Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Jimin ngắm người đang ngủ say trên giường, không tránh khỏi cảm giác xót xa trong lòng.

Mắt của chồng rất to, rất đẹp, anh yêu thích đôi mắt này không hết, nhưng Jungkook thì dường như rất ghét nó. Hành hạ đôi mắt cả đêm, khóc đến mức mất nước mà ngất đi.

Anh thở dài, dù hai mắt sưng húp, anh vẫn mê đắm gương mặt này. Không nhịn được muốn động tay động chân.

Park Jimin quyết định không nhịn nữa, dứt khoát hôn lên môi của chồng nhỏ một cái chụt thật kêu.

Sau đó rúc vào gáy cậu, hít lấy hít để mùi sữa bột, còn dùng răng nanh khẽ cắn trộm.

Chồng nhỏ thơm ghê, thích quá.

Mặc dù là đều Alpha, vậy mà cứ mỗi khi ngửi thấy mùi của chồng nhỏ, người Park Jimin luôn nóng lên.

Bên dưới cũng có phản ứng, lâu lâu lại trồi lên bất tử, không biết đường đâu mà lần.

Tuyến thể của Jungkook bị anh liếm đến dính đầy nước bọt, Jimin lúc này mới dừng lại, sợ hãi bật dậy.

Dạo gần đây mùi của chồng nhỏ ngày càng nồng hơn, anh cũng hạn chế tiếp xúc với cậu, sợ không khống chế được bản thân. Như vừa nãy, nếu không phải Park Jimin đột nhiên tỉnh lại, chẳng biết có chuyện gì có thể xảy ra.

Đầu của Park Jimin nhứt inh ỏi, anh cảm thấy nghi ngờ giới tính của mình, cũng có thể là anh bị bệnh rồi chăng.

Anh cầm điện thoại, bấm gọi cho một dãy số quen thuộc, "Taehyungie, cậu có biết trường hợp nào từ Alpha phân hoá thành Omega không?"

"Hả? Cậu bị hả???" Giọng nói của người bên kia đầu dây như nhảy lên đọt ổi, cao đến mức Park Jimin phải để điện thoại xa khỏi tai mình.

"Ừm, tớ đang nghi ngờ tớ bị như vậy." Taehyung im lặng vài giây, anh nghe thấy tiếng lật sách ở bên kia điện thoại.

"Thật ra mấy trường hợp Alpha biến thành Omega rất hiếm, vì mỗi người chỉ phân hoá có một lần trong đời thôi. Nhưng mà bởi vì cậu có một người chồng là Alpha, cái này cũng có khả năng nha." Taehyung dừng lại, lật lật vài trang giấy rồi hỏi Park Jimin có từng bị chồng mình đánh dấu chưa.

"Chưa có, hai đứa mình... đến hôn đàng hoàng cũng chưa có." Taehyung nghe xong lại hét lên lần nữa.

"Nè, biết cưới nhau nhiêu lâu rồi không? Năm tháng đó! Cậu đùa có chừng mực thôi!"

"Tớ không đùa, chỉ là cậu biết mà, chồng tớ rất đáng yêu, mùi lại thơm. Ngặc cái em ấy hay ngại lắm, tớ mà sỗ sàng quá nhỡ làm em sợ." Park Jimin giải thích, nhắc đến nửa kia thì giọng dịu đi.

Kim Taehyung vỗ trán một cái bộp, hắn từng gặp qua Jeon Jungkook, cậu ấy đã ngu ngơ lắm rồi, còn dính phải một tên cứ yêu vào là biến thành đồ ngốc.

Cưới nhau lâu như vậy, hôn cũng không có lấy một lần, nhỡ cậu ấy nghĩ rằng chồng không yêu mình thì lại xong đời.

Não đơn bào cũng lây nữa à?

Nhưng chắc cũng chẳng có mấy chuyện vô lý như vậy.

Taehyung cảm thấy ghen tị với tình cảm ngọt ngào của đôi trẻ, vô thức lẩm nhẩm câu nói đầy cay đắng của Park Jimin. "Khoan đã, cậu bảo chồng cậu thơm, thơm từ khi mới gặp ấy hả?"

Jimin gật đầu, ngốc nghếch nhận ra hắn không thấy được mới lên tiếng xác nhận.

"Ồ, vậy thì không phải cậu biến thành Omega, chỉ là độ thích hợp của hai người cao thôi."

Độ thích hợp? Tin tức tố của hai Alpha có độ thích hợp cao?

"Mấy năm trở lại đây ghi nhận không ít trường hợp có cùng giới tính nhưng lại bị hấp dẫn bởi tin tức tố của đối phương. Tớ nghĩ hai người các cậu thuộc trường hợp đó rồi." Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, đóng tập báo cáo của bệnh viện lại.

Cuối cùng cũng thông não được cho thằng cốt.

"Cậu mà thấy chồng cậu thơm quá thì có khi hai người là bạn đời định mệnh ấy, nào đến chỗ tớ làm kiểm tra xem." Kim Taehyung nửa đùa nửa thật nói.

Bạn đời định mệnh, nghe thôi đã thấy lãng mạn.

Đầu óc của Park Jimin lại lâng lâng bay lên tận trời.

Anh cười khằng khặc với Kim Taehyung "Tuần sau rảnh không, tớ với chồng tớ mời cậu đi ăn."

Kim Taehyung đương nhiên đồng ý, được bao mà không đi thì là bị ngu. Quan điểm của trưởng khoa nội tiết cực kỳ rõ ràng.

Đợi khi Jeon Jungkook tỉnh lại, đập vào mắt là cảnh tượng Park Jimin vừa gọi điện thoại cho ai đó, cười tủm ta tủm tỉm.

Tít cả mắt cơ mà, đến cả cậu cũng chẳng mấy lần được thấy anh cười tươi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com