Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

"Diệp Kỳ, mở cửa nhảy ra ngay đi." đang trên xe, Diệp Trân chợt hét lớn bảo trợ lý phải mở cửa xe. Cô cũng vừa tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa nhảy xuống.

"Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại phải..."

"Đừng hỏi nhiều, nói thì làm đi." Diệp Kỳ cũng không dám hỏi thêm nữa, mở cửa xe tháo dây an toàn. Nhảy ra khỏi cửa, vừa lúc họ tiếp đất chiếc xe liền phát nổ không ngoài dự liệu của Diệp Trân. Thuộc hạ của Kim Đông Thiên, hắn ra tay rồi.

"May thay chị phát giác kịp nguy hiểm." Diệp Kỳ nhảy xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Trân không phát hiện kịp chiếc xe có vấn đề thì có lẽ cả hai đều bị thương rồi.

"Điều này không thể giết chết chúng ta, nhưng ít nhất nó ngăn cản được... Thôi, nguy rồi."

Điện thoại của Mẫn Đình lại đổ chuông, lại là số lạ gọi đến. Tay cầm điện thoại, bấm nút nhận cuộc gọi, Mẫn Đình không hy vọng rằng kẻ bên đầu dây kia với kẻ lần trước là một. Nhưng điều đó đã thật sự xảy ra rồi, giọng nói bên kia nàng hoàn toàn có thể nhận ra.

"Kim Mẫn Đình, cô thoát một lần không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn thoát cả đời. E rằng một lát nữa, cô phải đến nơi tìm tận mặt bọn ta đấy." đối phương nói xong liền cười lớn, thanh âm man rợ ấy khiến Kim Mẫn Đình phải sởn gai óc. Phải cố lắm mới có thể giữ được bình tĩnh mà tiếp tục cuộc gọi.

"Nếu như cái các người muốn là mảnh hồn này thì đừng hòng đạt được mục đích."

"Vậy thì cô cũng đừng hòng Lưu Trí Mẫn có thể chết được toàn thây."

"Các người nói cái gì?"

Nghe tên Lưu Trí Mẫn, Mẫn Đình lớn tiếng hỏi lại. Thảo nào nãy giờ lòng nàng cứ có cảm giác bất an. Hoá ra bọn chúng giở thủ đoạn, sử dụng Lưu Trí Mẫn đem ra uy hiếp nàng. Xảo quyệt, man trá, có thế nào đi nữa cũng khó ngờ được chúng lại lợi dụng Lưu Trí Mẫn để đạt được mục đích của bản thân. Một con người vô tội thì không nên bị cuốn vào chuyện này.

"Tỉnh rồi sao, nương tử."

"Kim Mẫn Đình, em...em làm cái trò gì đây?" mở mắt liền thấy gương mặt của Kim Mẫn Đình trước mắt, hai tay bị xích lại trên giường. Lưu Trí Mẫn chỉ nghĩ đến khả năng đây lại là trò đùa quái gở của học trò, nhưng thực chất sự việc lại vượt xa mức độ cô tưởng tượng nhiều.

"Kim Mẫn Đình, ta với nó giống hệt như nhau như nó không phải ta. Nàng đợi đi, khi ta đoạt mảnh hồn còn lại của Kim Mẫn Đình rồi thì cho dù Diệp Trân, Diệp Kỳ hay bất cứ ai đi nữa cũng không ngăn được ta. Ta làm chủ thiên hạ rồi, thì nàng cũng sẽ thuộc về ta thôi." Kim Đông Thiên tay nâng cằm cô lên, khoé môi ả nhếch lên một nụ cười. Vẻ bất mãn của Lưu Trí Mẫn cũng không giấu được qua biểu cảm khuôn mặt, cô chỉ hận không thể một phát đạp chết ả cho rồi.

"Tôi cấm cô đụng đến Kim Mẫn Đình, cấm cô làm hại em ấy mặc kệ cô, tôi và em ấy có quan hệ thế nào đi nữa."

"Lưu Trí Mẫn." Kim Đông Thiên giận dữ, không chút nương tay giáng ngay một cú tát lên gương mặt cô. Lực tát mạnh đến mức máu chảy ra ở ngay khoé môi Trí Mẫn. Nhưng Lưu Trí Mẫn với điều này chẳng hề kinh sợ, trái ngược lại sự khinh miệt vẫn còn biểu lộ trên gương mặt đó.

"Phải, cô với Kim Mẫn Đình giống hệt nhưng cô không phải em ấy. Bởi Kim Mẫn Đình sẽ không ra tay tát tôi như cách cô làm, cũng không dùng thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích của mình như cô đã làm đâu." Trí Mẫn đúng là chẳng có chút nể sợ, nghĩ gì liền nói hết ra. Cô cảm nhận được người trước mặt đích thực không phải Kim Mẫn Đình, tuy chưa thể gọi là hiểu rõ đối phương cũng như toàn bộ câu chuyện nhưng chắc chắn những điều Kim Đông Thiên vừa làm, Mẫn Đình tuyệt đối không bao giờ.

"Canh chừng cô ta cho kỹ, cô ta thoát được ngươi không yên đâu." ra lệnh cho thuộc hạ, Kim Đông Thiên bỏ khỏi đó ra bên ngoài chuẩn bị mọi thứ.

"Giảng viên Lưu, cô..." Mẫn Đình lái xe đến nơi, chạy vào tìm Lưu Trí Mẫn. Vào đến nơi, Kim Đông Thiên ngồi đợi ở đó. Mặt đối mặt, ngay cả Kim Mẫn Đình cũng ngạc nhiên khi kẻ kia giống hệt mình như đúc.

"Chẳng phải thuộc hạ của ta đã nói là cô rồi cũng phải đến nơi tìm tận mặt bọn ta sao? Ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Thả Lưu Trí Mẫn ra, cô muốn gì ở tôi cũng được."

"Vậy thì ngươi chết đi là vừa rồi." dứt lời Kim Đông Thiên lao đến tóm lấy Mẫn Đình.

"Yên tâm đi, có tôi đến cứu cô."

Diệp Kỳ nghe theo sắp xếp của Diệp Trân vào trong cứu Trí Mẫn ra trước. Riêng Diệp Trân, sẽ đến cứu Kim Mẫn Đình. Hạ gục hết lũ tay sai, từng tên một ngã xuống hoá thành tro tàn, Diệp Kỳ tiến lại, bẻ khóa thành công tháo dây xích cho Trí Mẫn thoát thân. Tưởng như đã cứu được người rồi, không ngờ quân át chủ bài lúc này mới thật sự xuất hiện.

"Diệp Kỳ, lâu quá không gặp cô rồi."

"Lùi về sau đi, để tôi đối phó hắn." Diệp Kỳ bẻ tay, đã chuẩn bị sẵn sàng để vũ sổ đối phương.

Luồng ánh sáng bay đến đánh bật Kim Đông Thiên về phía sau trước khi ả kịp tóm được Kim Mẫn Đình. Diệp Trân đã đến đây trước khi quá muộn, ngay khi Kim Đông Thiên chưa kịp làm gì.

"Diệp Trân, không phải cô..." vốn dĩ đã sắp xếp thủ hạ thanh trừng hai người họ, nhưng Diệp Trân lại có thể xuất hiện lành lặn ở nơi này. Mọi chuyện dường như đã nằm ngoài dự liệu của Kim Đông Thiên.

"Lần sau có cài bom thì...mà có lẽ là không có lần sau đâu. Ai bảo nhà ngươi phái một tên không có đầu óc làm gì?"

"Nếu như nhà ngươi đã đến đây rồi, ta đây cũng không ngại giao chiến."

"Lên đi, ta xem ngươi có gì?"

Kim Đông Thiên khoé môi nhếch lên, mặt đất chung quanh bỗng rung chuyển. Âm binh trận được sắp bày sẵn, đúng như Diệp Trân đoán. Tay không xuất hiện một thanh cổ kiếm, sức mạnh của Diệp Trân tăng lên gấp ngàn lần.

"Cầm lấy và đi cứu Lưu Trí Mẫn nhanh đi." tay còn lại của Diệp Trân, xuất hiện kim tiên ném cho Kim Mẫn Đình rồi cầm kiếm dẹp âm binh mở đường cho nàng đến chỗ Lưu Trí Mẫn, còn mình ở lại đây đối phó Kim Đông Thiên.

"Ở đây là sào huyệt của ta, ả ta có chạy cũng khó thoát."

Kim Đông Thiên tuy mắt thấy Kim Mẫn Đình thuận lợi rời khỏi chỗ này, nhưng trong lòng không chút lo ngại nào. Bởi ở đây ả đã sớm phong tỏa các lối ra vào rồi, cho dù có cứu được Lưu Trí Mẫn đi nữa cũng không tìm được đường ra. Nhưng có lẽ ả hơi chủ quan rồi.

"Kim Mẫn Đình không chạy, cô ấy chỉ đi cứu người vô tội thôi. Còn ngươi, xem đây là gì đi."

"Hiên Viên Kiếm, nhà ngươi làm sao có được?" nhìn thần khí trên tay Diệp Trân, Kim Đông Thiên bỗng trở nên lo sợ lạ thường.

"Đồ mượn thôi, nhưng nó không chỉ có thể đánh âm binh." đừng nói đến âm binh, cho dù là Kim Đông Thiên cũng khó có thể đối phó được với sức mạnh của thanh cổ kiếm này.

"Giảng viên Lưu, là em, Mẫn Đình đây."

"Mẫn Đình, đúng là em rồi."

Mẫn Đình sau một hồi cũng gặp được Trí Mẫn đang cùng Diệp Kỳ tìm đường thoát thân. Nhìn thấy Mẫn Đình, Trí Mẫn có hơi dè chừng vì sợ rằng trước mặt không phải nàng. Nhưng rồi cũng nhận ra đó chính xác là Kim Mẫn Đình cô biết nhờ linh tính mách bảo. Cảm giác khi đối diện hoàn toàn khác với Kim Đông Thiên thân mang đầy tà khí. Ôm vội lấy đối phương, khi nãy vẫn còn nơm nớp lo sợ khi Kim Đông Thiên mục đích xấu xa muốn tuyệt mạng Kim Mẫn Đình. Nhưng giờ đây Trí Mẫn cô không phải lo nữa rồi vì Mẫn Đình nàng vẫn an toàn.

"Hai người theo tôi tìm đường thoát, lối này."

Giờ phút này cần khẩn trương, trong khi Diệp Trân đang cầm chân kẻ địch, Diệp Kỳ phải nhanh chóng đưa họ đến nơi thoát hiểm để đảm bảo rằng họ vẫn an toàn. Chạy nhanh đến cuối hành lang, đến đây đã là đường cung khi phía trước chỉ là một khoảng tường trắng.

"Lui ra phía sau nhanh." không do dự, Diệp Kỳ nhanh chóng đẩy hai người họ lùi về sau. Còn phần mình, ra tay phá tan bức tường, mở ra lối thoát hiểm cho họ.

"Theo lối này ra ngoài đi, tôi phải trở lại giúp Diệp Trân đoạt hồng huyết bảo thạch cũng chính là cội nguồn sức mạnh của Kim Đông Thiên."

"Nhanh lên, ta đi thôi cô." Mẫn Đình lập tức kéo tay Trí Mẫn theo lối thoát vừa mở ra ra ngoài. Diệp Kỳ thấy họ đã an toàn rời khỏi, mới an tâm quay trở lại để tìm hồng huyết bảo thạch.

"Kim Đông Thiên, rốt cuộc thì ngươi chỉ có thể khoanh tay chịu trói."

Âm binh trận dưới uy lực của Hiên Viên Kiếm nhanh chóng bị phá, thế thượng phong nghiêng về phía Diệp Trân. Không bỏ cuộc, Kim Đông Thiên tay phóng ra luồng ánh sáng về phía Diệp Trân. Giơ thanh kiếm lên đỡ, chiêu thức bị phản tác dụng lại nhắm về phía ả lúc này. Thân thủ Kim Đông Thiên nhanh nhẹn, sớm né tránh được đòn đánh của chính mình. Nhưng việc điều khiển âm binh trận, cộng với việc vận dụng năng lực vừa rồi đã khiến ả trở nên kiệt sức.

"Tại sao trước giờ ta luôn là kẻ chiến bại chứ? Thiên Quyền bị hủy diệt, giờ đây ta lại bại dưới tay ngươi. Nực cười thật." Kim Đông Thiên cười như thể điên loạn, ả biết bây giờ có đánh thế nào cũng không thể hạ gục được Diệp Trân.

"Là do ngươi quá chấp mê bất ngộ, vạn vật trên đời khi sinh ra đều không thể cãi lại số mệnh, Thiên Quyền bị hủy diệt cũng vậy. Trong một lúc ngươi để oán hận xâm chiếm lấy mình, ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi." Diệp Trân thâu kiếm lại, cô hiểu bản chất của ả không xấu. Chỉ vì oán hận từ ngàn năm trước còn vương mang, mà đánh mất đi chính mình.

"Cãi lại thiên mệnh, kết cục không tốt đẹp."

Diệp Trân vừa dứt lời, Kim Đông Thiên cả người chợt truyền đến cảm giác đau đớn. Ở một nơi khác, Diệp Kỳ đã kịp tìm ra hồng huyết bảo thạch phá hủy nó. Những vết nức dần hiện rõ trên cơ thể, Kim Đông Thiên gào thét trong cơn đau như bị lửa thiêu đốt.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Diệp Trân đã có thể tiêu diệt Kim Đông Thiên chứ chẳng cần đợi đến hôm nay. Nhưng rồi lại muốn quan sát ả một thời gian rồi mới ra tay hành động. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ có cách này mới có thể giải thoát cho Kim Đông Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com