Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Điền Chính Quốc, vị ảnh đế được cho là sở hữu sự nghiệp vĩ đại với nhiều giải thưởng nhất nhì làng giải trí bỗng nhiên qua đời ngay sau lễ trao thưởng cuối năm.

Các trang báo đưa tin liên tục, dân cư mạng chao đảo vì thông tin quá gây sốc.

Bọn họ đau buồn mười phần, còn chín mươi phần là khó hiểu.

Bởi vì lí do tử vong là uống quá nhiều sữa chuối?

Một ảnh đế?

Ừ, thế nên Điền Chính Quốc đã bị bắt đến diêm vương phủ, ngồi phân tích lại vấn đề vì sao bản thân lại qua đời khi chưa tròn hai mươi lăm.

Trong khi đó, một con robot biết bay từ đâu hiện ra, nói rằng Điền Chính Quốc chuẩn bị đi đến thế giới khác làm nhiệm vụ. Nó lải nhải rất nhiều, làm anh không nhịn được mà đấm cho nó một cái.

Kết quả, màn hình của robot nát bét, sau đó tự lùi vào góc tối. Năm phút sau, Chính Quốc thấy một con robot khác y hệt con vừa rồi bay ra.

Điền Chính Quốc: "..."

Robot: "..."

Anh xoa xoa thái dương, quyết định nghe thử xem con robot muốn nói gì.

[Ký chủ, lời đầu tiên tôi muốn nhắc nhở ngài nên hạn chế sử dụng bạo lực. Xin tự giới thiệu, tôi là 'hệ thống vạn nhân mê' được điều tới để giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới mới.] Giọng nói máy móc vang lên, Điền Chính Quốc gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp.

[Ký chủ đã chết ở thế giới cũ, vì cảm nhận được sự uất hận từ linh hồn của ngài nên cấp trên đã triệu tập ngài đến đây và cho phép ngài sống lại một cuộc đời mới.] Điền Chính Quốc nghe xong, cảm thấy rất nhứt não.

Suy nghĩ một chút rồi để lại dòng bình phẩm cho robot: "Hoá ra kịch bản gameshow ở âm phủ kịch tính như vậy."

Robot: "..."

[Tôi không đùa, chúng tôi là cục quản lý linh hồn, ngài phải may mắn lắm mới được nhìn trúng đấy ạ.] Robot nói, cố gắng thuyết phục Điền Chính Quốc tin mình.

Nhưng mà anh tin mới là chuyện lạ ấy.

Điền Chính Quốc ngả lưng ra sofa, anh nghĩ nơi này cũng tốt phết, có máy lạnh, có tivi, nội thất đầy đủ. Ngoại trừ hơi tối thì phải đánh giá năm sao, đúng là tổ chương trình rất đầu tư. "Hệ thống vạn nhân mê này, tôi hỏi ông một câu."

"Nếu mà tôi không 'may mắn' được chọn thì linh hồn tôi sẽ đi đâu?"

[Câu hỏi này không nằm trong phạm vi trả lời của tôi.]

"Vậy phạm vi trả lời của ông rộng cỡ nào?"

[Cỡ cốt truyện của thế giới mới thì được ạ.]

Điền Chính Quốc đấm vỡ màn hình robot một lần nữa, con robot biết thân biết phận tội nghiệp bay vào góc tối. Không lâu sau đó, một con khác bay ra.

Wow, tổ chương trình quá giàu!

Điền Chính Quốc cảm thán, anh cảm thấy cát xê của mình được trả để tham gia gameshow chắc chắn cũng sẽ rất cao.

[Lần nữa nhắc lại thưa ký chủ, không nên sử dụng bạo lực.] Nó nhớ người này là diễn viên chứ có phải là vận động viên boxing đâu, sao hở cái là đấm vậy?

"Được rồi, nói về cốt truyện đi." Điền Chính Quốc ra lệnh. Anh sống đủ lâu với nghề diễn viên rồi, chuyện gì xảy ra cũng có thể chấp nhận được.

[Thế giới mà tôi và ký chủ sắp đến là câu chuyện xoay quanh đứa con của thế giới - Yoon Jae, cậu ấy là đứa con trai bị đánh tráo của gia đình tài phiệt giàu nhất Hàn Quốc, phải lưu lạc bên ngoài trong mười tám năm đầu đời.] Robot vừa nói vừa chiếu gương mặt của người tên là Yoon Jae. Điền Chính Quốc nhìn qua, khá là đẹp trai đây chứ.

"Đứa con của thế giới là nhân vật chính ấy hả?"

[Có thể hiểu thế cũng được ạ, nhưng vì đây không phải là phim mà thực sự là một thế giới nên tôi phải gọi như vậy.] Anh hiểu, ý của robot đang nhắc nhở Chính Quốc rằng những con người mà anh sắp gặp phải ở thế giới mới có suy nghĩ của riêng họ, không phải nhân vật trong kịch bản cho sẵn.

Nhưng mà sao nghe ba xu thế nhỉ?

[Yoon Jae sẽ gặp định mệnh của đời mình, đứa con thứ hai của thế giới là Lee Sunghwa. Cô ấy được ví như mặt trời ấm áp, sưởi ấm con tim giá băng của Yoon Jae. Hai người có tình cảm với nhau, nhưng vì một người là trùm một băng đảng xã hội đen, còn người kia là tiểu thư nhà danh giá nên bị gia đình cấm cản.] Màn hình chiếu gương mặt của nữ chính cho Chính Quốc xem, đúng là có khí chất phù hợp với hình tượng mặt trời nhỏ trong mấy bộ web drama.

"Hoàn cảnh cả hai như vậy, thích nhau kiểu gì?"

[Vâng, một lần Sunghwa bị bắt cóc, là Yoon Jae cứu cô ấy rồi trả về cho cảnh sát. Yoon Jae thì nhớ rõ Sunghwa vì cô ấy đẹp, còn Sunghwa thì nhận nhầm người khác thành Yoon Jae nên thích luôn người đó ạ.] Điền Chính Quốc không khỏi bật cười, đùa, ân nhân cứu mạng mà còn nhầm cho được.

"Người bị nhận nhầm là?"

[Là người cần anh cứu rỗi đó ạ, đứa trẻ xấu xa trong thế giới này có tình cảm với Sunghwa.]

Ồ, một bé hư? Anh cần cứu một em bé hư à?

Ngay lập tức, màn hình chiếu đến một chàng trai trẻ, ánh mắt của người ấy sắc lạnh nhìn thẳng, như thể đang quan sát anh qua màn hình.

Ê, đẹp trai nha.

Rất ê nha! Rất đẹp trai nha!

[Hắn tên Park Jimin, là giám đốc công ty sản xuất vũ khí, ba đời làm trong nhà nước, bố là quan chức cộm cán.] Ngầu đét! Ôi trời ơi bé hư nhà mình ngầu thế!

[Nếu ngài muốn, thì gọi là nhân vật phản diện cũng được.]

"Sao vừa nãy ông bảo mấy người này không gọi theo kiểu đó được?" Điền Chính Quốc nhếch môi, hỏi nó.

[Nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi, chứ dài quá đọc tốn pin lắm.]

Điền Chính Quốc: "..."

"Sao cũng được, ngắn ngắn thôi cho dễ hiểu." Điền Chính Quốc ngáp chảy cả nước mắt, mất kiên nhẫn nói.

Hệ thống vạn nhân mê còn định giới thiệu đến các nhân vật khác, anh đã từ chối. "Khỏi, ông nói đến vai trò của tôi luôn đi, đừng dài dòng."

Hệ thống nhận mệnh, giới thiệu đến Điền Chính Quốc. Trong màn hình, một người đàn ông da đen hiện lên, đây là nguyên chủ.

[Người này là nhân vật châm ngòi cho cuộc chiến của phản diện và nam chính, được phản diện nhìn trúng do tài năng bắn súng nhưng vì bị mua chuộc mà chấp nhận làm gián điệp.]

"Đây là nguyên chủ?" Điền Chính Quốc trố mắt lên, hỏi.

[Vâng.] Đáp cực kì ngắn gọn, ngay lập tức khiến anh lên cơn tăng song.

"Tôi xuyên vào cái xác này?" Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi ken két, gần như gầm lên với con robot.

Lần này robot hơi ngập ngừng, [Vâng].

"Đổi, đổi, nhanh lên, không thể chấp nhận!" Anh dùng bao nhiêu năm dưỡng da, giờ nhìn xem, gì đây!

[Không được ạ.] Tại sao không được, hả, tại sao?

[Ngài phải dùng điểm thưởng khi muốn yêu cầu chúng tôi giúp gì đó cho ngài ạ.] Robot từ tốn nói, trái ngược với vẻ nôn nóng của người kia.

"Dùng, dùng đi!"

[Không có để dùng ạ.]

Điền Chính Quốc khựng lại một nhịp, "Cho vay được không?"

[Không.] Con robot vênh mặt lên, trên màn hình còn hiện lên cái icon cười nhếch mép.

Điền Chính Quốc thở dài, sau đó đột nhiên chuyển vai trở thành cậu em bị bắt nạt, hai mắt tròn xoe giương lên nhìn nó. Còn chớp chớp hai cái.

Lần này đến robot khựng lại, bộ CPU của nó bắt đầu nóng lên.

"Bùm!"

Robot nổ tung, bay vào bên trong. Sau đó lại có một con khác bay ra.

Lần này nó đã tắt chế độ láo toét, trở nên rất nhỏ nhẹ. [Thưa ngài, tôi đã hỏi cấp trên, có thể cho ngài một ít.]

Không phải cho vay, là cho luôn.

"Được, được, rất cảm ơn hệ thống vạn nhân mê." Điền Chính Quốc thức thời liền miệng ngọt với nó.

[Vậy bây giờ chúng ta vào việc luôn nhé?] Hệ thống vạn nhân mê nói.

"Ok, ok." Sau khi dứt tiếng nói, Điền Chính Quốc cảm thấy đầu mình choáng váng, xung quanh tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com