*6*
- Song Hyunjun...cậu xuống đây đi, ngồi như thế sẽ ngã đó.-Kim Mingyu ngửa cổ lên nhìn người đang vắt vẻo trên cành cây nói.
- Không ngã được đâu cậu đừng lo.- Hyungjun nhìn xuống người dưới đất nói.- Tôi ngồi rất chắc mà. - Trên này nhìn thấy được nhiều thứ lắm đó Mingyu, cậu có thể lên đâ...
Câu nói còn chưa hoàn thiện thì cành cây bắt đầu rung rung, cảm thấy có giấu hiệu sắp gẫy Hyungjun sợ hãi hét lớn.
- Mingyuuuuu ahh cứuu!!!
Hét xong liền cứ thế nhảy xuống đất.
Rầm...
Hyungjun nhắm tịt mắt, nó cảm thấy tim như sắp văng ra khỏi ngực. Rồi nó rơi cái oạnh xuống. Không đau lắm. Cảm giác có gì đó rất mềm đang sượt qua từng lọn tóc. Mở mắt ra nhìn, vải áo thơm mềm đang ở ngay tầm nhìn. Bỗng dưng nó nhớ ra cái gì đó vội ngước mắt lên nhìn.
Gần quá...
Biết gì không?! Nó vừa nhận ra cái thứ mềm mềm đó chính là môi của...
- Hyungjun...Hyungjun...
- A...Hả?!?- Hyungjun bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy.
- Biết ngay mà. Tôi mà không ở đây thì cậu sẽ có nguy cơ bị gãy tay hoặc chân đó biết không hả?!?- Mingyu cũng đứng dậy, cậu nhíu mày trách móc.
- Xin...xin lỗi, tôi không cố ý!! Cậu có sao không?!- Hyungjun áy náy nói.
Mingyu phủi phủi quần áo rồi nhướn mày nhìn Hyungjun đang xoắn xuýt bên cạnh.
- Cậu nghĩ xem...Bị cả-thế-giới đè lên người thì có sao không?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com