16
Day 12: Height-Difference
Ngày mai là bắt đầu giải Mùa đông, và Akashi Seijuurou tràn đầy phấn khích.
Không, không có liên quan đến trận đấu. Thay vào đó, đó là người mà cậu sẽ gặp lại.
Đã bao lâu rồi kể từ cái nhìn thoáng qua lần cuối vào Tetsuya yêu quý của cậu? Lần cuối cậu nhìn vào cậu ta là ngày họ tốt nghiệp trường cấp hai Teikou, khi họ bước đi trên con đường riêng của mình.
Không phải vì họ chia tay hay gì đó; thật ra, họ vẫn yêu người còn lại rất nhiều. Họ vẫn gửi thư trao đổi hằng ngày và gọi điện thoại cho nhau thường xuyên, nhưng họ chưa gặp nhau. Chưa lần nào cả.
Đó là lý do tại sao cậu phản đối đến Kyoto để học, nhưng đó mệnh lệnh của cha cậu nên cậu không thể phản đối vấn đề này.
Thật không công bằng rằng những người khác ... Ryouta, Shintarou và những người còn lại, đều đã gặp cậu ta ít nhất một lần.
Khi cậu gọi họ, đây là những gì họ nói với cậu.
"Kurokocchi? Cậu ấy ổn! Cậu ấy đã trưởng thành khá nhiều, nếu như tớ thừa nhận! Seirin thật sự khá mạnh so với trường mới, có lẽ là vì Kurokocchi ở trong đội họ."
"Kuroko? Tại sao cậu lại hỏi về cậu ta, Akashi? Dù sao, Kuroko ổn. Cậu ấy bắt đầu có lợi thế trong trận đầu; và đó là nhưng gì tôi có thể nói. Cậu ấy có thể không giống người mà tất cả chúng ta đã biết ở cấp hai."
"Tetsu? Cậu ấy vẫn vậy đối với tớ. Cậu ấy cố gắng hết sức, nhưng như mong đợi; người có thể đánh bại tớ là tớ."
"Hmm? Kuro-chin? Không nhớ. Mặc dù cậu ấy hơi khác một chút. Đường truyền bóng cậu ấy vẫn thật khó chịu."
Từ những gì mà cậu thu thập được, có vẻ như Tetsuya của cậu đã cải thiện kĩ thuật bóng rổ của mình rất nhiều.
Thật nhẹ nhõm; cậu nghĩ rằng Tetsuya sẽ ngừng chơi bóng rổ sau trận thua Aomine vào mùa hè năm ngoái. Nhưng cậu ấy đứng dậy, và mạnh mẽ hơn.
"Mình mong đợi ngày mai."
Với lời nói đó và nụ cười nhếch miệng trên khuôn mặt, cậu chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, sau lễ khai mạc giải Mùa đông, cậu gọi tất các đồng đội cũ ra ngoài cho một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Đó có thể là sự thật, nhưng ý định thật sự của cậu là nhắc họ rằng Tetsuya là của cậu; và đừng chạm vào cậu ta.
Ngay tại lúc này, cậu nhìn quanh khu vực đã chỉ định; và cậu nhận ra những mái tóc khác thường.
"Xin lỗi, đã khiến các cậu chờ lâu."
Họ quay về phía cậu. Tetsuya yêu quý của cậu là người đầu tiên trả lời, đúng như mong đợi.
"Akashi-kun."
Cậu ta gọi cậu với nụ cười ngượng ngùng; theo cái cách khiến cho tim cậu đập nhanh hơn. Cậu đứng tại bậc cuối cùng với một người lạ- đồng đội hiện tại của cậu.
Akashi nhìn xuống cậu bé, người vừa lùi hai bước, trước khi nhìn lại người mà cậu yêu với vẻ dịu dàng.
"Daiki. Ryouta. Shintarou. Atsushi. Và Tetsuya. Tôi rất vui khi gặp các cậu lần nữa. Đặc biệt là Tetsuya. Sự thật là chúng ta có thể gặp nhau tại đây thật cảm động. Đặc biệt là khi tôi là người duy nhất không gặp Tetsuya một lần trước đây."
"Vậy chỉ cần nói Tetsu gặp trong một buổi hẹn thay vì làm phiền bọn tớ!"
"Lần này Aominecchi nói đúng. Kasamatsu-senpai nói anh ấy sẽ đá tớ rất mạnh nếu tớ không quay trở trong vòng năm phút."
"Im lặng, Daiki; Ryouta. Đến đây, Tetsuya. Tớ muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu."
Cậu bé tóc xanh nhạt gật đầu, và từ từ đi về phía cựu đội trưởng của mình .
Akashi, mặc dù rất hanh phúc khi gặp lại cậu ta lần nữa, cảm thấy có cảm giác kì lạ.
Là cậu, hay...
Không, không chỉ cậu.
"T-T-T-Tetsuya?"
"Vâng, Akashi-kun?"
"C-Cậu phát triển. Cao hơn."
"Ah, vâng. Thật ra, tớ là người phát triển chậm. Tớ cao 10 cm trong kì nghỉ mùa xuân." Kuroko rạng rỡ, đôi mặt lấp lạnh với vẻ hài lòng. "Nó diễn ra quá nhanh, tớ không nhận ra rằng mình cao lên cho đến khi tớ ngừng phát triển."
"Tớ... hiểu..." Lẽ ra cậu cảm thấy mừng cho cậu ta, cảm thấy sự ghen tị nhói lên trong ngực cậu . "Chúc mừng, Tetsuya."
"Cảm ơn, Akashi-kun."
Nụ cười thiên thần, Akashi nghĩ. Tuy nhiên, không đủ để đánh bại con quái vật mắt xanh bên trong cậu.
"Akashi-kun, cậu ổn chứ? Mí mắt cậu co giật rất nhiều ..."
"Không có gì. Thật đó." Cậu chuyển chú ý về phía những người đồng đội còn lại. "Tôi nghĩ đến lúc tất cả chúng ta quay trở về đội của mình. Chúng ta sẽ gặp lại lần nữa ở trên sân."
Cậu xoay người và bước đi trước khi họ có thể nói bất kì điều gì.
Khi cậu quay trở lại lại đội của mình, cậu quay về phía đàn anh của mình.
"Reo. Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Gì vậy, Sei-chan?"
"Dạy tôi làm thế nào để cao hơn."
"... Hah?"
-END-
p/s: sr vì mình cg k thấy mấy cái lỗi chính tả
__________________
thay đổi nội dung bởi: miko_kitty, 01-08-2013 lúc 20:11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com