Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*2*

- Ê không có ai đâu vào được rồi.- Jungmo ôm cái cặp trước ngực rồi ra hiệu cho hai đứa em đằng sau.

- Tại anh cả đấy, la cà cho lắm vào, sao em với HeeHee lại bị lôi vào chuyện này cơ chứ?! Yêu nghiệt.- Hyungjun nhăn mặt cằn nhằn.

- Mày kêu ai yêu nghiệt?! Muốn ăn đánh không?!- Jungmo quay lại lườm Hyungjun.

- Ông vào nhanh lên không bị tóm dờ.- Minhee kéo kéo vai Jungmo nhắc nhở.

Cả 3 vừa vào được bên trong thì bỗng.

- Ai đó, đứng lại.

Jungmo nghe xong hốt hoảng kéo theo đứa đằng sau mà chạy. Cả hai chạy thục mạng đến gần khu phòng học, thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại.

- May quá...không sao rồi mấy đứa về...

Jungmo vừa thở vừa quay lại nói, nhưng nó bắt đầu tá hoả.

- Hyungjun đâu?! Minhee...

- Chúng ta quên nó lại hiện trường rồi...- Minhee vẫn còn đang điều hoà lại nhịp thở.

- Sao em không nói với anh?!?- Jungmo ôm mặt nói.

- Em nào đã kịp nói! Chưa gì anh đã kéo em chạy.- Minhee chống nạnh nói.

- Anh sắp tiêu rồi!! Mày cầu nguyện cho anh đi.- Jungmo đau khổ nói.

----- Quay trở lại hiện trường vài phút trước -----

- Ai đó, đứng lại.

Hyungjun nghe thấy tiếng nói thì sợ điếng cả người. Ôi thôi xong!!

- Anh...Anh Jungmo...- Hyungjun run rẩy vốn định kéo áo ông anh thì mới phát hiện ra...mình bị bỏ rơi từ đời nào rồi.

- Này cậu kia.- Tiếng nói đã ở ngay đằng sau, Hyungjun run bần bật từ từ quay đầu lại. Nó cúi gằm mặt không dám ngước lên.

- Ngẩng mặt lên đi.- Người đó ra lệnh.

Hyungjun đã sợ càng thêm sợ, nó ngẩng mặt lên một cách chậm hết sức có thể, và nó tá hoả. Tiêu đời thật luôn rồi...tại sao hôm nay học trưởng Kim lại tự mình đi kiểm tra thế này.

- Đi học muộn...Đọc tên với lớp đi nào!- Kim Mingyu hơi nhìn cậu nhóc trước mặt nói. Xời!! Thật ra chả cần nhìn cũng biết là ai rồi nhưng Mingyu vẫn cố tình hỏi.

- Anh ơi! Đây là lần đầu em đi học muộn...Anh, anh tha cho em lần này được không?!- Hyungjun lắp bắp nói.

- Không...Tha rồi nhỡ lần sau tái phạm thì sao?!- Mingyu một mực từ chối. Nhẹ liếc nhìn biển tên trên ngực áo Hyungjun, cậu đưa bút giả vờ viết nghệch ngoạc trên tờ giấy.- Song Hyungjun...Lớp...

Còn chưa kịp nói xong thì...

~~Oaaaaaa...oaaaa~~

Hyungjun đột nhiên bật khóc nức nở làm Mingyu không kịp chở tay.

- Ý, sao lại khóc?! Nin đi, nín đi nào...- Mingyu vỗ vỗ lưng Hyungjun.

- Huhu em hứa...hức hức...lần, lần sau sẽ không...hức...đi muộn nữa...mà à à!!!- Hyungjun vừa khóc vừa nói.

Mingyu nhìn bộ dạng mít ướt của Hyungjun chỉ muốn cười thật lớn. Người đâu mà đáng yêu thế chứ??! Khóc cũng đáng yêu nữa.

- Không tin được...

~~~Aahhhhh...huhu...Thật...thật mà...~~~

Hyungjun càng khóc to hơn. Mặt nó nhăn tít lại, hai má hồng ửng lên, đứng đó ôm cặp khóc. Trông nó không khác gì một chú chuột ăn trộm được hạt dẻ mà bị bắt tại trận cả. Mingyu lúc này không chịu được nữa liền phì cười. Cậu nâng mặt Hyungjun lên, lau nước mắt cho nó rồi ôn nhu xoa đầu nó.

- Thôi nín đi anh thương. Tha cho lần này nhé, lần sau không có đâu đấy.

- Ah ah...Nae~~~- Hyungjun xụt xịt. Cảm giác như chết đi sống lại vậy.

- Đáng yêu quá...- Mingyu nhìn cậu bé trước mặt, cậu mỉm cười rồi buột miệng nói.

- Dạ?!?- Hyungjun ngơ ngác nhìn lên. Nó có nghe nhầm không?!? Anh vừa mới kêu nó "Đáng yêu" !?!

- Anh bảo em đáng yêu đó.- Mingyu cười cười, tiện tay véo má Hyungjun một cái.- Đáng yêu quạ...

Hyungjun vẫn chưa hoàn hồn, chẳng qua bất ngờ quá thôi chứ...được crush khen đáng yêu thì ai không thích nào?! :))
Đúng!! Hyungjunnie rất rất rất là thích anh Mingyu đó nhưng nó không dám nói.

- Thôi, về lớp đi, muộn rồi.- Mingyu ngắm người ta cho đã xong lại nghiêm giọng.

- Ah...Dạ.- Hyungjun giật mình nói. Nó toan chạy về lớp thì chợt nhớ ra cái gì đó, nó liền quay lại.- Anh Mingyu...

- Ơi...- Mingyu quay ngay lại, còn chưa kịp hiểu gì thì...

Chụt~~~...em cám ơn ạ.- Hyungjun cười ngượng ngịu rồi chạy thẳng.

---------

- Ê...sao anh chưa bị gì?!- Minhee khều khều Jungmo.

- Chắc Chúa thương anh.- Jungmo lo lắng nhìn Hyungjun đang vui vui vẻ vẻ gần đó. Nó thật biết ơn người đã làm Hyungjun quên đi việc buổi sáng nha 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com