Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Đợi khi nữ chính đi rồi, Jeon Jungkook mới bày ra vẻ mặt nhăn nhó. Anh cắn cắn phần má trong miệng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Tại sao nữ chính phải thuê anh làm vệ sĩ? Dù mọi chuyện đúng là lệch khỏi quỹ đạo ngay từ ban đầu, khi anh quyết định tự mình đi đến câu lạc bộ bắn súng của Sunghwa.

Jungkook đã không thể hiện được tài năng của mình với súng như kịch bản gốc, vậy nên anh chắc chắn sẽ không theo phản diện về nhà.

Nhưng nếu là được Sunghwa thuê làm vệ sĩ thì anh chưa từng nghĩ tới.

Jungkook không biết động cơ nào để cô ấy làm vậy, trên đời này chẳng thiếu một chàng trai to cao khoẻ mạnh phù hợp làm vệ sĩ.

Những người có lai lịch rõ ràng và được chọn lọc kĩ lưỡng đương nhiên là lựa chọn tốt hơn.

So với họ, Jungkook chỉ mới gặp Sunghwa được một lần, thậm chí còn cư xử kì lạ vào lần gặp này. Tất cả những điều vừa xảy ra khiến anh không khỏi hoài nghi.

Rồi Jeon Jungkook bật cười khi nghĩ đến một trường hợp.

Không có lí do nào giải thích được hành động của nữ chính, trừ phi có người ép cô ấy làm vậy.

Nhưng ai có khả năng chi phối một tiểu thư quyền quý có nét tính cách mạnh mẽ?

Có lẽ là người mà cô ấy yêu.

[Ký chủ, ký chủ! Em trộm được điện thoại của nữ chính rồi há há!] Sự ồn ào từ 5813 cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Jungkook nhướn mày nhìn nó, ý nói làm sao lấy được.

Hoá ra khi nữ chính ra về, 5813 thấy anh cứ ngẩng người nên đã lén đi theo cô ấy. Sau đó lúc cô ấy không chú ý mà cười tủm tỉm gì đó, nó trộm mang điện thoại về.

[Điện thoại cô ấy cứ rung lên trên đường về nhưng em chưa xem là ai gọi, em cho ngài xem trước nhé?] Sau đó 5813 lấy hai cánh tay robot của mình cẩn thận dâng điện thoại lên. Jungkook thấy nó lề mề quá, không kiên nhẫn giật điện thoại trên tay nó.

Màn hình không khóa, dòng chữ trắng nổi bật đập vào mắt anh.

“Anh Jimin?” Jungkook bất giác đọc nhẩm theo. Ồ, phản diện nhà anh đây mà.

Jungkook quyết định bắt máy, mặc dù biết đây là xâm phạm quyền riêng tư, nếu là người khác gọi anh sẽ không nghe.

Nhưng đây là đối tượng mà anh được giao nhiệm vụ cứu giúp đấy, Jungkook không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với hắn.

“Alo.” Giọng một người đàn ông trưởng thành truyền đến, Jungkook ngớ người một chút mới định đáp lại.

Nhưng bên kia điện thoại dường như nhận ra có gì đó không đúng, “Sunghwa? Không phải em ấy à?”

“Ừm, không phải.” Lần này tới Jimin im lặng. Được một lúc sau đó, Jungkook nghe thấy tiếng khúc khích khe khẽ từ người kia.

“Vậy là ai đây, hửm?” Jimin hỏi, giọng điệu dường như rất vui vẻ.

“Vệ sĩ mới của cô Sunghwa.” Jungkook đáp, “Sao lại cười? Sao biết tôi không phải Sunghwa?”

Anh thậm chí còn chưa mở miệng trước đó.

Nhưng hỏi xong, Jungkook cũng không hy vọng người bên kia điện thoại sẽ trả lời mình. Ai sẽ nghiêm túc trả lời những câu hỏi từ một vệ sĩ không phải của mình?

Nhưng Jimin thì không nghĩ vậy.

“À… Chắc cậu hơi hoang mang nhỉ?”

Hoang mang? Anh thì hoang mang cái đếch gì, rõ ràng người nên hoang mang phải là hắn, cô gái thích hắn đang bị xâm phạm quyền riêng tư cơ mà.

“Tôi là Park Jimin, hai mươi sáu tuổi, chúng ta gặp nhau một lần rồi nhưng chắc cậu chẳng nhớ đâu.” Park Jimin hai mươi sáu tuổi lại bắt đầu khúc khích cười, và Jungkook nghi ngờ rằng liệu cách anh cư xử có hài hước quá hay không.

“Bình thường thì khi tôi gọi đến cho Sunghwa, em ấy sẽ ngay lập tức bắt máy và nói như sáo ấy. Nhưng hôm nay lại điềm tĩnh quá nên tôi biết không phải.” Phản diện hiểu rõ kiểu cách của nữ chính đến như vậy, có lẽ một phần do cái tính hay để ý của hắn.

“Giới thiệu đi chứ hả, vệ sĩ mới của Sunghwa?”

“Jeon Jungkook, hai mươi tuổi.”

Lần này bên kia lại tiếp tục im ắng, nhưng lâu hơn ban nãy. Jungkook nghe thấy tiếng thở đều của người kia, còn tưởng hắn ngủ gật mất.

“Ồ?” Park Jimin chỉ đáp lại một chữ cụt lủn, Jungkook đã nghe ra cái điệu châm biếm của người kia, anh nhíu mày.

Cửa xe ô tô đóng lại, Sunghwa định lấy điện thoại để gọi cho Jimin nhưng cô tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu, đành quay về bệnh viện.

Cô đã để quên lúc đang thăm bệnh?

Nhưng cô đã lấy nó ra lần nào đâu cơ chứ.

Khi cửa phòng của Jungkook lại được mở ra lần nữa, Sunghwa thấy Jeon Jungkook đang gọi điện nói chuyện với ai đó.

“Này! Sao anh tự tiện đụng vào đồ của người khác thế hả!” Cô lao nhanh đến muốn giành lại điện thoại của mình nhưng bị Jungkook né được. Anh nhanh tay bật loa ngoài, giọng nói của người cô yêu thích vang lên.

“Sunghwa hả em? Ngoan, tôi vừa chào hỏi vệ sĩ mới của em chút thôi.” Hắn dứt câu thì Jeon Jungkook liền ngắt máy, trả điện thoại cho Sunghwa.

“Vật về với chủ đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com