06
[Tui có điều muốn nói]
Thả nhẹ cho anh em quả ảnh ngầu đét với ảnh bìa kekeke, để đầu tại không biết kéo xuống cuối như nào oe oe.
__
Đã một tuần kể từ khi chính thức trở thành vệ sĩ cho Lee Sunghwa, Jungkook cũng đã quen dần với nhiệm vụ hằng ngày của mình.
Ba ngày nữa, sự kiện đầu tiên của nhiệm vụ xảy ra, nam nữ chính gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Sunghwa phát hiện những người đang theo dõi cô gần đây là đàn em của Yoon Jae.
Lee Sunghwa chủ động tìm đến nam chính, hỏi gã nguyên nhân vì sao phải làm vậy, cô nghĩ gã có ý xấu.
Đại ca xã hội đen Yoon Jae thầm thích nữ chính, sau khi biết cô ấy là cô bé khi xưa được gã cứu thì liền quyết định cho người theo sau bảo vệ. Gã không ngờ cô đã phát hiện, còn bị hiểu nhầm thành có ý đồ bất chính.
Yoon Jae thắc mắc cô không nhận ra gã là ai sao, rồi nhận được cái lắc đầu từ người kia.
Nam chính ghim chặt trong lòng chuyện đó, nhưng cũng chẳng nói ra mình là người đã từng cứu mạng Sunghwa. Gã bảo tay sai điều tra về những người đã từng tiếp xúc với cô những năm gần đây, rồi phát hiện mối quan hệ giữa cô và Park Jimin.
Yoon Jae ngấm ngầm nuôi ý định lật đổ phản diện từ giây phút đó.
Cốt truyện của thế giới này, Jungkook cảm thấy có hơi không tiếp thu được. Rõ ràng là sai lầm của nữ chính khi nhận nhầm người, tại sao nam chính lại trút giận lên người Park Jimin làm gì?
5813 ở bên cạnh thấy Jeon Jungkook vô đối thiên vị, không chịu nổi phải lên tiếng nhắc nhở, [Ký chủ, đại boss vốn biết được sự thật nhưng chẳng chịu giải thích mà.]
“Thì đúng rồi, tự dưng có một cái cần câu vàng hiện ra, ai chê thì người đó ngu.” Jungkook đảo mắt, nếu là anh thì anh cũng làm vậy.
Hệ thống: thật sự là ngài không có tính người.
Kể từ đây đến ba ngày sau thì Jungkook không có việc gì để làm. Bình thường anh chỉ cần đưa nữ chính đến đại học vào buổi sáng, khi nào cô học xong thì chở qua câu lạc bộ, tối thì chở về nhà. Mỗi lần như vậy tốn chưa tới ba mươi phút, còn lại cả ngày anh gần như rảnh rỗi toàn thời gian.
Nói cô thuê vệ sĩ, thà bảo thuê tài xế lái xe.
“5813, ông gợi ý cho tôi chuyện gì hay ho để làm đi.” Anh nghĩ ngợi một chút, vẫn là để hệ thống yêu quý suy nghĩ giúp.
[Tân trang bản thân đi.] Hệ thống lười biếng không muốn đáp, nó không biết người này đang đi thực hiện nhiệm vụ hay đang đi hưởng thụ nữa.
“Cụ thể xem nào?” Jungkook thấy thái độ bất cần của nó nhưng mặc kệ.
[Mua nhà, mua xe, mua đồ skin care,... Tiền lương được ứng trước nhiều mà, ngài cũng thử lập quỹ tiết kiệm đi.] Nó chưa kịp nói xong, Jungkook đã đứng dậy chạy phắt khỏi quán cà phê.
“Đi nhuộm tóc thôi!” Nói rồi đạp chân ga phóng tới tiệm làm tóc mà anh đã tia được bữa giờ.
Hệ thống: Có chịu nghe người ta nói không?
__
Park Jimin ngồi trên bàn làm việc, lật qua lật lại xấp giấy mà trợ lý mới đưa, hắn nhướn mày nhìn trợ lý đầy thắc mắc.
Người kia rốt cuộc không chịu được ánh nhìn từ hắn nữa, chậm rãi nói: “Thưa giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm được thông tin về quá khứ của Jeon Jungkook.”
“Ồ, một tuần là ít quá nhỉ? Vậy tôi cho đến hết tháng này rồi nộp bản hoàn chỉnh cũng được mà.” Hắn vắt một chân chéo lên chân còn lại, mỉa mai hỏi trợ lý.
Trong xấp giấy bao gồm hoạt động và hình ảnh của Jeon Jungkook một tuần trở lại đây, tên cùng tuổi, ngoài ra những gì về thời gian trước đó đều không có.
Đội điều tra của cục cảnh sát mà Jimin mượn từ chú hắn bình thường làm ăn cũng rất tốt, một đến hai tuần đã biết rõ gốc gác của người cần điều tra.
Nhưng lần này lại khiến hắn thật sự không biết phải làm ra loại biểu cảm như thế nào.
“Phía bên kia… họ nói rằng thân phận của Jeon Jungkook có hơi đặc biệt, theo suy đoán thì là từ tổ chức khủng bố. Nhưng mà cũng không tra ra được tổ chức hay điểm tập kết nào, mấy nguồn thông tin về cậu ấy… hoặc là bị từ chối truy cập, hoặc là bị bôi đen hết.” Trở lý ngập ngừng nói với hắn.
Park Jimin có hơi bất ngờ khi nghe được vế sau, nhưng hắn không nổi giận, chỉ cười cười rồi bảo trợ lý có thể ra ngoài.
Rốt cuộc Lee Sunghwa vẫn là người tìm được nhiều thông tin của Jeon Jungkook nhất.
Ở kiếp sống trước, việc điều tra về toàn bộ thân phận của ‘Jeon Jungkook’ thật sự có hơi khó khăn, mất gần ba bốn tuần gì đó mới hoàn thành. Mặc dù vậy cũng không hề bị chặn truy cập như những điều trợ lý nhỏ của hắn vừa nói.
Park Jimin bắt đầu tò mò về sự thay đổi của chú gián nhỏ kiếp trước.
Ngoại hình thay đổi, tính cách thay đổi. Thân phận cũng thay đổi?
Giống như hai người hoàn toàn khác nhau, trùng tên, trùng tuổi.
Hắn chưa kịp nghĩ ra, đã thấy trợ lý trở lại gõ cửa, tiếp tục là chuyện của Jeon Jungkook.
“Cậu ấy đến tiệm nhuộm tóc hai tiếng trước, nhuộm xong thì chạy đến tiệm xăm.” Park Jimin không nhịn được bật cười. Chú gián nhỏ này cứ như con nít vậy, chạy nhong nhong đua đòi khắp nơi.
“Nhuộm màu gì?” Hắn hỏi trợ lí, sau đó đóng tập tài liệu lại, vươn vai đứng dậy, quyết định vứt hết mấy chuyện nhứt óc ra sau đầu.
“Vâng? À hình như là màu xanh…” Trợ lý thấy hắn định đi ra ngoài, mở miệng muốn nhắc hắn vẫn còn một cuộc họp nữa. Jimin thấy nhưng chọn giả mù, đi thẳng rồi quăng cho trợ lý một câu nói.
“Đi thăm chú gián nhỏ nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com