Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Jungmi bất lực nhìn đôi mắt sưng húp của anh trai, muốn mở miệng an ủi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô đành khuấy ly trà dâu, đợi anh mình kể chuyện.

Alpha sữa bột ngồi thẩn thờ, mặt mày bơ phờ. Vốn định bảo em gái cho mình lời khuyên, rốt cuộc đến quán ngồi gần mười lăm phút đồng hồ, chưa nói được câu nào.

Omega không chịu nổi nữa, đành thở dài lên tiếng, "Có chuyện gì, anh rể đánh anh à?"

Vừa nói xong, người đối diện đã nước mắt ngắn nước mắt dài, Jungmi hốt hoảng rút một xấp giấy ăn ra đưa cho Jungkook.

"Anh ấy đánh anh thật luôn? Anh không đánh lại anh ấy hay là không muốn đánh? Bây giờ em kéo anh lên công ty hỏi chuyện nhé?" Jungmi biết tính anh trai mình thích khóc, nhưng từ khi Alpha phải đi làm nuôi cô, cái tính mít ướt cũng bị dẹp vào xó.

Gần ba năm trời, đùng một cái van nước của anh trai bị hở, còn là do anh rể làm hở.

Jungmi không khỏi cảm thấy bất bình thay.

"Em còn tưởng tên đó tốt thế nào, hoá ra là loại-" Jungmi thậm chí chưa dứt câu đã bị Jungkook chen vào.

"Huhu, tên nào? Ảnh mà, huhu." Alpha vừa nói, vừa khóc đến nghẹn giọng.

"Ảnh tốt lắm, huhu. Nhưng mà, hức, ảnh không có thương anh." Jungmi nhíu mày, gắng banh hai tai để nghe cho rõ từng chữ.

"Là sao? Cưới anh mà không thương anh là tốt hả?" Hình như người anh trai này bị Park Jimin thao túng rồi.

"Ảnh làm nhiều cái cho anh, hức, anh có nhắn kể em mà. Huhu, nhưng mà anh thấy ảnh không có thích anh."

"Sao anh biết anh Jimin không thích anh?" Jungmi cuối cùng cũng bắt được trọng tâm của cuộc trò chuyện.

"Ảnh đi làm về không có thơm thơm anh, không có ôm anh, huhu." Nói đến đây, Alpha vừa ngưng khóc được đôi chút lại tiếp tục vỡ oà. Jeon Jungmi không chịu được cái kiểu đang nói chuyện mà cứ khóc, đập mạnh vào mặt bàn.

"Nín!" Alpha lập tức chùi nước mắt, thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn nhìn em gái.

Jungmi hài lòng, ra hiệu cho người kia kể tiếp.

"Cũng không làm chuyện ấy... Tối qua lại không về nhà."

"Có phải ảnh chê mùi anh thúi không? Hay là do anh học ít, ảnh thấy anh không xứng..." Omega vỗ bộp vào đầu của Jungkook một cái thật vang, cho rằng người này khóc đến phát ngốc rồi.

Anh trai không học đại học là do phải đi kiếm tiền nuôi cô lớn, cũng chẳng phải do anh ấy lười biếng. Mà nếu có cảm thấy không xứng thì còn cưới anh trai cô làm đếch gì.

Jeon Jungmi suy nghĩ một chút, dù sao giữa Alpha với nhau cũng không tiện thân mật quá, tin tức tố của bọn họ không hợp nhau. Park Jimin không hay thể hiện tình cảm với Jungkook, khả năng do anh sợ ngửi thấy tin tức tố của Alpha, sau đó phát điên lên xong đập nhau luôn không chừng.

Nhưng đến mức ôm ấp cũng không làm thì...

"Anh hỏi anh rể chưa?" Cô dịu giọng hỏi.

Mấy chuyện tình cảm cứ hỏi đương sự là biết thôi. Anh rể hơn anh trai của cô tận bảy tuổi, khoảng cách thế hệ nhiều như vậy thì có đoán tới mai cũng không ra lí do.

"Anh không muốn, ảnh phải tự biết." Nghe Jeon Jungkook nói, Jeon Jungmi đắn đo xoa cằm, cân nhắc có nên đập cho cậu một trận hay không.

Vẫn là thôi vậy, anh trai thích chơi như thế thì cứ để anh ấy chơi.

Anh rể chịu đựng một chút là được, dù sao cũng không phải cô chịu mà.

"Anh Jimin nhiều việc, cũng không phải lần đầu anh ấy ngủ ở công ty, em thấy anh nhạy cảm quá thôi." Omega dựa lưng vào thành ghế, quyết định liệt những chuyện hôm nay vào mục không quá nghiêm trọng.

Cuối cùng kết luận: Anh rể tốt á! Anh đừng ly hôn với anh ấy nhen!

"Nhưng sáng nay anh dậy, ảnh vẫn chưa về. Sáng nay cũng không nhắn cho anh dòng nào."

Jungkook bĩu môi thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên Jimin đi đâu lâu như vậy mà không nhắn với cậu.

Omega ồ một tiếng, sau đó xách giỏ xách đứng lên.

"Vậy thì đi! Anh chở em đến công ty chồng anh, em hỏi cho ra lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com