Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Day 9: Kindergartener

Theme: Nhà trẻ

Akashi và Kuroko ở nhà trẻ, 5 tuổi

"Tetsuya, thì ra cậu ở đây."

"Sei-kun?" một cậu nhóc năm tuổi, người đang ngồi đọc sách tại góc tường, nhìn vào người bạn của mình. "Có chuyện gì vậy?"

"Riko-sensei đang tìm cậu. Sắp đến giờ ngủ trưa rồi."

"Oh. Cảm ơn vì đã tìm tớ, Sei-kun."

"Không có gì. Nào, vào thôi."

"Khoan đã, Sei-kun. Có chuyện gì xảy ra với mặt của cậu vậy?"

"Oh, cái này hả?" Akashi chỉ vào vết bầm nhỏ trên khuôn mặt của mình. "Không có gì."

"Sei-kun, cậu đánh nhau à?"

"Cậu đùa à. Đừng đánh đồng tớ với tên ngốc Daiki."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Seijuurou không định nói với Tetsuya về chuyện đó, nhưng vẻ lo lắng của người đó khiến ngực cậu cảm thấy đau đớn.

"Well... Daiki và Ryouta đánh nhau lần nữa. Họ cứ ném những vật xung quanh và tớ bị ném trúng bởi một thứ gì đó."

"Thật tồi tệ. Tớ sẽ mắng họ sau."

"Sensei đã làm rồi."

"Vậy tớ sẽ mắng họ hắn nữa. Vì họ làm một điều tồi tệ với Sei-kun. Mặt cậu có đau không?"

"Không."

"Thật sao?"

Seijuurou gật đầu. "Tớ là con trai, do đó những việc như thế chẳng làm tớ bận tâm, đúng không?"

"Tớ nghĩ cậu đúng. Nhưng tớ không muốn Sei-kun bị thương lần nữa."

"Tại sao?"

"Hmm? Chẳng phải rõ ràng sao? Vì tớ thích Sei-kun rất nhiều!"

Seijuurou nở nụ cười với Tetsuya và đưa tay của mình ra.

"Tớ cũng thích Tetsuya rất nhiều. Hơn bất kì người nào. "

"Tớ rất vui khi nghe đều đó."

"Điều đó làm tớ đến một người. Cậu có biết Reo, một người hàng xóm không? Anh ta nói với tớ rằng nếu hai người thật sự, thật sự thích nhau, họ có thể kết hôn." (lời trans: cưới nhau đi, sr làm nhớ đến mấy dou RiEren)

"Kết hôn? Ở nhà thờ? Và một bộ váy trắng tuyệt đep?"

"Tớ nghĩ vậy. Tetsuya, cậu sẽ là cô dâu của tớ, phải không?"

"Tại sao tớ là cô dâu mà không phải là Sei-kun?"

"Vì trông cậu nhìn đẹp hơn tớ khi mặc váy."

"Sao cậu biết?"

"Hmm... Đoán thôi?"

"Tetsuya-kun! Seijuurou-kun! Hai em đây rồi!"

"Ah... Riko-sensei."

"Đừng đứng ngồi đó trong thời tiết lạnh! Đi vào ngủ đi, mọi người đã ngủ rồi!"

"Vâng..."

"Sensei, có ổn không... nếu chúng em hỏi cô một điều?"

"Được rồi."

"Sensei, làm thế nào mà chúng em có thể kết hôn?"

"K-k-kết hôn...?"

"Vâng. Em và Tetsuya sẽ kết hôn, nhưng chúng em không biết làm thế nào."

"S-Seijuurou-kun và T-Tetsuya-kun...?"

"Vâng. Có vấn đề gì không?"

"W-Well, cả hai em đều là con trai..."

"Có chuyện gì sao?"

"Well... Cô không biết nên giải thích như thế nào..."

Cả hai cậu bé nhìn giáo viên của mình với vẻ ngây thơ, và cô nhận ra mình không thể nói bất kì điều gì.

"Việc đó không sao phải không? Em sẽ bảo vệ Tetsuya mãi mãi và khiến cậu ấy hạnh phúc!"

"E-em cũng vậy, em cũng muốn làm cho Sei-kun hạnh phúc..."

"Cô... hiểu... O-Oh, đến giờ rồi! Cả hai em nên ngủ trưa."

"Được rồi!"

"Tetsuya, muốn ngủ cùng tớ lần nữa không?"

"Un!"

Cả hai cậu bé biến mất vào trong phòng, và Riko quay trở về phòng giáo viên. Đổ đầy ly cà phê, cô mang nó đến bàn của mình và ngồi xuống, thở dài.

"Chuyện gì vậy, Riko?"

"Nói đi... Teppei... Trẻ con thật sự rất ngây thơ, phải không?"

"Điều đó khiến chúng trở nên dễ thương, cậu không nghĩ sao?"

"Hmm... Tớ nghĩ vậy..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì cả."

Cô hi vọng đây chỉ là giai đoạn mà trẻ con trải qua, nếu không sẽ rất khó giải thích cho cha mẹ chúng...

Day 11: Wedding (Western)

Theme: Đám cưới (kiểu phương tây)

Phần sau của Day 9 (do được nhiều đọc giả yêu cầu), 20 năm sau

"Tớ không chắc về điều này..."

"Cậu nói gì vậy, Tetsu-kun?" Momoi Satsuki cố gắng cam đoan với cậu, nhưng chiếc khăn tay dính máu mà cô đang bịt chặt mũi chẳng giúp gì được. "Trông cậu hoàn toàn dễ thương!"

"Momocchi nói đúng!" Kise Ryouta rạng rỡ, giấu nụ cười đằng sau bàn tay của mình.

"Nó thật sự hợp với cậu! Cứ như cậu sinh ra để mặc nó!"

"Làm ơn. Cả hai cậu phóng đại quá. Và trong trường hợp cậu khôngnhận ra, tớ tình cờ là con trai? Aah, tớ tự hỏi làm thế nào cậu ta có thể khiến tớ đồng ý ngay lần đầu."

"Không có người đàn ông trên giới có thể mặc thứ như vậy và nhìn ổn cả! Ôi chúa, kể cả một cô gái như tớ nhìn không đẹp như cậu."

"Làm ơn , Momoi-san, cậu đùa à..."

Trong hai mươi lăm... không, gần hai mươi sáu năm trong đời, Kuroko Tetsuya chưa từng ngượng ngùng.

"Oi, Ryouta, Satsuki. Các cậu làm gì mà lâu vậy? Cậu ta sắp mất kiê- Whoa." Aomine Daiki, người vừa bước vào phòng thay đồ mà không gõ cửa, dừng lại khi nhìn thấy Kuroko. "Tetsu, cái..."

"Cứ cười đi."

"Không phải. Cậu trông... tuyệt."

"Tớ tin rằng 'tuyệt' là lời có thể hiểu được." Kise cười lớn. "Well, tớ nghĩ đến lúc chúng ta phải đi. Chúng ta không thể để Akashicchi chờ mãi được."

"Không."

"Cái gì?"

"Tớ sẽ không ra ngoài. Không trong tình trạng này."

"EHH?!"

"Nhưng tại sao, Tetsu-kun?"

"Chả phải rõ ràng ao? Nó không bình thường cho con trai mặc cái này!"

"Nhưng cậu đồng ý mà, phải không?"

"Phải, nhưng..."

"Quá trễ để quay trở lại Tetsu. Bên cạnh đó, trông cậu rất tuyệt. Đó là sự thật. Tin bọn tớ đi."

"... Được rồi."

"Tốt. Bây giờ, chúng ta đi thôi."

Trong khi đó, Akashi Seijuurou bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh mặc quần áo một cách sang trọng, trong bộ đồ được may đặc biệt mà anh đã chọn bởi lời khuyên của Midorima Shintarou, khi anh ngồi trong ghế trường kỉ lớn tại cửa hàng áo cười. Người được nói đang ngồi kế bên anh, nhìn có vẻ không thoải mái bởi luồng khi từ người bạn tóc đỏ của mình tỏa ra.

"Tôi chắc họ sẽ ra nhanh thôi. Dù sao, Aomine đã đi gọi họ."

"Họ nên vậy, Shintarou. Họ nên nhận ra rằng tớ không thích chờ đợi."

Midorima định cãi lại nhưng thôi. Một câu nói không đáng mất đi một vài năm trong đời của mình.

"Họ đang đến!" Aomine thông báo, bước nhanh về phía họ với Kise và Momoi theo sau.

" Tetsuya đâu?"

"Cậu ở đang đứng ở góc phòng," Kise chỉ ngón cái vào hành lang dẫn đến phòng thay đồ. "Kurokocchi chỉ cảm thấy xấu hổ một chút, do vậy để cậu ấy một chút thời gian để can đảm lộ mặt ra."

"Tớ không xấu hổ. Chỉ là đơn giản ngượng ngùng

"Tetsu!" Aomine thở dài, tức giận. "Chúng ta đã nói về chuyện đó! Nhanh lên! Bọn tớ không có nhiều thời gian!"

"Tôi không biết tên ngốc có thể trở nhạy bén như vậy," Midorima thì thầm. "Ca của tớ bắt đầu trong hai tiếng."

"Nghe rồi, Midorima."

"Tetsuya, ra ngoài đi, được không? Anh muốn nhìn xem trông em thế nào."

"... Nhắm mắt lại."

"Huh?"

"Nhắm mắt lại, quay người lại và đừng mở mắt ra cho đến khi em nói anh. Nếu anh có thể làm được điều đó, em sẽ ra ngoài."

"Anh hiểu. Nếu đó là mong muốn của em."

Và Akashi làm theo những gì được bảo. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng lách cách nhẹ đặc trưng của giày cao gót trên sàn. Những bước chân chầm, không đều, âm thanh càng lúc lớn dần. Tại nơi nào đó, anh có thể nghe thấy thở của Midorima và khi cậu ta thay đổi trọng lượng của mình...một cách khó chịu? Anh không thể nói, nhưng phản ứng của người bạn tin tưởng nhất của mình khiến anh tò mò.

"Anh có thể mở mắt ra và xoay người lại."

Và khi anh làm theo, anh nhìn thấy một hình ảnh tuyệt đẹp.

Đứng trước mặt anh là người anh yêu từ thời thơ ấu và bây giờ đã trở thành cô dâu, mặc bộ váy cưới được làm từ charmeuse và organza*. Cùng với bộ váy, cậu cũng đeo đôi găng tay màu trắng, dài đến khuỷa tay; và trên đầu cậu là một tấm mạng che mặt, kéo ra đằng sau do vậy khuôn mặt cậu không bị che đi. Trong tay cậu là một bó hoa hồng màu trắng và hồng phấn .

"Đừng có nhìn chằm chằm vào em."

"Ah, xin lỗi về việc đó. Nhưng anh không thể khác được."

"Vì trông em kì lạ, phải không?"

"Sao em lại nói thế, Tetsuya? Trông em rất đẹp; phải nói là đẹp tuyệt vời."

"Thật sao?"

"Em biết mà; anh chỉ nói sự thật."

"Mọi người đều nói trông em ổn, nhưng... chẳng phải nó kì lạ lắm sao?"

"Kì lạ? Tại sao?"

"Well, vì con trai thì không mặc mặc váy?"

"Em nhớ lại đi, lúc đầu con trai không được cưới nhau."

"Ahh, well, đó là..."

"Và bên cạnh đó. Em lúc nào cũng nghĩ quá nhiều. Học cách tin tưởng vào ý kiến của người khác một lần."

"Em sẽ khắc ghi trong đầu."

"Và bên cạnh đó," Akashi đặt một tay của Kuroko vào trong tay mình. "Em có nhớ lúc đó, khi chúng ta vẫn còn trong nhà trẻ?"

"Làm ơn... chuyện đó đã 20 năm trước rồi. Tại sao anh lại muốn gợi lại?"

"Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta nói về đám cưới, đúng không? Anh đã nói rằng em sẽ rất đẹp trong bộ váy cưới; em biết rất rõ hơn bất kì ai rằng anh luôn luôn đúng."

"Khi đó, anh so sánh bản thân mình với em. Không tính."

"Oh, vậy là em nhớ."

"Tất nhiên. Giờ em nghĩ về nó, đó là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất vào thời thơ ấu."

"Nhưng đó là lúc chúng ta ở cùng với nhau; và đây," Akashi nâng bàn tay của Kuroko và đặt một nụ hôn lên cổ tay. "là những gì chúng ta mong ước lúc đó. Bây giờ mong ước ấy đã trở thành sự thật, em không vui sao?"

"Well, em rất hạnh phúc về việc đó. Sao lại không? Em yêu Seijuurou-kun rất nhiều."

"Và anh cũng vậy. Anh yêu Tetsuya, nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Giờ ngừng băn khoăn về những điều nhỏ nhặt; và kết hôn với anh một cách hạnh phúc do đó chúng ta có thể yêu nhau đến cuối đời."

Kuroko định trả lời thì cậu nghe tiếng ai đó hắng giọng, khiến cậu nhớ ra họ không ở một mình.

"Tôi sẽ đánh giá cao nếu các cậu để đó sau lễ. Tôi thề là mắt kính tôi sắp vỡ."

"Lần này, tớ đồng ý với Midorimacchi. Và hình như tớ nghe tiếng gầm?"

"Dai-chan, bụng của cậu ồn ào quá. Tớ biết chúng ta chưa ăn gì cả, nhưng chịu đựng đi, được không?"

"Không thể khác được. Tớ quá đói khiến tớ có thể ăn một con hổ. Tớ muốn nhanh chóng ăn grup**."

"Well, vậy; hãy thay đồ, giải quyết mọi thứ và nhanh chóng đi."

"Vâng!" Mọi người đồng thanh trước khi quay trở lại phòng thay đồ.

"Oh, và Tetsuya?"

"Có chuyện-!"

Trước khi Kuroko có thể kết thúc cậu, Akashi vội vàng đặt nụ hôn lên môi.

"Anh mong đợi đám cưới của chúng ta. Anh hứa anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian."

"Em cũng vậy... cảm ơn, Seijuurou-kun."

"Nào, nhanh lên. Nếu chúng ta chậm trễ, Shintarou sẽ phàn nàn về việc trễ ca của cậu ta."

Với nụ cười trên khuôn mặt mình, cả hai biến mất vào hành lang, tay-trong-tay.

Cái ngày mà tiếng chuông nhà thờ vang lên đang đến gần.

* tên loại vải
** cái này tớ ko bt
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com