Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Vương Nguyên ở trong cuộc hôn nhân với Vương Tuấn Khải có hạnh phúc không? Có, chắc chắn là có. Nhưng cảm xúc đó hiện lên trong ánh mắt cậu chưa bao giờ tự nhiên như của nam y tá kia mà giống như miễn cưỡng, như là sự tha thứ cho những lần Vương Tuấn Khải quá đáng với cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn nam y tá nọ, trong lòng lại quặn đau.

Máy bay rơi ở khu vực rừng núi hiểm trở nên công tác cứu hộ diễn ra có chút khó khăn. Đoàn cứu hộ ưu tiên phụ nữ và ca nhi đang mang thai, Vương Tuấn Khải vì thế phải đi chuyến cuối cùng về thành phố. Vương Tuấn Khải tuy không bị thương nhưng trải qua mấy ngày ăn gió nằm sương người vẫn gầy đi trông thấy. Vương Tuấn Khải đã mấy ngày nay không tắm rửa gì, quần áo và đầu tóc đều vô cùng tả tơi, trên cằm lún phún râu. Mẹ Vương ở trạm cứu hộ dưới chân núi đón con trai, nước mắt cứ chảy ra. Vương Tuấn Khải hơi buồn cười giúp bà bình tĩnh lại chút, rồi cùng hai người về  thành phố.

Vương Nguyên không tới.

Ba mẹ Vương báo cho Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đã sinh rồi, cậu sinh thường là một đôi long phụng cực kì đáng yêu. Vương Tuấn Khải nhìn ảnh hai đứa nhóc ở trong điện thoại của mẹ, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Ba Vương nhìn con trai liên tục lau nước mắt trong kính chiếu hậu, trách móc con trai gì mà yếu đuối. Mẹ Vương đánh ông một cái nói: "Ngày xưa ông còn thảm hơn kìa, ai là người ba ngày ba đêm bế con trên tay không nỡ rời hả?."

Ba Vương ngại ngùng không phản bác, tập trung lái xe. Vương Tuấn Khải sau khi về nhà trải chuốt một lượt xong liền phi thẳng đến căn hộ ở gần ngoại ô của Vương Nguyên nhưng không tìm thấy người, Vương Tuấn Khải lo lắng gọi điện hỏi ba mẹ. Ba Vương thản nhiên bảo: "Nguyên Nguyên dọn đến căn nhà con mua hồi trước rồi, mẹ chưa nói với con hả?."

Trong điện thoại loáng thoáng truyền đến tiếng nói của mẹ Vương nhưng Vương Tuấn Khải không nghe mà đã tắt máy. Vương Nguyên chịu dọn đến chỗ hắn ở, như vậy có nghĩa là cậu chấp nhận rồi.

Bảo mẫu nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì vui mừng không thôi, ý cười đều treo hết lên trên mặt chỉ cho hắn vào phòng sơ sinh mà mình đã chuẩn bị trước đó. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm ngủ bên cạnh giường sơ sinh, hai con mắt sưng lên vì khóc nhiều. Vương Tuấn Khải chạy tới bế Vương Nguyên lên trở về phòng ngủ, Vương Nguyên ngủ rất nông Vương Tuấn Khải vừa bế thì Vương Nguyên đã tỉnh lại, mở hai đôi mắt mờ mịt nhìn hắn.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải nguyên đang ôm lấy mình, cánh tay vòng qua cổ hắn xiết chặt, chôn đầu vào hõm cổ của đối phương khóc lớn. Nghe thấy tiếng ba nhỏ của mình nức nở, hai bé con đang ngủ say bị đánh thức thay phiên nhau gào khóc. Vương Tuấn Khải hoảng sợ, luống cuống đến đổ mồ hôi hột. Bảo mẫu nghe thấy tiếng khóc vội chạy lên, đem theo một người khác dỗ nín cô, cậu chủ nhỏ.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chạy về phòng riêng, vừa vào đến nơi đã bị đối phương hung hăng hôn môi. Vương Tuấn Khải sướng muốn chết, làm gì có lý do từ chối phối hợp với Vương Nguyên vô cùng ăn ý. Vương Nguyên ôm mặt Vương Tuấn Khải, nói: "Sao bây giờ anh mới về."

Vương Tuấn Khải lau nước mắt còn đọng lại trên má Vương Nguyên, nói: "Xin lỗi, để em lo lắng rồi."

Vương Nguyên nhìn gương mặt tiều tụy của Vương Tuấn Khải, lòng đau lắm nhưng vẫn mạnh miệng, nói: "Ai thèm lo cho anh, con anh phiền em mệt muốn chết. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm."

Vương Tuấn Khải cong mắt cười, hắn vốn định lần này trở về sẽ phải tận lực theo đuổi vợ không ngờ Vương Nguyên vậy mà tự chạy về phía hắn. Vương Nguyên lại cùng hắn hôn môi, gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải không chịu buông.

Vì vậy hai người đã lăn giường.

Hai bảo mẫu biết ý nên không quấy rầy không gian riêng tư của bọn họ. Vương Nguyên gối đầu lên bắp tay của người nọ, cùng đối phương đụng chạm da thịt giao hoan, cuối cùng mới thực sự tin hắn đã trở lại. Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì trời đã về khuya, bao nhiêu mệt mỏi suốt mấy ngày gặp nạn tan đi phân nửa. Hắn nhìn Vương Nguyên ngủ say bên mình, mãn nguyện vô cùng.

Điều hắn cần bây giờ chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com