Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

[Đó đó, thấy lợi hại chưa?] Anh lườm hệ thống một cái.

Jeon Jungkook thấy tình huống hơi khó xử, đành phải phủi phủi tay giả vờ tự nhiên. Anh không biết hành động của mình trong mắt những người kia lại trở thành dáng vẻ cool ngầu, mặc kệ bản thân vẫn đang mặc bộ đồ vừa rách vừa bẩn.

Jungkook quét mắt qua cả căn phòng, sau đó tìm thấy nữ chính ở giữa đám người đang hung hăng nhìn mình.

"Cậu là ai?" Câu hỏi của Sunghwa cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, chuyển sang bầu không khí căng thẳng.

Jeon Jungkook bây giờ mới nhớ ra anh vừa làm hỏng cửa của người ta, vừa đứng ra như trời trồng. Rơi vào trường hợp của nữ chính, anh đương nhiên cũng sẽ rất hỏi chấm.

"Tôi là ai?" Tôi là thằng vừa trốn ra được khỏi trại huấn luyện khủng bố, cô tin không.

Nhưng anh không dám nói phần sau.

Anh thuộc hội người hèn.

Sunghwa đợi mãi không thấy anh nói tiếp, dứt khoát cầm cây súng nhắm ở gần đó lên, chĩa vào anh.

Jungkook biết cô ấy sẽ không bắn, bởi vì có thiết lập nhân vật là mặt trời nhỏ chứ không phải chị đại phúc hắc. Nếu có OOC, anh chắc chắn nữ chính vẫn chưa muốn ăn cơm tù.

[Ký chủ, Đại boss phản diện đến rồi! Đang ở ngoài hẻm, ngài đợi đại boss đến giải vây đi.]

Theo cốt truyện ban đầu, là nguyên chủ được mời đến câu lạc bộ, nhưng hôm nay Jeon Jungkook lại tự mình mò đến nên anh có chút lo lắng kết quả sẽ lệch mất phần nào.

Nghe thấy câu dặn dò của hệ thống, đành kiên nhẫn đứng chờ.

Nhưng là vẫn lo lắng đến mức tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

"Ai đây?" Giọng của một người đàn ông cất lên, tương đối êm tai, Jeon Jungkook không cần nhìn cũng biết trùm phản diện đã đến.

Hệ thống 5813 thấy anh cứ đơ đơ không thèm phản ứng, sốt ruột hỏi: [Ký chủ ổn chứ, phản diện đến rồi kìa.]

Bé hư nhà ngài đến rồi kìa! Sao ngài cứ mãi nhìn chằm chằm nữ chính!

Mà sự thật là, Jeon Jungkook đang không nhìn thấy gì.

Bởi vì cơn hạ đường huyết đột ngột ập đến.

Bên tai anh chỉ còn tiếng ù ù như tiếng gió rít, hệ thống đang liên tục cằn nhằn cũng trở thành loài ruồi.

Trước khi ngất đi, mắt của anh mới sáng ra được một chút. Hình ảnh cuối cùng là ánh mắt tràn ngập ý cười của Sunghwa khi thấy phản diện.

Tràn lênh láng khắp sàn nhà.

__

Tỉnh dậy một lần nữa, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng. Tầm nhìn của anh đã rõ ràng trở lại, tai không còn điếc nữa. Thở phào một hơi, cho đến khi anh nhận ra người đang ngồi canh mình là ai.

Nữ chính đang ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh, Jeon Jungkook cảm thấy có hơi mất mặt.

Anh đã ngất xỉu trước mặt rất nhiều người.

Có cả bé hư nhà anh nữa.

Anh khẽ gọi 5813, yêu cầu nó cập nhật tình hình hiện tại cho mình.

[Huhuhu, ký chủ không biết tình cảnh lúc đó khó chấp nhận thế nào đâu huhuhu. Bộ xử lí của em đã bị ngài làm ô uế rồi huhuhu.] Oa, tỉnh dậy sau trận hạ đường huyết, hệ thống vạn nhân mê trở thành hệ thống khổ nhất thế giới.

Jungkook đưa tay xoa lấy hai bên thái dương đang giật giật biểu tình.

[Ngài lúc đó ngã ngửa ra đằng sau, em còn tưởng phản diện sẽ đỡ ngài nhưng mà huhuhu, hắn ta thẳng thừng lách qua một bên huhu.]

Jungkook: "..." Hình như tình huống đó rất bình thường, sao qua lời kể của 5813 lại giống như phản diện ghê tởm anh lắm vậy?

Anh là một thằng đực rựa mặt mày lấm lem, mặc đồ rách rưới, ba ngày chưa tắm, ai dám đỡ anh thì Jungkook dám gọi họ là đồ thần kinh.

[Sau đó, sau đó ngài đập đầu vào cái cửa sắt, máu chảy lênh láng huhu.]

À, hoá ra cái ý cười chảy lênh láng mà anh thấy trước khi mất đi ý thức là máu của anh.

[Còn nữa, khi ngài ngất rồi, phản diện còn gọi một người đỡ ngài lên xe cấp cứu. Nhưng mà...]

Nhưng mà?

[Nhưng mà đỡ không nổi, hai người vấp chân vào nhau rồi lần nữa đập đầu xuống đất...]

[Người kia thì không sao, nhưng đầu ngài lại được thêm một cái lỗ, siro cũng chảy ra thêm huhu.]

Ồ, đủ wow rồi đó.

[Rồi cuối cùng phải gọi ra hai người đàn ông to khoẻ, một người cầm hai tay, một người cầm hai chân của ngài, vác lên xe.] Jungkook cảm thấy rất ba chấm.

"Không có cáng cứu thương à?" Anh thắc mắc, có thể bớt vô lý không?

[Có ạ... nhưng khi xe cứu thương chưa tới, bọn họ đã khiêng ngài ra đầu hẻm đón xe rồi...]

Jeon Jungkook nghe xong, hít sâu một hơi rồi thở ra, hai tay chắp lại, miệng đọc kinh.

Nam mô a di đà phật.

Không biết có bao nhiêu người qua đường đã nhìn thấy nữa.

Đúng lúc này, nữ chính tỉnh ngủ.

Jeon Jungkook đang lầm bầm đọc thần chú: "..."

Nữ chính: ?

Sunghwa thấy anh đã tỉnh thì gọi bác sĩ vào. Kiểm tra lại một lượt, bác sĩ chắc chắn rằng anh không sao nữa mới rời đi.

Để lại nữ chính cùng Jungkook, tôi nhìn anh, anh nhìn trời.

"Cậu thấy sao rồi?" Vẫn là Sunghwa lên tiếng hỏi thăm trước.

Jungkook định đáp lời, nhưng mà lại không phát ra tiếng được.

Đành phải dùng ngôn ngữ ký hiệu, chỉ vào cái bình nước trên đầu tủ kế bên giường bệnh.

"Ồ, đợi chút." Sunghwa rót nước ra một cái ly nhỏ, đưa cho anh.

Jungkook uống xong, thấy cổ mình đã đỡ khô hơn mới gật đầu nói. "Tôi ổn rồi, cảm ơn."

Anh làm côn đồ thì côn đồ, bẻ cửa thì bẻ cửa, vẫn rất lịch sự. Nhưng cảm ơn xong thì chẳng biết nói gì nữa, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Nữ chính thở dài, "Vậy bây giờ tôi có một số câu hỏi cho cậu, mong cậu hợp tác."

Nhận được cái gật đầu từ anh, Sunghwa mới tiếp tục, "Anh tên gì?"

"Jeon Jungkook." Anh thấy sắc mặt của Sunghwa thay đổi, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Ồ, gì đây?

Tên của anh đẹp đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com