Chương XVI
"Dương Dương, cuối tuần này chúng ta đến cô nhi viện được không? Cũng lâu rồi chị với em chưa đến đó thăm bọn nhóc."
Tan trường, Lưu Trí Mẫn ngồi trên xe Dương Dương chở về nhà. Nhớ lại những gì trưa nay nghe được từ chỗ hai anh em Mẫn Đình, cô bỗng nhớ ra trước đây bản thân cũng từng nhiều lần đến cô nhi viện khi còn là sinh viên. Nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp cử nhân, Trí Mẫn trở nên bận rộn vừa học lại vừa làm để phấn đấu leo lên được vị trí giảng viên khiến cho thời gian của bản thân bị thu hẹp dần.
"Vừa lúc em cũng có ý này nên cứ quyết định vậy đi." vừa lúc Dương Dương cũng đang có ý muốn đến thăm mấy đứa nhóc ở cô nhi viện mà lúc trước cậu thường cùng chị gái đến. Thật thì cũng đã lâu hai người họ không đến đó rồi, sẵn có dịp rảnh rỗi cũng tranh thủ đến thăm.
"Được rồi, mọi thứ cứ làm như đã sắp xếp. Nếu như có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi là được, không cần phải phiền đến ba tôi."
Mẫn Đình lúc này ở nhà ngồi nói chuyện với trợ lý của Đình Hựu - bây giờ là trợ lý tạm thời cho nàng trong việc làm hoạt động ở cô nhi viện. Lần làm thiện nguyện này vốn dĩ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, thế nên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ còn lại một số vấn đề nhỏ phát sinh trong lúc thực hiện mới cần giải quyết mà thôi. Hiện tại mọi thứ xem như là ổn thỏa, Mẫn Đình cũng có thể an tâm lần làm việc này sẽ diễn ra thuận lợi rồi.
"Tối thứ bảy tôi sẽ đến kiểm tra lại mọi thứ. Chủ nhật thì đến cô nhi viện được rồi."
Kết thúc cuộc gọi, Mẫn Đình lúc này cũng đứng dậy tiến đến phía giường. Do hôm nay khá bận vì vừa phải chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới làm việc cùng với nhóm ở trường đại học, vừa phải nói chuyện với trợ lý về công việc làm thiện nguyện, Mẫn Đình đành phải để Nghệ Trác ở trong phòng chơi một mình. Con bé ngồi chơi mãi cũng chán, sớm đã ngủ thiếp đi rồi. Kéo tấm chăn lên đắp cho Nghệ Trác, Mẫn Đình lúc này cũng leo lên giường, tắt đèn và nằm xuống ngủ ngay sau đó.
Cuối tuần, cũng là lúc hoạt động thường niên của tập đoàn Thịnh Đạt diễn ra. Mẫn Đình từ sáng sớm đã dậy, chuẩn bị mọi thứ chỉn chu mang theo cả Nghệ Trác lên xe đến cô nhi viện. Trong khi Mẫn Đình ngồi trên xe cầm máy tính bảng xem lại lịch trình, Nghệ Trác ở bên cạnh lại đang hì hục viết viết vẽ vẽ. Còn khoảng vài phút nữa thôi là đến nơi rồi. Để ý thấy sắp đến thời gian dừng lại, Mẫn Đình cất ngay máy tính bảng, chỉnh trang lại trang phục. Xong xuôi cũng đúng lúc xe dừng lại trước điểm đến, Mẫn Đình tháo dây an toàn, dắt theo Nghệ Trác cùng bước xuống xe.
"Giúp tôi trông chừng Nghệ Trác." Mẫn Đình lúc này có việc, không tiện đưa cả Nghệ Trác đi. Thế nên nói với vệ sĩ ở bên cạnh trông chừng, bản thân nàng cùng với trợ lý đến gặp giám đốc cô nhi viện.
"Ah, cô Lưu." Nghệ Trác trong lúc chơi cùng với đám trẻ trong trại trẻ, chợt nhìn thấy bóng dáng có vẻ quen thuộc đi đến vội gọi lớn tên người đó. Trí Mẫn cũng vừa mới đến, không ngờ vậy mà lại trùng hợp gặp được Nghệ Trác. Trùng hợp hơn là cô nhi viện mà Thịnh Đạt đang hỗ trợ cũng chính là nơi Trí Mẫn trước kia hay đến thời còn là sinh viên.
"Nghệ Trác, sao em ở đây?" Lưu Trí Mẫn bước đến, ngồi xuống trước mặt Nghệ Trác, hai tay vịn lấy vai em, cất tiếng hỏi mà không biết Mẫn Đình lúc này cũng đang đến gần.
"Em đến đây thực hiện hoạt động thường niên của tập đoàn nên đưa Nghệ Trác đi cùng. Tình cờ cũng gặp cô ở đây."
"Chị Mẫn Đình." Nghệ Trác gọi rồi vội chạy đến chỗ Mẫn Đình, để nàng bế mình lên. Lần này trùng hợp lại gặp được Trí Mẫn khiến Mẫn Đình vừa bất ngờ nhưng lại vừa thấy vui trong lòng.
"Hai người quen nhau à?" Trương Duệ Trinh là giám đốc cô nhi viện - cũng là một người bạn khá thân thiết với Trí Mẫn lúc này cất tiếng hỏi. Cô không ngờ rằng Trung Hoa Đại Lục lại có thể nhỏ như vậy, một người là bạn một người là nhà tài trợ, vậy mà lại có thể quen biết nhau.
"Cô Lưu là giảng viên, phụ trách giảng dạy khoá tôi năm nay." Mẫn Đình cũng giải thích rõ ràng quan hệ giữa họ.
"Biết em sẽ đến cô nhi viện, nhưng không nghĩ rằng lại trùng hợp đến cùng một địa điểm với tôi thế này." Lưu Trí Mẫn cùng với Kim Mẫn Đình cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của trại trẻ, vừa đi lại vừa trò chuyện. Còn phần Nghệ Trác, đứa nhỏ đó đã xin với Mẫn Đình cho mình chơi cùng với bạn, nàng cũng đã cho trợ lý theo quan sát. Dương Dương hiện giờ cũng không có ở đây, xem như chỉ có hai người họ cùng nhau nói chuyện.
"Em cũng không nghĩ là mình sẽ gặp được cô, còn biết cô vậy mà lại là bạn với giám đốc Trương."
"Đâu phải cái gì về tôi em cũng có thể biết, sẽ chẳng có gì lạ nếu đến bây giờ em mới biết điều đó đâu."
"Em hiểu. Không biết tối nay cô có rảnh không... Em muốn gặp riêng cô."
"Vậy thì trước khi tôi trả lời, em cho tôi hỏi một câu. Em muốn gặp tôi để làm gì?"
Mẫn Đình thật không biết phải nên nói thế nào với giảng viên của mình nữa. Thật sự thì mục đích của cuộc gặp này đúng là trong một vài câu không thể mở lời, hơn nữa Mẫn Đình cũng không muốn Trí Mẫn biết trước nó. Vào đúng lúc không biết phải xử sự thế nào, Trương Duệ Trinh lúc này lại kịp thời xuất hiện giải vây, trên tay bồng theo Nghệ Trác đi đến chỗ họ.
"Mẫn Đình, con bé tìm cô nãy giờ." Duệ Trinh lúc này giao Nghệ Trác lại cho Mẫn Đình bế. Lúc nãy rõ ràng vẫn còn ham chơi lắm, thế mà bây giờ lại trở về trên tay Mẫn Đình, hẳn là nhóc con đang muốn gì đó ở nàng rồi.
"Cô Lưu, chị Mẫn Đình, hai người xem đi."
Nghệ Trác lúc này giơ bức tranh ban nãy ngồi vẽ cùng với bạn bè trong cô nhi viện. Nét vẽ bằng màu sáp đúng thật rất trẻ con nhưng với độ tuổi của Nghệ Trác, như vậy đã là vẽ rất đẹp rồi. Trên bức tranh vẽ hình một bé gái, bên cạnh lại có hai người phụ nữ khác đang nắm tay đứa bé ấy. Bình thường trẻ con sẽ thích vẽ mình cũng với ba mẹ, thế nhưng tranh của Nghệ Trác lại đặc biệt khác lạ so với bạn bè cùng tuổi. Mẫn Đình cũng không rõ là con bé đang vẽ ai, chỉ có thể hỏi ra mới có thể biết được.
"Tiểu Trác vẽ tranh đẹp lắm, đây hình như là em đúng không? Vậy còn hai người này là ai?"
"Đây là chị Mẫn Đình, còn đây là cô Trí Mẫn. Em vẽ hai người có phải rất đẹp không?" ngón tay nhỏ xíu chỉ lên bức tranh, Nghệ Trác liền nói tên những người mình đã vẽ. Nghe tên mình, Trí Mẫn đứng bên cạnh bất ngờ không thôi, đến mức phải lấy tay che miệng lại. Còn Mẫn Đình trong bụng vui thầm, Nghệ Trác không ngờ cũng quý mến Trí Mẫn và mình đến như vậy.
"Tiểu Trác cho cô Lưu hỏi, sao con không vẽ ba mẹ mà lại vẽ cô với chị Đình?"
"Vì Tiểu Trác rất thích hai người. Còn ba mẹ của Tiểu Trác, Tiểu Trác cũng có vẽ rồi ạ."
"Thế thì bức vẽ này...chị lấy tặng cho cô Lưu được chứ?" Mẫn Đình đang nói thì ngừng lại nhìn sang Trí Mẫn, rồi lại quay sang Nghệ Trác tiếp tục hỏi. Bé con trên tay nghe nàng hỏi, không do dự gật đầu vui vẻ đồng ý. Trí Mẫn cũng nhận lấy bức vẽ đó, vừa xem vừa vô thức lại mỉm cười.
"Thái Nguyên, có fan gửi xe cafe đến tiếp ứng cho em kìa. Em mau ra đó xem đi."
Phác Thái Nguyên lúc này ngồi xem kịch bản ở trường quay trong thời gian nghỉ ngơi, quản lý lúc này lại vào báo có người hâm mộ gửi xe cafe đến. Gấp lại kịch bản trên tay bỏ xuống bàn, Thái Nguyên theo sau quản lý đến trước xe cafe được gửi đến tiếp ứng. Người gửi không nói là ai, chỉ bảo rằng mình là fan của Thái Nguyên từ lâu rồi. Tuy không biết danh tánh nhưng nàng nhìn ra người này không phải chỉ có một lần đến tiếp ứng cho mình mà đã rất nhiều lần gửi quà đến trường quay, đôi khi là xe đồ ăn và hôm nay lại là xe cafe tiếp ứng.
Tuy không biết đối phương là ai, nhưng tình cảm của người hâm mộ đối với mình Thái Nguyên trước giờ vẫn luôn trân trọng. Để cảm ơn người kia vì đã âm thầm hỗ trợ cho mình trong thời gian quay, Thái Nguyên sau đó liền đăng bài lên Weibo cá nhân nói lời cảm tạ.
Một bên khác Huệ Châu dùng tài khoản phụ lướt Weibo, cô cũng đã nhìn thấy bài post cảm ơn Thái Nguyên vừa đăng tải. Tay nhấn like, miệng lại mỉm cười, bấy lâu nay cô vẫn âm thầm như vậy. Đối với Tôn Huệ Châu, những thứ này chỉ là một phần nhỏ của những gì cô muốn dành trọn cho Phác Thái Nguyên. Huệ Châu lúc này ngẫu hứng gõ bình luận, cũng đã đến lúc để Thái Nguyên biết đến cô trong thân phận khác rồi - thân phận người hâm mộ của Phác Thái Nguyên.
Trí Mẫn vừa mới về đến chung cư, đứng trước thang máy lấy chìa khóa từ trong túi xách ra. Dương Dương do có việc gấp, thế nên chỉ mới về được nửa đường, Trí Mẫn phải chuyển sang đi Taxi. Sau một lúc ngồi xe, cuối cùng cũng về đến nơi, chỉ là chuyện tiếp theo xảy đến thế mà lại không nằm trong dự liệu của Trí Mẫn.
"Lương Thế Trường, anh..." một bàn tay thô bạo kéo Lưu Trí Mẫn vào thang máy, cửa thang máy đóng lại cô mới bàng hoàng nhận ra kẻ vừa rồi lại là Lương Thế Trường. Chỉ là lúc này nhận ra quá muộn, cửa thang máy không thể mở ra được nữa rồi.
"Đã cố tình chuyển đến ở gần em, vậy mà em lúc nào với tôi cũng trốn tránh. Muốn ôm lại kỷ niệm cũ, phải chờ những lúc thế này thật phiền phức." hắn ta đưa tay định vuốt mặt Lưu Trí Mẫn, trước sự càn rỡ của hắn đương nhiên cô sẽ né tránh. Quan hệ giữa cả hai đã kết thúc, cô cũng chẳng thiết tha gì những kỷ niệm trước kia nữa.
"Lương Thế Trường, anh đúng là vô sỉ. Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau, anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi. Bằng không anh đừng có trách." Trí Mẫn giơ tay định tát Lương Thế Trường, thế nhưng vô tình tạo cơ hội cho hắn thuận lợi nắm lấy tay áp sát cô vào tường.
"Còn phải xem em có bản lĩnh thoát khỏi đây, thoát khỏi tôi không đã."
***
Thấy mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com