07
Jungkook vui vẻ bước ra khỏi tiệm xăm, anh hẹn được người ta rồi, bây giờ về nhà đợi người ta gửi hình xăm mà lựa, những ngày tới cũng sẽ đỡ rảnh rỗi hơn.
Nghĩ cũng lạ đời, khánh hàng bình thường chốt được hình xăm ưng ý mới đặt lịch. Anh thì chốt ngày trước, chốt hình sau.
Chỉ là Jungkook còn đang hí ha hí hửng chuẩn bị ra về, lại thấy có chiếc Bentley đen bóng bẩy ở trước tiệm xăm.
Ban đầu Jeon Jungkook cũng chẳng để tâm lắm, chỉ cảm thấy thương cảm cho người đi đường. Xui rủi mà nựng nhẹ phải cái xe đó, đền tới kiếp sau không biết đã đền xong chưa.
Nhưng rồi cửa xe đột nhiên hạ xuống, anh chợt đứng lại khi nhìn thấy người đang ngồi ở ghế lái.
Park Jimin nhìn anh, gật đầu nhẹ chào hỏi, ra hiệu cho anh lên xe.
Jungkook chẳng vội, anh bước đến gần chiếc xe, cúi xuống vừa đủ để người kia thấy được gương mặt bảnh bao của mình.
"Cậu là vệ sĩ mới của cô Sunghwa, phải không nhỉ?" người ngồi trong xe mỉm cười, mở lời trước một cách lịch sự. Jungkook có hơi bất ngờ bởi thái độ của phản diện, nhưng cũng nhanh chóng xác nhận với người nọ.
"Lên xe đi cùng tôi một chút nhé, có vài chuyện cần bàn bạc với cậu." Nhìn nụ cười ngọt ngào thân thiện mà hắn dành cho một vệ sĩ thấp kém như mình, Jungkook có chút không tưởng tượng được đây lại chính là phản diện ác độc của thế giới này.
Anh giả vờ suy nghĩ, sau đó thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, "Ồ, có vẻ hôm nay thì không được rồi, chút nữa tôi còn phải đi đón cô tiểu thư, hay hẹn ngài ngày khác nhé?"
Jungkook không thật sự không muốn lên, chỉ có ý định trêu phản diện chút cho vui. Dù sao thì theo kinh nghiệm của anh, trò chuyện nhiều mới có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác.
Nói nhiều hơn câu nào thì hay câu đó đi.
Park Jimin thấy anh từ chối thì ngẩng tò te, khó hiểu nhướn mày nhìn, "Hôm nay Sunghwa về nhà chính dự tiệc, cậu vừa đưa cô ấy đi. Bây giờ là ba giờ chiều, chín giờ tối cậu mới đi rước người về."
Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp, "Cậu Jungkook đây nghĩ tôi có thể nói chuyện gì với cậu trong vòng sáu tiếng đồng hồ liên tiếp?"
Jeon Jungkook nghe xong những lời này của phản diện liền cảm thán.
Lịch trình của mình mà lại được người khác đọc thuộc lòng là loại cảm giác gì?
Ôi mẹ ơi, đúng là đại boss phản diện có khác.
Đến cả vệ sĩ của người tình cũng phải nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hệ thống 5813 ở một bên lau mồ hôi: tài mỉa mai của phản diện không đùa được đâu!
"Vậy được thôi, nhưng xe của cô Sunghwa vẫn còn đang ở bãi đậu kia, hay là chúng ta đến quán cà phê gần đây nói chuyện?" Anh lấy lại tinh thần xong, chuẩn bị tiến về chiếc ô tô không phải của mình, nhưng dường như phản diện không đồng tình với lời đề nghị này lắm.
Hắn tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống chiếc Bentley đen đắc đỏ rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Không cần phức tạp quá, tôi không có nhiều thời gian đâu." Hắn cúp máy quay sang nói với Jeon Jungkook, sau đó sải bước đến bãi đỗ xe.
Jeon Jungkook còn đang đứng như trời trồng nhìn một loạt động tác vừa rồi của hắn, đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm xếp thành hàng.
Hả? Không có thời gian thì hắn định đi đâu đấy.
Park Jimin thấy anh còn ngẩn ngơ không chịu theo sau, đành bất lực lên tiếng gọi hồn Jungkook về. "Làm sao nữa vậy? Lên xe của cậu cũng không được à?"
"Nhưng đây là xe của Sunghwa, tôi sợ cô ấy..." Anh biết nữ chính sẽ vui vẻ cho phản diện lên xe thôi, nhưng suy cho cùng vẫn phải làm tròn vai vệ sĩ.
Chưa đợi Jungkook nói xong, phản diện đã có vẻ mất kiên nhẫn, "Cô ấy cho phép, đi thôi."
___
Oa, chỉ là bàn chút chuyện thôi mà vòng vo nãy giờ mất gần ba mươi phút. Đúng là thật khó để giao du được với đại boss phản diện.
Jeon Jungkook âm thầm thán phục, mà hệ thống bên cạnh thì lại lườm anh cháy mặt, dù thật ra Jungkook cũng chẳng để ý đến nó.
Hệ thống: bất với chả ngờ, là vị nào thay vì đồng ý lên xe Park Jimin ngay từ đầu thì lại quyết định lãi nhãi lằn nhằn tới lui với hắn hả?
Jeon Jungkook trực tiếp phớt lờ 5813 để điều chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi trong xe, khi xong việc lại nhận ra chỗ bên cạnh mình có người ngồi.
"Tôi tưởng ngài ngồi ở ghế sau chứ, ngày thường cô Sunghwa cũng vậy, không thích ngồi cạnh tôi." Jungkook trước đây chẳng hiểu lắm mấy quy tắc của giới tài phiệt. Hồi còn làm diễn viên, ở trên xe chỉ cần không phải ngồi lên đầu người khác thì chỗ nào cũng có thể ngồi được.
Chỉ là sau khi bị Lee Sunghwa giáo huấn vài lần, anh cũng biết được chút chuyện vặt.
Chở bạn bè, người thân quen họ mới ngồi ghế phụ. Còn chở sếp, phải để sếp ngồi ghế sau.
Thật ra là chưa hiểu lắm, dù sao lúc trước trợ lý của anh không biết lái xe, có vài lúc anh là sếp vẫn phải chở nhân viên đi làm như thường.
Nhưng Park Jimin không biết những suy nghĩ của anh khi này, chỉ khẽ nhếch môi hỏi, "Tôi ngồi đâu, cậu quản à?"
À phải rồi, mấy người nhiều tiền thực thụ, anh không có tư cách hiểu họ, haha.
Anh gãi đầu, ngượng nghịu nhận lỗi với Park Jimin, "Thứ lỗi cho tôi ngài nhé, tôi là con nhà nghèo mới trốn trại mà, cư xử không đúng mong ngài thông cảm."
"Đúng là tôi không có quyền quản chuyện của ngài."
Jimin không nói gì, chỉ cười cười rồi quay đi.
Hắn có nói anh không được quản à?
Không hề nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com