlin dường như không chút dao động, nhưng vị này vừa nãy còn lau khóe miệng cho mình... cô ta mỉm cười đầy ẩn ý.
Cô ta không nói gì, mà đưa hai tay ra, dùng dải lụa ở eo kéo váy lên, chiếc váy dài đen trắng vốn che đến mắt cá chân nhanh chóng biến thành tà váy kiểu nụ hoa chỉ vừa che đến gốc đùi, lộ ra đôi tất đùi và dây treo bên dưới. Bầu ngực để hở, một mảng da nhỏ còn bị áo ghi lê của Merlin cọ đến hơi đỏ.
Merlin lúc thấy cô ta đưa tay kéo tà váy đã không tự nhiên quay người đi, tay phải vịn lấy chiếc mũ phớt cổ điển.
"Thưa nhà Nhà Ảo Thuật kính mến..." Giọng cô ta hơi khàn, "Tôi muốn ước với ngài."
"Cô không cần phải cầu xin người khác để nhận được thứ gì." Merlin im lặng một lát, thầm mắng ngài 'Kẻ Khờ' đẩy việc, trả lời như vậy. Vẫn nghiêng đầu, không dám nhìn, "Đương nhiên, nếu điều ước của cô là quay lại bên bàn ăn kia, tôi không thể đồng ý."
"Cần phải ăn xong bữa tối mới được." Và tôi thành tâm hy vọng bản thể mau chóng xử lý xong bản thể Amon, thu hồi phân thân này lại.
"Điều ước của tôi là chỉ có ngài mới có thể thực hiện được, thưa ngài Merlin." Amon ung dung nói, "Bản thể nói cho tôi biết rồi, ngài là một quý ngài tốt bụng, luôn thỏa mãn nguyện vọng của người khác——và không được phép vi phạm hình tượng nhân vật này."
"Hơn nữa điều ước của tôi rất đơn giản, chỉ có ba điều... thù lao dùng để trao đổi cũng nhất định sẽ khiến ngài hài lòng." Nửa đầu câu nói của Amon tràn đầy thành khẩn, nhưng âm cuối lại vểnh lên đầy trêu chọc, "Ngài không trả lời, tôi coi như ngài ngầm đồng ý rồi."
Merlin mím chặt môi, sau đó cảm giác có một bàn tay thò vào túi mình, một vật kim loại tròn tròn trượt vào trong.
"Điều ước đầu tiên của tôi là... xin ngài hãy lắng nghe kỹ, và không được quay người lại."
Nhà Ảo tThuật mù tịt, nhưng yêu cầu này đưa ra ngược lại rất hợp ý anh, gật đầu đứng yên tại chỗ không động đậy. Khi không thể nhìn thấy hình ảnh thực tế, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén.
Amon mò ra mấy thứ từ túi bên cạnh tà váy.
Một trận tiếng sột soạt của quần áo ma sát, Merlin chỉ có thể mơ hồ đoán Amon đổi tư thế ngồi, hoặc lại đang nghịch ngợm bộ váy rườm rà kia. Sau đó, là mấy tiếng 'cạch' vang dội của khóa cài được mở ra, và tiếng xé rách khi dùng vật sắc nhọn rạch tất——Trước mắt anh bất giác lóe lên mảng da trắng nõn mịn màng đó.
Tiếp theo là tiếng 'cạch' giòn tan khi mở nắp, và tiếng chất lỏng dạng gel bị ép ra——cùng với việc ép và co rút lại, ống mềm sẽ phát ra âm thanh đặc trưng. Amon khẽ hít vào một hơi, có lẽ cảm thấy chất lỏng quá lạnh, nhưng cô ta nhanh chóng thích nghi, bắt đầu thoa ra. Merlin cố gắng không suy nghĩ xem nó sẽ bị ép vào đâu, mà tiếng nước dính nhớp đã rõ mồn một trong màng nhĩ anh.
Hơi thở của Amon dần gấp gáp, tiếng nước theo nhịp điệu kéo dài một lúc lâu, rồi đột nhiên dừng lại. Bất ngờ là, cô ta nín thở, trong phòng nhất thời yên tĩnh lạ thường, qua một lúc lâu, cô ta không nhịn được bật ra một tiếng thở gấp và tiếng hét ngắn ngủi, sau đó là tiếng thở ra dài thư giãn.
Merlin nắm chặt lòng bàn tay, anh khống chế trí tưởng tượng quá phong phú của mình, nhưng vẫn không nhịn được đoán xem Amon rốt cuộc đã làm đến mức nào, không phải là tự chơi rồi bảo mình đi chỗ khác chứ... Không đúng, mình đang nghĩ gì thế, làm vậy chẳng tốt hơn sao? Ngoại trừ việc đứng đây nghe có hơi kỳ lạ, thì đây hẳn là diễn biến tốt nhất rồi.
Amon hắng giọng, lại là một đống tiếng quần áo sột soạt. Merlin đột nhiên cảm thấy tay bị chạm vào, một đồng xu được Amon nhét vào lòng bàn tay anh, cô ta lập tức nói:
"Điều ước thứ hai, thưa ngài Merlin... giúp tôi sửa sang lại quần áo đi ạ, lát nữa tôi còn phải đi dọn dẹp nhà bếp nữa."
"Cô tự làm không được sao?"
"Hoặc ngài Merlin thích đổi một điều ước khác hơn, ví dụ như nhìn tôi cởi hết chúng ra?"
"......." Cái này chắc chắn không được! Có vẻ Amon chưa cởi quần áo, nhưng không loại trừ đây lại là một loại lời nói khéo léo.
Merlin do dự mãi, tự làm công tác tư tưởng một chút, liều mình quay người lại, cảnh tượng xuân quang lồ lộ trong tưởng tượng không xuất hiện, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, và ép buộc bỏ qua một tia thất vọng trong lòng.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Amon, hai má ửng hồng. Nhưng vẫn là tư thế quỳ ngồi tách chân đó, ngay cả dải lụa trước ngực cũng bị cô ta tự mình buộc lại lộn xộn, bầu ngực trắng như bồ câu được quấn lại, chỉ lộ ra một chút từ cổ áo. Tà váy của cô ta rất lộn xộn, như vừa bị ai đó vò nát một hồi, tất chân không ngoài dự đoán có chỗ rách, dải lụa ở eo bung ra. Mà trên bàn trà bên cạnh, còn xếp một đôi tất mới.
Anh bình tĩnh quan sát xong, định xử lý từ trên xuống dưới, đưa tay thận trọng, cố gắng hết sức tránh da thịt Amon, cố gắng kéo hai bên cổ áo lên, nhưng luôn không cẩn thận chạm phải, và gây ra sự run rẩy nhỏ của đối phương. Hơn nữa, dường như vì vừa rồi phơi bày trong không khí hơi lâu, anh còn chú ý thấy hai điểm đó đã làm vải căng lên. Anh chưa bao giờ tập trung nhìn một nơi như vậy lâu đến thế, đường cong và sự mềm mại của bầu ngực dường như xâm chiếm toàn bộ não anh, khiến người ta muốn dùng tay nắm lấy mân mê... Merlin vội xua tan những liên tưởng ngày càng quá đáng. Vất vả lắm mới kéo chặt dây buộc, lại thắt một nút, Nhà Ảo Thuật cảm thấy mình đổ một thân mồ hôi không tồn tại.
Sau đó là tà váy và tất chân... Anh tự làm công tác tư tưởng một chút, hít sâu một hơi không khí, cảm thấy Amon đã đặt một cái bẫy ở đây, anh phải giúp cô ta cởi tất cũ, thay tất mới, rồi cài lại khóa cài, mới có thể cuối cùng giúp thiếu nữ sửa sang lại tà váy, nếu không vẫn sẽ cần phải vén tà váy lên.
Merlin cố nén cảm giác kỳ quái, cẩn thận vén tà váy cô ta sang một bên. Cố gắng che đi gốc đùi. Khóa cài bằng da vốn nối tất đùi với chiếc quần lót ren bên trên, trên đó còn treo một bao da dao găm nhỏ xíu, có điều con dao nhỏ màu trắng bên trong giờ đang đặt trên mặt ghế sofa bên cạnh, xem ra vừa nãy chính là dùng cái này rạch rách tất.
Anh nắm lấy mép tất bị cuộn lên, kéo xuống, kéo đến đầu gối thì không ngoài dự đoán bị kẹt lại. Rõ ràng, Amon không hề có ý thức phối hợp chút nào, vẫn giữ tư thế quỳ, Merlin ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, chỉ có thể đưa tay nắm lấy bắp chân cô ta nhấc lên, lòng bàn tay là da thịt ấm áp đầy đàn hồi. Thiếu nữ khẽ kêu lên một tiếng, Merlin thuận tiện đặt chân cô ta về phía trước, thả xuống bình thường, chân kia cũng làm như vậy. Anh cố gắng nhanh nhất có thể lột hai chiếc tất rách tả tơi ra, mà chiếc còn lại kéo được một nửa, vết rách quá lớn, đến nỗi khi anh kéo thì giống như đang bóc vỏ bao bì thức ăn, hoặc một kẻ xâm phạm bạo lực, chiếc tất rách nát bung ra, hai chân thon thả giờ đây trần trụi buông thõng.
Merlin đang chuẩn bị đứng dậy lấy tất mới, Amon lại nắm lấy tay anh.
"...Còn một thứ phải dọn dẹp, không lấy ra, tôi không đứng dậy được đâu." Amon nói giọng dịu dàng, ánh mắt và động tác lại không như vậy, cô ta nắm tay Merlin, ép buộc nhét vào lòng bàn tay anh một sợi chỉ đỏ mảnh.
Merlin nhìn theo sợi chỉ bị Amon bỏ qua đó lên trên, sợi chỉ đỏ chui vào trong tà váy, biến mất giữa hai đùi khép lại của Amon.
Chết tiệt!
Tim anh đập mạnh, tơ lòng căng thẳng. Khi Amon từ bên ngoài nắm lấy tay anh, bắt đầu kéo ra, rồi lập tức bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mờ ám, anh dùng chút tự chủ còn lại gạt tay cô ta ra, lùi lại một bước.
Vật thể hình dạng không rõ trông như lại trượt về vị trí cũ, Amon thở hổn hển vài hơi, nhận ra Merlin ẩn ẩn có chút không vui, cũng không tiếp tục ép buộc anh. Mặc cho Merlin sửa sang những chỗ khác trên người cô ta trước, cài khóa cài, từ hư không lôi ra đôi tất lửng trông bình thường, không cần kéo đến vị trí cao nhất mặc vào cho cô ta.
"Cái đó... cô tự giải quyết đi." Merlin nhàn nhạt nói, "Tôi đã hoàn thành điều ước cô nói rồi."
Amon nhìn anh một lúc, sau đó úp mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở tủi thân như một thiếu nữ loài người thực sự.
"...Tôi, tôi muốn về nhà... Khó chịu quá, ngài Merlin chắc chắn là ghét tôi, nên mới không muốn giúp tôi, nhưng đều là bản thể bảo tôi làm như vậy."
Merlin nhíu mày nhìn, quan sát thấy giữa kẽ tay lại thật sự có nước nhỏ xuống. Thấy Amon hầu gái này khóc càng lúc càng đau lòng, giọng nói sắp có thể thu hút sự chú ý của bản thể phòng bên cạnh.
Sinh vật thần thoại cũng biết khóc sao? Hay là phân thân này được trao quá nhiều tự do và nhân tính?
Muốn về nhà là thật hay giả, Merlin không dám chắc. Klein đúng là đang giam giữ Amon, nhưng không phải không cho bản thể cơ hội rời đi.
Bị bản thể sai khiến... có thể không phải giả, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Mà cô ta mượn khóc lóc để che giấu suy nghĩ thật sự của mình, là gì đây?
...Bản thể bảo mình đến hẳn là vì thấy mình đại diện cho phương diện tương đối gần với thần tính, nên không dễ bị cô ta đùa giỡn hư hỏng chứ gì. Nếu đổi một phân thân hay con rối gần với người thường hơn, khó đảm bảo sẽ không bị biểu hiện của Amon làm mê hoặc. Merlin thở dài một hơi thật sâu, nhưng phía Klein trước sau không khôi phục đồng bộ, xem ra đang bận. Anh không dám đảm bảo mình có thể sẽ... nhưng ít nhất vỗ đầu cô ta để tỏ ý an ủi, dù sao cũng không vượt quá giới hạn, cũng không đến mức bị Amon nắm lấy bất kỳ cơ hội nào...?
Anh không kịp suy nghĩ những điều này, ma xui quỷ khiến vỗ vỗ đầu cô ta, lại phát hiện tóc dưới tay hơi rối, thuận tay chải một lúc. Cô Amon ngẩng đầu lên, mặc cho Merlin lau nước mắt cho cô. Dường như thật sự được những động tác này an ủi, thật sự từ bỏ việc bắt Merlin tiếp tục chuyện lúc trước, cô ta bắt đầu tự mình cúi đầu đi đôi giày da buộc dây, dường như định đi làm công việc mà một hầu gái nên làm.
"Cô không lấy nó ra sao?" Merlin do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi.
Cô Amon vừa thắt xong chiếc nơ bướm xiêu vẹo, nghe vậy liền rụt người lại:
"Tôi không thể tự lấy ra được."
"Vậy cô ước thêm một điều nữa đi." Merlin lặng người hai giây trước sở thích quái đản của bản thân Amon, xòe lòng bàn tay về phía cô ta, "Giống như vừa nãy——nhưng phải hợp lý."
"Tôi là Nhà Ảo Thuật, không thể để người ta rời đi với nước mắt."
Amon sững sờ một chút, vẻ láu lỉnh lại hiện lên trên khuôn mặt đó, cô ta suy nghĩ vài giây, đưa cho Merlin một đồng bảng vàng mới tinh.
"Điều ước thứ ba của tôi là: Để Merlin làm việc mà lòng ngài thực sự muốn làm, chính ngài cũng không được từ chối."
Cô ta đắc ý nháy mắt với anh.
Merlin đứng hình, anh đột nhiên cảm thấy từng lớp gông cùm và sự kiềm chế lý trí đều bị mở ra, sau đó anh không thể kìm nén mà bắt đầu thuận theo lòng mình đến gần đối phương. Mà trong mắt Amon, sự thất vọng, sợ hãi, e thẹn... mang tính người lúc nãy đều biến thành niềm vui sướng khi đạt được mục đích. Nhưng Merlin có thể xác nhận không nhầm lẫn chính là một tia tình cảm không thay đổi kia, dù thay đổi thế nào, phân thân này còn lâu mới có thể ngụy trang hết tất cả trước mặt anh. Đương nhiên, có lẽ đây chính là mồi câu Amon cố gắng dùng để câu con cá là anh, khi mồi câu là thật, mới có thể câu được cá thật.
Lộ tẩy rồi. Anh buông xuôi nghĩ thầm, ôm lấy mặt Amon, nhưng bản thể ngài "Kẻ Khờ" không nghe máy, mình cũng hết cách!
Họ chồng lên nhau ngã xuống ghế sofa.
...
Klein tạm thời không rảnh để suy nghĩ chuyện xảy ra phòng bên cạnh. Mặc dù những thứ Merlin truyền về thật không thể tưởng tượng nổi——Cái gì mà Amon tìm lại tự do cho tôi, lại thêm cái gì mà Amon thật đáng yêu——Adam đã cho Gehrman nhân tính, lẽ nào Merlin cũng bị sắc đẹp của Amon hầu gái làm mê hoặc rồi sao? Không thể nào!
Sau khi Amon nói xong câu đó thì cắn chặt lấy vai gáy ngài "Kẻ Khờ", Klein mua vui trong khổ nghĩ thầm, cứ coi như là một kiểu mát xa cơ bắp quá đà đi.
Anh ôm lấy vị Thiên Sứ Thời Gian đang bồn chồn muốn hóa thành một đống trùng phân tán nhưng lại bị vị cách của anh áp bức không thể tan rã khỏi hình người này, thánh huy "Kẻ Khờ" trên làn da trắng nơi tâm khẩu lúc sáng lúc tối, Amon trông quá khó chịu, đưa tay muốn gãi, cũng có thể là muốn moi móc miếng da đang nóng lên đó, bị Klein nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay.
"Được rồi, được rồi... đừng chạm vào nó." Klein không cho phép Thần từ chối mà giữ chặt tứ chi Thần, hơi nới lỏng một chút hạn chế đối với Thần, tách sự tồn tại vật chất của căn nhà này ra khỏi hiện thực, để lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến người qua đường và hàng xóm vô tội.
Ngay khoảnh khắc hạn chế được nới lỏng, hình thể toàn thân Amon mơ hồ sụp đổ trong giây lát, nhưng rất nhanh Thần vẫn giữ lại được, vững vàng, chặt chẽ dùng phương thức của con người áp sát vào người Klein, mặc cho xúc tu của đối phương quấn quanh tứ chi. Nhưng Thần không thỏa mãn với sự tiếp xúc như vậy, cúi đầu dùng môi cọ cọ lên cánh tay xúc tu đang dò đến bờ vai.
Klein do dự nửa giây, nhưng trạng thái của Thần thực sự quá tệ, chỉ có thể đưa tay giúp Thần cởi áo khoác ngoài, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, các chi xúc tu len lỏi khắp nơi, di chuyển dò xét vào bên trong quần áo, thỏa mãn một phần khát vọng của Thần, làm dịu đi sự lo lắng của Thần, cuối cùng, anh kéo tuột bộ quần áo đã cởi ra, rồi vắt lên chiếc ghế bên cạnh.
Muốn. Muốn hòa làm một với Chúa Tể Quỷ Bí, muốn sự gần gũi và vỗ về của ngài "Kẻ Khờ", nếu có thể bị ăn một miếng thì tốt rồi, hoặc bị coi như một bộ phận... nếu không có gì cả, giây tiếp theo sẽ chết mất... không, không thể. Không được, không đúng. Amon suy nghĩ trong cơn mê loạn, thánh huy kia vẫn luôn cố gắng vá víu lại lý trí của Thần, hạn chế Thần không vì khát vọng mà sụp đổ, nhưng cảm giác đói khát không thể nguôi ngoai bằng thức ăn đang cuộn trào, như thể dạ dày nằm trong não, dịch vị ăn mòn tất cả logic.
Cảm giác truyền đến từ hư không không thể thỏa mãn Thần, nó như gãi ngứa cách giày, thậm chí Thần từng nghĩ thà đổi chỗ cho mình và hầu gái còn hơn... nhưng Thần lại không cam lòng. Thần muốn Klein tự mình, tự tay cho mình thứ mình muốn. Bất cứ thứ gì khác đều không được: không cần thức ăn, không cần vật thay thế, không muốn bồi thường, không muốn đặc tính phi phàm... mặc dù đó cũng là thứ Thần khao khát.
Vậy ta thiếu cái gì đây? Thần mờ mịt nghĩ hai giây, nhưng lại không thể chắc chắn, chỉ có thể càng dùng sức gặm cắn hơn. Đương nhiên, Thần bây giờ không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho Klein, Thần đã gần như trần trụi toàn thân, bị ôm ấp, vuốt ve một cách tỉ mỉ, khít khao, hoàn thành một cái ôm không có lỗ hổng.
Klein vẫn đang suy tư về chuỗi thông tin ý tứ không rõ ràng kia. Anh không dám tin lời Merlin nói, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt trực diện với sự thật là mình đã bị nắm trúng điểm yếu lòng mềm dạ mềm, luôn lấp liếm hoặc trốn tránh không giải quyết được vấn đề——trừ phi anh có thể tiêu diệt nó, cùng với sự tồn tại của Amon.
Ban đầu, có lẽ chỉ là một chút tò mò. Sau đó, biến thành niềm vui muốn chiếm đoạt và tranh giành, rồi sau nữa, lại trở thành điểm tựa cho thất bại và suy ngẫm. Một cái cây hình thù kỳ lạ bất ngờ đơm hoa kết trái. Nhưng liệu hoa có từng tồn tại không, hay đã nở rồi tàn úa, hoặc là vẫn âm thầm tồn tại, chỉ là một bên không nhìn thấy nó, một bên giả vờ không nhìn thấy.
Mà bây giờ người không nhìn thấy cuối cùng đã nắm được nó, nhưng vẫn không biết đó là gì.
Sau khi Amon được an ủi một lúc lâu cảm thấy toàn thân rất tệ, hơi giống như bị một đám chi xúc tu quấn thành vật chờ tiêu hóa, khi hồi phục lại một chút tinh thần, Thần kéo kéo cổ áo Klein, Chúa Tể Quỷ Bí do dự cúi đầu đến bên miệng Thần, nghe xem Thần muốn nói gì.
"Lẽ nào ngươi cũng giống như Merlin, cần được ta ban cho tự do sao? Klein, điều này không giống ngươi." Amon vừa mở miệng đã là lời chế nhạo, "Bây giờ ta bị ngươi nắm trong tay rồi."
Trông Thần vẫn còn hơi hỗn loạn. Klein còn chưa kịp phản bác, giây tiếp theo Thần như bị cảm giác từ phân thân làm lẫn lộn tri giác, mơ hồ rơi vài giọt nước mắt, bắt đầu lẩm bẩm một mình.
"...Hạnh phúc..."
"Cái gì?" Klein hơi lo lắng Thần tự làm hỏng mình rồi, nhưng cảm giác quá tải có thể chỉ là cách Thần đạt được khoái cảm, nhưng anh đúng là không thể mặc kệ.
Anh do dự đưa tay ấn lên hoa văn thánh huy kia, tiềm thức Amon đối với động tác này rất cảnh giác, thuận theo đó mà dừng lại không động đậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, nối thành hai vệt nước trong suốt.
Klein không kích hoạt bất kỳ hiệu quả thuộc quyền hành hoặc quản chế nào liên quan đến hoa văn, anh chỉ đơn thuần dùng nó bắt đầu kiểm tra bên trong của Amon. Vừa nãy anh đã quét qua một lần, nhưng anh không chắc mình có bỏ sót gì không——với vị cách của anh sẽ không có sự bỏ sót nào, nhưng anh không yên tâm lắm.
Bỗng nhiên, Amon bộc phá giới hạn mà nắm lấy tay anh. Thiên Sứ Thời Gian to gan lớn mật dùng chi xúc tu linh thể quấn lấy một tia tinh thần thăm dò kia.
Klein hoàn toàn không phòng bị, huống hồ lúc này, tình huống có khả năng xảy ra chắc chắn là anh đơn phương nuốt chửng Amon, Amon không thể uy hiếp ngược lại anh bất cứ điều gì. Tất cả tiếng lòng của Amon cứ thế thẳng thắn mà không chút che đậy bày ra trước mắt.
"Như vậy thì không thể... ha, không tin ta nữa rồi chứ!" Amon đứt quãng nói xong câu này, lại tập trung toàn bộ sự chú ý còn lại vào việc làm thế nào để khiến Klein không thể thoát thân.
Đầu óc Klein bị lấp đầy bởi tình yêu và cách biểu đạt kỳ quái, Amon suy nghĩ về tình cảm của con người gần như suy diễn công thức, có điều không thể liên kết trải nghiệm và tình yêu lại với nhau như người bình thường, thế là những ý nghĩ này và những mảnh ký ức Thần yêu thích lộn xộn trộn lẫn vào nhau, Thần không biết cất giữ thế nào, nên đành phải nén lại vào một khu vực, đến khi không nhịn được mà trào dâng lên. Bây giờ người xui xẻo biến thành ngài "Kẻ Khờ" đã bị nhắm tới, chúng đồng loạt lao về phía anh, còn anh không dám làm rối loạn hoặc để chúng quay về.
Huống hồ Amon còn trộn lẫn bên trong một lưỡi câu nhỏ xíu, con cá mà chính anh cố ý bỏ qua, che giấu cũng bị Amon thành công nắm trong tay.
"Ngươi không thờ ơ như vẻ bề ngoài đâu." Sau khi Amon ném đống "rác rưởi" đó cho anh thì vui vẻ nắm lấy một mẩu vui sướng nhỏ thuộc về Klein.
Nhân tính của Chúa Tể Quỷ Bí có thể bị tiêu hao, nhưng cái này thuộc về bản năng không thể che giấu. Klein sững sờ vài giây, khó khăn lắm mới điều chỉnh được biểu cảm và lời nói.
"Ta sẽ cố gắng không dọa đến đứa trẻ."
Anh nói như vậy rồi hôn lên đôi mắt không ngừng rơi lệ kia của Thần, nhưng không muốn để nó ngừng lại, có lẽ cả tối nay cũng không có cơ hội dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com