Chương XIII
Ngồi trước màn hình laptop biên soạn lại giáo trình, mở xấp tài liệu mà Vân Sinh đem trả lại cho cô hôm nay. Trang đầu tiên có một tờ giấy ghi chú, trên đó ghi một dòng "mong được chiếu cố" kèm theo bên cạnh icon chắp tay lại. Cậu giảng viên này cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Bất chợt, điện thoại của cô bên cạnh đổ chuông, màn hình hiển thị tên "Học trò Kim" trên đó. Kim Mẫn Đình giờ này lại gọi cho cô sao?
"Giảng viên Lưu, lúc này còn gọi cho cô không làm phiền đến cô chứ?"
"Thế em gọi cho tôi là có việc gì?"
"Cô bước ra ngoài mở cửa đi."
Trí Mẫn thở dài một hơi, cầm theo điện thoại giữ máy bước ra ngoài mở cửa. Tiêu Phong đứng trực sẵn ngoài đó, trên tay là món quà mà Mẫn Đình đã chuẩn bị đặc biệt cho cô nhờ anh ta đem tới. Nhận lấy chiếc hộp trên tay Tiêu Phong, cùng lúc đó Mẫn Đình lại nói tiếp.
"Gần đây cô bận nhiều việc, nhưng cũng cần phải chú ý giấc ngủ nhiều hơn. Trà hoa cúc và một ít tinh dầu, em mong là cô thích nó."
"Chỉ như vậy thôi có cần phải phiền phức đến em vậy hay không? Với lại tôi biết tự chăm sóc cho mình mà." miệng nói vậy thôi nhưng lòng Lưu Trí Mẫn thật sự rất cảm kích trước sự quan tâm đặc biệt này. Có lẽ vì nó xuất phát từ sự thật lòng của Mẫn Đình, những gì thật lòng nhất luôn dễ dàng chiếm trọn tâm can nhất.
"Quan tâm cô một chút cũng là điều em nên làm. Còn lại chắc em phải để Tiêu Phong nói tiếp rồi. Tạm biệt cô trước vậy." Mẫn Đình nói xong liền tắt máy, phần còn lại trông cậy tất cả vào Tiêu Phong.
"Ngoài quà của Mẫn Đình tiểu thư thì Tiêu tiên sinh Tiêu Đức Tuấn có gửi cái này cho cậu Dương Dương xem như chút lòng thành."
Tiêu Phong lại đưa thêm một cái hộp nữa, bảo rằng gửi cho em trai cô. Quan hệ của Dương Dương tuy cô không thể nắm rõ hết, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến ai tên Tiêu Đức Tuấn. Vị tiên sinh họ Tiêu này gửi quà cho em cô lại thông qua Tiêu Phong, đích thị là có liên quan đến Kim Mẫn Đình rồi.
Tắt điện thoại bỏ vào ngăn chứa đồ trong xe, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, Bắc Kinh phồn hoa đã lên đèn. Ngắm nhìn thành phố một hồi lâu, những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Bất chợt lại nghĩ đến Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình bất giác mỉm cười. Chỉ cần có thể quan tâm cô dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất, Kim Mẫn Đình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Lái xe về biệt phủ Lưu gia, có lẽ giờ này Đình Hựu cũng sắp về tới rồi.
"Chị Mẫn Đình."
Vừa bước vào phòng khách, một cục bông nhỏ từ trong chạy ra sà đến chỗ nàng. Cúi mặt nhìn xuống bên dưới, tay đỡ lấy cái cục bông kia. Đứa nhóc này không ai khác chính là con gái nuôi của anh trai nàng rồi.
"Tiểu Trác, chờ chị về có lâu không?" nhấc cục bông kia lên xoay vài vòng, Mẫn Đình kia thế nào thì không biết nhưng Mẫn Đình này lại rất là yêu trẻ con đó nha. Đặc biệt đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Nghệ Trác đây.
Ninh Nghệ Trác là con nuôi của Kim Tuấn Miên anh trai nàng. Từ nhỏ đã mất mẹ, mới biết đi thì ba cũng mất. Ba của Nghệ Trác làm cảnh sát, vốn là bạn học thời trung học của Tuấn Miên, trong một lần truy bắt tội phạm không may bị chúng nổ súng bắn chết. Biết tin bạn cũ hy sinh, đứa con còn rất nhỏ không nơi nương tựa. Ông bà quá già yếu rồi, không đủ sức lo lắng cho, họ hàng cũng không ai muốn nhận nó về nuôi dưỡng. Thấy Nghệ Trác đáng thương, Tuấn Miên cùng vợ anh mới nhận làm con nuôi nhưng vẫn giữ họ của ba nó, giữ luôn cái tên ba mẹ nó đã đặt cho như một cách tưởng nhớ để nó sau này lớn lên không quên đi nguồn cội.
Tuy rằng là con nuôi, nhưng Tuấn Miên yêu thương nó không khác chi con ruột. Vợ của anh rất thích trẻ con, đối xử với Nghệ Trác cũng rất tốt. Hiện giờ dù đang mang thai, nhưng không vì thế mà tình cảm của cô dành cho đứa trẻ này phai nhạt dần. Tình thương là bao la, đều có thể dành cho con nuôi hay là con ruột dù là bao nhiêu đi nữa.
Sau khi chuyển kiếp, Mẫn Đình có gặp Nghệ Trác vài lần nên lập tức đã nhận ra nó. Theo vai vế đáng lẽ Nghệ Trác phải gọi Mẫn Đình là cô, nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại gọi nàng là chị. Lâu ngày lại thành quen, trẻ con một khi đã quen với cái gì rồi thì rất khó sửa được. Với lại cách xưng hô này cũng không tệ lắm nên Mẫn Đình tạm thời cứ để cho nó gọi như vậy, khi nó lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn rồi thì sửa dần dần cũng chẳng sao.
"Chị Mẫn Đình, Tiểu Trác nhớ chị lắm luôn đó."
"Nhớ chị thôi hả, ông nội với chú Hựu thì sao đây?"
"Ai là chú của nó chứ?"
Kim Đình Hựu lúc này vừa về, giọng điệu vô cùng hờn dỗi. Vì cớ sao mà Nghệ Trác gọi Mẫn Đình bằng chị mà lại gọi anh bằng chú, nghe có phải quá già không? Tại sao không gọi một tiếng anh đi, không phải rất trẻ trung hay sao? Mẫn Đình nhìn mà chỉ biết cười cho qua thôi, anh nàng cũng hai mươi tám tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ gì.
"Trẻ con cái gì cũng phải từ từ, đợi nó lớn thêm một chút có thể sửa được mà. Đúng không Tiểu Trác?"
"Dạ đúng rồi ạ." nói thôi chưa đủ hai cô cháu còn đập tay khoái chí, Kim Đình Hựu nhìn mà ba đường hắc tuyến hiện rõ lên trên mặt. Không nói với họ nữa, Kim Đình Hựu xách cặp bỏ một mạch lên phòng.
"Tiểu thư, Kiểm sát Diệp đến tìm cô."
"Tiểu Trác ở lại đây, một lát nữa chị sẽ lên chơi với em sau."
"Vâng."
Đang chơi với Nghệ Trác trên phòng, quản gia Chung từ bên ngoài vào báo. Diệp Trân không phải tự nhiên lại đến tìm nàng lúc này. Để Nghệ Trác ở lại đây, Mẫn Đình theo quản gia xuống dưới gặp Diệp Trân đang đợi.
"Kiểm sát Diệp, tìm em có chuyện gì?"
"Có cái này muốn giao lại cho em, cất giữ cẩn thận vào."
Đưa mảnh vỡ hồng huyết bảo thạch cho Mẫn Đình, vì đây là vật quan trọng liên quan đến sinh mệnh của nàng nên Diệp Trân không an tâm giao nó cho ai. Toàn bộ công việc ở viện, Diệp Trân giao lại cho Diệp Kỳ, còn mình đích thân đến đây trao viên bảo thạch cho Kim Mẫn Đình. Trước kia muốn giết Kim Đông Thiên, họ phải phá vỡ hồng huyết bảo thạch, với Kim Mẫn Đình cũng vậy. Bảo thạch bị vỡ làm ba, hai mảnh tan biến chỉ còn một như trên thế chỉ được tồn tại duy nhất một Kim Mẫn Đình.
"Đừng để nó bị vỡ, nếu không thì em cũng không sống được đâu. Chị về trước, nếu có thể sẽ còn gặp lại." Diệp Trân nói rồi đứng dậy bỏ về ngay sau đó.
"Tiểu Trác đi học ngoan, chủ nhật chị sẽ đưa em đi chơi, chịu không?"
"Dạ chịu."
"Ngoan lắm, giờ thì đi học đi."
Xoa xoa đầu Nghệ Trác, không quên vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo cái bóng nhỏ xíu lon ton chạy ra xe, trẻ con chúng cứ đáng yêu làm sao. Phần Nghệ Trác đã xong, cũng đã đến lúc Mẫn Đình phải đến trường rồi.
"Giảng viên Lưu, chào cô."
Trên sân thượng, Lưu Trí Mẫn cầm cốc cafe vừa nhâm nhi vừa ngắm bầu trời trong xanh buổi sáng. Từ Vân Sinh bước đến gần cất tiếng chào, trên tay cũng là một cốc cafe cho buổi sáng.
"Giảng viên Từ, chào cậu." theo phép lịch sự thường tình, Lưu Trí Mẫn đáp lại lời anh ta.
"Buổi sáng nào cũng phải một cốc cafe thế này, tâm trạng mới có thể tỉnh táo mà làm việc được cả ngày. Đúng không, giảng viên Lưu?" nhấp một ngụm cafe đen đắng, rồi Từ Vân Sinh lại quay sang hỏi cô.
"Nhưng lạm dụng nhiều quá cũng không tốt, thật ra thì buổi sáng không phải lúc thích hợp để uống cafe đâu."
"Nhưng mà lại không thể bỏ được. Cũng giống như là say đắm một người vậy, khó thể dứt ra. Dẫu biết sai thời điểm nhưng vẫn không thể nào nghe theo lý trí."
"Cậu yêu ai à?" Lưu Trí Mẫn cũng hiểu trong ý đối phương muốn nói gì, nhưng có thể nào cũng không nghĩ từng lời nói của đối phương đều là đang hướng tới mình.
"Cũng không hẳn, chỉ là cảm xúc rung động ban đầu làm em cứ muốn gặp người ta mãi thôi."
"Thả thính thì nói luôn c*n m* nó ra, bày đặt làm màu." Tôn Huệ Châu đứng nép gần đó nghe hết tất cả, mà đâu phải là chỉ có một mình cô ở đây đâu mà đủ mặt tất cả ấy chứ. Chỉ thiếu Kim Mẫn Đình mà thôi.
"Mà thôi, cũng gần lên tiết rồi. Tôi đi trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau." nói rồi Trí Mẫn cầm cốc cafe và cả cặp sách rời khỏi sân thượng. Từ Vân Sinh đứng đó nhìn, chỉ có thể thở dài.
"Tôi nghĩ là ông thầy nên từ bỏ cho rồi đi, đèo bồng chi cho cực khổ vậy."
Đợi Từ Vân Sinh đi rồi, cả ba mới bước ra bắt đầu bàn tán chuyện vừa nãy. Thôi Nghệ Lâm cho rằng Vân Sinh tốt nhất vẫn nên từ bỏ trước khi quá muộn. Lẽ thường tình, cái gì càng sớm vứt bỏ càng ít tổn thương hơn.
"Nhưng mà theo tôi thấy Từ Vân Sinh không dễ bỏ cuộc đâu, với Kim Mẫn Đình là một chín một mười đấy." Trịnh Thành Xán cũng lên tiếng bình luận, trừ việc cùng theo đuổi Lưu Trí Mẫn ra, cả hai còn có một điểm chung này, đều không phải dễ dàng từ bỏ.
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi." hai người bạn đã lên tiếng, Huệ Châu cũng góp lời vào.
"Mạo hiểm cược một ván, để xem ai mới là người chiếm được tình cảm của giảng viên Lưu trước đây?" Trịnh Thành Xán lại bày ra thêm kèo mới, lần này cá cược ăn thua, cũng là để xem độ tin tưởng của mọi người với nhau thôi.
"Tôi cược Kim Mẫn Đình thắng, thẻ của tôi đây xài mãi không hết tôi cũng không biết nó có bao nhiêu trong đó nữa." Tôn Huệ Châu lập tức đưa ra quyết định chơi lớn một phen, cũng là thể hiện sự tin tưởng dành cho bạn thân mình. Tôn tiểu thư cũng không ngần ngại mà rút thẻ ra đưa cho Trịnh Thành Xán đặt cược.
"Tôi cũng cược Kim Mẫn Đình, con Bugatti tôi mới tậu về cũng không tệ đó chứ?" đến phiên Thôi Nghệ Lâm, cũng không do dự giao ra luôn chìa khóa xe đánh cược.
"Tôi cũng cược Kim Mẫn Đình, cơ mà nếu đã như vậy thì còn cược làm gì nữa chứ?" nếu cả ba đã cùng một lập trường, có lẽ vụ cá cược này không cần thiết nữa rồi.
"Ừ, vậy thì không cược nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com