Chương XIV
"Thấy giảng viên Từ với giảng viên Lưu gần đây có vẻ thân thiết, như thể hình với bóng ấy."
"Tôi thấy cũng bình thường thôi, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho giảng viên Lưu hướng dẫn giảng viên Từ mà."
"Giảng viên Từ kia trông cũng đẹp trai, giảng viên Lưu lại độc thân. Tôi không nghĩ là cô ta sẽ kén chọn đâu."
Mẫn Đình ngồi nghe mấy cô cậu sinh viên gần đó bàn tán trong lòng bỗng có chút khó chịu. Miếng beef steak trên đĩa bị nàng đâm nát, trông mà chả muốn ăn. Chuyện của giảng viên Lưu thế nào có liên quan gì đến họ, cần thiết phải tọc mạch như vậy hay sao?
"Sinh viên trường này giống như mấy cái camera chạy bằng cơm. Động lực gì để họ nhiều chuyện thì có lẽ là phải hỏi họ."
Trịnh Thành Xán buổi trưa cũng ăn cơm ở đó, tất nhiên nghe thấy hết những gì mấy cô cậu kia xì xầm nãy giờ. Và cả biểu hiện của Mẫn Đình cũng không lọt ra khỏi tầm mắt. Thành Xán không ngại thay nàng nói móc họ một câu.
"Mà nghe nói là anh trai cậu gửi con cho đứa em gái quý giá của ảnh phải không? Con bé đó không quấy rầy cậu đó chứ?" Nghệ Lâm cũng nghe rồi việc Tuấn Miên giao con gái cho Mẫn Đình chăm sóc. Ai mà không biết Kim Mẫn Đình ghét nhất bị người khác ở bên quấy rầy, thế lại còn rất ghét trẻ con. Hy vọng là đứa nhỏ đó biết điều một chút mà thôi.
"Không. Nghệ Trác ngoan lắm, em ấy rất đáng yêu... Làm gì đó Tôn Huệ Châu?" đang nói giữa chừng bỗng Tôn Huệ Châu lại đặt tay lên trái Mẫn Đình, cảm nhận được điều đó nàng liền phản ứng. Đáp lại chỉ là cái nhún vai kèm lời nói của đối phương thật làm người ta muốn phát điên mà.
"Xem xem cậu có bị ấm đầu không thôi. Hay là hôm nay trời Hải Nam có bão, biển động nhẹ dây thần kinh Kim Mẫn Đình động mạnh?"
"Cậu... Mà thôi, không nói với cậu nữa." Mẫn Đình cũng không muốn chấp nhất vài chuyện nhỏ nhặt này nữa. Nói là bạn bè nhưng thực chất lại lớn hơn người ta tới mấy tuổi, chấp nhất thì cũng có được gì đâu. Đành ngậm ngùi ở đây ăn hết bữa trưa của mình vậy.
"Không biết cuối tuần này em hẹn cô đến công viên giải trí chơi có được không?" đến giờ về, Từ Vân Sinh ngỏ lời hẹn Lưu Trí Mẫn cuối tuần đi chơi cùng mình. Xem ra giảng viên Từ không có ý định từ bỏ việc theo đuổi người phụ nữ này, có lẽ ai cũng thấy được điều đó.
"Tôi nghĩ mình không hợp với nơi đó lắm đâu. Xin lỗi cậu." Lưu Trí Mẫn nghe lời ngỏ liền có ý từ chối anh ta. Dù sao thì cô vẫn không có hứng thú với mấy chỗ đó lắm.
"Em chỉ muốn mời cô đi chơi thôi, cô không đồng ý vậy thì hẹn chỗ khác vậy." gương mặt Từ Vân Sinh có chút nuối tiếc khi Trí Mẫn không đồng ý lời đề nghị. Nhưng như vậy không có nghĩa là hết cơ hội, lòng vẫn nghĩ là chỉ cần cố gắng kiên trì.
"Thôi được rồi. Cậu đã hẹn xem như cũng có lòng, cuối tuần này đến đón tôi."
"Như vậy thì có khác gì cổ tự bật đèn xanh cho ông thầy này hay không? Kim Mẫn Đình còn chưa muốn ra tay?"
Lại không phải ai khác mà là Trịnh Thành Xán và hai người bạn, không phải đoán tới đoán lui. Nghe nói Kim Mẫn Đình nghiêm túc muốn theo đuổi giảng viên Lưu họ không ngần ngại tiếp tay cho bạn. Chỉ là Kim Mẫn Đình kia quả thật hơi lơ là rồi, lại thêm quả này nữa, nói xem họ phải giúp thế nào đây? Mà nhắc đến mới nhớ, hôm nay lại chẳng thấy Kim Mẫn Đình khi bình thường nàng vẫn còn ở đây giờ này.
Lái xe nhanh chóng về Kim gia, ở nhà Nghệ Trác nhất định đang đợi. Vì lời hứa phải về sớm cùng ăn cơm với Nghệ Trác mà Mẫn Đình vừa học xong đã nhanh chóng đến nơi đỗ xe, nhanh chóng khởi động xe lái về ngay. Đối với việc này được Kim Tuấn Miên giao cho, Mẫn Đình rất có tinh thần trách nhiệm. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.
"Tiểu Trác, chị về rồi. Đi học có ngoan không?" vừa về đến bỏ ba lô xuống ghế, ngồi xuống rót tách trà, Nghệ Trác từ đâu đến sà vào lòng nàng. Ôm tiểu bảo bối vào lòng, Mẫn Đình lại hỏi chuyện hôm nay Nghệ Trác đi học.
"Tiểu thư yên tâm, giáo viên nói Nghệ Trác hôm nay ở trường rất ngoan. Không phải riêng ngày hôm nay mà cả tuần đều như thế." bảo mẫu lúc này thay Nghệ Trác nói lại tình hình hôm nay của Nghệ Trác ở trường. Trẻ con rất nghịch ngợm, quậy phá một chút cũng không sao, nhưng ngoan ngoãn cũng là một điều đáng để khen thưởng mà.
"Vậy thì xem ra phải thưởng cho Nghệ Trác rồi. Em muốn mua đồ chơi gì đây hả bảo bối?" Mẫn Đình nói rồi hôn lên má Nghệ Trác, cái má này thật sự là làm người ta muốn ngoạm chặt quá đi. Không phải ai cũng giống như Nghệ Trác đâu nhé.
"Em muốn nhận nuôi thú cưng, có được không ạ?" Nghệ Trác vốn rất lanh lợi, cũng không ngại mà nói ra ý muốn của mình. Phần Mẫn Đình tất nhiên đáp ứng rồi.
"Vậy thì em nói xem, em muốn nuôi mèo hay cún?"
"Em không muốn nuôi mèo, cũng không phải là cún." Nghệ Trác lắc đầu lia lịa, cả hai loài đó đều không phải là thú cưng em muốn nhận nuôi.
"Vậy thì nhím hay sóc? Hamster à?"
"Cũng không phải."
"Vậy thì là gì, em nói chị nghe xem?"
"Em muốn nuôi tắc kè."
Trong phòng khách, Dương Dương ngồi xem đi xem lại món quà Đức Tuấn cho người gửi. Đến tận ngày hôm nay, cậu vẫn chưa dám mở ra. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa, để nó qua một bên, Dương Dương đứng dậy bước ra mở cửa.
"Mẹ." ôm lấy người phụ nữ trước mặt, cất tiếng gọi thâm tình. Đã lâu rồi Dương Dương mới được gặp mẹ mình.
"Mẹ, con nhớ mẹ quá." Trí Mẫn lúc này cũng ra đến, mẹ Lưu dang tay ra ôm lấy cả hai con. Cũng khá lâu rồi mẹ con họ mới có dịp gặp nhau thế này.
"Sao hôm nay mẹ từ Tứ Xuyên lên thăm mà không nói cho con, để Dương Dương nó lái xe đi đón?" Trí Mẫn rót cốc nước cho mẹ Lưu. Đường xá xa xôi lên thủ đô, mẹ Lưu đi đường chắc hẳn đã mệt, Trí Mẫn cũng không quên hỏi han vài điều.
"Mẹ là muốn tạo bất ngờ cho hai đứa mà. Với lại em con còn phải đi làm, như vậy thì phiền cho nó lắm."
"Việc đưa đón mẹ thì làm sao con dám nói phiền? Đó cũng là một phần nhỏ trách nhiệm của con mà."
"Nói sao đi nữa thì công việc vẫn rất quan trọng. Bao giờ cần thiết mẹ mới gọi hai đứa."
"Mà mẹ ơi, ba và bà nội ở Tứ Xuyên vẫn khỏe chứ?" Trí Mẫn cũng không quên hỏi thăm sức khỏe người nhà. Gia đình họ, một nhà năm người chỉ có hai chị em là ở Bắc Kinh, còn lại đều ở quê nhà.
"Vẫn khỏe, mà bà nội nhớ hai đứa lắm. Bao giờ có thể nên thu xếp về dưới đó thăm hỏi nhé hai đứa."
"Vâng, bọn con biết rồi."
"Trí Mẫn này, ba con và họ hàng đều hỏi bao giờ con sẽ lấy chồng? Cái cậu quản lý mà con quen đó, cậu ta cũng tốt, có sự nghiệp ổn định. Hay là hai đứa mau thu xếp cưới đi."
"Mẹ à, thật ra chị con với anh ta chia tay rồi." Dương Dương biết mẹ mình đề cập đến ai, Trí Mẫn cũng biết. Quan sát thấy chị gái lúc này quay mặt sang hướng khác, vẻ mặt cũng có chút không vui khi nhắc đến người cũ, Dương Dương vội thay mặt giải thích với mẹ.
"Sao lại chia tay chứ? Hai đứa có vấn đề gì sao?"
"Anh ta ngang nhiên cắm sừng chị con, qua lại với nhiều người khác. Nói chung chẳng có tốt lành gì cho cam, hơn nữa con cũng không muốn có một người anh rể khinh thường em vợ của mình. May mắn rằng anh ta chưa kịp làm gì chị con, nếu không thì..." Trí Mẫn quay mặt lại, nhìn Dương Dương lắc đầu ý như rằng cậu không cần phải nói tiếp. Thấy vậy Dương Dương cũng đành im lặng.
"Con gái của mẹ, chịu khổ rồi. Loại người đó chẳng đáng để con bận tâm, lại đây với mẹ." ngã vào lòng mẹ Lưu, chẳng nói đâu cho ta cảm giác ấm áp hơn là trong lòng mẹ.
"Ai rồi cũng phải có lúc chọn sai người, nếu đã lỡ rồi con cũng bỏ qua đi. Ít nhất con đã kết thúc trước khi quá muộn màng."
"Nhưng mẹ ơi, con không còn trẻ tuổi nữa rồi. Liệu rằng con có tìm được hạnh phúc không?" câu hỏi của Trí Mẫn ngây ngô như một đứa trẻ. Với mỗi người luôn luôn có những định nghĩa khác nhau, nhưng đôi khi con người vẫn nghi ngờ về hai chữ hạnh phúc.
"Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ con. Chỉ cần con tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ đuổi theo con đến nơi tận cùng."
"Chỉ cần có mẹ con đã hạnh phúc rồi. Con yêu mẹ." đôi khi chỉ cần có người ở bên động viên, đó cũng là một hạnh phúc.
"Mẹ cũng yêu con, và cả con nữa đó Dương Dương."
"Dạ mẹ." Dương Dương lúc này cũng xích lại bên cạnh mẹ, ôm thật chặt. Gió đêm có lạnh cũng còn có hơi ấm ở bên đời.
Lại có tiếng chuông cửa, Trí Mẫn lập tức đứng dậy bước ra mở cửa. Lương Thế Trường lúc này lại tìm đến, chẳng biết hắn có mục đích gì. Đứng trước thứ "âm hồn bất tán" này, Lưu Trí Mẫn chỉ muốn tát cho hắn một bạt tay.
"Lương Thế Trường, anh đến đây làm gì?"
"À, anh vừa mới dọn đến đây ở đối diện nhà em nên muốn đến chào hỏi hàng xóm một chút thôi mà."
"Chào hỏi cái đầu của anh đấy, tránh xa chị tôi ra. Oan hồn siêu thoát hết rồi, chỉ còn anh vất va vất vưởng ở đây thôi đúng không?" Dương Dương ở bên trong bước ra, thấy hắn ta không nhịn được liền mắng chửi. Lương Thế Trường hắn chỉ cười khẩy, điều này càng làm cho Dương Dương thêm tức tối.
"Đã là hàng xóm, nên thân thiện với nhau một chút. Đừng đắc tội với nhau thì hơn."
Ngay tức thì một nắm đấm giáng thẳng vào mặt Lương Thế Trường làm hắn suýt ngã. Loạng choạng nhìn kỹ rốt cuộc là kẻ nào ra tay, Lưu Dương Dương thì không phải, Lưu Trí Mẫn càng không có khả năng. Lương Thế Trường quay lại nhìn, chợt nhìn thấy Kim Mẫn Đình đứng đó chỉnh lại cổ tay áo, đi cùng nàng còn có một đứa nhỏ. Mẫn Đình nhìn hắn, nhếch mép cười trong khi hai chị em Trí Mẫn vẫn còn chưa hiểu tại sao Mẫn Đình lại xuất hiện ngay lúc này.
"Tôi không phải hàng xóm của anh thì đắc tội được phải không? Xin lỗi nha."
"Kim Mẫn Đình, cô..."
"Tôi làm sao? Dù gì cũng đâu phải hàng xóm của anh, thấy chướng mắt thì ra tay thôi."
"Chị Mẫn Đình, không nên dùng bạo lực như vậy đâu." Nghệ Trác ôm lấy tay Mẫn Đình lay lay, đừng nên dùng bạo lực trước mặt trẻ con.
"Đứa nhỏ này là ai vậy? Con cô à? Tôi cũng nghĩ là cô tốt lành lắm, nào ngờ..."
"Ai nói nó là con tôi?" Mẫn Đình đen mặt, tay siết chặt định sẽ lại cho hắn một đấm, nhưng Nghệ Trác vẫn còn ở đây thật không tiện ra tay.
"Chị Mẫn Đình không được dùng bạo lực, nhưng trường hợp này thì có thể." đấy là Nghệ Trác muốn, Mẫn Đình chỉ là chiều theo cháu cưng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com