Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Day 6: Akashi-in-Seirin

Cảnh quan: Akashi-học-Seirin

"Ahh, cuối cùng..." Kagami Taiga đưa hai tay lên đầu khi giáo viên ra khỏi lớp vào giờ ăn trưa.

Cậu quay lại đằng sau để gặp cậu bạn cùng lớp/đồng đội của mình, Kuroko Tetsuya, người vẫn cứ đọc sách của mình ở dưới bàn.

"Oi, Kuroko; muốn ăn cùng nhau ở cửa tiệm không?"

"Tôi sợ rằng tôi phải từ chối. Tôi có đem theo hộp cơm trưa."

"Ahh, tôi hiểu. Tôi sẽ đi một mình. Thật tốt khi có bà làm bữa ăn trưa cho cậu vào mỗi bữa sáng, huh..."

"Well, vì cậu có thể nấu ăn, sao cậu không tự làm đi?"

"Nó quá rắc rối." Mái tóc đỏ rên rỉ "Tôi không muốn làm những công việc đó, cảm ơn."
"Vậy cậu không có nơi để phàn nàn."

"Chắc cậu đúng. Ah, tôi có thể thỉnh cầu một việc được không, Kuroko?"

"Nếu về việc cậu là người duy nhất trong lớp trượt bài kiểm tra Nhật ngữ và muốn tôi làm gia sư cho cậu, thì tôi sẽ đồng ý, đúng không?"

"Oi, cậu có cần phải nói thẳng như thế không?"

"Nhưng đó là sự thật phải không?"

"Tetsuya?" Cả hai ngừng cuộc nói chuyện của mình và quay về phía cánh cửa, nơi một người con trai tóc đỏ đang dựa vào cánh. "Đến giờ rồi."

"Chờ tớ một chút, Akashi-kun." Kuroko trả lời khi lấy hộp ăn trưa. "Hẹn gặp cậu sau, Kagami-kun."

"Hẹn gặp cậu sau."

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ, Akashi-kun. Cậu chờ lâu không?"

"Không, tớ mới đến."

"Tớ hiểu. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đâu?"

"Ở nơi thường ngày của chúng ta, dưới cái cây gần phía sau trường?"

"Thời tiết hôm nay đẹp thật, do vậy tớ không cảm thấy vấn đề gì cả."

"Vậy đi thôi."

Cả hai đi xuống hành lang, Akashi đi phía trước với Kuroko đi theo ở phía sau.

"Giờ nhìn gần, Akashi-kun nhìn rất ổn trong Gakuran."

"Tại sao cậu chỉ nói điều đó sau nhiều tháng học chung trường?"

"Chỉ là một câu buộc miệng thôi mà. Cậu không cần phải chú ý đến nó."
"Hmmm... nếu cậu nói vậy."

Cả hai nhanh chóng đến địa điểm của mình, và Akashi khá hài lòng khi không có ai ở xung quanh.

"Tetsuya, cậu có mang tấm bạt không?"

"Không, tớ không có mang. Cậu có phiền khi ngồi trên cỏ không?"

"Không."

Cả hai ngồi xuống, Akashi dựa lưng vào thân cây và Kuroko ở phía bên trái. Họ mở hộp cơm trưa và đũa, sẵn sàng thưởng thức bữa ăn của mình. Họ cảm ơn và bắt đầu ăn ..

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Tetsuya, đây." Cậu đặt miếng thịt nướng lớn vào hộp cơm trưa của Kuroko. "Cậu cần protein."

"Tớ đã có một miếng ở đây, Akashi-kun. Cậu không cần phải làm vậy vào mỗi khi chúng ta ăn cùng nhau."

"Của cậu quá nhỏ. Ăn nhiều rau thì tốt, nhưng không có nghĩa là cậu không ăn đủ thịt."
"Và tớ nhớ cậu thường mắng Kise-kun và Aomine-kun vì không ăn rau. Đặc biệt là Aomine-kun; đồ ăn trưa của cậu ấy chẳng có gì ngoài thịt, thịt và có khi còn nhiều thịt hơn cả cơm."

"Ryouta và Daiki thì chịu thua rồi. Họ có thể chết gì gout, đó là những gì tớ quan tâm. Đặc biệt là Daiki. Nó sẽ rất thú vị nếu như cậu ta chết ngay bây giờ."

"... Cậu vẫn tức giận rằng chúng ta không thể đánh bại Touou ở giải Liên trường?"

"Không. Tớ không thể tức giận vì trận đấu; và việc đó có nghĩa là chúng ta đã không đấu với toàn bộ sức mạnh. Tớ tự trách cho trận thua đó."

"Đó không-"

"Điều mà tớ tức giận là cậu ta... Daiki đã tổn thương cậu. Cậu ta làm cậu khóc, và tuy vậy tớ không thể làm bất cứ điều gì cả."

"Akashi-kun, đó không phải là lỗi của cậu."

"Làl ỗi của tớ. Là đội trưởng, tớ có trách nhiệm mang lại điều tốt nhất cho đội." Akashi đặt cánh tay của mình lên má của Kuroko "Nhưng còn hơn cả đội trưởng... là người yêu của cậu, tớ đã không bảo vệ cậu. Bằng việc không nhảy vào can thiệp khi nhìn thấy vấn đề đó, tớ vô tình để cậu bị tổn thương."

"Akashi-kun..."

"Nhưng bây giờ đừng nói về chuyện đó." Akashi rút tay lại. "Thôi nào, hãy xử lý xong bữa ăn của chúng ta. Chúng ta không có nhiều thời."

Kuroko mở miệng để nói điều gì đó, nhưng sau đó cậu quyết định thôi.

Cả hai tiếp tục ăn trong sự im lặng, thưởng thức làn gió nhẹ cùng với ngườ bên cạnh.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Kuroko là người đầu tiên ăn xong bữa ăn, và một lát Akashi cũng xong.

"Tetsuya, có một hạt cơm trên mặt cậu."

"Ở đâu?" Kuroko chớp mắt, vuốt nhẹ bên má trái của mình.

"Nó nằm ở chỗ khác trên khuôn mặt cậu. Để tớ giúp."

Đặt hộp cơm trưa trên đất và đôi đũa trên đó, cậu di chuyển đến gần Kuroko. Cậu sử dụng một tay để giữ cằm của người kia, ngăn cậu không quay đầu lại. Tay trái của cậu nắm chặt cổ tay phải của cậu ta, do vậy cậu ta không thể đẩy ra.

Dần dần, mặt cậu lại gần mặt của Kuroko; họ khá gần đủ để cảm nhận hơi thở ấm áp của người còn lại.

Kuroko bật ra âm thanh vẻ kinh ngạc khi cảm thấy sự ướt át của lưỡi Akashi trên mặt mình, cụ thể là ở khóe miệng. Mái tóc đỏ liếm hạt cơm và nuốt nó.

Cậu ta nở nụ cười chiến thắng với cậu bạn của mình, người mà khuôn mặt đỏ vì xấu hổ.
"Ngon thật."

"Akashi-kun, tớ xin cậu, đừng làm chuyện đó ..."

"Tại sao không?"

"Vì người khác có thể thấy chúng ta."

Kuroko nói đúng. Nơi của họ đều có thể nhìn thấy từ hầu hết các phòng học..

"Oh?" Akashi nhíu mày. "Họ chắc hẳn ghen tị với chúng ta; nếu như họ không có việc gì làm ngoài việc nhìn trộn khoảng thời gian riêng tư của chúng ta."

"Chúng ta đang ở trong trường. Không có nơi nào 'riêng tư' ở đây cả."

"Oh, có nhiều nơi nếu như cậu muốn biết. Ví dụ, phòng y tế chẳng hạn. Nếu không, phòng giữ đồ trong phòng tập thể dục. Thậm chí phòng tắm cũng đủ rồi. Không khoan đã. Thật ra, hiện giờ tớ đang nghĩ về nó... phòng tắm thật hoàn hảo. Nơi đó chúng ta không phải lo về làm ướt đồng phục-"

"Akashi-kun, kể từ khi nào cậu trở nên biến thái vậy?"

"Biến thái? Tôi không tự nhận bản thân như vậy. Nhưng tớ sẽ như vậy vì tớ muốn dành thời gian với Tetsuya nhỏ bé dễ thương của mình, vì vậy tớ có thể sẽ trở thành như vậy."
"Tớ không bao giờ hiểu được được tính cách kì quặc của cậu."

"Tớ chắc cậu sẽ hiểu một ngày nào đó."

"Và tớ sẽ đánh giá cao nếu cậu đừng gọi tớ là 'nhỏ bé'."

"Đó là một cách nói thân mật."

"Cậu muốn nói gì cũng được." Kuroko mím môi, quay mặt đi.

"Tetsuya? Cậu giận tớ à?"

"Không có."

"Vậy quay lại và nhìn tớ."

"Không muốn."

"Tetsuya..." Akashi trách móc nhẹ nhàng, di chuyển đến gần có thể và vòng cánh tay quanh cậu từ đằng sau. "Cậu biết tớ không có ý xúc phạm cậu. Cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tớ không?"

"... Được rồi. Tớ chấp nhận."

"Cảm ơn, Tetsuya."

"Akashi-kun?"

"Gì vậy?"

"Có ổn không nếu... tớ yêu cầu một nụ hôn?"

"Oh? Ở đây và ngay bây giờ?"

"... Vâng."

"Cho dù mọi người có thể thấy chúng ta?"

"... Vâng."

"Well, vậy tớ không thể giữ được rồi."

Akashi thả lỏng vòng tay khỏi Kuroko, người vừa di chuyển vị trí để nhìn vào cậu. Đắm chìm trong đôi mắt người kia, họ dần di chuyển môi lại gần nhau, để chúng lướt nhẹ nhau trước khi khóa lại trong một cái hôn mãnh liệt.

Khi họ tách ra, Kuroko dựa đầu lên vai Akashi để giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

Akashi, nhận ra điều đó, cười lớn.

"Cậu táo bạo một cách ngạc nhiên, Tetsuya." Cậu chọc ghẹo với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.

"Tớ tin rằng câu đó phù hợp với cậu hơn."

"Có lẽ vậy. Bây giờ, chúng ta nên quay trở lại lớp? Tiết học sẽ bắt đầu trong mười phút nữa."

Nó không phải là câu hỏi hay lời yêu cầu, nhưng là một câu ra lệnh.

Kuroko gật đầu, và cả hai nhặt những vật củ mình và quay trở lại lớp, không buông tay người kia ra. Đó là bước đi thật nhanh để quay lại lớp học của Kuroko.

"Tớ sẽ đến đưa câu đi trước buổi tập, được không?"

"Vâng. Cảm ơn, Akashi-kun."

"Rất hân hạnh. Hẹn gặp cậu sau."

Với cái vẫy tay và nụ hôn nhẹ trên má, Akashi quay trở lại lớp của mình.

Kuroko bước vào phòng học, tất nhiên đi vào cửa sau, và quay trở về bàn của mình.

"Kagami-kun? Có chuyện gì à?"

Kagami, người mà khuôn mặt có vẻ như cùng màu với mái tóc, nhảy lên khi nghe giọng nói của Kuroko. Cậu ta có vẻ nhìn xuống đùi, có thể nói là hơi đáng ngờ.

"K-Không, không có gì cả!"

"Hmm... Nếu cậu nói vậy."

Làm trong phòng, cặp đôi ngốc nghếch!

Là những gì mà Kagami muốn nói, nhưng cậu quý trọng mạng sống của mình nên cậu quyết định im lặng. Giờ đây, nếu như cậu có thể tìm cách để lau sữa để làm ướt quần của mình lúc trước.

Well, ít ra cậu ta đã học một điều mới mẻ hôm nay: không bao giờ uống sữa khi tình cờ nhìn ra cửa sổ và thấy bạn của mình và bạn trai cậu ta thân mật với nhau.

-End-

Gakuran: áo khoác ngoài của đồng phục nam sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com