14
Bước vào lớp học, tôi liền bắt gặp Jaewon. Cậu ta đang định chào hỏi tôi thì mặt trở nên xanh lét, tôi đoán có lẽ là phương pháp của Jimin đã phát huy.
"Jungkookie, cậu..." Jaewon ăn nói lắp bắp, căng thẳng đến mức không thở nổi. Tôi nhìn vẻ mặt của cậu ta, cảm thấy vô cùng hài lòng, đi lướt qua Jaewon trở về chỗ ngồi.
Tôi đang định khen ngợi Jimin một chút, lại nhận thấy hắn không rõ vì sao lại hậm hực.
"Bóng đen sao vậy, đã doạ được tên đó rồi mà?" Cúi xuống gầm bàn nhìn hai con mắt trắng dã vừa xuất hiện, tôi hơi thắc mắc. Thôi kệ vậy, chuyện đó không quan trọng bằng trạng thái kì lạ của bóng đen.
"Tên đó không sợ khí tức của tôi, còn định nói chuyện với cậu. Tôi phải hiện hình hắn mới thôi." câu trả lời làm tôi phải bất ngờ.
Tôi vốn tưởng Jaewon chỉ đơn giản là bị khí tức xung quanh tôi doạ sợ, không ngờ cậu ta lì như vậy, để cho bóng đen phải xuất hiện trước mắt cậu ta mới chịu dừng. Chỉ là bán yêu cấp thấp mà dám bỏ qua khí tức của một con quỷ cao cấp, gan cũng lớn quá rồi nhỉ?
Lại liếc tới cái bóng đen vẫn còn buồn rầu, tôi đành an ủi hắn vài câu.
Gãi gãi dưới cằm của bóng đen, nhẹ giọng bảo. "Đừng buồn, Jimin làm tốt lắm." Chỉ một câu nói, ai ngờ lại khiến bóng đen ngay lập tức vui vẻ trở lại. Nếu bóng đen có đuôi, chắc chắn sẽ vẫy loạn lên cả.
Golden Retriever phiên bản người chết hửm?
Dễ thương quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com