Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 14

Sau ngày sinh nhật đó, không khí giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở nên cực kì khó xử. Vương Tuấn Khải đưa tình cảm đi nhưng Vương Nguyên lại im lặng, không đáp lại cũng không từ chối. Chút hy vọng của Vương Tuấn Khải bị sự lạnh nhạt của Vương Nguyên chém giết hằng ngày, đau đớn vô cùng. Hắn tự trách mình quá vội vàng, không hiểu Vương Nguyên để an ủi chính bản thân, tự lấy lại lạc quan tiếp tục chăm vợ chăm con.

Vương Nguyên nhìn ngày trên lịch dán tường, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh cậu tự nhiên có chút nôn nóng, mong đợi. Vương Tuấn Khải vốn muốn dành một tuần trước ngày dự sinh để canh chừng bên cạnh Vương Nguyên nhưng công việc đổ xuống bất ngờ nên Vương Nguyên khuyên hắn đi giải quyết cho tốt đi. Vương Tuấn Khải không đành lòng nhưng cũng không thể bỏ việc, cắn răng chuẩn bị đồ cho Vương Nguyên, dặn dò cẩn thận một lượt rồi mới xách vali lên máy bay.

Trước khi đi, hắn còn nói với Vương Nguyên: "Khi nào về anh lại tỏ tình với em, lần này nhất định phải đồng ý đấy."

Vương Nguyên không đáp lại hắn, Vương Tuấn Khải cũng không chờ đợi câu trả lời của cậu mà xách hành lí đi luôn. Hứa hẹn 3 ngày sau sẽ trở về. Không may, chuyến bay của Vương Tuấn Khải vì gặp thời tiết xấu nên gặp nạn giữa đường. Vương Nguyên nhìn chằm chằm bản tin thời sự trên ti vi, nhịp tim đã bắt đầu tăng lên. Mẹ Vương ở trong bếp chạy ra dành lấy điều khiển ở trong tay cậu, ti vi lập tức tắt ngúm. Bà nắm chặt điều khiển trong tay, như thể giấu diếm bảo vật, nói: "Nguyên Nguyên, muộn rồi, con cũng nên đi nghỉ đi."

Vương Nguyên thất thần, khó khăn cất tiếng: "Mẹ, Tuấn Khải đi S thị phải không?."

Mẹ Vương không nói gì, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên, óng ánh nước. Vương Nguyên nắm chặt tay không ngừng đập vào lồng ngực mình, không nói lên lời. Đúng lúc này, bụng cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.

Xe cấp cứu vượt qua làn mưa đêm, vội vã chạy đến bệnh viện gần nhất. Vương Nguyên được nhân viên y tế đẩy vào trong phòng sinh, ba mẹ Vương ở bên ngoài chờ đợi, ruột gan như ở trên đống lửa, mỗi tiếng hét chói tai của Vương Nguyên từ phòng sinh vang ra đều cứa sâu vào tim bọn họ. Không biết đau do cơn chuyển dạ hay đau vì mất đi Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên kiệt sức nằm trên giường bệnh, mồ hôi thấm đẫm hai bên tóc mai, nước mắt lại không ngừng rời xuống. Nữ y tá nắm chặt tay cậu, bác sĩ liên tục khuyến khích cậu gắng sức, Vương Nguyên đau đến mờ cả mắt, dùng chút sức lực cuối cùng cuối cùng thuận lợi đưa hai bé con đến với thế giới này.

Là một cặp long phượng thai, bé gái sinh trước bé trai sinh sau, cả hai đều nặng 3.2 kg, tiếng khóc vang, sức khỏe tốt. Ba mẹ Vương nghe thông báo từ bác sĩ xong thì thả lỏng hơn nhiều, nhìn hai đứa cháu xong thì chạy đi chăm Vương Nguyên.

Vương Nguyên ở viện một tuần để theo dõi thêm, hai đứa nhỏ cũng cứng cáp hơn nhiều nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa quay về. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục, nhiều nạn nhân đã được tìm thấy chỉ tiếc là không có Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nhìn hai nhóc con ngủ ngoan ở trong nôi, không nhịn được lại ngồi khóc một mình. Cậu nhớ đến câu cuối cùng mà Vương Tuấn Khải nói với mình trước khi đi, bây giờ cậu muốn trả lời nó rằng: cậu đồng ý.

Đồng ý quay lại với Vương Tuấn Khải.

-------------------

Hi nhoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com