Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Khi đang làm việc, Park Jimin đã ngủ thiếp đi, lúc thức dậy liền xem lịch xem bây giờ là ngày tháng năm nào.

Rồi thất thần nhìn xuống hai chân của mình.

Giơ chân lên giơ chân xuống.

Hắn nhớ chân của mình đã bị người kia đánh gãy rồi, mắt cũng bị chọt mù mất một con. Nhưng giờ đây cơ thể lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Park Jimin vuốt tóc, hắn nghĩ hắn vừa mơ.

Nhưng giấc mơ quá chân thật.

Đến mức hắn nghi ngờ liệu có phải mình được sống lại hay không.

Ba cuộc gọi nhỡ từ Lee Sunghwa, hắn vừa định gọi lại thì bên ngoài có người gõ cửa.

Người nọ nói rằng ở câu lạc bộ của Sunghwa xuất hiện một tên kỳ quặc, bảo hắn mau tới đó.

Park Jimin nhớ rằng vào ngày này trong giấc mơ, hắn đã gặp một con gián nhỏ ở câu lạc bộ của Sunghwa. Nhưng bởi vì hắn ngủ quên, nên đã không đến câu lạc bộ.

Nếu thực sự hắn đã sống lại, vậy thì để chuyến đi này xác nhận đi.

__

Đến nơi, hắn thấy một cậu trai ăn mặc hệt như ăn mày, bên cạnh là cái cửa sắt bị bẻ gãy.

"Ai đây?" Hắn nhìn Sunghwa đang cầm súng chĩa vào cậu trai, khó hiểu hỏi cô.

Mà những người ở bên trong phòng hình như cũng rất bàng hoàng, khiến hắn tò mò không biết đã có chuyện gì đã xảy ra khi hắn không có ở đây.

Hắn không thấy tên gián điệp kia, hắn chỉ thấy một cậu trai lấm lem bùn đất.

Rồi cậu ấy ngã xuống, đập đầu vào cửa sắt.

Nhờ một người đỡ cậu ấy, lại ngã một lần nữa.

Cuối cùng nhờ hai người nữa, vác cậu ấy lên xe cấp cứu.

Cậu trai này thật sự ấn tượng.

Sau khi sự việc của cậu trai nhìn giống như ăn mày được xử lý xong, Park Jimin kéo Sunghwa vào xe để nhờ cô vài chuyện.

"Người em mới chiêu mộ vào câu lạc bộ à?" Hắn hỏi nhưng biết chắc chắn là không phải.

"Không, em cũng không biết cậu ta từ đâu ra, bẻ mất cái cửa rồi cứ đứng đực ra đó." Nghe cô nàng bực bội nói, Jimin chỉ còn biết cười trừ.

Bẻ mất một cái cửa sắt?

Một kỳ tích đáng tự hào.

"Khỏe đấy chứ, dạo này em bảo có người theo dõi em mà, thuê cậu ấy làm vệ sĩ đi." Hắn đề nghị với cô, cảm thấy người này cũng khá thú vị.

Sunghwa ngay lập tức nhíu mày, "Thuê một người mà em còn chẳng biết tên làm vệ sĩ, có mạo hiểm quá không?"

Đó là lí do vì sao Jimin bảo cô thuê.

Một người không biết từ đâu nhảy ra, hắn muốn giữ người này lại bên mình để quan sát là quá nguy hiểm. Nhưng đẩy chuyện này qua cho Sunghwa thì không phải ổn quá sao?

"Không phải em nói muốn hẹn hò với anh à? Thứ hai tuần sau nhé?"

Sunghwa khựng lại, giọng nhỏ xíu như chỉ nói cho cô nghe, "Vâng, em biết rồi."

Park Jimin dường như nhớ đến điều gì đó, hắn cười cười rồi nói với cô, "À với cả, nếu tên của cậu ấy là Jeon Jungkook thì nhớ báo lại với tôi."

Hắn xoa đầu cô, ngọt ngào nói: "Tôi tin em sẽ biết làm như thế nào mà, Sunghwa."

Khi cô vừa bước xuống xe, Park Jimin liền đạp chân ga đi mất.

__

"Jeon Jungkook." Anh thấy sắc mặt của Sunghwa thay đổi, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Ồ, gì đây?

Tên của anh đẹp đến vậy sao.

"Quê ở đâu?" Nữ chính lại hỏi tiếp.

Quê ở đâu? Ở đâu nhỉ?

Hệ thống ở một bên cảm thấy tình hình không ổn liền nhắc bài cho anh.

[Busan!] 5813 vô cùng lo lắng nói cho anh nghe.

"Ờm, Busan."

[Nhưng mà năm mười sáu bị bắt qua Syria, vừa mới trốn về nước.] 5813 đột nhiên tằng hắng.

"Nhưng, nhưng mà năm mười sáu tôi qua Syria, vừa về nước." Anh sửa lại lời của hệ thống, dùng vẻ mặt vặn vẹo nhất để nói ra.

"Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi? Về được bao nhiêu lâu rồi? Tôi thấy cậu có vẻ nói rất rành tiếng Hàn cơ mà?" Những câu hỏi dồn dập đến, Jungkook và hệ thống đồng loạt đảo mắt.

[Hai mươi tuổi, trốn về được ba ngày. Câu còn lại rất hỏi chấm, xin ký chủ tự trả lời.]

"Hai mươi tuổi, về được ba ngày. Câu còn lại rất hỏi chấm, xin cô tự trả lời." Ctrl + V rất mượt.

Lee Sunghwa: ???

"E hèm, tôi là người Hàn chính gốc, không nhẽ đi nước ngoài vài năm lại quên mất tiếng Hàn?" Jungkook đúng đắn nói.

"Vậy cậu sống cùng ai ở nước ngoài? Người thân thì sao?" Sunghwa bỏ qua thái độ yêu nước đột ngột của anh, tiếp tục hỏi.

"Ờm..."

Đồng môn khủng bố và người huấn luyện khủng bố?

"Thật ra..." Jungkook lưỡng lự.

Sunghwa giống như nhận ra gì đó, im lặng một chút, "Xin lỗi, là tôi thất thố rồi, nãy giờ cứ như cảnh sát tra khảo nhỉ?"

Jungkook thở ra một hơi, chưa kịp nhẹ nhõm thì lại nghe nữ chính nói. "Hay tôi kêu cảnh sát đến nhé?"

"Tôi nói! Cô hỏi gì tôi đều nói!" Nhiệm vụ thì chưa đâu vào đâu, giờ mà đi tù đi chẳng biết ai bảo lãnh. Anh không có giấy tờ mà nhập cư trái phép vào Hàn Quốc, giờ mà lộ ra thì chỉ có nước quay lại cái trại khủng bố kia thôi.

"Tôi từ một trại khủng bố ở Syria chạy về đây, không có người thân gì cả." Vừa nói xong anh đã thấy hối hận rồi.

Sunghwa cười, "Hoá ra đó là lí do vì sao cậu bẻ được cái cửa kia à?"

"Được, cảm ơn cậu đã hợp tác, vậy bây giờ chúng ta ký hợp đồng nhé?" Hợp đồng?

"Tôi muốn thuê cậu làm vệ sĩ riêng, đồng ý không?" Đùa, thuê khủng bố làm vệ sĩ, không đồng ý thì cô lại báo với cảnh sát tội anh nhập cư trái phép.

"Cho tôi xem hợp đồng." Sunghwa đưa cho anh tờ giấy được in đúng một mặt. Jungkook chăm chú đọc một lúc, cảm thấy bất ngờ vì số tiền lương hậu hĩnh.

Vệ sĩ của anh ở kiếp trước lương cũng không cao như này đâu.

Công việc là lái xe đưa đón nữ chính, bảo vệ cô ấy khi cô bị người khác quấy rối. Hết.

Nơi ở là do cô cho thuê giá rẻ.

Cho ứng trước một tháng lương để tự sắm sửa trước.

Này không phải lời quá rồi chứ?

Jeon Jungkook dứt khoát kí tên của mình vào ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com