Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

"Tôi biết em có ý tốt, nhưng chắc không cần đâu. Em trai tôi sắp đến đây rồi, không cần phiền phức đến em như vậy đâu." Lưu Trí Mẫn vẫn giữ thái độ kiên định như thế, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn rất có kiên nhẫn. Không hiểu sao nhưng nàng lại thấy thích ở cô điểm này, nhưng đó cũng sẽ là một thử thách lớn với Kim Mẫn Đình nếu nàng thật sự muốn làm đối phương lay động.

"Vậy thì em ở đây đợi với cô. Lấy ô che thế này, em bỏ đi cô lại bị ướt mất. Mà để nó lại cho cô, thì người bị ướt là em." sự kiên định của Lưu Trí Mẫn cũng vô tình tạo điều kiện cho Kim Mẫn Đình đứng bên cạnh mình lâu hơn trong khoảng thời gian chờ đợi Dương Dương lái xe đến đây hoặc chờ khi mưa tạnh.

"Kim đại tiểu thư, đúng là không thể xem thường được." ngồi trên chiếc Lamborghini Aventador dừng lại cách đó không xa, những điều diễn ra không thể qua được tầm mắt của Tôn Huệ Châu được.

"Ai mà như cậu đâu, có mỗi một Phác Thái Nguyên cũng không cưa cẩm được." Thôi Nghệ Lâm ngồi xoay xoay khối rubik bên cạnh, luôn tiện đâm thọt Tôn Huệ Châu một câu vừa hay lại chạm trúng tự ái của người bạn thân này.

"Có tin một lát tôi tống cậu xuống xe luôn không?" thẹn quá hoá giận, Tôn Huệ Châu liếc xéo Nghệ Lâm một cái. Nếu không phải vị tình hai người là bạn từ thuở nhỏ, Thôi Nghệ Lâm đã làm gì có cơ hội được ngồi trên chiếc xe yêu thích này của cô.

"Bất đắc dĩ tôi mới đi nhờ cậu thôi. Mẹ kiếp, thật chẳng biết tên chết tiệt nào lại chơi cái trò khốn nạn đó với Thôi Nghệ Lâm này."

Thôi Nghệ Lâm trong lòng lại bùng lên lửa giận khi nhớ đến chuyện này mà buột miệng chửi thề. Nếu không phải có tên khốn nào đó đâm thủng lốp chiếc Mercedes của cô thì cô đã không ngồi đây với Tôn Huệ Châu rồi. Chứ Thôi Nghệ Lâm cũng đường đường là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn công nghệ lớn thì không có chuyện một chiếc xe riêng cũng không có.

"Chị...cô là..." Dương Dương lúc này lái xe đến nơi, lập tức xuống xe không quên cầm theo ô xuống bước đến chỗ Trí Mẫn. Nhìn thấy Mẫn Đình liền hỏi ngay.

"Kim Mẫn Đình."

"Là học trò của chị thôi." 

Lưu Dương Dương nghe đối phương xưng tên là Kim Mẫn Đình, lại là học trò của chị mình liền cố gắng nhìn cho kỹ để ghi nhớ gương mặt này. Cậu không phải không nghe đến tiếng Kim Mẫn Đình, chính vì vậy cần phải ghi nhớ để sau này khi bắt gặp còn biết để tách đối phương ra khỏi chị mình. Chưa bao giờ ấn tượng của cậu với cô tiểu thư này là tốt, có thay đổi hay không còn phải chờ vào tương lai. Bắt gặp ánh mắt của đối phương dành cho mình, Kim Mẫn Đình lập tức quay mặt sang hướng khác.

"Anh còn không đưa chị mình về? Lần sau đến sớm một chút, đừng để chị anh phải chờ." mưa cũng đã tạnh, Dương Dương cũng đã đến rồi. Xếp chiếc ô lại, Kim Mẫn Đình nhắn lại vài lời với Dương Dương rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

"Đúng là không thèm coi ai ra gì mà." Mẫn Đình tuy là không có ý xấu, nhưng cách diễn đạt cộng thêm cả việc vốn không có thiện cảm gì với Kim Mẫn Đình đã làm Dương Dương thêm không ưa được con người này.

"Về thôi, không thì một lát nữa lại mưa." Lưu Trí Mẫn nói rồi bước lên xe trước, Dương Dương thấy vậy cũng vội theo nàng lên xe về nhà.

"Nghe nói dạo này Kim đại tiểu thư em lại để mắt đến giảng viên Lưu?" Tiêu Đức Tuấn ngồi cùng bàn với Kim Mẫn Đình trong bar, hỏi như vậy thì chắc chắn là có Tôn Huệ Châu hoặc Thôi Nghệ Lâm đi nhiều chuyện rồi.

"Đúng vậy. Nhưng không có gì khác ngoại trừ thương cảm cho cô ấy thôi." nhìn ly rượu trên bàn đã vơi, Kim Mẫn Đình đáp lại Tiêu Đức Tuấn. Nhưng nếu Mẫn Đình chỉ thương cảm như lời nàng nói thì hoàn toàn không phải rồi.

"Thương cảm vì cái gì? Vì Lương Thế Trường sao?" Tiêu Đức Tuấn cũng biết mối quan hệ giữa hai người họ, chính xác là biết Lương Thế Trường.

"Phải." Kim Mẫn Đình nâng ly rượu whisky lên uống một ngụm, chất men nồng vào trong khoang miệng trôi xuống cổ họng.

"Nói Lưu Trí Mẫn là hoa có chậu, anh thấy hắn giống bãi phân trâu hơn là một cái chậu tử tế để trồng hoa." Tiêu Đức Tuấn lộ rõ ra ý châm biếm trong lời nói, anh cũng khinh miệt Lương Thế Trường. Không quá khó hiểu khi Mẫn Đình vì thế mà thương cảm cho Lưu Trí Mẫn, cả anh cũng vậy mà thôi.

"Đức Tuấn à..."

"Anh xin lỗi." Đức Tuấn nói rồi cười cho qua, đúng là không nên nhắc đến những thứ không sạch sẽ như vậy.

"Nhưng mà em thấy anh nói cũng đúng. Mà phải rồi, nghe nói hắn ta là giám đốc quản lý một khách sạn lớn ở Bắc Kinh này."

"Em đi hỏi Đình Hựu đi, cậu ta biết rất rõ." những năm gần đây, phần lớn là Đình Hựu đứng ra giải quyết công việc của tập đoàn, ít nhiều gì cũng có qua lại với người trong giới. Nhưng Tiêu Đức Tuấn chắc nịch như vậy thì phải có gì đó đằng sau rồi.

"Anh của em có quen biết gì với hắn sao?"

"Không phải chỉ quen biết đâu. Khi em hỏi Đình Hựu rồi em sẽ thấy Lương Thế Trường thật ra rất dễ đối phó. Ở lại chơi vui, anh có việc đi trước." Đức Tuấn nói rồi, đứng dậy bỏ đi vì anh còn có công việc phải xử lý.

"Hai người bọn tôi đến trễ, xin lỗi nha." giữa lúc tâm trí của Kim Mẫn Đình mãi tập trung suy nghĩ về một vấn đề duy nhất thì Tôn Huệ Châu, và cả Thôi Nghệ Lâm lại xuất hiện vỗ vai nàng, cắt ngang những dòng suy nghĩ đó.

"Đến trễ một chút cũng không sao, ngồi đi."

"Mà nãy giờ cậu lo suy nghĩ đến cái gì vậy?" ngồi xuống và gọi đồ uống, Huệ Châu lúc nãy thấy biểu hiện của Mẫn Đình, bây giờ sẵn đang không có gì nói liền hỏi.

"Không có gì quan trọng lắm, lan man vài dòng thôi ấy mà." Mẫn Đình thật sự nghĩ gì trong đầu nàng không muốn tiết lộ nên trả lời như thế cho qua.

"Dương Dương, em ra mở cửa đi. Chị đang bận." nghe tiếng chuông cửa, Trí Mẫn liền bảo cậu em trai ra mở cửa. Dương Dương đang ngồi đọc sách trên sofa, nghe chị gọi liền đứng dậy bước ra.

"Chị, xem ai đến này." theo vào phía sau Dương Dương, là Lương Thế Trường. Hắn đêm nay lại ghé thăm, thật sự đây là chuyện rất hiếm gặp. Gặp được người yêu, Trí Mẫn tất nhiên vui mừng, bước đến ôm lấy Thế Trường.

"Anh nhớ em nên xong công việc liền qua thăm."

"Phải rồi. Anh đã, ăn uống gì chưa? Đói không? Hay là để em làm bữa tối cho anh."

"Không cần phiền đến em, anh lúc nãy đã ăn với đối tác rồi. Vội đến gặp em mà anh vẫn chưa kịp về nhà tắm rửa nữa."

"Dùng phòng tắm trong phòng của em này, vừa có quần áo vừa có mấy thứ cần thiết. Phòng chị em không có cái gì cho anh dùng được đâu." Dương Dương nghe những gì Thế Trường nói, không do dự mà bảo hắn ta vào phòng mình tắm rửa.

"Vậy anh vào phòng Dương Dương đi, em còn việc phải làm nữa."

"Đêm nay anh ngủ ở đây được không?"

"Vậy thì ngủ luôn trong phòng em đi." Dương Dương lại lần nữa lên tiếng, dù có thế nào không thể để hắn ở cùng phòng với chị cậu được.

"Ngủ với em sao?" hai lông mày Thế Trường chau lại, hắn biết Dương Dương không thích phụ nữ. Vì vậy khi được yêu cầu ngủ chung, Thế Trường đối với vấn đề này hết sức e ngại.

"Em không thấy có vấn đề gì hết, anh cũng không thể nào ngủ với chị của em."

"Nhưng mà anh là đàn ông mà?"

Lưu Dương Dương nghe xong câu này phun ra từ miệng hắn liền muốn nôn tại chỗ. Hắn nghĩ cậu dễ dàng đánh mất tôn nghiêm của mình chỉ vì hắn là đàn ông hay sao? Hắn chính xác là thể loại nào, Dương Dương biết tỏng rồi. Giờ thì hắn đừng mơ trở thành anh rể của cậu, bởi vì Lưu Dương Dương sẽ không để chị mình phải lấy cái loại này.

"Ừ anh là đàn ông, anh không cần phải chứng minh đâu. Nếu anh không muốn thì để em ra phòng khách ngủ tối nay, nhường phòng lại cho anh vậy."

Dương Dương nói rồi vào phòng mình lấy cái laptop mang ra phòng khách, tối nay cậu còn nhiều việc phải xử lý. Gã sếp họ Kim gần đây cứ hay giao cho cậu cả tá công việc, kỳ hạn cuối cùng lại sắp đến. Dương Dương hoàn toàn không có thời gian để đôi co với hạng người như Lương Thế Trường.

"Mẹ kiếp, cái thằng bệnh hoạn đó cứ thích làm kỳ đà cản mũi."

Lương Thế Trường sau cùng vẫn phải vào phòng của Dương Dương, ngồi xuống giường mà trong lòng bất mãn. Từ lâu hắn đã rất ghét Lưu Dương Dương chỉ vì cậu khác với hắn. Nếu không phải là vì hắn chưa có được Lưu Trí Mẫn thì đã không ở trước mặt làm như không có vấn đề gì với Dương Dương.

"Phải mặc quần áo của nó, kinh tởm thật." đứng trước tủ quần áo của Dương Dương, lựa trong đấy ra một bộ đồ khác để thay, hắn không phải bất đắc dĩ thì cũng không muốn đụng đến đồ của cậu.

"Chị vào phòng lấy giúp em cái sạc laptop trên tủ đầu giường, em để quên trong đấy mất rồi." nhìn pin của laptop sắp cạn mà công việc lại cần phải xử lý gấp, Dương Dương liền lên tiếng nhờ chị mình vào phòng lấy hộ sạc laptop.

"Để chị đi lấy." bỏ cả việc đang làm dở, Trí Mẫn đứng dậy vào phòng Dương Dương.

Lương Thế Trường lúc này vẫn còn trong nhà tắm. Lấy sạc cho Dương Dương, trên giường cái áo sơ mi của Thế Trường nằm đó. Thấy vậy, Trí Mẫn cầm nó lên dự định sẽ đem nó đi giặt giúp cho hắn. Cầm lên xem, trên cổ áo sơ mi in hẳn một dấu son. Cả ngày hôm nay Trí Mẫn chưa hề gặp Lương Thế Trường, màu son cũng không phải màu cô hay dùng. Đã rõ ra như thế thì không thể không nghi ngờ.

"Sạc của em. Cắm sạc nhanh, laptop hết pin là không xong đâu đấy."

Đưa sạc laptop cho Dương Dương, nhìn chị mình tâm trạng hình như có chút không tốt. Ánh mắt lộ rõ vẻ đượm buồn, cả tông giọng cũng thể hiện được tâm trạng thay đổi.

"Chị, có chuyện gì không vui?"

"Không có gì, em làm việc đi. Chị về phòng trước."

Tất nhiên cô không muốn Dương Dương biết được những điều trong lòng mình, nhanh chóng quay trở về phòng riêng. Dương Dương cũng biết rõ là chị mình đang giấu diếm điều gì đó. Nhìn về hướng cửa phòng mình, cậu hình như cũng có thể suy đoán được chút gì đó, chỉ là không thể hoàn toàn chắc chắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com