Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Thức tỉnh


Con người ai cũng có những tật cố hữu. Là bẩm sinh, là gốc rễ, vốn không bỏ được. Dù được răn dạy, rèn giũa bao lâu đi nữa cũng sẽ tái diễn vào một lúc nào đó. Càng bị kìm hãm bởi sự đời, một lần thoát ra lại càng bủa vây chủ thể, ăn mòn chúng ta từng chút một. Dù biết sai, ta càng vẫy vùng lại càng lún sâu.

Thế nên loài Jeon nhỏ bé như tôi làm sao chống lại được quy luật này.

Từ bé đến giờ, tôi không thiếu thứ gì cả. Có cha, có mẹ, có anh. Gia đình không giàu có nhưng tôi muốn gì được nấy. Đòi học piano vẫn được đáp ứng trong khi chúng bạn muốn đi học thêm cũng khó. Ngày được ăn sang, tối được uống sữa, cứ lớn phỗng lên giữa chúng bạn còm nhom. Học hành không phải thiên tài nhưng luôn được khen thưởng.

Dù bản thân biết mình sống đầy đủ vẫn không ngăn được người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ túng thiếu.

Miệng đời nói tôi là một kẻ hư hỏng. Nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tự động tránh xa tôi. Tôi tự biện hộ mình có tính chiếm hữu cao, muốn mọi thứ đều thuộc về mình, ai bảo mấy người không đề tên trên chúng. Không có tên thì tất cả đều là của tôi.

Tôi có nguyên một căn phòng chứa đầy những thứ vớ vẩn đến độ tôi lấy chúng ở đâu cũng không nhớ. Tôi chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chúng. Chúng như đang kêu gào bên tai tôi: "Hãy nhét em vào sâu trong túi anh!", "Hãy đem em về nhà cùng anh!". Tâm trí tôi run rẩy, người cứ bứt rứt, bồn chồn. Tôi chỉ thấy ổn hơn khi đã với tay chạm vào chúng và chỉ thực sự thoải mái khi chúng đã yên vị trong túi mình.

Tôi bị phát hiện vào năm lớp 4 trong khi đang hành sự với đống nắp chai sưu tầm của anh họ. Mẹ đã đánh tôi, đã ném cuốn sách vơ được trên kệ về phía tôi. Sau này, tôi có một vết sẹo mờ giữa sống mũi và khóe mắt trái.

ĂN CẮP.

Gia đình nói là tật. Sách vở nói là bệnh. Còn với tôi?? Nó là chính tôi chăng?

Sau lần ấy, căn bệnh được kìm hãm, có lẽ vì tôi thấy mất mặt hoặc do sự giám sát của gia đình. Tôi vẫn căng thẳng, lo lắng như cũ nhưng không có cơ hội lủm được thứ gì hay ho cả. Lớn dần, ngập chìm trong việc học, cha mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ, thứ tôi có thể ùm lúc ấy chỉ là cái thước, cục gôm, cây bút, lâu lâu là vài cái kẹp tóc của bạn nữ - một thứ vô dụng với thằng con trai như tôi.

Những tưởng tôi dần bỏ được tật xấu này. Nhưng tôi lầm rồi! Nó chẳng qua chỉ đang ngủ đông mà thôi. Một khi thức tỉnh nó sẽ còn đáng sợ hơn nữa, sẽ thôi thúc tôi chiếm lấy thứ gì đó to lớn giá trị hơn những gì tôi tưởng tượng được.

Tôi nhận thức được điều đó từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Khi ấy tôi học năm cuối sơ trung. Anh hơn tôi 2 tuổi. Hồi ấy, trường tôi gồm cả sơ trung lẫn cao trung. Lần gặp nhau chính thức khi người bạn của tôi giới thiệu anh là bạn trai cô ấy.

- Xin chào, anh là Min Yoongi!

Tôi biết "tôi" tỉnh giấc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com