Phần 2
Vương Tuấn Khải là một người có tính chiếm hữu lớn. Đồ hắn muốn nhất định phải có được nắm gọn trong tay rồi thì hắn sẽ đem về giấu đi, chết cũng không muốn chia sẻ. Đồ vật đã vậy người cũng vậy.
Vương Nguyên làm khảo cổ học, khi thì ở trong viện nghiên cứu khi thì ở hiện trường di tích. Trung Quốc rộng lớn, lịch sử lâu đời các di tích xót lại nằm rải rác trên cả nước, Vương Nguyên vốn ham học hỏi, có cơ hội đều tự nguyện đi tham gia khảo nghiệm mỗi lần đi đều là một hai tuần. Vương Tuấn Khải không chịu nổi cậu biến mất khỏi tầm mắt mình, mỗi lần Vương Nguyên đi công tác đều phái người đi theo lấy lý do đảm bảo an toàn. Vương Nguyên không thấy phiền, nên để mặc hắn làm việc.
Nhưng có một lần, đang trong thời gian làm việc Vương Nguyên đột nhiên phát sốt, một đồng nghiệp nam đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi, anh ta còn rất tốt bụng giúp cậu mua thuốc với một ít cháo. Không biết chuyện đến tai Vương Tuấn Khải thành như thế nào, ngay tối hôm đó đã xuất hiện trước mặt cậu. Vương Nguyên ban đầu còn có chút vui mừng, cho rằng hắn lo lắng cho mình nên chạy tới tận đây, không ngờ lát sau phải đón nhận toàn lời chỉ trích.
Vương Tuấn Khải dường như mất kiên nhẫn, hỏi :" Tại sao anh ta lại đưa em tới khách sạn."
Vương Nguyên xoa xoa hai huyệt thái dương, nói :" Em mệt, anh ấy đưa em về đây. Khách sạn này là đoàn thuê."
Vương Tuấn Khải lại nói :" Không phải ở nơi làm việc có phòng nghỉ sao, tại sao lại phải tới tận khách sạn. Còn nữa, anh ta vào từ sáng đến tận chiều mới trở ra?."
Vương Nguyên :" Anh ấy chăm sóc cho en một chút, khi đó sốt cao. Phòng nghỉ chuẩn bị trước hết rồi, em ra đây. "
Vương Tuấn Khải thật sự phát hỏa :" Sốt cao thì tới bệnh viện, cmn lại dẫn nhau vào khách sạn. Vương Nguyên, lý do của em cũng quá hợp lý rồi đấy ."
Vương Nguyên vẫn bình thản đáp lại, đầu cậu vẫn còn nóng, hai bên thái dương giật lên từng cơn :" Là em không muốn đi, bệnh viện ồn ."
Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa, nắm chặt cằm cậu đối diện với mình :" Đừng hòng lừa tôi, em nói thật, lần đầu tôi sẽ bỏ qua."
Vương Nguyên hết cách thật rồi, đầu cậu đau như muốn nổ tung. Tức giận tát Vương Tuấn Khải một cái đẩy hắn ra ngoài. Vương Tuấn Khải xem hành động này của cậu giống như ngầm thừa nhận, nổi giận đùng đùng làm loạn nguyên một ngày. Khách nghỉ xung quanh đều bị Vương Tuấn Khải làm phiền, liên tục gọi điện phàn nàn với bên khách sạn. Vương Nguyên hết cách, lại để Vương Tuấn Khải vào.
Vương Nguyên lại phát sốt, đầu đau muốn chết, mồ hôi trên trán rịn ra từng lớp mỏng nhưng lại cảm thấy cả người lạnh buốt. Cơn sốt ngày hôm qua thuyên giảm nay lại tái phát, hình như còn nặng hơn. Vương Tuấn Khải vốn muốn hỏi tội cậu nhưng nhìn thấy người như vậy lại không nỡ, đến gần muốn xem. Vương Nguyên hất tay hắn ra, Vương Tuấn Khải bị cự tuyệt thì không vui kéo Vương Nguyên quay lại nhìn mình. Lần này Vương Nguyên trực tiếp đổ lên người hắn.
Vương Tuấn Khải bị dọa sợ, bế cậu vội vã chạy đến bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, Vương Nguyên thấy Tuấn Khải nắm tay mình gục đầu ở bên cạnh, trong lòng không nỡ cuối cùng vẫn tha lỗi cho hắn.
Chuyện như thế xảy ra thêm vài lần, có to có nhỏ. Vương Nguyên hiểu tính hắn trong chuyện tình cảm có chút nhỏ nhen nên cũng không tính toán, lần nào cũng lấy thân chứng minh tình yêu của mình. Cho đến một lần Vương Tuấn Khải vô duyên vô cớ đánh một đồng nghiệp của cậu, Vương Nguyên nhường cũng không nhường nữa mà trực tiếp ly hôn.
Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ trước mâm cơm. Lục Vân hôn nay nấu món thịt viên sốt cà chua hắn thích ăn, thấy tâm trạng con trai không tốt thì gặng hỏi :" Tiểu Khải, công ty xảy ra chuyện gì rồi ?."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, xúc một miếng cơm trắng cho vào miệng. Vương Khâm liếc mắt chán ghét, nói :" Nó còn có thể có chuyện gì, với tính khí của nó không chọc giận người ta đã là may mắn lắm rồi."
Vương Tuấn Khải nhịn lại nhịn, ba nói phải nghe, làm con tội bất hiếu là tội lớn nhất. Lục Vân không phản đối chồng, gắp một miếng thịt viên vào bát của Vương Tuấn Khải. Vương Tử Lan thương anh trai buồn rầu, sau giờ cơm đưa cho hắn danh thiếp của mấy người bạn cô quen. Vương Tuấn Khải nhìn mấy cái danh thiếp phủ đầy nước hoa, nhăn mặt :" Làm gì đây ?".
Vương Tử Lan :" Anh không phải rất cô đơn sao?, mấy người bạn của em cũng không tồi anh đi gặp họ thử xem. Biết đâu kiếm được chị dâu em."
Vương Tuấn Khải trả lại, dứt khoát nói :" Anh mày không hứng thú, đừng làm phiền anh ."
Vương Tử Lan bĩu môi :" Anh dâu sẽ không về với anh đâu !."
Vương Tuấn Khải phản bác lại :" Sao mày biết em ấy không về ? Bớt nói linh tinh, đi đi ."
Vương Tử Lan không thèm chơi với hắn, lóc cóc chạy đi. Vương Tuấn Khải thừa nhận, hắn yêu Vương Nguyên chết đi được.
Vương Tuấn Khải nhớ lại cái đêm ở nhà trọ ấy, hai người bọn họ hòa quyện vào nhau, đem hết tất thảy khao khát cho đối phương. Xuồng xã, nóng bỏng, cuồng nhiệt. Cho tới tận bây giờ, Vương Tuấn Khải vẫn có thể cảm nhận được hình bóng đám mây ấy ở quanh mình, vờn quanh hắn, trêu chọc hắn. Nhưng khi hắn vươn tay muốn bắt lấy, đám mấy ấy lại biến mất không tăm hơi.
Xối một hồi nước lạnh, dường như đã bình tĩnh hơn chút. Khoác tạm một cái áo xong liền lái xe ra ngoài.
Vương Tuấn Khải năm nay vừa tròn 30 tuổi. Đối với nam nhân như thời kì trổ mã thứ hai, vẽ ngây ngô non nớt sớm đã mất hết thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh và một chút khí chất riêng. Riêng phần sau Vương Tuấn Khải dường như được ưu ái hơn người ta, rất hút mắt.
Vương Tuấn Khải tìm một chỗ ngồi trên quầy bar, gọi một ly Champagne. Ngồi chưa được bao lâu đã có người chủ động đến tìm hắn nói chuyện.
Lăng Nhật :" Tôi ngồi cùng anh được chứ ?".
Vương Tuấn Khải không nói gì, Lăng Nhật tự nhiên ngồi vào. Gọi thêm một ly Champagne giống của Vương Tuấn Khải, cùng hắn cụng ly.
Vương Tuấn Khải uống xong, rốt cuộc mở lời :" Cậu thuộc loại người nào ?."
Câu hỏi đơn thuần đúng nghĩa đen, thuộc loại nào. Thế giới vì duy trì nòi giống mà phân hóa thêm giới tính thứ hai. Ngoài phụ nữ bình thường, một số nam giới vì biến đổi gen mà cũng có thể có thai, những người như vậy gọi là ca nhi.
Lăng Nhật không nhờ Vương Tuấn Khải vào vấn đề nhanh như vậy, cười nói :" Tôi là ca nhi."
Vương Tuấn Khải lại nhấp một chút Champagne, nói :" Ừm, vợ tôi cũng là ca nhi."
Lăng Nhật không mấy bất ngờ :" Ừm, tôi cũng đoán anh đã kết hôn, không ngờ là thật."
Vương Tuấn Khải lại nói :" Ly hôn 2 năm rồi, không có con ."
Lăng Nhật bất ngờ :" Khả năng thụ thai của ca nhi rất cao, vấn đề của anh ?."
Vương Tuấn Khải bị chê thì có hơi bất mãn :" Tôi bình thường, vợ tôi cũng rất bình thường. Nhưng không hiểu sao lại không có ."
Lăng Nhật :" Có thể do yếu tố khác..."
Vương Tuấn Khải cảm thấy hai người đang đi lạc đề rồi, hỏi :" Tại sao không hỏi tôi vì sao ly hôn ?."
Lăng Nhật biết ý của Vương Tuấn Khải, như có như không ngồi sát tới chỗ hắn, nói :" Tôi không muốn tìm đối tượng, mèo nhỏ nhà tôi xù lông, tôi muốn trêu anh ta."
Vương Tuấn Khải :" Có thù lao không?"
Lăng Nhật :" Khiến hắn bỏ tên ca nhi bên cạnh ra chạy tới đây, khám sản khoa miễn phí ."
Vương Tuấn Khải :" Cậu là bác sĩ ? Sao vẫn có thời gian ở đây ?."
Lăng Nhật đùa :" Khoa sản nam bệnh nhân không nhiều, vẫn trốn được. Con mèo nhà tôi ngồi ngay sau anh."
Vương Tuấn Khải theo hướng Lăng Nhật chỉ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt như hổ báo rình mồi đang ghim lên đầu mình. Hắn quay lại, cười khổ, đưa tay ôm lấy eo Lăng Nhật dán sát vào mình.
Tử Đằng ở đằng sau trực tiếp bùng nổ, đẩy ca nhi đang bám trên người mình ra. Đi tới hất Vương Tuấn Khải sang một bên, hắn đụng vào mép quầy bar, bên hông ăn một phát đau. Lăng Nhật hoảng sợ, muốn tới xem sao lại bị Tử Đằng cản lại. Lăng Nhật hét lớn :" Tử Đằng, cmn anh điên rồi đúng không ?."
Vương Tuấn Khải ra dấu không sao mới khiến Lăng Nhật bớt hỏa nhưng Tử Đằng bị mắng như vậy không muốn chịu thua, mắng lại Lăng Nhật :" Đúng, tôi điên rồi. Em mang thai con tôi còn muốn ở cùng tên đàn ông khác, là em bức tôi điên rồi."
Lăng Nhật hết nói nổi hắn, giơ chân đạp Tử Đằng một cái đau :" Anh thì có hơn gì tôi, có con anh đã hỏi tôi chưa, cmn tôi giận oan cho anh lắm à, còn cố tình đi ôm đứa khác. Anh đúng là trượng phu đấy ."
Tử Đằng câm nín, hai tay nắm chặt, trong lúc đuối lý lại nhìn thấy ly rượu cạn của Vương Tuấn Khải ban nãy, hai mắt đỏ ngầu :" Em uống rượu? Em mang thai còn uống rượu, nó cũng là con em đấy. Em muốn giết nó sao?."
Lăng Nhật hết nói nổi tên ngốc này, đang mở miệng muốn giải thích thì Tử Đằng đã kéo tay Lăng Nhật đi. Vương Tuấn Khải linh cảm có chuyện xấu liền đi theo. Lăng Nhật giãy dụa, hất tay Tử Đằng đi không may dùng lực quá mạnh, tự đẩy ngã mình.
Tử Đằng tái cả mặt, đứng như trời trồng. Vương Tuấn Khải vội chạy lại, hét lớn nhắc Tử Đằng mau gọi cấp cứu. Lăng Nhật chịu đau, bụng dưới nhói lên từng cơn. Trên trán mồ hôi chảy ra, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Chính cậu làm bác sĩ sản khoa, lại không rõ tình hình của mình ra sao.
Cũng may cấp cứu kịp thời, Lăng Nhật chị bị động thai, không có vấn đề gì quá lớn. Về sau Tử Đằng tới bên giường bệnh của cậu, khẩn thiết xin lỗi. Vương Tuấn Khải cũng nói cho Tử Đằng biết thứ cậu uống là nước ép trái cây, ly rượu Tử Đằng nhìn thấy là của hắn. Tử Đằng khép nép cúi đầu xin lỗi Vương Tuấn Khải, lại gấp gáp về bên cạnh Lăng Nhật chịu đòn. Vương Tuấn Khải thấy mọi thứ ổn thỏa mới rời khỏi bệnh viện.
Chị là vừa bước qua cửa chính, hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Vương Nguyên một tay đỡ bụng đi vào khoa sản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com