Chương XV
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy hai đứa?"
Mẹ Lưu chờ nãy giờ không thấy hai con trở vào, lại nghe bên ngoài có tiếng cãi vã mới bước ra xem. Lúc này Lương Thế Trường đã bị Kim Mẫn Đình đuổi đi, nhìn thấy mẹ Lưu đi ra nàng vội cúi đầu chào. Nghệ Trác ở bên cũng lễ phép, khoanh tay cúi người chào mẹ Lưu.
"Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là có chút chuyện không đáng nhắc đến thôi." Trí Mẫn nhanh chóng trả lời, trước khi một trong hai người kia kịp nói bất cứ điều gì.
"Còn cháu đây là ai, và cả đứa nhỏ này nữa?" nhìn thấy Mẫn Đình, mẹ Lưu liền hỏi.
"Dạ cháu là học trò của cô Lưu, đây là Nghệ Trác, con gái của anh cháu."
"Nếu đã đến đây rồi thì hai đứa cũng vào trong đi. Khách đến nhà, đương nhiên phải tiếp đãi cho thật tử tế rồi."
"Dạ không cần đâu thưa bác, cháu chỉ có chút chuyện muốn nói với cô Lưu. Mọi chuyện xong hết rồi cháu cũng phải về, xin phép." Mẫn Đình dù được mời ở lại vẫn muốn khước từ mẹ Lưu. Bởi vì nàng giờ đây còn có việc phải đi trước, vội vàng chào tạm biệt rồi dắt tay Nghệ Trác rời đi.
"Em nghĩ cô ta cũng không phải không tốt." đợi mẹ Lưu vào trong rồi, Dương Dương mới nói riêng với chị mình chuyện này.
"Thật ra bản chất em ấy chưa bao giờ là người xấu cả." nghĩ đến Lưu Trí Mẫn lại bất giác mỉm cười rồi.
Cuối tuần đúng như lời đã hứa từ trước, Mẫn Đình hôm nay tự mình lái xe đưa Nghệ Trác đến công viên giải trí chơi. Vừa mới khai trương, nằm trong số những dự án gần đây Thịnh Đạt đầu tư, công viên có diện tích vô cùng lớn, mang hơi hướng cổ điển. Đến nơi đây, Nghệ Trác thích thú vô cùng. Trẻ con vốn dĩ ham chơi, không thích thú mới thật là lạ.
Chơi hết cả buổi, chạy hết khu này đến khu khác, vậy mà cả Nghệ Trác lẫn Mẫn Đình đều không hề thấy mệt. Ai nói đây là người lớn đi theo giữ con nít đâu chứ, giống như hai đứa con nít chơi với nhau thì đúng hơn. Mặc dù không thấy mệt, nhưng cũng cảm thấy hơi đói rồi, tạm thời không chơi nữa, Mẫn Đình dắt Nghệ Trác tìm chỗ này đó ngồi ăn trước đã.
"Em nghe nói chỗ này chỉ vừa mới khai trương nhưng lại rất hút khách. Một phần là vì sức ảnh hưởng của nhà đầu tư, một phần là vì ở đây có những thứ mà nơi khác không có."
Từ Vân Sinh hôm nay cũng đưa Lưu Trí Mẫn đến đây chơi, trùng hợp làm sao Mẫn Đình lại nhìn thấy hai người họ đi cùng. Tuy rằng tim có chút nhói lên, nhưng dù sao nàng cũng không có lý do gì để xen vào cuộc sống của Lưu Trí Mẫn, thế nên đành nhắm mắt làm ngơ thôi. Lúc vừa định quay đi, bỗng Nghệ Trác giật giật lấy vạt áo nàng, con bé rốt cuộc lại muốn gì?
"Chị ơi, hay là mình qua đó chơi đi." Nghệ Trác thế nào lại chỉ đường cho nàng đến gần Từ Vân Sinh và Lưu Trí Mẫn, con bé này như vậy là có ý gì? Không nghĩ chi thêm nhiều, Mẫn Đình cũng gật đầu chiều ý, thay đổi luôn hướng đi.
"Đó hình như là Mẫn Đình." Trí Mẫn lúc này cũng nhận ra nàng đang ở đây, vừa định cất tiếng gọi thì từ đâu đến một cục bông nhỏ xíu chỉ cao hơn đầu gối cô một chút đứng ngay trước đó. Mẫn Đình lúc này cũng bước đến kéo cục bông kia về phía mình.
"Nghệ Trác, không được chạy lung tung. Giảng viên Lưu, chào cô. Cả thầy nữa, giảng viên Từ." kéo Nghệ Trác về, lúc này đã giáp mặt hai người họ, Mẫn Đình theo phép tắc lập tức chào hỏi ngay.
"Bé là Ninh Nghệ Trác đúng không?" nhìn thấy Nghệ Trác đứng bên cạnh nắm tay Mẫn Đình, Trí Mẫn lập tức cúi xuống đưa tay ra nựng má em. Kim Mẫn Đình như thể vô hình vậy, đờ người ra đó. Bây giờ là nên ghen với Từ Vân Sinh hay Ninh Nghệ Trác mới đúng đây?
"Chào chị." Nghệ Trác thế nào mà lại đi gọi Trí Mẫn là chị, trong khi số tuổi cách nhau bằng số tuổi thật của Kim Mẫn Đình.
"Nghệ Trác, xưng hô cho đúng. Gọi là cô Lưu, không được gọi chị, hiểu không?" Mẫn Đình ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở cháu cưng, nếu như không sửa ngay từ đầu thì sẽ lại giống như trường hợp của nàng cho mà xem.
"Chẳng phải là chị dạy em ai xinh đẹp đều gọi là chị hết hay sao? Chính vì vậy mà em mới gọi chị là chị, chứ thật ra em phải gọi chị bằng cô cơ mà."
Nghệ Trác bị trách oan liền xụ mặt, bé con chẳng qua là làm theo đúng những gì được dạy thôi mà. Trước câu nói không thèm giữ thể diện cho Mẫn Đình, Trí Mẫn đưa tay che miệng cười trong khi Kim Mẫn Đình mặt mũi đã đen hết. Đúng là Kim Mẫn Đình dạy, nhưng là Kim Mẫn Đình nào đó chứ không phải nàng, nàng không có dạy Ninh Nghệ Trác như thế. Nhưng đứa trẻ này cũng thật sự rất nghe lời, làm theo y hệt như lời dạy. Vả lại còn rất hiểu chuyện, rốt cuộc đây là nhân tố gì lại có thể xuất hiện trên hành tinh này vậy?
"Cô ơi, đi chơi với em đi nha." Nghệ Trác nắm tay Trí Mẫn muốn kéo đi, thấy vậy cô lại bật cười. Ninh Nghệ Trác ơi, em dễ thương lắm rồi đó.
"Nghệ Trác, không được..."
"Được rồi, chúng ta đi." Trí Mẫn vậy mà chiều theo ý Nghệ Trác luôn, Mẫn Đình không trách được rồi. Hai người họ đi trước, nàng liền theo sát phía sau. Mà hình như tất cả mọi người đều quên sự tồn tại của Từ Vân Sinh rồi thì phải.
"Giảng viên Từ, gặp thầy rồi." Trịnh Thành Xán từ đâu nhảy ra chặn đằng trước Từ Vân Sinh, không cho anh ta kịp theo sau ba người kia.
"Trịnh Thành Xán, em làm gì ở đây?"
"Em làm gì ở đây mà không được? Thầy trò gặp nhau rồi, hay là để em mời thầy đi một chỗ." không cần đợi đối phương trả lời, Trịnh Thành Xán trực tiếp kéo Từ Vân Sinh đi luôn. Được vài bước liền quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên cho người phía sau. Tôn Huệ Châu và Thôi Nghệ Lâm đứng đó, mọi thứ đều nằm trong dự tính của ba người cả rồi.
"Hôm nay chơi như vậy, Nghệ Trác chắc vui lắm."
Cõng Ninh Nghệ Trác đang ngủ gật trên vai mình, suốt mấy giờ đồng hồ em nó cứ kéo Lưu Trí Mẫn đi chơi hết trò này đến trò khác. Cũng vì vậy mà Kim Mẫn Đình nghiễm nhiên trở thành kẻ vô hình giữa hai người họ. Xem ra Ninh Nghệ Trác cũng rất thích Lưu Trí Mẫn.
"Mà cô có để ý hình như chúng ta quên cái gì đó rồi không?" Mẫn Đình lúc này chợt nhớ ra gì đó liền hỏi.
Cùng lúc đó, ở một góc khác Từ Vân Sinh đứng thở hổn hển. Từ nãy đến giờ bị Trịnh Thành Xán lôi lên tàu lượn siêu tốc hết lần này đến lần khác, Vân Sinh chưa ngất ngay trên đó là may. Rốt cuộc thì thầy đây đã gây tội tình gì với Trịnh nhị thiếu gia mà lại phải chịu đày đọa ra nông nỗi này?
"Trịnh Thành Xán, rốt cuộc là em có ý gì đây?" mãi không có tiếng trả lời, Vân Sinh mới ngước lên nhìn. Lúc này Trịnh Thành Xán đã không còn ở đây rồi.
"Trịnh Thành Xán, em dám chơi tôi? Em không qua môn được thì đừng có trách tại sao tôi vô tình." Từ Vân Sinh nói vậy ngoại trừ giảm bớt cơn giận này ra thì chẳng có thể làm gì được đâu. Trên quy tắc không thể lấy việc công trả tư thù được. Mà cho dù thầy dám làm vậy đi nữa, Trịnh Thành Xán cũng đâu có sợ.
"Hôm qua cậu doạ ông thầy như vậy hình như hơi lố rồi. Chắc còn ám ảnh chuyện đó nên sáng nay không thấy ổng đi dạy."
"Nhưng mà không lôi ổng lên đó thì biết phải lôi đi đâu? Chỉ có nơi đó giảng viên Lưu tuyệt đối không bước chân lên thôi."
Tôn Huệ Châu và Thôi Nghệ Lâm sự việc hôm qua cũng có chứng kiến, nói đúng hơn cũng là đồng loã với Trịnh Thành Xán trong chuyện này. Đừng ai trách họ sao quá ác độc, biết rõ hai giảng viên của mình đều không thể chơi trò này mà vẫn lôi kéo một trong hai. Chẳng qua là họ muốn giúp đỡ bạn mình một chút mà thôi, mặc dù giúp theo cách này cũng không mấy hay ho. Mãi tán gẫu nãy giờ, Kim Mẫn Đình rốt cuộc cũng tới rồi.
"Chào buổi sáng, hôm qua vui chứ?" Thành Xán vỗ vai Mẫn Đình, đổi lại không ngờ lại là cái lườm muốn rách mặt của đối phương khiến Thành Xán bỗng tái xanh mặt. Huệ Châu và Nghệ Lâm đứng bên cũng thấy hơi run.
"Cậu theo dõi tôi?"
"Ừ thì..." chuyện này đúng thật là không có đường chối cãi rồi, có giải thích thế nào cũng sẽ là vô ích.
"Đến giờ lên lớp rồi, Thành Xán chúng ta đi thôi." Nghệ Lâm nhìn đồng hồ, chợt nghĩ ra được diệu kế, lập tức cứu được Thành Xán thoát khỏi Mẫn Đình tra hỏi. Trịnh nhị thiếu bây giờ phải nợ cô nhiều rồi.
"Chủ nhật có hoạt động ở cô nhi viện, ba và anh muốn nhờ em đến đó đại diện cho Thịnh Đạt. Nếu như cảm thấy có vấn đề gì đó, anh sẽ nói với ba cử người khác đi thay."
Giữa trưa, Đình Hựu lại tìm vào trường hỏi ý kiến Mẫn Đình về chuyện này. Việc làm thiện nguyện ở cô nhi viện là hoạt động hằng năm của tập đoàn Thịnh Đạt. Nhưng năm nay, ngày tổ chức lại rơi vào thời gian Kim Tuấn Triết phải xuất cảnh ra nước ngoài, Kim Đình Hựu hôm đó phải đi Trùng Khánh có việc gấp. Nghe nói gần đây Mẫn Đình thay đổi, Kim Tuấn Triết cũng muốn thử một phen xem con gái rốt cuộc có thể làm được chuyện gì hay không mới giao cho hoạt động quan trọng này.
"Chuyện này thì em làm cũng được thôi, nhưng còn Nghệ Trác..."
"Em có thể đem cả nó theo."
Được biết trước khi được Tuấn Miên nhận nuôi, Nghệ Trác đã ở đó khoảng một tháng. Nhất định là ở đó, con bé còn có rất nhiều bạn bè. Hoạt động này Mẫn Đình rất có hứng thú, với lại nàng cũng muốn bắt đầu giúp đỡ công việc cho gia đình.
"Thôi được rồi, cứ nói với ba việc này cuối tuần để em đi. Sắp phải lên lớp rồi, em vào lớp trước đây."
Mẫn Đình nói rồi, đứng dậy rời khỏi thư viện. Ở bên ngoài, Trí Mẫn đã nghe tất cả, bất giác lại mỉm cười. Đúng như cô nghĩ, Kim Mẫn Đình bản chất chưa bao giờ là người xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com