Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*15**

Hyungjun quay lại xem ai gọi mình, nó ngạc nhiên khi thấy Mingyu. Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?! Nó hơi sững một chút, không biết là vô tình hay có chủ đích mà hôm nay Mingyu lại đi xe đạp.

- Anh gọi em ạ?!- Nó chỉ vào mình hỏi.

- Chả em chứ ai?! Ở đây có mình em tên Song Hyungjun.- Mingyu cười nói.- Đang đi về hả?! Còn xa không lên đây anh đèo.- Nói rồi cậu nhìn ra phía sau mình.

- Dạ thôi vậy phiền anh lắm.- Hyungjun vội từ chối, mặc dù đường về còn cả một đoạn nữa. Nó sợ làm phiền anh.

- Không sao đâu, anh muốn đèo em về được không?!- Mingyu nghiêng đầu hỏi.

Hyungjun thấy lạ nhưng vì anh đã nói thế rồi nên nó đành lên xe vậy.

- Ngồi chắc chưa?!- Mingyu quay ra sau hỏi.

- Dạ rồi ạ.- Hyungjun vắt vẻo trên yên sau nói.

- Anh đi nhé...

Mingyu bất ngờ nhấn bàn đạp, khiến Hyungjun loạng choạng xuýt ngã. May sao nó đã kịp bám vào áo Mingyu. Tim nó vô thức đập thình thịch khi anh bỗng đưa tay xuống nắm lấy tay nó choàng qua bụng.

- Đã kêu em bám chặt vào rồi cơ mà. Ngã thì sao?!

Nhẹ bám lấy áo anh, Hyungjun cũng không nghĩ sẽ có lúc mình được Mingyu đèo về thế này. Lại càng không nghĩ sẽ ôm anh. Nó hồi hộp hơn bao giờ hết, hồi hộp còn hơn cả lần đầu tiên phát sóng đài phát thanh. Mùi nước xả vải trên áo anh thoang thoảng vương vấn nơi chóp mũi bỗng nhiên khiến nó thấy thích thú. Hyungjun đưa mũi lại gần lưng Mingyu rồi cười khúc khích. Ồ...Hoá ra là mùi này. Nó tự hào vô cùng vì nó cũng đang dùng loại nước xả mùi giống anh này. Trời bất chợt đổ mưa rào. Hai đứa tấp vào một mái hiên bên đường. Phẩy bớt nước mưa trên áo, nhìn trời rả rích, Mingyu bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Em nghĩ gì về "Xe đạp"!?

Hyungjun bỗng chột dạ. Ý anh là "Xe đạp" nào nhỉ?? Như biết Hyungjun đang khó hiểu, Mingyu liền nhắc.

- Ý anh là bài "Xe Đạp" mới phát trên trường hôm nay...

Hyungjun "à" lên một tiếng nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời.

- Nó hay mà, em rất thích bài hát đó, em chỉ phân vân không biết ai gửi đến...Vì em luôn nghĩ sẽ chẳng ai thích em...

- Có anh thích em mà...- Mingyu bâng quơ nhìn trời nói.

Hyungjun ngơ ngác, nó không phải đứa cù lần mà không hiểu câu anh nói. Lắp bắp mãi nó mới thốt ra được một câu.

- Thật ạ?!

- Thật...- Mingyu gật đầu. Biểu cảm của Hyungjun đáng yêu chết đi được.

- Vậy là...anh ạ?!- Hyungjun hỏi lại lần cuối để củng cố đáp án còn đang nghi ngờ.

- Ừ...- Mingyu chép miệng nói.- Vì anh nghĩ em không thích phô trương nên mới làm vậy.

Hyungjun phì cười...Cái gì cơ?! Anh nói cho cả trường biết rồi còn gì.

- Vậy ý em...thế nào?!- Mingyu ngập ngừng hỏi.

- ....Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi...

Hyungjun vu vơ hát một đoạn nhỏ. Mingyu bật cười khẽ. Cũng lanh ra phết, vậy là hiểu nhau rồi đấy. Hôm nay Hyungjun xin được nhận là người hạnh phúc nhất. Ngớt mưa, cả hai lại lên xe đi về. Dừng trước cổng nhà, Hyungjun nhảy xuống không quên nhắc Mingyu.

- Anh về thay đồ đi, nước mưa ngấm vào người không tốt đâu

- Em vào nhà đi rồi anh về.- Mingyu vẫn cứ đứng đó nói.

- Thế em vào nhà trước.

Hyungjun nói rồi vẫy tay chào Mingyu. Ngay khi định bước vào nhà, nó chợt quay lại, chạy tới hôn lên má crush-à bây giờ được thăng chức lên làm người thương một cái rồi mới thực sự vào nhà. Mingyu bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười, cái đồ đáng yêu.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường~~"

"...Từng chiều nguyện mong ngóng, vẫn đó nơi hàng cây già, đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến bồi hồi nhìn phượng rơi. Để chờ một chút mưa cho đôi mình...những kí ức bên nhau thật lâu~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com