020
Đi được một lúc, thì cả đám gặp được nhau, rồi Shinobu theo chỉ dẫn của Sanemi mà đã dẫn mọi người đến được phòng HD 101. Quả thực đúng như lời Sanemi nói, căn phòng được mở toang ra, từ cửa chính cho đến những cửa phụ đều được Sanemi mở toang ra, trên bảng hiệu số phòng còn được Sanemi gắn cây đèn pin chiếu thẳng về phía bọn họ, hơn nữa, bọn họ còn nghe thấy tiếng chửi rủa của anh em nhà Gyotaro với Ume, hay là tiếng cười của Nakime hoặc Koyuki. Bọn họ đều biết mấy người này, tuy không học chung lớp, nhưng cũng rất thân quen.
Ở trong phòng khá ồn, nhưng Sanemi nghe được tiếng chân của rất nhiều người, cậu liền chạy ra xem. Bất ngờ thật nhỉ? Chẳng phải là bản mặt của mấy đứa chó đẻ mà cậu hay chơi chung đây sao? Nhưng mà có chuyện gì đó hơi là lạ, sao có cảm giác mấy đứa này có cái gì đó ấy nhỉ? Mà thôi kệ, cậu không rảnh thời gian quản nhiều chuyện đến vậy.
Sanemi dựa vào cánh cửa lớp, tay gõ cốc cốc :"này, làm gì mà đứng đực ra hết vậy?"
Cả đám giật mình, quả thật là Sanemi mà họ quen biết đây rồi, lúc nãy mặc dù đã bước đến đúng nơi, đúng địa điểm, cũng nghe tiếng người trong phòng. Nhưng bọn họ vẫn sợ, lỡ lại như lúc ban đầu thì làm sao? Nên cả đám vẫn dè chừng, không ai dám bước lại, cho đến khi Sanemi lên tiếng thì họ mới sực tỉnh ra.
Cậu em Genya lẽo đẽo theo sau :"a, mọi người đến rồi hả?"
"Vào đây, chơi chung với tụi em nè"
Đám Tanjiro tò mò bước vào, tuy đã bật đèn pin điện thoại và để khắp mọi nơi nhưng vẫn còn rất tối. Hơi thiếu điều kiện một chút nhưng bên trong rất vui.
Gyotaro, Hakuji, Douma và Nakime ngồi quanh bàn cờ tỷ phú bằng giấy, bốn đứa này cãi nhau um tỏi vì không đứa nào chịu nhường đứa nào.
Hakuji :"dẹp mẹ đi. Đéo chơi nữa"
Douma :"sao hả? Thua nên tức chứ gì"
Nakime :"thằng Hakuji xui thật đấy, đến hết ván vẫn âm tiền"
Gyotaro :"không thể nào dương nổi mà"
Hakuji tức quá mà cũng không làm gì được, cậu không giỏi chơi mấy thứ ăn tiền này, tất cả đều cộng tiền cho thằng Gyotaro và con chó Nakime. Thua à? Cay không? Có, nhưng làm gì được không? Dĩ nhiên là không rồi. Thua thì đành chịu, ngày mai Hakuji phải bao nước cho đám bạn chết tiệt này rồi.
Một bên khác, Ume và Koyuki đang chơi rút gỗ, quả nhiên chơi với đám con gái dịu hẳn, không cãi cọ, không làm ồn như lũ f4 vừa nãy.
Hình như bọn họ nghĩ hơi sai sai...
Koyuki :"chơi ác vậy mày, vậy sao rút nữa"
Ume :"ai mà biết, chịu thì chịu không chịu cũng vẫn phải chịu"
Koyuki :"con chó này, mày hãm hại tao"
Ume :"ai hãm hại mày? Mà nếu thua thì phải bao nước đấy bé Koyuki à"
Koyuki :"không công bằng"
Bla bla bla bla.
Hình như bên đó cũng không khác nhau là mấy. Mấy trò chơi như này dễ mất tình anh em lắm.
Shinobu trêu chọc Sanemi :"này Sanemi, chỗ này của mày là cái nhà trẻ đấy à?"
Sanemi :"chịu thôi chứ biết sao giờ. Lũ vịt trời này ồn miết, tao đau đầu"
Mitsuri :"mấy đứa này dễ thương ghê ta"
Nhận thấy có điều gì đó, Douma quay người lại thì thấy một đống con người đang nhìn về phía mình, cậu ta rủ vào chơi luôn, đằng nào cũng quen biết nhau hết rồi.
Douma :"a bé Shinobu đấy à? Vào chơi cùng đi nè. Vui lắm ó"
Shinobu :"cút, ai là bé với mày? Nói tiếng nữa coi?"
Douma :"oa, bé Shinobu dữ dằn quá đi à"
"Nhăn mặt hoài như vậy mau già lắm ó"
Shinobu :"thằng chó, tao giết mày"
Sanemi :"muốn đánh nhau thì ra ngoài trường rồi đánh"
"Tao không muốn chỗ làm việc của tao thành hiện trường án mạng. Mất thẩm mỹ lắm"
Shinobu :"hôm nay tạm tha cho mày"
Zenitsu, Inosuke, Tanjiro :"quả nhiên không nên chọc giận chị Shinobu"
Tengen :"được rồi, mọi người vào trong nào"
Kyojuro :"đúng đấy, đừng đứng đây nữa"
Cả hội vào trong, Sabito là người cuối cùng lướt ngang qua mặt Sanemi, Sanemi nắm lấy cổ tay cậu và hỏi nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Này, Sabito, mày và Tomioka đang có bí mật gì phải không?"
Đồng tử Sabito bỗng co lại, bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Mày đang nghi ngờ tao là người làm ra chuyện này?"
"Đừng lảng tránh vấn đề, Sabito"
"Vậy để tao khuyên mày một câu nhé, Sanemi"
"Đôi lúc biết quá nhiều sẽ không tốt. Chuyện gì không nên biết thì đừng cố gắng tìm hiểu nó. Biết quá nhiều sẽ bị 'phi tang' đó nha"
Một khoảng không gian im ắng bất thường xảy ra, có chút căng thẳng (hoặc nhiều chút), người lên tiếng phá tan bầu không khí này là Giyuu.
Giyuu :"hai người có chuyện gì sao?"
Sabito nháy mắt ra hiệu cho Sanemi, dĩ nhiên cậu ta cũng hiểu điều đó, Sanemi bỏ tay Sabito ra rồi xoa đầu Giyuu.
"Không có gì hết. Tụi tao chỉ nói chuyện thôi"
"Mày không sao là được rồi"
Rồi Sanemi vào trong, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Để Sabito một mình đứng đó xoa cổ tay.
Sabito chửi thầm :"mẹ thằng chó Sanemi, đau vãi"
Sabito cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa rồi để tránh Giyuu suy nghĩ nhiều, cậu kéo Giyuu vào trong, hòa với hội Gyotaro đang chơi cờ tỷ phú kia.
Sabito :"Bọn bay chơi tới đâu rồi?"
Hakuji :"a, Sabito hả? Đợi xíu đi, bọn tao sắp xong rồi"
Giyuu :"hể, cờ tỷ phú hả. Cũng được đó chứ"
Nakime :"Tomioka Giyuu phải không? Qua thế chỗ thằng Hakuji đi, Sabito thế chỗ Douma"
Douma :"ê, chưa gì đã đuổi bọn tao đi rồi"
Hakuji :"có lương tâm không vậy Nakime"
Nakime :"đéo nhé, chúng bay chơi ngu vcl"
"Bao nhiêu màn rồi vẫn âm tiền"
Sabito :"hai bây gà vcl, để tao với em Yuu thống trị cái trò chơi vớ vẩn này"
Hakuji :"gáy to phết nhỉ Sabito"
Douma :"ngon nhào vô ăn bọn này. Chấp cả thằng em mày"
Nakime :"mệt quá. Bốn bây chơi đi, tao out game đây. Nhường sân chơi cho đám con trai tụi bây đấy"
Tuy trời còn tối, đã vậy còn mất điện, nóng nữa, nhưng mọi người rất vui, không ai than phiền, hay có cảm giác sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Có lẽ ở bên cạnh mọi người trong những lúc như thế này khiến chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Sau vài giờ căng thẳng, bọn họ đã thả lỏng bản thân một chút, cùng nhau hòa vào những trò chơi dân dã này.
Khoảng 8h30 tối gì đó, Sanemi đọc thông báo từ lão Muzan gửi đến, rồi ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.
"E hèm, đây là thông báo của lão Mumu gửi tới chúng bây. Chúng bây tập trung nghe tao nói"
Tất cả mọi người dừng chơi ngay lập tức, tự động ngồi vào bàn rất nhanh, không chen lấn, xô đẩy như một phản xạ có điều kiện.
"Kính gửi tất cả các em đang có mặt ở trường. Tôi đã nhận được phản hồi về những điều kỳ lạ xảy ra trong trường, tôi sẽ nhanh chóng khôi phục hệ thống điện ngay lập tức, còn về những tiếng cười mà các em nghe được, tôi cũng sẽ cho người điều tra ngay lập tức. Đáng lẽ ra trường học phải là nơi an toàn để các em có thể yên tâm học hành trong mùa thi, tôi vô cùng xin lỗi vì vấn đề bất tiện này. Bây giờ, tôi sẽ khôi phục hệ thống điện, các em hãy nhanh chóng về nhà một cách an toàn và cẩn thận."
Ký tên
Phó hiệu trưởng
Kibutsuji Muzan
Masachika :"vậy? Giờ làm gì đây?"
Sabito :"thì còn làm gì nữa. Về thôi"
Tanjiro :"hai anh bình tĩnh đã. Ít nhất hãy chờ có điện đã"
Hai đứa lườm nhau, tỏ vẻ không ưa người kia, Sanemi cũng bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy Masachika giận dai như vậy. Từ trước đến nay, trong cái nhóm này, Masachika vốn là người dễ bắt chuyện nhất, ôn hòa và dễ tính nhất, hôm nay lại được thấy Masachika giống như đã 'unlock' được biểu cảm mới, cậu cũng thấy rất lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mitsuri :"có điện rồi nè mọi người"
Gyotaro :"coi bộ lão Mumu làm việc nhanh quá ha"
Ume :"công nhận. Mới đó mà có điện rồi"
Sanemi :"rồi, giải tán dọn dẹp hết cho tao"
Koyuki :"hể, đang vui mà anh"
Sanemi :"vui cái gì, chỗ tao éo phải cái nhà trẻ. Nãy giờ tao cho tụi bay bay nhảy thoải mái rồi đấy, riết rồi leo lên đầu lên cổ tao ngồi à"
Koyuki :"aaaa, anh Shinazugawa quát em"
Hakuji :"ê thằng kia, mày bắt nạt vợ tao"
Shinobu :"coi nhân loại nó yêu nhau kìa trời"
Tengen :"simp bồ, bênh bồ bất chấp"
Sanemi :"mệt chúng bay quá, nhức hết cả đầu"
Giyuu :"đúng 9h luôn nè mọi người. Giyuu nghĩ nên về được rồi đó"
Aoi :"nếu anh Giyuu đã nói vậy thì về thôi"
Thế là cả bọn cùng dọn dẹp lại phòng hội học sinh đâu vào đấy, rồi lại lên phòng dọn dẹp lại đồ đạc cá nhân của mình.
Kanao :"chán thật đấy, ở trường có một buổi mà xảy ra bao nhiêu chuyện"
Yuichiro :"biết sao được"
Muichiro :"lão Mumu nói sẽ điều tra mà"
Inosuke :"chúng ta phải chờ thôi chứ sao"
Aoi :"anh Sabito, anh Giyuu. Hai anh biết chuyện này không?"
Động tác chậm hẳn, cả ba nhìn nhau, Sabito vẫn bình tĩnh.
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Em không biết nữa. Chỉ có linh cảm vậy thôi. Nếu không phải thì em xin lỗi"
Giyuu :"sao lại xin lỗi. Có phải lỗi của em đâu"
Sabito :"đúng vậy. Anh xin thề cho dù có chuyện gì cũng không phải lỗi của các em"
Tanjiro :"thôi được rồi, đừng xin lỗi nhau nữa. Về thôi"
Zenitsu :"đúng vậy, đã qua 9h rồi đấy"
Cả đám cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ như cũ, tắt quạt, tắt điện, đóng cửa, để lại trạng thái như ban đầu, rồi cùng nhau xuống cổng trường, khi xuống thì đã có mọi người đang chờ sẵn.
Iguro :"lề mề vậy. Chúng bay tâm sự tuổi hồng ở trên đấy à"
Muichiro :"bớt đi ông già"
Sabito :"phải đấy. Chúng bay có thể về trước mà"
"Mắc gì chờ bọn tao rồi than?"
Gyomei :"thôi nào. Mệt mấy đứa này quá, đã về thì phải về chung chứ"
Mitsuri :"được rồi. Về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com