02
Sau khi tỉnh dậy, Điền Chính Quốc thấy đầu của mình đau vô cùng. Anh đang nằm trên một bãi rác, thối um lên được.
Quay sang, robot đã ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm anh.
[Để thuận tiện, ngài có thể đặt tên cho tôi, sau này dễ gọi hơn.] Ủa, không phải vạn nhân mê là tên của nó à, tên cũng kiêu quá ấy chứ.
[E hèm, vạn nhân mê là công dụng của tôi, không phải tên.] Công dụng?
"Ông giúp tôi được gì, không lẽ làm người khác yêu say đắm tôi à?" Kiểu công dụng này có thể giúp một thằng đàn ông như anh sinh tồn trong thế giới ngầm hả? Thiệt luôn?
Nghĩ đã thấy ê mông.
[Đại loại là vậy, nhưng mà không tác dụng lên người được ạ.]
Điền Chính Quốc: ?
Tên là vạn nhân mê, nhưng không thể sử dụng lên người.
[Kiểu có tình yêu với muôn thú ấy ạ... Nếu ngài muốn thì lên đồ vật cũng được.] Điền Chính Quốc cạn lời.
"Vậy ông xem xem tôi có thể ảnh hưởng lên mấy bịch rác này không, bảo bọn nó về tắm rửa đi chứ."
[Được ạ, nhưng tụi nó không biết tự di chuyển đâu, ngài xách bọn nó đi tắm thì ok.] Gân trên trán của anh đã giật bưng bưng rồi.
Rốt cuộc là ba chữ 'vạn nhân mê' có hữu ích gì chứ?
Quay về chuyện đặt tên, Điền Chính Quốc quyết định đặt tên nó thành một con số, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra là số nào.
[0109 thì sao ạ? Sinh nhật của ngài.] Hệ thống không tên đề nghị, Điền Chính Quốc giả vờ suy nghĩ sau đó bát bỏ.
Lấy sinh nhật của anh đặt tên cho nó? Sao mà khéo đùa thế không biết.
Hệ thống dường như đoán được anh đang nghĩ gì, trên màn hình hiện lên một cái icon tức giận, [Vậy thì Mai Quốc Khánh?]
Điền Chính Quốc lườm nó, "Con số, cái gì liên quan đến nhiệm vụ lần này đi."
Hệ thống trầm ngâm vài giây, [1310 thì thế nào ạ? Sinh nhật của đại phản diện.]
Á, á, á là sinh nhật của bé hư nhà mình!
"Cũng được, tôi cũng thích số mười ba." Điền Chính Quốc với vẻ ngoài điềm tĩnh đúng đắn nói.
Nhưng mà chẳng lẻ không có gì liên quan đến anh hết, dù sao cũng là bé hệ thống của anh.
[Thân phận của ngài thay đổi rồi, ngài giờ là Jeon Jungkook.] Hệ thống chỉ nói như vậy, còn lại để cho anh tự nghĩ.
Ồ, Jungkook có tám chữ, Jimin có năm chữ.
Tính qua tính lại một lúc, cuối cùng chốt là hệ thống 5813.
Jeon Jungkook đứng dậy, vươn vai, sau đó thong thả đi ra khỏi con hẻm chất đầy rác. Anh thề anh không muốn ở lại cái chỗ đó giây nào nữa đâu.
Nơi này không khác mấy so với thế giới cũ, 5813 gọi đây là hai thế giới song song. Anh đang ở Hàn Quốc, tên của một đất nước ở thế giới mới. Ngôn ngữ vẫn như cũ, điều này khiến Jungkook thở phào một hơi. Làm gangster ở chỗ người ta mà không biết tiếng của người ta thì có hơi phiền, nhỡ có đòi nợ cũng không biết ngõ đòi.
5813 cập nhật tình hình hiện tại cho anh, hiện tại cốt truyện chính vẫn chưa bắt đầu, đang là bảy năm sau lần bắt cóc và nam nữ chính chưa gặp lại nhau. Còn Jeon Jungkook tròn hai mươi vừa mới thoát khỏi trại huấn luyện khủng bố, đang không biết làm gì kiếm ăn.
Trong hôm nay anh sẽ được gặp phản diện, trình diễn cái tài năng bắn súng bách phát bách trúng của mình sau đó theo hắn về nhà, trở thành đàn em của hắn.
Trong truyện, Park Jimin ban đầu chỉ lợi dụng Sunghwa để tiếp cận những nhân vật khác, nhưng sau khi Lee Sunghwa rời bỏ hắn để đến với nam chính Yoon Jae, Jimin lại bắt đầu hối hận rồi theo đuổi không ngừng.
Gì ấy nhỉ, có không giữ mất đừng tìm.
Bởi vì thua cuộc sau khi đấu với nam chính, Park Jimin đã trả giá bằng mạng sống. Hắn tranh giành nữ chính với nam chính năm năm trời, kết cục là trước lúc chết nhìn thấy người con gái mình yêu tay nắm tay vai kề vai cùng thằng khác.
Lee Sunghwa trước khi rời đi còn nói mấy lời thoại hận thù xàm ngôn, bảo rằng Park Jimin đã lừa cô rơi vào lưới tình với hắn, nên cô mới không thể đến với Yoon Jae sớm hơn.
Jeon Jungkook sau khi nghe hết cốt truyện từ đầu đến cuối, biểu cảm giống như khỉ ăn ớt, nhăn nhó vô cùng.
Ba xu, quá ba xu!
Anh chưa từng nhận tác phẩm nào giống như thế này!
[Ký chủ, hai mươi mét nữa rẽ phải, bên trong có hai cánh cửa, ngài mở ra rồi chui vào.]
Là nơi mà anh và phản diện lần đầu gặp nhau, một câu lạc bộ tập bắn súng mà phản diện đã lập ra cho nữ chính.
Ôi chao khá quá cơ, không thích người ta mà làm hẳn một câu lạc bộ, hỏi sao người ta không rơi vào lưới tình cho được.
Jeon Jungkook khẽ hừ trong lòng.
Đến nơi, anh nhìn cánh cửa sắt khoá kín trước mặt, lại cảm thấy đầu nhứt nhứt.
Lúc này, 5813 lên tiếng, [Ký chủ, đã đến lúc sử dụng kỹ năng của chúng ta!]
Jeon Jungkook lại thấy đầu của mình xuất hiện thêm một trận đau nhứt.
[Ký chủ, ngài khinh em?] 5813 đột nhiên nghiêm túc, nó đã thay đổi xưng hô sau khi cảm thấy thân thiết hơn với anh.
"Ừ, tôi không tin ông được."
[Vậy ngài xem em đây!] Vài tia sáng hồng xuất hiện, bao quanh lấy cánh cửa sắt.
Jeon Jungkook dụi mắt vài lần, anh sợ 5813 cho anh cắn nhầm thuốc.
Tia sáng hồng kết thúc, 5813 thúc dục anh mau mở cửa. Mở kiểu gì, vẫn đang khoá mà.
[Dứt khoát bứng ra đi!] 5813 cọc cằn nói.
"Ờ." Anh không tin, chỉ làm đại đại cho nó im miệng.
Nhưng mà, bẻ ra được thật.
Tiếng kim loại va đập mạnh bạo, dưới mí mắt giật giật của Jeon Jungkook, tay anh thản nhiên bẻ cái cửa ra như bẻ thanh KitKat.
Sau đó lịch sự đặt nó qua một góc.
Quay lại đối mặt với mấy chục cái mí mắt giật giật của đám người bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com