Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Nhìn cái đầu quấn đầy băng trong gương, Park Jimin chẹp miệng hai cái.

Xấu trai quá, không biết chồng nhỏ ở nhà mà thấy anh như thế này có ghét bỏ anh không nữa.

Buổi sáng Jimin đang chuẩn bị về nhà, bị một tên say rượu lái xe tông vào đuôi xe anh. Va chạm mạnh xảy ra, lúc đó anh vừa lên xe còn chưa thắt dây an toàn, đầu theo quán tính đập vào vô lăng.

Từ sáng đến giờ đầu óc cứ quay vòng vòng, hình như Jimin đã quên mất điều gì rồi.

"Thư ký, đưa điện thoại cho tôi." Park Jimin vuốt tóc, cất gương đi rồi nói với thư ký.

Quả nhiên vào lúc sáu giờ sáng, bảy cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn đến từ chồng nhỏ. Chồng lo lắng cho anh như vậy, Jimin cảm thấy cả người ấm áp như lò sươi.

-Sao chồng chưa về nữa vậy ạ? Sao không bắt máy, em lo.

-Anh ơi, anh đang đâu thế? Để em ra đón chồng được không.

Mấy tin nhắn đều tương tự nhau, cậu lo lắng đến mức không soát chính tả đã vội gửi đi. Jimin không đọc nữa, ngay lập tức gọi cho Jungkook.

Một, hai rồi ba, bốn cuộc gọi liên tiếp Jeon Jungkook đều không bắt máy. Chưa để Jimin rối rắm được bao lâu, thư ký đã thông báo cho anh biết tin chấn động.

Em chồng và chồng nhỏ của anh, lên đến công ty nhất quyết đòi gặp anh cho bằng được.

Vậy nên Park Jimin đành mang theo cái đầu còn đang quấn băng vội vã phóng tới công ty.

Bởi vì Jimin có ở công ty đâu mà gặp, Jungmi và Jungkook đang định đi về.

Mới bước một chân ra khỏi cửa đã thấy Park Jimin đang chạy ngược vào.

Jimin nhìn thấy chồng nhỏ cũng khựng lại.

Mắt của Jungkook đỏ hoe, sưng to như hai cái bánh mì kẹp. Vừa thấy Jimin cùng băng vải trên đầu, cậu liền chạy nhanh đến ôm chặt chồng mình rồi bắt đầu khóc tu tu.

"Đầu anh, hức, ai đập chồng em vỡ đầu vậy, huhu." Jeon Jungkook vén tóc mái anh lên, sờ sờ mấy cái, nức nở hỏi.

"Anh gặp tai nạn-" Chứ ai dám đập vỡ đầu anh. Tiếc là Jimin còn chưa nói hết câu, người nhỏ hơn đã khóc to thêm.

Mấy nhân viên còn đang đứng ở sảnh trố mắt nhìn, tưởng tượng ra viễn cảnh giám đốc của mình là tra nam, chơi con người ta xong bỏ, để cậu ấy tìm đến tận chỗ làm.

Bọn họ không biết Park Jimin đã kết hôn, hơn nữa cái người đang khóc muốn lòi hai con mắt kia là chồng hợp pháp của anh.

Jimin nhìn cái đầu tròn đen nhánh đang rúc vào vai mình, bối rối không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa lưng, cố gắng dỗ người kia nín khóc.

Ảnh giương ánh mắt cầu cứu đến Jungmi, lại thấy cô ấy nháy mắt.

"Chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường huề. Em chào anh rể, em về trước." Nói rồi tiến thẳng về bãi đậu xe.

Mà ngay sau khi cô rời đi, Jeon Jungkook thật sự khóc đến mức ngất đi. Park Jimin thở dài, chỉ đành vác cậu lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com