10
Day 5: Owner-and-Pet (Cat)
Theme: Chủ nhân-và-thú nuôi (mèo)
Akashi: Chủ nhân. Sinh viên năm hai tại ToDai (Tokyo Daigaku; aka. Đại học Tokyo ).
Kuroko: Mèo, Giống: Mèo ba tư Châu á hoặc Mỹ. tùy vào trí tưởng tượng của bạn. Thích món vanilla .
Kuroko's POV
Một ngày tốt lành, mọi người.
Tôi tên là Tetsuya; và tôi sống ở tầng ba trong căn hộ ở dưới phố. Tôi thích được vuốt ve, và tối rất tự hào bộ lông của mình. Nó nhìn có vẻ màu trắng, nhưng thật ra nó màu xanh nhạt. Ngoài ra, chủ nhân thường xuyên tắm rửa cho tôi, bộ lông của tôi trở nên mềm mại. Có thể gọi tôi là bộ lông dày, nhưng tôi thích được gọi 'dễ thương' bất cứ lúc nào.
Chủ nhân của tôi, Akashi Seijuurou-kun, là sinh viên của một trường đại học uy tín. Cậu ấy luôn bận ở trường và công việc bán thời gian tại một tiệm cà phê gần nhà ga, nhưng cậu ấy luôn dành thời gian với tôi. Vanilla-đồ uống yêu thích mà cậu ấy mua từ tiệm thú nuôi gần nơi làm việc của cậu ấy là tuyệt nhất.
Tuy vậy, thật cô đơn khi không có chủ nhân bên cạnh, do vậy tôi phải trốn ra ngoài để đi dạo quanh khu phố.
Nơi chúng tôi sống là một nơi yên tĩnh, an toàn và yên bình; có thể đó là lý do tại sao chủ nhân quyết định chuyển đến đây.
Sự thật là, chủ nhân được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy quyết định trở nên đọc lập và sống một cách tự lập, như một sinh viên đại học bình thường. Với vậy, cậu ấy mang tôi theo, kẻ đã ở bên cậu ấy kể từ cấp hai .
Người dân sống ở khu phố này thật tốt bụng.
Thỉnh thoảng tôi đi đến nhà trẻ gần đây, và chơi với trẻ con ở đây. Bọn trẻ thật tốt, chúng vuốt lên đầu bạn, nói với bạn những điều tốt đẹp và đánh giá cao sự hợp tác của bạn. Mặc dù tôi ước chúng đừng mạnh tay khi làm điều đó. Mèo nên được chăm sóc cẩn thận, bạn biết đấy.
Sau khi rời khỏi nhà trẻ, tôi đi về hướng chợ, nơi bạn có thể nghe những bà nội trợ tán gẫu và những người chủ cửa hàng hét lên để quảng cáo sản phẩm của mình. Đôi lúc, người bán cá thường chiêu đãi khi tôi đến đây để trò chuyện Teppei-san, mèo của ông ấy.
Sau khi đi bộ quanh khu vực này, tôi thường về nhà để ngủ trưa
Leo lên ban công thật dễ dàng, nếu như biết cách sử dụng những cái cây để leo lên. Trước khi quay trở vào căn hộ, tôi phải lau chân trên tấm thảm gần cánh cửa kéo thủy tinh. Chủ nhân sẽ không thích nếu tôi để lại vết chân trên sàn.
Nơi tốt nhất để ngủ trưa trong căn hộ, nếu bạn hỏi tôi, là nhà bếp. Mặc dù sàn ngói thì cứng hơn so với thảm, nó mượt hơn và mát hơn, đặc biệt vào mùa hè.
Và do vậy, sau khi cuộn mình trên sàn và cảm thấy thoải mái, tôi nhắm mắt và ngủ.... chỉ đến khi tiếng cửa mở vọng đến tai tôi.
"Tôi đã về."
Ah, Chủ nhân.
Hôm nay cậu ấy về sớm.
Duỗi chân và đứng dậy, tôi ung dung bước vào khu nhà chính, chỉ vừa đúng lúc để thấy chủ nhân bước vào với túi nhựa chứa đầy những món hàng tạp hóa trong tay mình. Cậu ấy đặt chúng lên bàn khi thấy tôi tiến về phía cậu ấy
"Ah, Tetsuya. Mày đây rồi." Cậu ấy cúi xuống và bế tôi lên, ôm nhẹ tôi.
Chào mừng trở về, chủ nhân. Hôm nay cậu thế nào?
"Hơi mệt một tí, nó có thể trở nên tệ hơn. Mày lại ra ngoài lần nữa à?"
Vâng. Tôi đến thăm nhà trẻ và chợ lần nữa. Người bán cá đưa tôi vài con cá. Món cá thu nướng của ông ấy khá ngon.
"Tao hi vọng ông ấy không đưa cho mày quá nhiều. Tao đã mua vài thứ cho bữa ăn tối nay. Tao chắc mày sẽ thích nó."
Tôi đoán là đậu hũ.
"Hmm, có thể?"
Vậy có nghĩa là nó. Thay vào đó, tôi muốn ăn thịt, mèo không có nghĩa là phải ăn chay, cậu biết đấy.
"Nếu tao trộn đậu hũ với thịt theo tỉ lệ 1:3, nó sẽ ổn, phải không?"
Trong trường hợp đó, sẽ ổn nếu tôi yêu cầu một phần nữa? Tôi có cảm giác rằng tôi đói hơn ngày thường.
"Tao không hiểu tại sao không. Mày xứng đáng vì đã ngoan ngoãn."
Yay.
"Nhưng chỉ ba phần vào buổi trưa. Vẫn sớm cho bữa ăn. Ngủ một giấc trên sofa thì sao?"
Nghe có vẻ tuyệt vời.
"Cho tao một phút để đem những thứ này đi. Trong thời gian đó sao không ngủ trưa đi?"
Được rồi.
Chủ nhân đặt tôi xuống và làm những việc mình cần làm.
Còn tôi, leo lên sofa, a-a-a-a-và nắm xuống.
Một bước nhảy hoàn hảo, nếu tôi phải nói với bản thân mình.
Chủ nhân, nhanh lên. Tôi không muốn đợi.
"Tao sắp xong rồi; đừng có meow lớn như vậy."
Chủ nhân đi đến và bế tôi từ cái nệm ghế. Cậu ấy đặt tôi xuống kế bên mình, gần đủ cho tôi cảm thấy hơi ấm của cậu ấy.
Với những ngón tay dài của mình, cậu ấy vuốt nhẹ lưng tôi, nó không quá nhẹ nhưng cũng không quá thô bạo. Đó là cách mà tôi thích.
Mmm... Đây là cuộc sống.
"Cảm thấy tốt chứ, Tetsuya?"
Nó cảm giác còn hơn 'tốt'; tôi đang ở thiên đường.
Ahh, tôi cảm thấy buồn ngủ.
Xin lỗi, chủ nhân. Tôi muốn tỉnh và muốn ở cùng với cậu một chút, nhưng có vẻ như con quái vật buồn ngủ quá mạnh đối với tôi để đánh bại.
"Ngủ ngon, Tetsuya."
Un.
Ngủ ngon, chủ nhân.
Ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com